| Tiêuđề | Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
| Tiêu đề: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:04 pm |
|
| | | | | - Trích dẫn :
- Author: mọi người cứ gọi au là Thối - b0x0x2601@360kpop
Rating: Cũng không biết nữa, sau sẽ tính
Pairing: YunJae, DBSK, SuJu,...
Disclaime: Không có nhân vật nào là của Au hết, họ là của ai cũng không quan tâm. Nhưng YunJae luôn là của nhau. Còn trong fic của Au thì, số phận của họ sẽ do au quyết định (oai ghê!) *tự hào*
Summary: Mọi thứ không như vẻ ngoài của nó ( Au bị bấn câu này^^)
Category: General =_=
Warning: R/R
Note: Đây là fic đầu tiên của mình và cũng là fic mình rất tâm huyết. Tuy vậy trong fic vẫn có một số chi tiết mình chưa thực sự hài lòng. Mình chỉ có thể sửa câu chữ sao cho trơn tru nhưng không thể sửa lại hết những gì mình chưa vừa ý vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến nội dung của fic. Vì thế mong mọi người thông cảm, góp ý để mình có thể sửa trong các chap sau và có thể là trong những fic khác ^^. Thực sự là nội dung hơi nhảm, mình sẽ cố gắng hết sức! Mong mọi người ủng hộ! __o0o__THIÊN THẦN HỘ MỆNH__o0o__
Hắn, ai cũng phải nhún nhường, nể sợ. Hắn, trái tim lạnh giá, vô tâm, không tình người cả cuộc đời chỉ sống vì một thứ TIỀN. 16 tuổi, đối với một người bình thường, đó luôn là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng đối với hắn, đó là khoảng thời gian hắn căm thù, với đầu óc của một thần đồng, hắn là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mirotic , tập đoàn thâu tóm cả thế giới.
Cậu, thiếu gia nhà họ Kim, gia đình giàu có, nhưng không bao giờ thích dựa dẫm vào địa vị của dòng tộc, sống độc lập với bố mẹ. Tuổi thơ, quá khứ của cậu đẹp như một bức tranh. Sinh viên ưu tú nhất của Đại học quốc gia Seoul. 17 tuổi, cậu vẫn chưa có mối tình đầu. Đối với cậu HỌC là trên hết.
HAI CON NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU………
THEO ĐUỔI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG……..
ĐỊNH MỆNH……
CHAP 1 :
_ Alo, umma, con đây!
<17^&**(((&%$##YYUH>
_ Vâng, con vẫn khỏe, umma đừng lo!
< *&^^%$#@@*>
_ Con biết rồi mà, con hứa sẽ ăn uống đầy đủ, học tập tốt. Bye Bye umma
Cậu thơm chụt vào chiếc điện thoại, bỏ nó vào túi. Cậu biết mẹ cậu rất lo cho cậu, bà chưa bao giờ đồng ý việc cậu ra ở riêng, tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân. Nhưng, cậu rất ghét việc lúc nào cũng phải dựa dẫm vào gia đình, cái gì cũng ngửa tay ra xin tiền bố mẹ, nếu như cậu không đổi tên thành JeJun và hóa trang sao cho giống một thanh niên bình thường thì chắc ra ở riêng cậu cũng chả thể tự lập được, đơn giản Kim JaeJoong thiếu gia nhà họ Kim ai ai cũng biết!
Chiếc xe bus dừng lại ở trước cửa quán bar Rising Sun. Phải, cậu muốn tự lập, mà để sống không cần tiền bố mẹ, cậu phải đi làm thêm. Đây là nơi làm thêm của cậu.
_JeJun, em đến trễ năm phút, mau thay đồng phục đi, hôm nay đông khách- Một người thanh niên có mái tóc đỏ, khuôn mặt tựa con gái lên tiếng khi thấy cậu bước vào.
_Vâng, em biết, hôm nay em bị lỡ chuyến- Cậu đáp lại, rồi vào phòng thay đồ.
o0o
_ DongHae, phần hồ sơ dự án mở thêm sòng bạc và khu vui chơi, anh làm xong chưa.
_ Rồi, thưa cậu- DongHae cúi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn của hắn
_ Ngày mai, lập tức cho công ty Genie phá sản, tôi không chịu được cách làm việc hời hợt, thiếu trách nhiệm của Teayon.
_ Vâng, tôi biết.
_ Anh ra ngoài được rồi- Hắn lên tiếng, gâp lại đống hồ sơ trước mặt,lấy trong tủ ra hai tập hồ sơ khác
“ Quán bar Rising Sun?? Vẫn còn sao” Khẽ nhíu mày, hắn nhấc điện thoại lên.
_ SungMin!Sao Rising Sun còn chưa đóng cửa??? Tôi tưởng việc này tôi đã nói với anh rồi chứ. Một quán bar bé tí như thế tồn tại chỉ làm thiệt hại cho chúng ta thôi.
< Tôi biết thưa cậu chủ, nhưng gia đình họ Kim mà chúng ta hợp tác đã đề nghị đầu tư toàn bộ cho quán bar này do lý do riêng mà theo tôi tìm hiểu là họ có người nhà làm việc tại đó. Đây là lỗi của tôi, tôi đã không báo cho cậu>
_Gia đình họ Kim??? Người nhà ư??? Là ai???
< Tôi cũng đã tìm hiểu. Trong quán bar ấy, tất cả đều có lai lịch rõ ràng không hề dính líu đến nhà họ Kim, trừ Han JeJun, cậu ta là sinh viên Đại học trường quốc gia Seoul, ngoài ra từ phía nhà trường không có thông tin gì thêm>
_Vậy là cậu ta…..
< Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khoảng thời gian theo dõi, cậu ta cũng chỉ là sinh viên bình thường, do hoàn cảnh phải đi làm thêm. Theo tôi, gia đình họ Kim sẽ không để ai trong nhà phải sống như vậy>
Hắn xoa cằm, suy nghĩ. Hắn không chịu được việc hắn không biết một điều gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhất là liên quan đến nhà họ Kim ( lí do thì cứ đọc tiếp nhé), rồi lên tiếng.
_SungMin, chuẩn bị xe, tôi sẽ đến đó. Nhớ, không cho ai biết tôi sẽ đến.
< Vâng..>
o0o
_ JeJun, đem lên lầu hai, bàn số 5….
_ JeJun, ra bàn số 6 tính tiền
_JeJun, bàn số 4 có người.
Cậu chạy đi chạy lại, làm hết việc này đến việc khác, thực sự là rất mệt, nhưng nghĩ đến chuyện cậu đang tự làm cho mình mọi thứ, không dựa dẫm vào ai, cậu lại mỉm cười, tiếp tục phục vụ.
_JeJun, bàn 62 có người muốn gặp cậu.
_Gặp tôi???- Cậu ngạc nhiên
_Đúng, hai người đeo mặt nạ.
_Vâng
Cậu đặt khay xuống, ngoắc tay bảo HeeChul làm thay rồi tiến về phía bàn số 62
---------------flashback--------------------------
Hắn bước xuống, nhìn quanh quán bar. Nó là quán bar nhỏ nhất trong hệ thống mấy trăm quán bar hắn đang điều khiển. Đeo mặt nạ, hắn không muốn ai biết.
_ Thưa cậu, giờ này là giờ trực của Han JeJun, HeeChul, Kyu Hyun,…..v…v…- SungMin cũng đeo mặt nạ, đi theo hắn
Hắn không nói gì, mở cửa bước vào.
Chọn một chỗ ngồi khuất, hắn và SungMin theo dõi hoạt động của các nhân viên, điều duy nhất hắn muốn biết lúc này: Ai là người nhà họ Kim.
_ SungMin, nhà họ Kim có người con nào khác ngoài Kim JaeJoong không??
_ Đó là cổ đông lớn nhất hiện giờ của chúng ta. Có duy nhất một người con là Kim JaeJoong.
_Kim JaeJoong, tôi biết chứ. Vậy bây giờ. Cậu ta làm gì?
_Cậu ta vẫn còn đang đi học, bố mẹ rất nuông chiều vì là con trai một. Vì thế theo tôi cậu ta không phải là một trong số ở đây
_ Ừm
“ Kim JaeJoong? Han JeJun?” Hắn cảm thấy có sự tương đồng giữa hai con người.
_ SungMin, tôi muốn gặp Han JeJun…
---------------------end flashback-----------------------------
Cậu tiến tới bàn số 62, thấy hai người đeo mặt nạ, không hiểu sao cậu có dự cảm không lành.
_ Thưa quý khách, quý khách dùng gì???- Cậu cúi đầu lên tiếng
_ Cậu là Han JeJun??
_Vâng!
_ Cậu làm ở đây được bao lâu rồi??
_Cách đây 2 tháng thưa quý khách
Hắn đưa mắt nhìn sang SungMin, cách đây 2 tháng là thời điểm hắn yêu cầu SungMin đóng cửa Rising Sun.
_ Gia đình cậu ở đâu?- Hắn vẫn tiếp tục hỏi, xem phản ứng của cậu
_ Xin lỗi quý khách, nhưng đây là việc riêng của tôi, tôi không thể nói.- Cậu vẫn cúi đầu, trả lời, cậu không hiểu người trước mặt mình là ai, sao lại muốn biết rõ về cậu như vậy.
_ Kim JaeJoong, cậu định giấu đến bao giờ???- Hắn gằn giọng, rõ từng tiếng.
Cậu giật mình khi hắn gọi tên cậu. Hắn là ai, sao lại biết???
_ Xin lỗi! Tôi không hiểu quý khách đang nói gì??
_ Không hiểu hay cố tình không hiểu?- Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười.
_Tôi….Không hiểu….tôi không biết Kim Jaejoong là ai??? Tên tôi là JeJun, Han JeJun. Quý khách nhầm người rồi.
_Nhầm ư? Vậy sao cậu không nói cho tôi về gia đình cậu.
_ Chỉ là….
_ Sao?
_À, chỉ là… tôi xấu hổ, phải rất xấu hổ, gia đình tôi là một gia đình nghèo ở nông thôn, tôi đậu đại học và được học tiếp vì có suất học bổng cho những ai đậu điểm cao nhất và…tôi phải đi kiếm tiền để trả tiền nhà, tiên ăn, bố mẹ tôi không thể chu cấp cho tôi. Tôi luôn xấu hổ vì bạn bè của tôi nhà ai cũng rất dư giả, giàu có, tôi không muốn bị coi thường.- Cậu nói một lèo, cậu không ngờ mình nói dối lại giỏi đến thế.
_Thật không?
_Vâng, đó hoàn toàn là sự thật
_ Có lẽ, tôi nhầm, cậu có thể tiếp tục công việc- Hắn nói
Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đi, trong lòng vẫn rất khó hiểu, cậu sợ người này chính là….
--------------------flash back--------------------------------
_ Umma, con biết mình phải sống thế nào mà, con lớn rồi mà, umma đừng lo quá thế.
_ Ta biết, nhưng…
_JaeJoong- Bố cậu bước vào phòng_ Ta cần nói chuyện riêng với con, bà để cha con tôi nói chuyện chứ?
_ Rất sẵn lòng, hai cha con- Mẹ cậu mỉm cười bước ra
_ Sao thưa ba?? Con biết, con biết, con sẽ sống tốt mà- Cậu ôm cha
_ Joongie, ta nghĩ con nên đổi tên, ta sẽ nói với trường của con, giữ bí mật toàn bộ thông tin về con.
_ Sao lại như thế? Con muốn sống tự lập ba à, nhưng có nhất thiết phải đổi họ tên và giữ bí mật như thế- Cậu ngạc nhiên.
_ Ta sẽ kể cho con. Con biết Jung YunHo chứ?
_ Tất nhiên, chẳng phải người đó là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mirotic hay sao?
_ Đúng thế, con không được cho cậu ta biết con là Kim JaeJoong, con của gia đình ta mà tốt nhất không nên gặp, gặp thì cũng nên tránh, đừng dính líu gì đến YunHo.
_ Vậy là sao, con và người đó có liên quan gì đến nhau????.- Cậu thắc mắc
_ Cứ thế đi đã, rồi từ từ con sẽ biết.Nhưng hãy nhớ, nếu con gặp cậu ta thì chắc chắn không chỉ con mà cả gia đình ta gặp rắc rối.
Cậu không hiểu, nhưng bắt đầu từ đó cậu là Han JeJun
----------------end flashback-----------------
Phải… Cậu sợ rằng hắn chính là người đó ….Jung YunHo
Mặc dù cậu vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và gia đình cậu, nhưng cậu hiểu gặp hắn gia đình cậu sẽ ra sao. Cha cậu là người nghiêm túc, ông không bao giờ nói sai, và ông đã cảnh báo thì cậu phải tránh.
Nhưng dù sao cậu vẫn muốn biết rõ mọi chuyện.
o0o
_ Cậu chủ! Sao người lại nghĩ JeJun là Kim JaeJoong?- Sungmin hỏi hắn
_ Tôi chỉ đoán- Gỡ mặt nạ hắn nở một nụ cười khó hiểu
_ Sao cậu lại quan tâm đến gia đình họ Kim như thế?
_ SungMin, anh đi theo tôi được 2 năm, anh là người hiểu rõ tôi nhất. Có những điều không nên biết, không nên hỏi. Nhưng rồi tôi sẽ nói cho anh, chỉ là không phải lúc này.
_ Vâng!
“ Kim LeeTeuk, ông tưởng đổi tên và giữ bí mật thì thằng con trai của ông sẽ được an toàn ư?”
End CHAP 1 | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:05 pm |
|
| | | | | CHAP 2:
12:00 p.m
Cậu mệt mỏi lê người vào nhà, nằm phịch xuống giường. Mệt!
Cậu muốn biết, nhưng cậu cũng hiểu nếu bây giờ hỏi cha, ông sẽ không bao giờ nói. Thời điểm thích hợp?? Khi nào cậu mới biết. Tốt hơn hết là tự tìm hiểu.
Every day, every night with you…
Chuông điện thoại làm cậu giật mình.
_Alo
< JaeJoong à? JunSu đây, khỏe không đi học mà quên hết bạn bè, giỏi nhỉ!>
Lâu lắm mới có người gọi cậu bằng tên thật mà người đó lại là Su, thằng bạn thân chí cốt. Cậu vui vẻ, hét toáng lên trong điện thoại
_ Su đấy à, xin lỗi tại mình bận, nhưng không sao, vẫn khỏe re!
< Haizzzz, dưới này lạnh quá>
_ Dưới nào?
< Xuống mở cửa thằng kia, đang chờ ở dưới nhà này!>
_Cái gì?- Cậu ngó đầu qua cửa sổ, không giấu nổi sự ngạc nhiên
_ Xuống đi, lạnh quá!- Su ở dưới hét lên, một tay vẫy vẫy cậu, một tay luồn vào túi áo khoác.
o0o
_ SungMin, cậu có tài liệu về cậu Han JaeJun đó chứ, cậu ta học trường nào, lớp nào?- Hắn đặt cất tập hồ sơ vừa xem xong, quay sang hỏi
_ Cậu ta học Đại học quốc gia Seoul, lớp A+
_ Kể ra cũng không phải người bình thường
_ Vâng, năm nay học năm thứ nhất nhưng đã có nhiều thành tích cho trường, chưa kể đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối 100/100
_ Tôi cần cậu gọi điện cho hiệu trưởng Lee yêu cầu ngay ngày mai sắp xếp cho tôi một vị trí trong lớp đó, lớp cậu Han JeJun.
_ Cậu chủ, những kiến thức đó chỉ là quá tầm thường so với cậu, cậu muốn…
_ Chỉ là đích thân tìm hiểu về Han JeJun và cậu biết đấy, SungMin à KHÔNG NÊN HỎI QUÁ NHIỀU- Hắn gằn mạnh từng tiếng cuối
_ À vâng, tôi xin lỗi
10’ sau
_ Mai cậu có thể đi học
_ Tốt- Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cho SungMin ra ngoài
“ Cậu chủ, rốt cuộc giữa cậu và Han JeJun có chuyện gì”
“ Kim Jaejoong, cậu không thoát được đâu, dù có ngụy trang kỹ khôn khéo thế nào đi chăng nữa. Cha ơi, con sắp trả thù cho cha rồi”
o0o
_ Sao? Bắt đầu từ mai, cậu sẽ vào trường mình học, ở lớp mình luôn?- Từ lúc thằng bạn xuất hiện cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi những bất ngờ đến liên tiếp.
_ Đúng thế, mình đã cố thi 92/100 đấy- Su ưỡn ngực tự hào.
_ Sao lại lên đây ở?
_ Thích thế!
“ Vì cha cậu nhờ mình”
AI CŨNG BIẾT….
CHỈ MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT…
o0o
Hắn mặc bộ đông phục, vừa vặn, nhìn mình trong gương, Chủ tịch hội đồng quản trị của Mirotic đây sao?? Hay là một cậu nhóc??. Đáng lẽ nếu như hắn không phải thần đồng hắn cũng sẽ được mặc bộ đông phục này hàng ngày, hắn chưa bao giờ trải qua những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường. Hắn quá giỏi!
_ SungMin, anh đã từng đi học chưa?
_ Tất nhiên là rồi thưa cậu.
_ Vui không?
_ Đó là khoảng thời gian đẹp nhất.
_ Tôi không tin. Sao có thể vui vẻ khi không có một đồng tiền trong túi, lúc nào cũng ngửa tay xin bố mẹ. Thật tầm thường.
SungMin không nói, chỉ mỉm cười. Hắn không thể hiểu, nhưng hắn sẽ hiểu điều anh nói, sớm thôi.
_ Đỗ ở đây thôi, tôi không muốn bị chú ý.
_ Vâng!
_ Nhìn tôi có giống học sinh không??
_ Rất giống!
Hắn mỉm cười….
Đi bộ vào trường, cảm giác đầu tiên đối với hắn là nhỏ, chật chội. Cả ngôi trường chứa hàng trăm học sinh lại chỉ bằng căn biệt thự của hắn. Và điều đầu tiên làm hắn chú ý là cậu, đang đi cùng với một tên con trai, cười nói vui vẻ.
“ Sao cậu ta có thể cười, trong khi không một xu dính túi”
Hắn quan sát cậu, cậu không giống cha cậu Kim Leeteuk, cậu đẹp hơn, nhưng thế có nghĩa là cậu nguy hiểm hơn cả cha mình, cái gì càng đẹp, càng nguy hiểm.
o0o
_ Trật tự- Bà Choi đẩy gọng kính, gõ thước rầm rầm_ Hôm nay chúng ta có học sinh mới, vào đây đi các em- Hướng mắt về phía cửa, bà vẫy tay ra hiệu.
Hắn và JunSu bước vào….
_ Đây là Jung MinShi, người thứ hai đạt số điểm 100/100 của lớp ta
Cả lớp trở nên ồn ào, những đứa con gái nhìn hắn cười, nói gì đó với nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, mấy tên con trai thằng nào cũng kính dày cộp nhìn hắn vẻ dò xét, còn lại dường như chẳng hề chú ý trong đó có cậu. Thực ra thì, nếu là bình thường cậu cũng sẽ như bao người khác thậm chí còn đến làm quen bắt tay, động viên, thăm hỏi, nhưng cái chính là Kim JaeJoong của chúng ta đang….Zzzzzzzzzzzzz…..zzzzzzzz =>> Ngủ!. Hắn đưa mắt về phía cậu, cảm giác khó chịu.
“ Học sinh ưu tú đây ư??”
_ Thôi nào….còn đây- Bà giáo viên đưa tay về phía JunSu_ Bạn ấy học cũng rất giỏi 92/100. Các em hãy giúp đỡ hai bạn nhé, hai em có gì muốn nói không???- Đập thước rầm rầm. Chính tiếng động này đã làm một con heo đang say giấc giật mình tỉnh dậy, ngước đôi mắt ngơ ngàng nhìn hai học sinh mới. Nhìn thấy JunSu cậu mỉm cưởi, giơ tay cao hình chữ “ V”.
Hắn lắc đầu, JunSu tiến lên phía trước:
_ Mình là Kim JunSu rất mong được các bạn giúp đỡ- Rồi nhìn xuống cậu đang ngoác mồm cười.
Hắn nhận ra đây chính là thằng nhóc đi với cậu hồi sáng. Thân nhau gớm
_ Các em cần có một vị trí đúng không? Bà Choi quay sang mỉm cười vs người mới đến rồi dò xét quanh lớp qua cặp kính dày cộp.
_ ChangMin, thôi ăn vụng đi, Kim JunSu, em ngồi chỗ đó- Bà chỉ tay về phía cuối nới một thằng nhóc cao ngêu đang vội lau mồm.
_ Còn MinShi, em hãy ngồi cùng bạn có chung số điểm vs em Han JeJun- Bà đưa mắt về phía cậu
Hai người về đúng vị trí, khuôn mặt cậu ỉu xìu khi không được ngồi cạnh thằng bạn thân chi cốt.
“ Hắn ta đã đến, JaeJoong….”
“ Kim Junsu, lại một thằng ngu ngốc của lão già Lee Teuk”
TẤT CẢ LÀ MỘT BÍ MẬT….
END CHAP2 | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:05 pm |
|
| | | | | Cậu cảm thấy ở người mới vào có gì đó vừa lạ vừa quen…
CHAP 3:
_ Jung Minshi, tôi là Han JeJun rất vui được làm quen với cậu. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu hết sức- Cậu chìa bàn tay ra định bắt tay với bạn mới
_ Ừ, rất vui được làm quen- hắn bắt tay với cậu
“ Giúp đỡ ư?? Tôi không cần”
Hắn ghét cái cách mình phải giả vờ thân thiện, cười nói, giả vờ quan tâm đến người khác. Những thứ đó thật giả tạo. Nhưng để tiếp cận được con mồi thì làm người tốt một chút cũng đâu có sao.
Cậu mỉm cười với hắn, rồi hỏi hắn chuyện lung tung, hắn học trường nào trước đây, gia đình ra sao. Hắn lại nói dối trơn chu.
“ Kim JaeJoong, cậu đang cố tình tỏ ra mình vô tội, không biết gì sao? Chẳng lẽ cậu không nhận tôi?”
“ Con người này…”
“ Jung Yunho, anh được lắm. Anh nghĩ anh có thể tiếp cận được với Jaejoong sao?”
_ JeJun à, qua bên này đi- Junsu gọi cậu, không muốn cậu lại gần hắn.
_ Ừm
“ Junsu, cậu chẳng thể làm được gì đâu”
o0o
_ JaeJoong à, cậu cảm thấy bạn mới hôm nay thế nào?- Junsu buông tờ báo xuống
_Cậu ta có gì đó rất lạ, cứ như từ trước đến nay chưa đi học bao giờ, cách nói chuyện, hành động. Mình chưa gặp ai như thế, nhưng nói chung là không có gì xấu. Chắc những người có đầu óc thần đồng hay như vậy!!!!- Cậu không giám nói cảm nhận thật sự của mình đối với hắn, không dám kể cho Junsu nghe sự giống nhau kỳ là giữa hắn với người đeo mặt nạ. Chỉ là, cậu chưa dám chắc.
“ Sao cậu có thể biết được JaeJoong”
o0o
Hắn ngồi trong phòng làm việc, tay cầm ly rượu, mắt không dời tập hồ sơ của hai con người Kim JaeJoong và Han JeJun. Về cơ bản nét mặt vẫn là một,nhưng cách ăn mặc đầu tóc thì đối lập nhau. Một bên là cậu công tử với mái tóc bạch kim bồng bềnh, da trắn bóc, đeo đôi khuyên tai hình thánh giá, trang phục đậm chất quý tộc. Còn kia là một cậu thanh niên, tóc đen, cắt gọn gàng, nhưng không giấu nổi làn da và đôi mắt trời phú, phong cách ăn mặc hết sức tầm thường. Ai có thể nhầm, nhưng hắn thì không, người nhà họ Kim dù có trốn đi khắp thế gian này thì hắn vẫn nhận ra và tìm về bằng được. Hắn vạch sẵn trong đầu một kế hoạch.
“ Cha ơi, tất cả chỉ còn là thời gian”
Hắn nhớ đến cha mình, đến quãng thời gian đau buồn ấy…
----------------------flashback-------------------------
Nó đặt nốt mảnh ghép cuối cùng vào bức ghép dang dở. Mọi câu đố của cha nó đều giải được. Và lần này cũng vậy, vị trí của mảnh ghép cuối cùng…
_ Ba ơi! Yunnie đã tìm được rồi này ba, ba nhất định sẽ tỉnh lại phải không. Bức tranh ghép là ảnh của gia đình ta này- Nó hởn hở tay cầm bức tranh, chạy dọc dãy hành lang,vào phòng nơi ba nó đang nằm đó.
_ Ba ơ……- Nó im bặt, đứng ngoài cửa, một người đàn ông đang nói chuyện với cha nó, vậy là cha đã tỉnh…Nhưng sao không ai gọi báo cho nó biết!!
Nó lắng tai nghe:
_ Junho, không thể được, chuyện này là không thể- Người đàn ông tức giận lên tiếng.
_ Không, Lee teuk à, tôi không thể….
_ Sao đến lúc này rồi mà cậu vẫn…..Cậu muốn ra đi?- Người đàn ông vẫn tức giận lên tiếng.
_ Lee Teuk à, làm ơn đi…Hãy giúp tôi- Giọng cha nó yếu ớt.
_ Không!
Nó không hiểu! Lee Teuk, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, ông ta muốn gì? Sao lại tức giận với cha nó, một người bệnh. Ông ta muốn cha nó chết, để dành lại tập đoàn sao?? Không thể, từ trước đến nay, ông ta vẫn luôn thân thiết với cha cơ mà. Cha muốn ông ta làm gì??
Nó đứng nép vào cửa, đợi người Lee teuk đi ra, rồi mới vào. Nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ:
_ A! Ba tỉnh dậy rồi sao! Con đã giải được câu đố và tìm được mảnh ghép cuối cùng rồi này- Nó mỉm cười
Cha khẽ đưa tay lên vuốt tóc nó:
_Yunho, ba xin lỗi..
_ Sao vậy thưa ba? Sao ba lại xin lỗi con- Nó ngạc nhiên, nó biết chắc đã có chuyện.
_ Ba….
_Yunho, mời cậu ra ngoài, chúng tôi cần khám sức khỏe và tiêm thuốc cho chủ tịch.
Nó bước ra ngoài, suy nghĩ. Rốt cuộc là sao? Cha tỉnh dậy mà mọi người không cho nó biết. Lee Teuk và cha cãi nhau, hai người vẫn rất thân thiết cơ mà?? Rồi tại sao ba lại xin lỗi nó??
o0o
2:00 p.m
Nó vào thăm cha, và lại một lần nữa nó thấy cha và Lee teuk cãi nhau.
_ Junho, cậu đã làm gì vậy. Tại sao?
_ Tôi xin lỗi. Nhưng…
_ Chào bác! Cha, cha đã khỏe chưa?? Bác à, dù cha cháu có khỏe mạnh thì cũng không nên to tiếng như vậy- Nó bước vào phòng, lên tiếng, nhìn Lee teuk cảnh giác
_ Có lẽ tôi không còn việc gì ở đây nữa- Lee teuk khẽ nói rồi đi ra ngoài
_ Yunho à, đừng trách bác ý…Chỉ là…
_ Ba à, ba ăn chút gì đi- Nó không để cho ba nói hết
Chiều hôm đó, nó ở bên ba suốt, chỉ về tắm rửa và lấy thêm đồ cho ba. Nhưng, khi nó đến:
_ Ba….Ba à
_ Xin lỗi chúng tôi đã có hết sức, nhưng…- Vị bác sĩ nhìn nó đầy ái ngại
_ MỘT LŨ VÔ DỤNG….NHẤT ĐỊNH BA PHẢI SỐNG….LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ…RÕ RÀNG BA ĐÃ TỈNH LẠI….RÕ RÀNG BA CÓ THẾ SỐNG…VẬY LÀ SAO- Nó gào lên, tay đấm mạnh vào người bác sĩ, rồi quay sang giường cha.
_ Ba à, ba vẫn còn sống phải không? BA HỨA VỚI CON BA SẼ KHỎE CƠ MÀ….BAAAAAAAAAA…..BA THẤT HỨA, BA SAI RỒI….BA TỈNH LẠI ĐI, CON SẼ PHẠT BA…SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI CHỨ….SAO LẠI ĐỂ BA….CÁC NGƯỜI….VÔ DỤNG!- Nó mất kiểm soát, gào thét, đập phá
_YUNHO! BA CON ĐÃ CHẾT RỒI…ĐỪNG GÀO KHÓC NHƯ VẬY NỮA…ĐƯA CẬU CHỦ VỀ NHÀ!- Lee teuk tiến tới, giữ chặt lấy cậu.
_ LEE TEUK….CHÍNH ÔNG….CHÍNH ÔNG…- Nó giảy dụa khi mọi người kéo nó đi_ LEE TEUK…TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ….
Lee Teuk nhìn vào giường bệnh nơi ba nó yên nghỉ, ông ra hiệu cho vị bác sĩ, rồi quay đi…
Chắc chắn,nó chắc chắn! Lee Teuk, chính ông ta đã hãm hại cha.
“Lee Teuk, ông mê tiền bạc và địa vị thế sao…
Đến nỗi giết cả bạn của mình….
Ông không là người…
Tôi sẽ không bao giờ…tha thứ..”
Đám tang, mọi người đều đến. Lee teuk cũng đến, ông đứng trước linh cữu, thả một đóa hoa trắng, thì thầm gì đó, ông rơi nước mắt. Giả dối! Nó quyết không khóc lấy một giọt nước mắt, nó muốn cho Lee Teuk thấy, ông ta không thể làm gì nó, không thể chiếm đoạt công ti mà cha nó vất vả gây dựng.
Mirotic có chủ tịch hội đồng quản trị mới. Không phải cổ đông lớn nhất Lee Teuk mà là nó Jung Yunho, con của Jung Junho khi đó mới 16 tuổi
-------------------------End flash back-----------------------
“ Lee Teuk, chính ông đã cướp đi tuổi thơ của tôi
Ông nghĩ có thể cướp đi tập đoàn một cách dễ dàng đến thế sao??
Ông xem thường tôi quá…
Còn tôi! Phải chính tôi chứ không ai khác…
Lee teuk…. Tôi sẽ cho ông thấy nỗi đau mất người thân như thế nào”
Hắn đưa ly rượu, nhấp một ngụp, cười lớn. Tiếng cười không phù hợp với một thanh niên 19 tuổi.
MỌI THỨ KHÔNG NHƯ NÓ VỐN CÓ…
SAI LẦM….
TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT KẾ HOẠCH…
NHƯNG LÀ KẾ HOẠCH CỦA AI……………
JUNG YUNHO????
LEE TEUK…???
HAY CÒN AI KHÁC NỮA???
End CHAP3 | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:06 pm |
|
| | | | | CHAP 4:
Sáng hôm nay trời đẹp lạ thường. Cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình và Junsu, rôi cả hai cùng đi học.
_ Junsu này, mình vẫn không thể ngờ, mình có thể học được trong ngôi trường này đấy- Cậu nói một cách tự hào, đôi mắt mải mê ngắm nhìn ngôi trường mà cách đây 2 tháng, đối với cậu nó còn quá xa lạ.
_ Haizzzzzzzzzzzz, cậu nghĩ ba mẹ cậu để cậu học ngôi trường khác, trong khi khả năng của cậu là thừa đối với trường Đại học quốc gia Seoul sao?
Cậu khoác tay Junsu, mỉm cười, nghĩ tới viễn cảnh nào không biết nữa
_ Ê! JeJun, Junsu. Chờ tôi với- Hắn từ đằng xa chạy tới, xen vào giữa hai người.
_ Minshi, lại đây cùng đi đi- Cậu kéo hắn lại mà không để ý đến ánh mắt khó chịu của Junsu.
_ JeJun ăn sáng chưa?
_ À rồi!
_ Tât nhiên là cậu ấy và tôi ăn rồi. Sao hỏi kĩ vậy!
_ Ờ, tôi hỏi cậu ấy chứ đâu hỏi cậu. Tự nhiên chen vào. Mà tôi hỏi là quyền của tôi, mắc mớ gì đến cậu- Hắn quay ra Junsu cãi, rồi quay sang cậu cười toe toét, rõ ghét ^^
o0o
_ A, lại hết mực rồi.- Cậu vứt cái bút cũ, lục trong hộp bút, cũng chả còn cái nào, haizzzzzzzzzz
_ JeJun, tôi còn dư một cái này- Hắn chìa cái bút mới toe hình con heo ra.
_ Ôi, bút dễ thương quá. Cảm ơn nhé!- Cậu hí hửng, đưa tay đón lấy cái bút.
_ Vậy à, tặng cậu luôn- Hắn mỉm cười
“ Một cái bút thì có là gì so với kế hoạch của tôi. Đến lúc đó xem cậu có cười được nữa không. JaeJoong à, cậu ngây thơ quá. Không tốt đâu!”
“ Yunho, lại định gì nữa. Lấy lòng Jaejoong hả?”
o0o
_ Ôi trời! Sao mưa đúng lúc thế- Cậu đứng trước cổng trường, hôm nay bất cẩn thế nào lại quên mang áo mưa.
_ JeJun, Junsu- Hắn thò đầu ra khỏi chiếc xe_ Lên đây đi, ướt hết bây giờ!- Rồi ra hiệu cho Sungmin mang ô ra đón.
Cậu bước lên xe, miệng không ngớt cảm ơn. Còn Junsu vẫn nhăn nhó từ đầu đến cuối.
o0o
Lớp học ồn ào, mỗi người một việc. Hắn đang đọc truyện mà Changmin cho mượn, cậu ngồi bốc phét với Minho, JunSu đưa cặp mắt canh trừng về phía cậu và hắn. Chả là đây là giờ tự học.!!!
_ Nghiêm!- Siwon hô to, khi phát hiện bà Choi đã bước vào lớp từ bao giờ và nhìn cậu lớp trưởng với một ánh mắt…e hèm, au cũng không dám tả/
Bà phẩy tay ra hiệu cho lũ học sinh ngồi xuống, rồi rút trong cặp ra một tờ giấy:
_ Sắp tới, nhân ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường..
_ Ủa, trường mình thành lập được 50 năm rồi hả..???
_ Mình cũng đâu có biết.??
_ Lâu ghê ha!
Bị ngắt lời bởi những câu hỏi khiến mình tức xịt khói, chỉ muốn lao xuống cốc vào đầu đứa nào vừa phát ngôn. Những bà Choi vẫn bình tĩnh và tiếp tục:
_ Đúng thế… Ngày 15/10 sẽ là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Chính vì thế, ban giám hiệu quyết định sẽ tổ chức đi dã ngoại cho những học sinh năm thứ nhất…
Một lần nữa, bà lại bị ngắt lời nhưng lần này là tiếng reo hò của lũ học sinh.
_ TRẬT TỰ- Đưa tờ giấy cho Siwon và nói_ Em hãy phổ biến cho các bạn, tôi hết chịu nổi rồi, bước nhanh ra khỏi lớp.
------------------------------------------------------------
5:00 a.m: Trường Đại học quốc gia Seoul…
Tất cả đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng cho chuyến đi
6:00 a.m: Chân núi Hangsek ( Cái này là do au tự nghĩ^^)
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau:
_ Leo núi à?
_ Ôi giời, cứ tưởng đi đâu chứ!
_ Haizzzz, hôm nay đi giầy cao gót!
_ Cô ơi, sao lại là leo núi???
Tất cả hướng về phía bà Choi, còn bà Choi hướng về phía Siwon:
_ CHOI SIWON, EM PHỔ BIẾN THẾ NÀY HẢ??
Dù gì thì cả đoàn vẫn cùng nhau leo núi.
Cậu ngán ngẩm vì mình mang biết bao nhiêu thứ mà chẳng có cái gì phục vụ cho leo núi cả: đồ bơi? Dẹp, bếp ga du lịch? Dẹp, khăn tắm? Dẹp, kính bơi? Dẹp,nồi niêu xoong chảo? Vô dụng… JunSu cũng ngán không kém. Bao nhiêu viễn tưởng về đồng cỏ rộng bao la tha hồ căm trại rồi chạy tung tăng đùa giỡn với sóng biển chỉ còn là viễn tưởng =_=
_ Mình mang theo đồ leo núi này!- Hắn gọi khệ nệ kéo cái vali về phía cậu và JunSu đang đứng
Và thế là cả ba cùng leo núi!
Trên đường cậu và hắn nói đủ chuyện trên trời dưới biển, thi nhau cười khúc khích, Su nhìn cả hai chỉ muốn đập!
o0o
11:30 p.m Bar Rising Sun
Cậu mặc bộ đồng phục, nhìn thật ra dáng, bước ra khỏi phòng thay đồ, tiếp tục công việc của mình, niềm vui thấy rõ.
_ Ê..Ê…Cẩn thận chút đi, đổ hết bây giờ- Heechul nhắc khi thấy cậu mặt mũi cứ phê phê, cười ngố.
_ Em xin lỗi!
_ Có cái gì vui lắm hả?- Heechul rót siro và ly cốc tai.
_ Lúc nào em chả có cái vui!- Cậu lại cười tít mắt.
_ Haizzzzz…!- Anh chàng tóc đỏ thở dài nhìn JaeJoong rồi bưng khay đồ đi phục vụ.
Càng ngày cậu càng thấy mình chuyên nghiệp hẳn lên, phục vụ nhanh chóng, lịch sự với khách hàng, tháng này nhất định được nhân viên gương mẫu.
_ Này…Chú em, ở lại uống với anh..- Một gã to con, béo ục ịch, níu tay cậu.
Haizzzzz, trường hợp này gặp nhiều rồi.
_ Xin lỗi quý khách. Tôi không có quyền uống với quý khách, đó là luật ở đây!- Cậu bình tĩnh nói lại, đầu cúi thất, toan quay đi.
_ Uống đi nào, một chút thôi. Thằng nào đuổi việc chú em, tôi sẽ cho biết- Tên khách to béo, ôm lấy eo cậu, đưa ly rượu lên.
_ Thưa quý khách, thuực sự là không được!- Cậu hất tay hắn ta ra, định bước nhanh về quầy, thì một trong số những tên ngồi đó, giật cậu lại, thì thầm.
_ Cậu có muốn bị mất việc vì thái độ cư xử với khách hàng không. Ngồi xuống đây, chúng tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu.
_ Tôi không thể ngồi đây, và càng không thể nhận tiền của quý khách. Xin lỗi.- Cậu đứng thẳng dậy.
Bốp..
_Bực mình quá- Tên béo đập bàn, đánh đổ những chai rượu trên đó_ Thằng này, mày đừng làm cao, chưa ai là không dám từ chối đại ca đây đâu đấy. Mày muốn mất việc đến nơi rồi!
Cậu sợ hãi nhìn hai tên trước mặt đang tiến về phía cậu, quán bar đông đúc ồn ào, không ai có thời gian chú ý đến cậu, không ai biết cậu đang cần sự giúp đỡ. Vậy mà cậu cứ nghĩ mình chuyên nghiệp, sắp bị đánh đến nơi rồi. Nhắm chặt mắt…
_ Xin lỗi, các anh đang làm gì vậy??- Một giọng nói vang lên từ phía sau_ Đây là quán bar, nhưng cũng có luật lệ chung của nó, mong các anh bình tĩnh cho. Có gì trình bày với công an họ đang ở ngoài kia.
Cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói là Minshi, người ngồi cùng bàn với cậu. Mấy tên lúc nãy nghe nói đến cảnh sát, thì quay đi, miệng vẫn buông những câu chửi.
_ Được rồi JaeJoong…- Hắn bám lấy vai cậu lay mạnh.
_ Ôi…Ờ… Cảm ơn cậu- Cậu hoàn hồn, mở mắt..
_ Làm sao mà sợ vậy! Luôn có đội an ninh ngoài kia mà- Hắn hỏi
_ Mình quên…Tại sợ quá..- Cậu vẫn ấp úng
_ Làm việc ở đây cậu phải đối đầu với nhiều loại người, cậu hãy cẩn thận. Mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được.
_ Ừ, mà sao cậu lại ở đây??
_ Đi chơi thôi..
_ Vậy mình quay lại làm đã, cậu chơi tiếp đi nhá!- Cậu bê khay đồ lên
_ Bạn mình về cả rồi, hôm nay mình sẽ đưa cậu về. Có thể mấy tên kia sẽ quay lại đánh cậu khi cậu đi về. Không yên tâm chút nào!
_ Nhưng, lâu lắm nữa, mình mới tan- Đưa ánh mắt e ngại nhìn hắn.
_ Không sao! Mình sẽ chờ. Đi làm đi- Hắn giục cậu khi nhìn thấy Heechul gọi cậu tự xa.
_ Ừm
Cậu quay lại làm việc. Lúc đó còn vui hơn! Cũng chẳng hiểu vì sao???
o0o
Hôm nay chủ nhật, Junsu ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa, còn cậu đang đi chợ chuẩn bị cho bữa tối. Xem nào, cậu đã mua được bao nhiêu thứ, nhất định sẽ làm thằng bạn bất ngờ. Tay xách túi, cậu vừa đi vừa hát.
_ Thằng nhãi, vui vẻ nhỉ- Hai thanh niên đứng chặn trước mặt cậu, mặt mày dữ tợn.
_ Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết các anh- Cậu bước lùi lại, tay nắm chặt túi đồ ăn.
_ Haizzzz, mua gì nữa đây, định nấu ăn cho người yêu à???- Một tên giật lấy túi đồ ăn.
_ Trả lại cho tôi- Cậu lườm chúng, toan chạy lại lấy túi đồ.
_ Trả lại sao? Không dễ thế đâu- Một tên khác giữ cậu lại.
_ Xem nào! Ồ đồ ăn còn tươi ngon đấy. Này thì rau này- Tên lúc nãy, nến túi rau xuống đất, dùng chân mình đạp lên._ Này thì bánh này- Chúng lại vứt hộp bánh xuống, đạp không thương tiếc.
_ Các người…Tôi đâu có làm gì các anh, các anh nhầm người rồi! Đền cho tôi toàn bộ số đồ các anh vừa làm hỏng. Khốn nạn!- Cậu vùng vẫy, thét lên.
_ Láo toét, vả vào mặt nó cho tao
BỐP
_ Các anh…- Cậu muốn đấm, muốn giết chết lũ người kia. Sao chúng lại làm thế?? Cậu đã làm gì sai? Nhưng trong tình thế như thế này, cậu có thể làm được gì. Cậu khóc, cậu đã tự nhủ mình không được khóc, nhưng không hiểu sao… Cậu rất sợ, lúc này hoàn toàn bất lực. Cậu nhắm mắt, chờ đợi…. Có ai giúp tôi không???
_ YAAAAAAA! LÀM GÌ THẾ HẢ, BỎ CẬU ẤY RA.
Một giọng nói….là ai..Cậu khẽ mở mắt. Tên thanh niên lúc nãy không còn giữ cậu nữa.
_ LÀM GÌ THẾ HẢ? MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG???
Là Minshi….
Bốp….
_ Cái này là cho cái tát- Hắn thụi vào tên vừa tát cậu lúc nãy.
_ Cái này là cho đồ ăn- Hắn lại đấm tên kia.
Cậu gượng dậy, nhìn hắn. Sao lúc nào hắn cũng đến đúng lúc thế:
_ Minshi, cho qua đi! Không cần phải…
_ NÀO, THỬ LẠI ĐÂY- Hắn nhìn bọn chúng đầy thách thức. Chúng ném cho cậu túi đồ ăn rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm chửi thề
_ Cảm ơn… Tôi không hiểu sao chúng lại….- Giọng cậu nghẹn lại. Giặt đồ ăn vung vãi. Đưa tay lên quệt nước mắt._ Cảm ơn, Yunho, cảm ơn cậu….
_ JeJun…Không sao mà, chúng ta là bạn- Hắn đỡ cậu đứng dậy_ Bỏ đó đi, chúng ta sẽ đi mua thứ khác.
_ Không, cậu giúp tôi thế là đủ rồi. Tôi không thể nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa, hãy để tôi tự mua nó. Nếu không chê! Hôm nay về nhà tôi ăn một bữa cơm nhé. Coi như là tôi cảm ơn cậu.
_ Ừ, nhưng tôi phải ra đây chút việc. Tí nữa tôi sẽ đến. Cậu về trước đi. Khi tôi đến là phải có đồ ăn ngon rồi đấy nhé- Hắn mỉm cười
_ Okie, cậu không đến, chết với tôi!
--------------------------------------------------
_ Diễn kịch tốt lắm! Tiền đây- Hắn vỗ vai ba người lúc nãy, đưa chúng một món tiền.
_ Được phục vụ cậu chủ Jung, chúng tôi phải làm hết sức.- Một trong ba tên nhận tiền, đáp lời.
_ Tốt! Tiền đây, đếm đi! Nhanh lên. Và nhớ, không được để lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Nếu không tự biết hậu quả rồi đấy- Hắn cười, rồi bỏ đi.
o0o
_ Minshi, cậu ăn món này đi
_ À, ừ
_ Junsu à, cậu có biết hôm nay mà không có cậu ấy tôi sẽ ra sao không.
_ Trời ơi, ăn đi, nói nhiều quá
Cậu vừa gắp lấy, gắp để thức ăn cho hắn,vừa luôn miệng kể lại câu chuyện vừa xong.
_ Lúc ấy mình rất sợ, nhưng cậu ý đã xuất hiện và thế là….
“ Yunho, tất cả nằm trong kế hoạch của anh. Ai tin nổi anh ngoài Jaejoong chứ!!”
_ Thôi thôi, tôi biết rồi, JeJun cậu ăn đi- Junsu giục, không để ý thấy hắn đang cười.
Junsu, cậu biết hắn đang có tiếp cận Jeajoong, mục đíchc của hắn là Jaejoong. Hắn muốn gì…Không thể để một người như Jaejoong…Cậu đắn đo, cậu biết JaeJong ngây thơ như vậy, có thể tin hắn mà không suy nghĩ, còn hắn, một con cáo già với đầy mưu mô. Cậu có nên nói…
o0o
_ Alo, con chào bác. Con xin lỗi nhưng…Thật sự Jaejoong cậu ấy không nhận ra Minshi chính là Yunho. Con rất sợ, nhưng thật sự cậu ta đang tiếp cận Jaejoong, và Jae thì rất tin lời cậu ấy…
< Junsu…Bình tĩnh nào con, thế là thế nào??>
_ Hắn đã chuyển vào trường, nhưng lấy tên là Jung Minshi, thay đổi cách ăn mặc. Nhìn hắn giống một cậu học sinh hơn là một ông chủ…Và…hắn tiếp cận Jaejoong bác à.
< Trời ơi, vậy là hắn đã phát hiện ra. Hắn đã biết Han JeJun là JaeJoong…Ta..>
_ Con nghĩ bác nên nói sự thật với Jaejoong. Thực sự, chưa bao giờ con nghĩ chúng ta lại qua mặt được YunHo, chỉ bằng cách đổi tên họ, giấu thân thế, Hắn ta thực sự không vừa.
< Không được! Nó sẽ nghĩ chính ta đã giết Junho, ta không muốn mất lòng tin của thằng bé…. >
_ Vậy..
< Con hãy cứ canh trừng Jaejoong, ta sẽ nói chuyện với Yunho>
o0o
Cậu nằm trên giường, nghĩ lại chuyện hôm nay.
Jae’s POV
Thật trùng hợp. Minshi, cậu ấy giúp mình hết lần này đến lần khác. Hôm nay, đúng thật là may quá. Mà mình đã làm chuyện gì có lỗi với bọn chúng?? Nhìn cậu ấy đánh bọn chúng, đáng đời, động đến Kim Jaejoong này là vậy đấy. ( Cậu chạm tay lên má mình) Chúng tát vào đây, trời ơi, nghĩ lại vẫn thấy tức, ba mình còn chưa tát mình bao giờ. Nhưng không sao, cái Minshi đánh chúng còn đau hơn ý. Lại còn giỏ đồ ăn….Bị đánh phát đó cũng đáng đời lắm. Nhưng rốt cuộc mình đã làm gì sai???. Minshi, xuất hiện thật đúng lúc.
ĐÚNG LÚC????
End Jae’s POV
Cậu giật mình, xâu chuỗi tất cả lại với nhau. Tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời. ĐÚNG LÚC hay ĐÃ CHUẨN BỊ TRƯỚC????????
o0o
Hắn hài lòng khi nghĩ đến những gì mình đã làm…Kế hoạch của hắn không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến thế.
I got youuuu….
Under my skin….
Nhìn số điện thoại, hắn mỉm cười
_ Alo- Giọng hắn lạnh lùng vang lên
< Chào Jung Yunho, tôi Lee teuk!>
_ A, thì ra là ông. Đúng là chỉ có ông mới có thể làm phiền tôi vào lúc này- Hắn giả giọng ngạc nhiên
< Tôi, cần nói chuyện với cậu>
_ Còn tôi, thì chẳng có gì để nói với ông. À….Nhưng…Với thằng con trai ông thì có nhiều chuyện lắm.- Hắn cười đểu
< Yunho, tôi biết cậu vẫn đang hiểu lầm tôi. Tôi biết dù tôi giải thích, cậu cũng sẽ không tin. Nhưng…hãy buông tha cho Jaejoong, nó không biết gì hết>
_ Không biết???
< Đúng, tôi giấu nó tất cả. Kể cả việc tôi là cổ đông lớn nhất của Mirotic đến hiểu lầm của chúng ta. Tôi muốn nó được sống vui vẻ và hạnh phục, chừng nào nó còn được ở bên chúng tôi. Vì thế xin cậu..>
_ Hiểu lầm ư? Ông nghĩ, từ bấy đến giờ mà tôi vẫn tin đó là hiểu làm sao? Ích kỷ! Con ông có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong khi ông cướp đi sự hạnh phúc của người khác???
< Nó không biết gì, tôi xin anh. Hãy tha cho nó….>
_ Tôi sẽ cho ông biết cảm giác mất người thân là như thế nào- Hắn lạnh lùng tắt máy, ném xuống đất.
“ Lee Teuk…tôi sẽ cho ông thấy”
o0o
Hắn đến căn phòng đó, căn phòng hắn tìm lại những ký ức của mình…
“_ Yunho, lại đây nào con trai, chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh
Căn phòng sáng rực bởi ánh đèn và ánh nến. Trên bàn tiệc bao nhiêu đồ ăn ngon, chính giữa là một chiếc bánh gato thật lớn với dòng chữ màu đỏ : Chúc mừng sinh nhật Jung Yunho, 5 tuổi
Hai cha con đứng trong căn phòng, cười nói vui vẻ
_ Yunho nói a đi- Người cha cầm một quả nho đút cho con
_ Ba cũng nói a đi
_ Yunho à, đây là quà sinh nhật của con
_ Waaaaaaaaaaaaa….Đẹp quá..”
Hẵn khẽ cười, nụ cười thật sự của chính hắn.
“ _ Baaaaaaaaaaaaa….Hôm nay là sinh nhật ba. Ba ước gì???
_ Ba ước…con sẽ chóng lớn, khỏe mạnh và thông minh
_ Ơ?? Sao ba toàn ước cho con thế??
_ Vì ba yêu con, con trai của ba.
_ A con có quà cho ba nè..
Đứa con chạy đi, một lúc sau quay lại trên tay cầm một tấm thiệp, với những dòng chữ ngệch ngoạc: Yunnie chúc mừng sinh nhật ba.
_ Con tự làm đấy.
_ Yunnie của ba, đẹp lắm. Con luôn là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho ba!!”
Cha luôn dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Hắn khóc. Hắn nhớ cha…Rất nhớ…Ngồi nép mình vào chiếc ghế, hắn khóc như một đứa trẻ……..
End CHAP 4 | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:06 pm |
|
| | | | | CHAP 5:
Cậu đến trường, trong đầu hiện ra hàng loạt những câu hỏi. Cậu nghĩ về những việc xảy ra gần đây và về hắn, học sinh mới. Sự xuất hiện đúng lúc một cách ngạc nhiên của hắn, những cử chỉ của hắn khi giúp đỡ cậu, cậu không nghĩ nó là giả. Nhưng nghĩ đến người lạ mặt gặp cậu ở quán bar hồi hôm, gọi cậu là Kim JaeJoong, cậu lại giật mình. Giống hắn….Liệu rằng tất cả chỉ là một kế hoạch do hắn sắp đặt hay chỉ là cậu quá đa nghi??
Mải mê với những suy nghĩ của mình, cậu đã yên vị ở chỗ ngồi lúc nào không hay…Hắn chưa đến..
“ Hay cậu ấy nghĩ mình đã phát hiện ra?? Nên…”
_ Han JeJun, đến sớm quá nhỉ- Hắn cất cặp, nhìn cậu cười.
“ Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong, mày nghĩ gì thế, vẫn là cậu ấy…Minshi thôi!”
_ Ờ!
_ JunSu đâu??
_....
_ Này!
_ Hả??
_ Cậu sao vậy???
_ Không sao chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện- Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong 1s, ờ chỉ 1s thôi, cậu thấy khuôn mặt hắn biến sắc, mà cũng có thể là chẳng có gì xảy ra, cậu tưởng tượng thế.
_ Suy nghĩ gì??- Hắn vờ cau mày.
_ Jung MinShi, chúng ta học cùng lớp và ngồi cùng bàn đúng không?
_ Đúng!
_Mà như vậy thì phải giúp đỡ nhau đúng không?- Cậu cúi đầu xuống, tay mân mê mép vở.
_ Chứ sao nữa!
_ Vậy…- Cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lần nữa_ Hứa với mình, chúng ta sẽ tin tưởng nhau và không bao giờ…
_ Nói dối nhau hả?- Hắn cười, nói
_ Ừ, đại loại thế. Hứa nhé!- Cậu gật gật đầu.
_ Mình hứa…!- Hắn giơ hai ngón tay lên
_ Jung Minshi, mình tin cậu!- Cậu ngoắc tay với hắn_ Nói lại đi..Nhanh lên nào.
_ Gì cơ??... À…Han JeJun, mình cũng tin cậu. Thật là vớ vẩn quá, cậu nghĩ mình sẽ nói dối cậu cái gì chứ??
_ Đề phòng mà!- Cậu cười híp mắt lại_ À quên, JunSu đi xuống căng- tin rồi!
_ Ừm- Hắn nhìn cậu, hắn không hiểu cái cảm giác hiện tại hắn đang có. Hắn cũng hiểu cậu đã nhận ra một phần nào đó, phải, với đầu óc của một học sinh ưu tú như cậu, nhất đinh cậu sẽ nghĩ đến. Hắn cũng chắc chắn, cậu không bao giờ dám hỏi thẳng hắn…
Còn cậu, sau những câu nói của hắn, cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, trong lòng không chút nghi ngờ…
“ Mình đa nghi quá”
o0o
Cậu và hắn đứng trước cửa phòng hiệu trưởng
Cốc! Cốc! Cốc
_ Vào đi- Tiếng ông Lee vọng ra.
-------------------------Flash Back------------------------------------
_ Han JeJun? Jung MinShi?
Hai người ngẩng đầu lên khi nghe nhắc đến tên mình. Nhìn ra ngoài cửa, là thầy giám thị.
_ Xin lỗi, thầy Kang, nhưng tôi cần hai em học sinh này gấp. Thày cho các em ấy nghỉ tiết này được không??
_ Ồ, không sao hết, tôi rất sẵn lòng. JeJun, Minshi, các em đi đi.
Vẫn ngơ ngác không hiểu gì??
_ Vâng! Chúng em xin phép thầy!
------------------------------------------------------
_ JeJun, MinShi??
_ Vâng!
_ Như tôi được biết hai em là người có cùng chung số điểm 100/100 khi thi vào trường. Số điểm cao nhất lớp A+, và có thể nói là cao nhất khối.- Thầy giám thị hỏi.
_ Vâng!
_ Vậy thì tôi không tìm nhầm người rôi!. Chúng ta cùng đi gặp thầy Lee nhé!
-------------------------------end Flash back-----------------------
Thực sự, mặc dù đứng trước cửa phòng hiệu trưởng Lee rồi mà cậu và hắn vẫn chưa hiểu mình bị gọi đến với mục đích gì??.
Hắn mở cửa đẩy vào, cậu theo sau.
_ Em chào thầy!- Cả hai cùng lên tiếng
_ Chào các em, các em ngồi đi- Thầy Lee gỡ cặp kính, đi về phía bàn uống nước._ Ngồi xuống đi nào hai chàng trai!
_ Thưa thầy….
_ Các em sẽ biết không phải hỏi- Thầy hiệu trưởng giơ bàn tay lên_ Chắc các em đang thắc mắc, tại sao mình lại được gọi đến đây?- Cả hai gật đầu_ Tôi sẽ nói ngay đây. Sắp tới chúng ta kỉ niệm 50 năm thành lập trường, như các em đã biết, hôm trước đi leo núi vui chứ? Lần này, có rất nhiều vị khách đến tham dự ngày lễ đó. Chúng ta thực sự rất vinh hạnh. Vì thế, tôi muốn ngày lễ đó phải được diễn ra thật hoàn hảo. Sẽ có một bài diễn văn vào gần cuối chương trình. Mọi năm, là các thầy cô hay các anh chị sinh viên năm cuối, nhưng đều chưa đạt hiểu quả cao. Các em biết đấy, phần đọc diễn văn luôn khiến người ta buồn ngủ!- Thầy mỉm cười_ Năm nay, tôi muốn nó thật khác biệt, thật sự khác biệt, tôi muốn bài diễn văn đó phải là tâm điểm của cả chương trình. Chính thế, tôi cũng nên tin vào những điều mới mẻ, vào các em, nhưng thành viên trẻ tuổi nhất trường… Các em hiểu không?
_ Ý thầy là…
_ Đúng! Hai em sẽ phụ trách phần này. Tôi biết không phải ai cũng làm được nên giao cho hai em, hãy phối hợp với nhau, có gì thì cứ việc hỏi, thầy sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc. Hãy làm cho Đại học quốc gia Seoul phải tự hào…Có làm được không? JeJun? MinShi?
Cậu và hắn nhìn nhau.
_ Nào! Hãy thể hiện mình đi. Nó không dễ nhưng cũng không phải quá khó. Tôi sẽ giúp đỡ các em nhiều nhất có thể. Không làm được sao??- Thầy Lee nhìn cả hai_ Ôi! Thất vọng về khối học sinh mới năm nay quá… Haizzzzzzzzzzzz….. Đành giao cho người khác thôi. Thầy hiểu mà! Thôi, các em…- Vờ thở dài
_ Chúng em nhận thưa thấy- Một lần nữa cả hai cùng đồng thanh
_ Vậy là tốt rồi. Các em chuẩn bị từ ngay ngày hôm nay đi nhé!- Thầy Lee hí hửng, cười lớn, vỗ vai hai cậu học trò.
o0o
Kể từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu nhiệm vụ “ cao cả của mình”. Thực ra thì nếu chỉ là một bài diễn văn bình thường thì cũng là chuyện hết sức đơn giản cho hắn và cậu. Nhưng đã làm thì cả JaeJoong và YunHo đều muốn nó thật khác biệt như lời thầy hiệu trưởng. Vấn đề là ở chỗ đó!
Và chúng ta hãy cùng zoom xem họ đã chuẩn bị như thế nào nhé!
Đầu tiên là YunHo. Chưa bao giờ thấy đèn phòng hắn lại sáng liên tục như mấy hôm nay, hắn xem đi xem lại hàng trăm lần profile của trường Đại học quốc gia Seoul, chọn lọc và tìm các ý chính. Đến SungMin cũng không được nghỉ ngơi, anh giúp hắn làm đủ mọi việc: xếp gọn lại tài liệu, kiểm tra lại những gì hắn đã xem, lên mạng tìm thêm thông tin,..v…v…và thậm chí là mua cả đồ ăn đêm cho cậu chủ. Điều khác biệt là: SungMin chưa bao giờ thấy cậu chủ mình quá chú tâm vào việc gì đến mức như thế này, kể cả mấy bản hợp đồng của công ty, hắn chỉ mất chút ít thời gian để giải quyết. Đằng này cũng chỉ là một bài diễn văn nhỏ, chả có gì đặc biệt! Không hiểu cái gì khiến cậu chủ mình chăm chú đến thế??? Có ai đoán được không?
Kế đến là cậu nhỏ Kim JaeJoong. Haizzzzzz… JunSu mấy ngày hôm nay thì phát điên lên được. Suốt ngày chỉ thấy JaeJoong đứng trước gương, tập đi tập lại, nói đi nói lại câu: “ Chào mừng quý vị đại biểu…”. Đã vậy còn tập say đến mức chẳng thèm nấu cơm cho Su, toàn ăn cơm hộp với mỳ tôm úp, hay có hôm ăn sang hơn là KFC, BBQ. Su cằn nhằn thì bảo: “ Thay đổi món cho dễ ăn” (bó tay^^). Buổi tối đang ngủ, thì lại nghe tiếng oang oang từ phòng bên cạnh: “Chào mừng quý vị đại biểu…”. Việc làm thêm biết là bị trừ lương, mất danh hiệu nhân viên của tháng nhưng cậu vẫn xin nghỉ hết. Không điên mới lạ!! Mà cũng chỉ là bài diễn văn có gì lạ đâu. Điều làm Su lo lắng là cậu và hắn cùng làm, gọi điện cho nhau suốt, ghét quá!
Haizzzz, vất vả quá…Thỉnh thoảng cả hai rủ nhau ra coffee tập thử. Cổ vũ cho các oppa nào, cố lên, nhất định sẽ thành công.
2 Ngày trước lễ kỉ niệm:
10:00 p.m
Biệt thự lớn Mirotic:
_ SungMin, anh xem lại tất cả các tài liệu này giúp tôi. Ghi lại các ý chính, nhớ tổng hợp cho kĩ vào nhé. Sau đó lưu vào một file riêng, tôi sẽ sắp xếp vào bài.- Hắn quay như chóng chóng, thi thoảng lại cầm ly nước lên tu ừng ực, chả giữ ý tứ gì, rồi lại quay ra làm tiếp.
SungMin thì cũng…Haizzzzzzzzzzzzz
Khu chung cư Ballons, phòng 406:
_ JunSu à, bỏ bát mì xuống, làm giám khảo cho mình, xem mình nói có tốt không??
_ Ôi giời, trời đánh còn tránh miếng ăn, rách việc quá!
_ Đi mà….- Năn nỉ + mè nheo.
JunSu lại ngồi lên giường, khoanh chân, gật gà gật gù nghe cậu nói.
12:00 p.m
_ Alo?? MinShi hả?- Cậu nhấc điện thoại, hớn hở.
_ Thân nhau gớm!- JunSu nhìn cậu lườm xém cháy lông mày.
< Ừ, chuẩn bị đến đâu rồi??>
_ Mình học thuộc hết rồi, đảm bảo nói sẽ rất trôi chảy.
< Thế thì tốt, tài liệu thêm mình cũng xếp gọn gàng rồi, còn ngày mai nữa thôi đây>
_ Ờ, cố lên nhé- Cậu giơ tay lên cao. Tất nhiên hắn không nhìn thấy, chỉ có Su ngồi chửi cậu điên.
< JeJun, cùng cố lên nào>- Ở đầu dây bên kia, hắn cũng chả kém cạnh. Chỉ khổ SungMin ngồi thắc mắc: “ Cậu chủ lạnh lùng biến đâu rồi ta??”
1 Ngày trước lễ kỉ niệm.
_ Alo, JeJun hả?- Hắn nhấc điện thoại.
< Không, là tôi, JunSu>
_ Cậu gặp tôi hả. Có gọi nhầm số không đấy?
< Nể JeJun tôi mới không dập máy đấy. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu là: JEJUN ĐANG BỊ VIÊN HỌNG, KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ HẾT!>
_CÁI GÌ CƠ?? TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU. MỐN GÂY SỰ NỮA À?? CHO TÔI GẶP JEJUN!
_ HẢ?
<ĐỒ ĐIÊN, CÀ CHỚN!!!!> ( dập máy! Su nhà mềnh =_=)
Hắn phát điên lên mất, với cái kiểu nói chuyện của Su hắn chẳng biết có phải là thật không nữa! Đang bực mình thì điện thoại sáng..là tin nhắn..của cậu!
[ Minshi, mình xin lỗi. Chả hiểu sao nó lại phát bệnh đúng lúc này, xin lỗi. Mình thật vô dụng quá, thành ra tất cả là cậu làm hết TT_TT. Xin lỗi!]
Bất giác hắn cười, cũng chả biết là vì sao!! -^^-
[ Đừng lo, mình sẽ cố học trong hôm nay. Mình chuẩn bị mà, nên cũng nhớ đươc chút ít. Không sao hết!]
[ Minshi, mình xin lỗi!]
[ Có thôi ngay không?? Để im cho mình học đi >-<]
[ Xin lỗi, nhưng Minshi à. CỐ LÊN D]
[ Ừm!]
Hắn buông điện thoại đồng thời cầm bài diễn văn lên, luôn tự nhủ:
“ Mình là thần đồng. Mình là siêu nhân. Mình là thần đồng. Mình là siêu nhân. Nhất định sẽ làm được!”.
SungMin đứng ngoài cửa mỉm cười…
11:30 p.m
Hắn thở phào nhẹ nhõm, coi như những ý chính cũng đã thuộc hết, chỉ cần đọc qua một lượt chắc là ổn. Hắn cầm điện thoại định gọi cho cậu, nhưng lại thôi khi nghĩ cậu đã ngủ rồi ( làm sao Jae nhà mình ngủ được chứ????). Bỗng nhiên hắn giật mình vì những hành động của chính mình mấy ngày hôm nay… Cái gì cơ??? Vì bài diễn văn bé tí mà thức nguyên mấy đêm hả??? Lại còn gì nữa? Gọi điện trao đổi bài với cậu mỗi tối? Và gì thế kia?? Hắn mở điện thoại của mình ra. Sao hắn lại có thể nhắn những tin mang nội dung thế này cho cậu?? [ Đừng lo mình sẽ cố học trong hôm nay..]?? [Không sao hết đâu mà…]?? Hắn diễn có quá không? Hắn tốt thế kia cơ đấy!
Hình như….
Bản thân của hắn chạy đi đâu mất rồi…
Hay là bây giờ...
Hắn mới là chính hắn…..
~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
LỄ KỈ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG.
6:30 a.m
I got you...
Under my skin…
Hắn giật mình tỉnh dậy, vồ lấy điện thoại..
< MinShi…..Dậy chưa 7 giờ phải có mặt ở trường rồi, dậy di nào>- Tiếng cậu trong điện thoại.
_ JeJun hả…À ừm, mình đến ngay đây.
< Nhanh lên nhé!>
Chết thật, hôm qua mải làm hắn ngủ luôn trên bàn làm việc lúc nào không hay… Vội vàng bật dậy….Vội vàng đánh răng….Vội vàng rửa mặt….Vội vàng thay đồng phục….Vội vàng xếp tài liệu bỏ vào cặp…Chạy vù ra xe!
30 phút sau…
Kétttttttttttttttttttttt…………… Chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng trường hắn chạy như bay vào trường.
_ Ôi…i…Trời…Đế..n…rồi…- Giọng cậu yếu hơn hẳn những hôm trước, nói không ra hơi.
_ Xin lỗi..Mình đến trễ. Tại hôm qua ngủ quên, xin lỗi!- Hắn nhăn mặt, tỏ thái độ không hài lòng với chính mình.
_ Lỗi…tại…mình…Không..sao!- Cậu mỉm cười, chỉnh lại cavat cho hắn, phủi phủi vai áo, lấy tay hớt hớt mấy lọn tóc chìa lung tung cho vào nếp._ Đẹp..trai lắm..rồi..- Lại cười nữa.
Hắn ngạc nhiên vì những hành động của cậu, rồi cũng mỉm cười theo.
Những phút tiếp theo, chờ phần tuyên bố khai mạc, chào cờ, đón đại biểu, trao phần thưởng, hắn và cậu tranh thủ tập nốt lần cuối. Nói chung là cũng tốt, có một vài chỗ bị vấp nhưng cậu đã kịp sửa….Đến bây giờ tất cả vẫn rất suôn sẻ.
_ VÀ BÂY GIỜ…XIN CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY CÔ GIÁO, VÀ CÁC EM HỌC SINH. CHÚNG TA SẼ CÙNG LẮNG NGHE BÀI DIỄN VĂN TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT CỦA CHÍNH NHỮNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL!!!
Tiếng thầy Lee vang lên. Cậu, một lần nữa lại chỉnh cavat, phủi bụi vạt áo, hớt tóc gọn ghẽ cho hắn và nói:
_ Cố lên! MinShi à!- Kèm theo một nụ cười. Tiếng cậu nói tuy nhỏ và yếu nhưng cũng đủ làm hắn thấy tự tin lên nhiều..
Hắn bước lên bục giảng…
End CHAP 5
| | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Wed Jun 30, 2010 5:07 pm |
|
| | | | | CHAP 6:
Hắn bước lên bục…
Hít một hơi thật sâu….
Mỉm cười…
Cố lên nào…
Hơi hồi hộp. Sự tự tin trong những lần họp, thuyết trình ở công ty cũng giảm đi đôi chút…Cũng lạ...Đứng thẳng, nhìn toàn bộ sân trường một lượt, rồi mắt hắn lại hướng về một điểm duy nhất ở bên dưới (Đố mọi người biết là điểm nào ^^ Không cần đoán nhi^^). Và hắn bắt đầu với tất cả bình tĩnh…
_ Thưa quý vị đại biểu…..
Hắn chăm chú nói, và lần đầu tiên, có lẽ là trong cả 50 năm, mọi người đều im lặng, chú ý nghe. Giọng nói của hắn, tuy không được biểu cảm như của cậu, nhưng bù lại rất rõ ràng, mạch lạc, đầy tự tin và sức hút..
Cậu ở dưới, nhìn hắn mỉm cười, có lẽ hắn sẽ làm tốt. Cậu cũng tự trách mình ghê ghớm…Vô dụng quá, thành ra là hắn làm hết từ đầu đến cuối, cậu chẳng làm gì hết. Tự cảm thấy xấu hổ…Cúi mặt xuống…Nếu không vì cái cổ họng chết tiệt, cậu sẽ không thấy áy náy thế này. Khuôn mặt cậu thoáng buồn…
Nhưng cậu đâu biết dù có là thoáng qua, nhưng hắn cũng phát hiện, hắn biết…Có điều gì không ổn ở cậu…. Ngạc nhiên, sao hắn lại thấy lo lắng nhỉ??
Và cũng chính ý nghĩ đấy làm cho YunHo quên hết những gì cần nói phía sau…
Tai hại là ở đó…
Hắn đứng…im lặng…khuôn mặt đỏ ran, nóng rực. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mất tự tin đến thế này. Mọi con mắt đều hướng về hắn một cách tò mò và hắn cảm thấy tất cả họ đều đang cười hắn. Thầy Lee nhìn hắn, hình như trong ánh mắt đó chứa cả sự thất vọng. Hắn chỉ muốn chạy xuống thật nhanh, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, nhưng như thế đâu có được, ai cho hắn xuống, người ta sẽ nghĩ hắn kém cỏi, hèn nhát, bỏ cuộc giữa chừng. Hắn không muốn thế. Vậy, nếu không bỏ xuống…hắn phải làm gì lúc này??? Làm gì?
_ Vâng, như mọi người đã biết…
1 phút…
2 phút…
Hắn không biết phải nói gì nữa…
_ JUNG MINSHI, CỐ LÊN..!
Tiếng cổ vũ vang lên, xóa tan bầu không khí im lặng, mọi người quay mặt về phía phát ra tiếng nói…..LÀ CẬU.
Cậu nhìn hắn, đứng dậy….Bước…
Tất cả im lặng dõi theo mỗi bước chân cậu!
Cậu tiến lên sân khấu….Bằng tất cả sức lực cậu nói thật to…Trước sự ngạc nhiên của hắn, à không của những ai đang có mặt ở đó mới đúng.
_ Chào mọi người. Tôi là Han JeJun, sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Quốc gia Seoul. Tôi học cùng lớp với MinShi, và cũng là người cùng được làm bài diễn văn này với cậu ấy. Tôi cảm thấy rất có lỗi, vì đúng ra, người đứng trên đây và nói cho mọi người nghe từ nãy đến giờ…Phải là tôi. MinShi, cậu ấy đã chuẩn bị tất cả tư liệu và viết ra bài này, còn tôi, tôi chỉ việc học thuộc và nói thật hay, thật diễn cảm. Nhưng, thật không may, tôi bị viêm họng, tối hôm qua tôi còn không nói được gì hết. Vậy là coi như cậu ấy phải làm hết tất cả, cậu ấy đã rất cố gắng.- Cậu ngừng một chút để lấy lại giọng_ Tôi vừa cảm thấy tức giận chính bản thân mình vừa xấu hổ. Nhưng 5 phút trước, giọng tôi đã trở lại. May mắn phải không? Và tôi sẽ lên đây, cùng cậu ấy, hoàn thành bài diễn văn này. Thật hoàn hảo, thật đặc biệt như thầy hiệu trưởng Lee mong đợi. Chúng em sẽ không phụ sự tin tưởng của thầy- Cậu hướng về phía thầy giáo, mỉm cười._ Nào, MinShi, chúng ta tiếp tục nhé~
Sau câu nói của cậu là một tràng vỗ tay….
Hắn nhìn cậu….
Không nói lên lời….
Cậu đang làm gì vậy….
Rõ ràng là đau họng mà…
Sao lại lên đây chứ??
Vì hắn…?
Hắn biết chứ, cậu đã cố chịu đau để lên đây nói cùng hắn. Giọng trở lại bình thường ư? Nói dối! Sao cậu lại làm thế? Trong đầu hắn lúc này là hàng loạt câu hỏi “ Tại sao..?”, “ Sao lại thê…?”. Lần đầu tiên, trái tim hắn được hâm nóng từ sau khi cha mất, cậu có phép màu ki diệu như cha ư?
_Jung MinShi, cậu ấy là một người bạn thật sự. Sẵn sàng giúp đỡ tôi, luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần. Nhiều khi tôi cứ nghĩ cậu ấy là Thiên Thần Hộ Mệnh của mình.- Tiếng cậu vang lên cùng với cái nắm tay làm cho hắn giật mình, cậu nói tới đâu, hắn không để ý. Chỉ biết đang nhắc tới hắn. YunHo cũng cầm mic lên nói to:
_ Han JeJun, cậu ấy là cũng là một người bạn đặc biệt!- Hắn cười lớn mà không biết có một ai đó mặt đang ửng hồng_ Ai cũng phải có một người bạn như vậy phải không?? Tôi dám chắc rằng, học ở Đại học Quốc gia Seoul là niềm tự hào và là ước mơ không chỉ của riêng tôi mà là của rất nhiều người. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào, luôn tự nhủ rằng mình rất may mắn, phải thật cố gắng, cố gắng hết sức! Phải không JeJun?- Quay sang cậu
_ Đúng thế. Và câu nói mà chúng tôi luôn muốn hét thật to là:
_CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEUOL-Cả hai cùng hô vang, bá vai nhau cười thật tươi.
Sân trường như vỡ òa, tất cả mọi người đều đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang rộn, kéo dài không ngớt. Và cùng lúc, tất cả các sinh viên đều hô to : CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL với niềm tự hào và sự phấn khởi. Thầy cô cũng vui mừng không kém, ôm học trò mình thật tình cảm, cười nói vui vẻ như trẻ con. Ngay lúc này đây, từ những thầy giáo vui tính như thầy Kang đến những cô khó tính thôi rồi như bà Choi cũng nở nụ cười rạng rỡ. Mấy người đã lớn tuổi, gắn bó với ngôi trường nhiều năm, quá cảm động và đưa khăn lên lau nước mắt. Thầy hiệu trưởng Lee thì khỏi nói, chạy ào cả lên sân khấu, ôm hai đứa học trò cũng đang sung sướng nhe răng cười. Cảnh tượng bây giờ thật là kỳ cục: Trên sân khấu chính giữa ba thầy trò ôm nhau thắm thiết tưởng như không dứt ra được, dưới sân trường học sinh bá vai nhau hát hò, nhảy múa, giáo viên thì người khóc người cười, đại biểu đến dự cũng thấy vui cùng với tình cảm thầy trò, bạn bè, ở nơi đây. Một từ cho tất cả: THÀNH CÔNG, thành công rực rỡ, cậu và hắn đã làm được, đã tạo nên sự khác biệt…Tuyệt vời!
Cảm xúc của cậu giờ thật lẫn lộn, cậu không ngờ mình lại có thể vượt qua cơn đau họng để đứng đây gào thét, cậu vui sướng vì như vậy cũng thật đáng, nếu không nói được đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ hối tiếc. Ngày hôm nay, một ngày thật đẹp, một ngày cậu sẽ không bao giờ quên…Một ngày cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Còn hắn, hắn đã hiểu phần nào lời nói của SungMin: Đi học quả là quãng thời gian thật đẹp… Đẹp nhất mà hắn có. Những ngày qua, hắn đã cắp sách đến trường như những học sinh khác, đã chơi đùa cùng bạn bè, tuy ít ai thân nhưng cũng rất vui, đã cố gắng chỉ vì một lời khen của thầy cô. Lần đâu tiên hắn ngồi vào bàn học, lần đầu tiên hắn cầm bút ghi bài, lần đầu tiên hắn chơi trò vẽ bậy lên sách giáo khoa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thích thú khi trêu ngươi các thầy cô cũng như sự tức giận của các thầy cô khi bị trêu ngươi^^, lần đầu tiên hắn biết bạn bè có nghĩa là gì, lần đầu tiên hắn có một gia đình nữa, gia đình thứ hai….
( Có lẽ đây là cảm giác của tất cả những ai đã từng đi học phải không, au cũng thế, sang năm ra trường, nhớ mọi người lắm T_T)
o0o
Tối hôm đó tại quán thịt nướng:
_ 123….JeJun….123…MinShi…- Thầy Lee cầm cốc nước ngọt giơ cao, cụng ly uống cạn cùng hai đứa học trò_ Cảm ơn các em!
_ Vâng, bọn em nói là sẽ cố hết sức mà- MinShi cười.
_ Ba thầy trò mình đi ăn lẻ thế này có sao không hả thầy. Mọi người phạt chết- JeJun nói đùa.
_ Ờ…Ờ…Cũng thấy áy náy, nhưng không sao. Đồ ăn giấu ăn giếm mới là ngon nhất. Nhỉ? Còn hậu quả thì tính sau…Nhỉ…Ăn tiếp đi, hôm nay thầy đãi, lo gì!
Thế là trong quán thịt nướng, có hai nhóc học sinh ngồi cặm cụi xiên thịt ăn cùng thầy giáo, cươi vang cả quán.
Trời lất phất mưa…
Quán đông nghịt…
Mùi thịt nướng mật ong thơm nức mũi…
Tiếng cười giòn tan…
Cảm xúc lẫn lộn….
Một ngày trôi qua…
Nhẹ nhàng … Ồn ào…
End CHAP 6. | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Mon Jul 12, 2010 11:35 am |
|
| | | | | CHAP 7:
Mấy tháng trôi qua, sau vụ thành công vang dội ở lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, không ai là không biết Jung MinShi và Han JeJun, học giỏi nhất lớp A+. Nhiều cô gái còn cho đó là mục tiêu phấn đấu của mình, mơ tưởng ( au nghĩ là hoang tưởng =_=) đến một ngày nào đó…Haizzzz, mấy bà cô lắm chuyện quá!
o0o
_ Cậu chủ! Người càng ngày càng thân thiết với Han JeJun nhỉ??- Sungmin ngồi xuống, rót trà hỏi.
_ Cho kế hoạch thôi. Giả tạo!- Hắn cười mỉm, cầm lấy một tách trà.
_ Cậu có vẻ rất hưng thú với cậu nhóc đó??- Sungmin hỏi
_ ………….- Hắn chỉ cười, khó hiểu, tay vẫn lật đi lật lại các tập hồ sơ.
Sungmin thở dài, để tập hồ sơ cuối cùng trên bàn hắn.
_ Cậu nên đi nghỉ sớm- Nói rồi khép cửa.
Hắn nhìn vào tờ lịch, cầm bút đỏ khoanh một vòng tròn vào ô Thứ 7, 6/2
“ Sắp đến rồi…”
Hắn nghĩ đến ba, nghĩ đến sinh nhật của mình những năm trước, và chẳng hiểu sao, trong đầu óc đầy một mớ suy nghĩ buồn vui đó của hắn lại có cậu.
“ Nó không biết gì…” Tiếng của Kim Lee Teuk vọng lên trong đầu hắn. Phải cậu cũng đâu biết về nỗi đau mà cha cậu đem lại cho hắn.
“ Chúng ta phải luôn tin tưởng nhau…..Mình tin cậu, MinShi” Tin tưởng ư, sao cậu lại tin hắn chứ.???
“ JUNG MINSHI CỐ LÊN!....”
“ CẬU ẤY LÀ NGƯỜI BẠN THẬT SỰ…”
“ CHÚNG TÔI LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM NHẤT CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL”
Những câu nói, những hình ảnh cứ thế hiện về. Nhưng không phải là của hình ảnh của ba hắn như mọi khi mà là hình ảnh của CẬ
Trong 1 phút, hắn đã có ý nghĩ…
“ Có nên hay không….”
Gạt phắt những ý nghĩ trong đầu….
“ YunHo, không bao giờ được bỏ cuộc. Không bao giờ được rung động trước đối thủ…”
Câu nói mà cha vẫn hay dạy hắn vang lên….
o0o
JaeJoong đứng trước cửa tòa nhà sang trọng, tay phải cầm gói quà mà cậu đã kỳ công chuẩn bị, tay trái bấm chuông.Không hiểu sao cậu thấy hồi hộp.
------------------------------FlashBack-------------------------
JaeJoong nhồm nhoàm nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, hút sữa rồn rột.
_ Này…..- Hắn đánh bộp vào vai cậu
_ Omo! Giật cả mình! Gì hả??
_ Ờ, sắp đến sinh nhật mình đấy!
_ Ya, sao không nói sớm hả. Bao nhiêu??- Cậu mồm há hốc, ánh mắt trách móc.
_6/2- Hắn nhún vai._ Sao hả? Ngày kia mới đến mà, lo gì!
_Ộc…..Ộc…- Cậu sặc nguyên miếng bánh.Là ngày kia chứ còn sao??_ Sao không nói sớm hả, chuẩn bị quà kiểu gì??
_ Cậu định tặng cái gì mà phải chuẩn bị, bê nguyên cả cửa hàng của người ta về à! Thôi nhớ đến nhé! Đến là được rồi- Hắn cười, đáng ghét.
o0o
_ Junsu cho mình đi nha- Cậu nài nỉ
_ Không! Khụ….Khụ…- Junsu dứt khoát, đưa tay che miệng
_ Đi mà, sao cậu ghét MinShi thế, cậu ấy có làm gì cậu đâu. Cho mình đi sinh nhật đi.- Mắt ngước lên, nhìn như cún con.
_ Mình bị ốm…, không đi cùng cậu được.
_ Ai bắt, mình mình là đủ rồi! Nha!- Cậu năn nỉ, lắc lắc tay Junsu
_ Không là không! Hă… ắt….X..ì…- Junsu lấy khăn lau mũi
_ Nhớ nhé !- Cậu vờ giận dỗi vênh mặt lên, quay đi
_ Cái gì?? Thái độ gì thế??
_ Cho mình đi đi....- Mắt to tròn, nhìn lên
_ Haizzzz, rách việc. Thôi được rồi, về trước 9h tối, đừng để mình phải lết đến nhà anh ta.
_ 9h, sớm thế, 10h đi, người ta còn chơi- Cậu ỉu xìu
_ Được voi đòi tiên à. Thế thì nghỉ nhé!
_ Thôi…Thôi…9h mình về, đi lẹ đây- Nói rồi vút ra cửa.
---------------------------End FlashBack---------------------------
Đó, thế nên bây giờ cậu đang đứng ở đây, trước cửa nhà hắn. Nhà hắn quả thật rất đẹp. Tuy cậu là con nhà khá giả, những ngôi nhà to lớn, tráng lệ như lâu đài cậu cũng thấy không ít, nhưng nhà của hắn có một sức hút kì lạ. Cổng và toàn bộ hàng rào bao quanh ngôi nhà to và kín rất vững chãi, nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp bên ngoài. Trên bức tường rào là những hình trạm trổ hết sức tinh tế, không theo một quy luật, cũng chẳng thể đoán đó là những hình thù gì. Hai bên cánh cổng là hai con kì lân bằng đá, miệng mỗi con ngậm một hòn ngọc, theo cậu được biết thì điều đó là tượng trưng cho quyền thế. Màu sắc tổng thể cũng không thể nói là màu gì, đó là sự pha trộn của những gam màu tối, nâu, đen, xám, xanh lam, đôi chỗ điểm xuyết màu trắng. Một từ cho tất cả: BÍ ẨN!
_ Cậu hỏi ai??
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng nói vang lên từ người mở cổng.
_ Cháu đến dự sinh nhật của..Minshi- Cậu đáp.
_ Sinh nhật? Minshi?? Vậy cậu là….- Người mở cửa nhăn trán, ánh mắt nhìn cậu dò sét pha chút khó hiểu.
_ Cháu là Han JeJun, bạn của Minshi. Có gì không đúng???
_ Không…không có gì, mời cậu vào. Tôi là Jang Bok, quản gia của gia đình… MinShi.- Người đàn ông cười, nói
Cậu đi theo sự chỉ dẫn của ông ta. Bây giờ cậu mới để ý kĩ, đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, tóc lấm tấm hoa râm, ăn mặc và tác phong hết sức lịch sự, chuyên nghiệp, bất giác cậu nghĩ đến Seo Hyun, bà quản gia của nhà cậu.
JaeJoong vẫn cứ đi theo, người quan gia tên Jang Bok dẫn cậu đi cũng khá lâu rồi, sao mãi vẫn chưa đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Nhà của hắn lối đi rộng hơn cả chỗ ở sao??? Sốt ruột cậu lên tiếng:
_ Sao vẫn chưa đến nơi, thưa bác???
_ …...
_ Thưa bác!- Cậu nghĩ ông ta không nghe rõ nên gọi to hơn.
_ Đây rồi thưa cậu!.- Jang Bok lên tiếng, rồi quay lưng bước đi.
Người quản gia tên Jang Bok đưa cậu đến trước cửa một căn phòng, rồi bỏ đi. Khẽ đưa tay đẩy cửa ra…Tối…Rất tối…Cậu không thể nhìn được bất kỳ thứ gì bên trong. Bất giác cậu cảm thấy sợ, nhưng rồi tự trấn an mình: “Chắc MinShi muốn gây bất ngờ nên tắt điện. Lúc mình vừa bước vào chắc chắn là tiếng nhạc và rất nhiều người bạn khác nữa. Sẽ là một sinh nhật rất vui!”…Yên tâm với suy nghĩ đó cậu toan bước vào..
_ Đến rồi à?
Cậu giật mình nhìn vào căn phòng, tối. Dù vậy cậu vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói.
_ Minshi???- Cậu khẽ gọi.
o0o
_ Bỏ tôi ra….- SungMin giãy dụa, cố thoát ra khỏi dây trói.
_ Vô ích thôi, đừng chống chọi nữa
_ Jang Bok.. Tôi xin ông. Hãy nể tình chúng ta làm việc cùng nhau bao nhiêu năm…Tôi phải ngăn cậu chủ, tôi phải bảo vệ JaeJoong..- SungMin lết xuống sàn nhà, lạnh lẽo, anh quỳ gối trước mặt Jang Bok.
_ SungMin…- Jang Bok cất tiếng_ Sao cậu lại phản bội cậu chủ?? Hãy trả lời tôi,
_ Jang Bok, tôi không phản bội cậu chủ. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm…hiểu lầm thôi. Kim JaeJoong và cả bố cậu ý Kim Lee Teuk trong sạch. Cậu chủ đã hiểu sai mọi chuyện. Hãy tin tôi….
_ Làm sao tôi có thể tin cậu…
------------------------Flash back-----------------------------
2 năm trước..
_ SungMin, tất cả, nhờ con…- Lee Teuk cầm lấy bàn tay SungMin, run run. Ông lo sợ cho SungMin khi vào làm việc với YunHo, nhưng ông còn lo cho JaeJoong hơn gấp trăm lần._ Ta… Cảm ơn con…
_ Cha à, con sẽ bảo vệ JaeJoong, con sẽ ngăn chặn mọi kế hoạch của YunHo. Con hứa…- Anh nắm lấy bàn tay gầy xương xương của cha nuôi.
_ Chỉ con là hiểu, SungMin à…
o0o
Anh nhớ lại ngày hôm đó, thấm thoát đã hai năm, kể từ ngày anh làm cho Mirotic…
o0o
Anh đến phòng Jung YunHo, lòng như lửa đốt gõ cửa.
_ Vào đi..- Giọng nói củ hắn khiến anh có dự cảm không lành.
_ Cậu chủ..
_ SungMin, ngồi xuống tôi muốn nói chuyện với anh- Hắn đặt ly rượu xuống, tiến về phía bàn uống nước, pha trà.
_ Cậu chủ à, người không cần phải…
_ Không, hãy để ta pha. Bao lâu nay anh đã phục vụ tôi rất tận tình. Cảm ơn!- Hắn đưa SungMin một tách trà._ Uống đi, trà ngon, không có độc!
_ Cậu…- SungMin nhận lấy tách trà, ngạc nhiên vì thái độ khách sáo, xa lạ đến đáng sợ của cậu chủ.
_ Anh có cảm thấy bất mãn khi làm việc cho tôi không- Hắn nói, giọng có gì đó không bình thường, anh nghĩ thế.
_ Thưa, không!- SungMin cúi xuống, không rời mắt khỏi tách trà.
_ Vậy, tôi có bao giờ khiến anh khó chịu không?- Hắn tiếp tục hỏi.
_ Không, không. Cậu chủ, sao người lại hỏi như vậy??? Một người như tôi, được cậu tin tưởng giao cho nhiều việc lớn quả là vinh hạnh lớn. Tôi chỉ lo, mình không làm tốt, vừa ý cậu. Tất cả đều rất tốt, cậu chủ!
_ NÓI DỐI!- Hắn đập mạnh tay xuống bàn.
_ Cậu… Sao…. vậy?
_ Tốt ư? Vinh hạnh ư? VẬY TẠI SAO CẬU PHẢN BỘI TÔI??- Hắn gằn mạnh những tiếng cuối.
Anh đã tự hỏi làm sao mà hắn biết? Và anh cũng tự trả lời câu hỏi của mình bằng một cậu hỏi khác : Jung YunHo là ai chứ? Tại sao lại không thể biết?
----------------------------End Flash Back-----------------------
_ MinShi….Cậu khẽ lên tiếng.
End CHAP 7
| | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Mon Jul 12, 2010 11:35 am |
|
| | | | | CHAP 8:
Hắn đứng ở trên đã nhìn thấy cậu đi vào, đưa ly rượu đã chuẩn bị sẵn vào khay như mọi ly bình thường khác, hắn mỉm cười.
Một ly rượu chứa đựng những âm mưu...toan tính...
Một ly rượu vang đỏ...
Màu đỏ của máu....
--------------------------------Flash Back-------------------------
2 tháng trước...
Máy bay B1B- 604- Khoang VIP....
Một thanh niên cao, có dáng vẻ lãng tử, khuôn mặt lúc nào cũng bị chiếc mũ phớt che sụp.
- Alo, YunHo. Đang bay rồi, 7 tiếng nữa sẽ có mặt ở Washington.
<...>
_ Trụ sở chính chuyển địa điểm ư?
<...>
_ Được rồi mình sẽ đến đó lấy thuốc, chúng ta sẽ chơi hắn...Hay lắm thằng bạn...
Tắt điện thoại, người thanh niên khẽ mỉm cười, đưa tay ấn nút phục vụ:
_ Cappuchino....
o0o
Trụ sở chính Dackness Eyes...
_ Chào phó chủ tịch....
_ Yoochun anh về rồi hả....
Hàng loạt tiếng chào hỏi,ai cũng cúi đầu kính cẩn, tránh đường cho anh đi, anh bước nhanh lên phòng của mình...Ra hiệu ngươig con trai có mái tóc đỏ đi theo...
_ Heechul, ngày chiều nay cậu phải về Hàn ngay lập tức- Yoochun lên tiếng.
_ Về Hàn ư? Vì chuyện gi- Heechul không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò...
_ Làm diễn viên..- Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
_ haizzzzzzzzz, vậy thì tôi nhất định phải về rồi, anh muốn tôi làm gì nào?- Heechul vờ thở dài.
_ Nhân viên quán bar....
o0o
_ Đây chính là thứ thuốc đó- Người đàn ông đưa cho anh gói thuốc bọc trong giấy đỏ_ Bảo YunHo rằng, nhất định nó phải trả thù cho dòng họ nhà chúng ta, đầu tiên là Kim Jae Joong, cậu nhóc tinh ranh đó có thể là quân bài át chủ mà Lee Teuk đưa ra...Hiểu chứ.
_ Vâng, con nhất định bảo cậu ấy làm theo thưa cho- Anh kính cẩn cúi đầu
" Ông nghĩ YunHo tin ông ư, ông nhầm rồi.."
_ ĐI đi...- Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng
Khi anh vừa quay đi, miệng ông ta vẽ nên một nụ cười...nham hiểm....Đằng sau cánh cửa, một người bước ra...
_Jang Bok, ông nghe rõ chuyện gì xảy ra rồi chứ. Theo dõi xem, bọn nó có làm theo lời ta không? Ngay lập tức về Hàn trong 5 phút nữa.
_ Xin hãy tin ở tôi. Quản gia cho nhà họ Jung bao nhiêu năm, YunHo chắc chắn sẽ tin tưởng tôi. Thằng SungMin sẽ nhanh chóng bị loại bỏ.- Jang Bok khẽ cười
_ Đừng tự tin quá thế. Làm mọi thứ cẩn trọng hết sức. Giờ thì về đi cậu chủ đang chờ. HAHAHAHAHAHAHA...
Tiếng cười man rợ của ông ta vang khắp hành lang...
o0o
_ Mình đã lấy thuốc về, YunHo!
< Ờ>- Giọng hắn nhẹ hẫng trong điện thoại
_ SAo thế???
< Không có gì!>
_ Ừ, vậy cứ thế mà làm. Hãy làm cho bọn chúng tin là thật- Giọng anh vang lên trong ống nghe, rõ từng chữ một.
Anh biết có gì đó làm YunHo tin ông ta- ông chú đáng nguyền rủa
" Là sao nữa??? Jung HaYun? Ông đã làm gì cậu ấy..."
Yunho, cậu ấy không còn tỉnh táo nữa
------------------------End Flash Back--------------------------
Hắn bê khay rượu đặt nơi chính giữa bàn tiệc....
SAo hắn có thể làm thế chứ.............???
Nhớ lại cuộc nói chuyện với chú mình cách đây hai tháng.....SAo hắn có thể bị rung động bởi những lời lẽ ấy...
-----------------------Flash Back-------------------------------
Hắn ngôi trong căn phòng tối, uống rượu.....Thích thù cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình và thằng bạn thân chí cốt.
Chuông điện thoại reo...
_ Alo- Hắn vờ lễ phép, chú hắn, ông ta không còn là con người.
< YunHo à...Mai là ngày giỗ của cha cháu....Chú cháu ta cùng đi thăm mộ ông ấy nhé!>
_ À, vâng ạ!
< Ta biết cháu rất buồn Yunho nhưng....mọi chuyện...Ta thực sự muốn giết Kim Lee Teuk chừng nào ta còn sống.... Cháu biết không? Yunho, ta và ông ấy có rất nhiều kỉ niệm. Chúng ta lớn bên nhau từ bé đến lớn....Vui, buồn cùng sẻ chia.....>
Cứ thế, hắn nghe Jung Hayun kể về chuyện ngày xưa của ông ta và cha hắn...Phải cả hai người đã có tuổi thơ thật đẹp...
" Tình cảm anh em sâu đậm vậy mà chỉ là giả dối sao?"
------------------------End Flash Back----------------------
Hắn mỉm cười đau buồn vì sự ngu ngốc của mình những ngày qua...
2 tháng trước, hắn vẫn là một Jung YunHo tỉnh táo, mưu mô đến bất ngờ, sẵn sàng lao vào giết chết ông chú ác quỷ....
Vậy mà nghe ông ta nói chuyện hắn đã xiêu lòng ư? Đã cảm kích ư?
Và trong suốt 2 tháng hắn đã làm những cái gì thế!
Lừa cậu, lấy lòng cậu, làm cho cậu vui......Chỉ phục vụ cho mục đích điên rồ của HaYun là giết cậu ư??
SAo hắn có thể nghĩ như thế chứ???
Hắn phải hiểu rằng Hayun hiểm độc như thế nào và cũng phải hiểu rằng mất bao nhiêu công sức hắn và Yoochun mới hiểu rõ mọi chuyện...AI là người cần đạp đổ và ai là người vô tội???? Hắn phải nghĩ đến chứ...Vì lời nói của ông ta mà hắn đã đánh mất bản thân mình trong 2 tháng.
Thế là quá đủ rồi...
Giờ hắn phải tiếp tục là HẮN, JUNG YUNHO.....
End CHAP 8
Mọi người ơi, xim lỗi, au lại làm mọi người loạn lên rồi....
TẤT CẢ KHÔNG NHƯ VẺ NGOÀI CỦA NÓ =>> au đã nói là au bị bấn câu này mà.... | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] Mon Jul 12, 2010 11:35 am |
|
| | | | | Extra 1: Park Yoochun___ Thằng bé may mắn:
" _ Cút' đi, đồ chó má. Mới sáng ra mà đã đến đây ám quẻ nhà ông rồi hả- Tiếng ông chủ quán mì giận dữ, xua tay, đuổi tôi đi.
_ Bác ơi, cháu không còn chỗ nương thân, xin bác....Cho cháu một miếng ăn...3 ngày nay cháu chưa có gì bỏ bụng- Tôi ôm lấy chân ông chủ quán, gần như quỳ xuống, van nài ông, tôi thật sự rất đói, khát nữa, tôi không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa.
_ Cút đi, ở đây không có đồ thừa. ĐI CHỖ KHÁC, quán tao đủ xui xẻo rồi- Ông ta hất tôi ra, chân đạp tôi chư một con chó, thật nhục nhã. Rồi bỗng nhiên ông chỉ tay về phía đằng sau tôi._ Kìa, người nhà mày đến đón kìa. Cút đi, đồ chó má!
Vẫn là câu chửi rủa ấy, rồi ông ta bỏ vào trong. Tôi giật mình quay về phía ông ta vừa chỉ. Một đám người áo đen tiến lại gần tôi...gần...gần hơn nữa....
_ Thằng này phải không??- Tên đi đầu xoay mặt tôi lên một cách thô bạo.. Đau...
_ Đúng, chính nó. PARK YOOCHUN- Mấy tên kia nói tên tôi ra. Sao chúng lại biết??? Có lẽ nào???
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn cho rõ mặt từng tên, chúng vận toàn đồ đen, cặp kính to bự khiến tên nào cũng giống nhau...
_ Mày...Ra nông nỗi này rồi sao?- Tên kia n hìn mặt tôi khinh khỉnh nói_ Thế này chắc không có gì để trả nợ rồi..._ Hắn lại cười.
Tôi chợt nhớ đến tên chủ sòng bạc Kotaka, chính nơi đó làm tôi...không cả gia đình tôi..... ra nông nỗi này...Tôi nhìn hắn bằng ánh mặt sợ hãi xen lẫn khinh bỉ, và tôi còn sợ nữa. Nhưng tôi cũng còn gì để mất ngoài cái mạng chả đáng gì của mình đâu...
_ Tao cũng không muốn độc ác thế này đâu, nhưng làm ăn là phải sòng phẳng chú em ạ. Thôi thì.....- Hăns lấy ra trong túi áo con dao sắc lẹm, tôi biết được điều đó nhờ ánh sáng phản chiếu lên nó, lưỡi dao quả rất sắc_ Cho tôi xin bàn tay quý giá này của chú em vậy !- Hắn nhìn tôi cười đểu...
_ Cái gì?- Tôi giật mình khi nghe hắn nói thế.....Nhưng bây giờ tôi xin hắn thì đâu có được, mà kể cả hắn giao thêm thời hạn thì tôi cũng biết làm gì để kiếm tiền. Không ai nhận một thằng như tôi cả...Vậy là xong, bàn tay của tôi....Nhắm mắt lại....Làm đi, muốn giết tao luôn cũng được.
Tôi cảm nhận lưỡi dao kề sát vào cổ tay tôi, mát....và tiếp sau cơn đau ập đến dữ dội...
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Giật mình tỉnh dậy....Mồ hôi tuôn ra như tắm.... Tôi nhìn lại mình. Tôi đang ở gầm cầu, giơ tay mình lên, vẫn còn nguyên...Và tôi biết đó chỉ là giấc mơ...Một giấc mơ mà thôi. Thở hắt ra, tôi thự sự mệt mỏi, dx mấy ngày chưa bỏ bụng bất kỳ thứ gì, tôi đói và khát nữa. Và cũng mấy ngày nay, những cơn ác mộng luôn ập đến khi tôi muốn chợp mắt để quên đi sự mệt mỏi...
Tôi biết, những giấc mơ đó không hề sai, có thể chúng là điềm báo của một ngày không xa..Cứ như vậy, cứ sống chui rúc thế này, rồi sẽ có lúc bon chủ nợ tìm đến tôi, tôi không chết vì chúng hành hạ cũng chết vì mệt, đói, khát...Tôi chưa bao giờ căm thù cha tôi như lúc này, ông nghĩ ông có thể kiếm tiền dễ dãi chỉ qua những ván bạc đỏ đen sao??? Để rồi ông được gì.....Chẳng gì cả...Mất đi quá nhiều thứ và mang lại bất hạnh cho những người khác. Ông thì bị người ta truy đuổi riết để đòi nợ, bất lực mà nhảy sông tự vẫn. Mẹ tôi, cũng bỏ đi mà không một lời tự biệt, chỉ một bức thư mang hai chữ " XIN LỖi". Còn tôi thì như thế này. Không xu dính túi, không nơi trú chân, không người thân họ hàng...
Tôi đứng dậy, không buồn phủi quần áo, đi xin người ta miếng ăn mà có khi chẳng ai thèm cho hay để ý đến tôi trong xã hội bận rộn này. Cứ đi đã, tôi luôn tin tưởng rồi mình sẽ thoát khỏi cảnh này sớm thôi, luôn lạc quan như thế đấy, để rồi cứ đi mà cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi vẫn tự cho mình là một thằng bé may mắn vì tôi vẫn không hề hấn gì, vẫn sống sót đến tận hôm nay. Phải một thằng bé may mắn...
Tôi đi trên phố, không ai themd đếm xỉa tới, thi thoảng có người cho tôi cái gì đó bỏ bụng hay vài xu lẻ.... Tôi nhìn thấy một thằng bé chắc cũng trạc tuổi tôi thôi, nhưng nó hạnh phúc quá chừng, nó đang cùng cha nó chơi bóng trong công viên, nó mỉm cười, hạnh phúc quá nhỉ! Tôi ghen với nó đấy! Tôi ngồi phịch xuống băng ghế đá lạnh lẽo, tôi định ngủ, đi cả ngày rồi cũng mệt chứ... Thì bỗng có tiếng gọi đằng xa..
_ Này cậu bé gì ơi, nhặt cho tôi quả bóng!
Là cha thằng bé đó, tôi nhặt quả bóng đó, miễn cưỡng ném cho họ rồi định nằm xuống, thì một bàn tay kéo tôi lại...
_ Ê! Cha con tớ đang chơi bóng, nhưng thiếu người, ra chơi chung đi- Thằng bé đó thật là rỗi việc, nó rủ tôi chơi sao? Nó được ăn no thì tất nhiên là khỏe như trâu ý, còn tôi thì bụng rỗng không, bước còn không nỗi.
Tôi lắc đầu tự chối:
_ Tớ chưa ăn gì cả nên rất mệt. Xin lỗi, giờ thì để cho tớ yên!- Tôi bực dọc đáp.
Thắng bé chạy đến chỗ cha nó, nói gì đó rồi lát sau quay lại kéo tôi đi cùng nó. À, nó dẫn tôi đến quán ăn, phải tôi ăn no, no nhất từ trước đến nay. Ngon thật! Ăn xong nó bảo tôi ra chơi bóng với nó. Tôi không thấy ba nó đâu, hỏi nó bảo ba nó bận đi làm việc rồi, vậy là chỉ có mỗi tôi với nó.
Nó là YunHo, thằng bạn thân chí cốt của tôi bây giờ.
Tôi không thể quên ngày hôm đó, nó đã cứu tôi, cứu cả cuộc đời tôi, cánh cửa tương lai lại rộng mở trước mặt tôi. Tối hôm đó, ba nó nói chuyện với tôi, nghe tôi kể về hoàn cảnh của mình, ông đã tìm đến sòng bạc đó trả hết toàn bộ số tiền nợ của cha tôi và cho tôi ở lại cung YunHo. Ông nói, nhiệm vụ của tôi là chơi vói YunHo, luôn bên cạnh nó. Một nhiệm vụ quá sức đơn giản. Tôi chỉ biết cảm ơn ông ấy, ông Jung Junho và làm theo như ông nói. Thi thoảng tôi vẫn tự nhủ mình là thằng bé may mắn...
Rồi tôi biết Jung Junho bị bệnh, ông bị bênh rất nặng. Có thể ra đi bất cứ lúc nào....Ông đã khóc và nói với tôi rằng hãy luôn ở bên bảo vệ Yunho. Ngày ông nhập viện, tối đo tôi thấy Yunho khóc, cậu ấy rất yêu cha, tôi dỗ dành nó như một đúa trẻ.
Jung Junho, ông là một người rất tốt. Ông biết rõ căn bệnh của mình nguy hiểm, ông biêtd rõ ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ông không muốn làm Yunho khổ, không muón ai phải khổ vì ông thêm nữa. Ỗng đã quyết định tiêm mũi tiêm nhân đạo, sẽ để ông ra đi nhẹ nhàng....
Ông nói chuyện đó vơi Lee Teuk, bạn thân của ông. Nhưng Lee Teuk không đồng ý. Ông ấy luôn có một niềm tim rằng chắc chắn Junho, bạn mình sẽ khỏi bệnh...Tôi biết chính hôm Lee Teuk nói chuyện với Junho là hôm ông đã khiến Yunho hiểu lầm....Dạo đó mặt mũi cậu ấy không bao giờ tươi cười, cậu dường như mất đi hết niềm tin.....
Và Ngày hôm đó đã đến....Ông ra đi.......Người ta bảo Junho bị trúng độc.....Và người bị Yunho nghi ngờ đầu tiên là Kim Lee Teuk..., tôi rất muốn minh oan cho ông ấy, nhưng tôi không đủ bằng chứng, có lẽ nếu nói lúc này thì cậu ấy cũng sẽ nghi ngờ cả tôi mất. Xin lỗi ông Kim Lee Teuk....
Đám tang của Junho, mọi người đều đến và tôi thấy hắn ta Jung Hanyun, tên quái vật. Đứng trước linh cữu của anh trai mình. 1s thôi, phải 1s, tôi thấy hắn mỉm cườ, nét mặt mãn nguyện. Yunho cũng thấy được điều đó.....
Chính từ khi ấy, chúng tôi cảnh giác với hắn ta hơn, và bắt đầu lập kế hoạch theo dõi....
Rồi cái kim giấu trong bọc lâu ngay cũng phải lòi ra....Chỉ bằng vài kế nhỏ, tôi và Yunho đã biết được tất cả mọi chuyện. Chất độc mà hăn dung chỉ là thuốc ngủ bình thường...Nhưng trong loại thuốc đó chứa thành phần của một chất hóa học hét sức nguy hiểm đối với bênh của cha Yunho. Người cho ông ấy uống không ai khác là Jang BOk, quản gia của nhà họ Jung, tay trong của Jung HanYun.
Vậy là một kế hoạch được lập ra một cách chi tiết, không có khe hở.... Yunho làm theo lời ông ấy từ A đến Z...Từ việc lừa đảo giết JaeJoong con Kim Lee teuk đến nhận SungMin vào làm việc, sa thải cậu ấy trước mặt Jang Bok...Không một ai biết đến ngoài tôi và Yunho. CHúng tôi đã xây dựng một tập doàn ngầm,hoạt động mạnh, nhưng không nêu rõ danh tính và trụ sở chính của tập đoàn Purple Line là ở Mĩ, ơi tôi sinh ra. Đây là phần cuối sùng trong kế hoạch đó....Phần chốt hạ.
Có một sự việc mà tôi không thể không nhắc đến. 2 tháng trước, là ngày dỗ của Jung JUnho. hắnta đã đánh vào điểm yếu của Yunho là yếu duối và tình cảm. Hắn đã nói chuyện với Yunho, nói rất nhiều, về kỉ niệm giữa hắn va cha YunHo, về sự sẻ chia vui buồn mà hai anh em trải qua cung nhau. Yunho đã phần nào lay chuyển. Cậu vẫn thực hiện đúng theo kế hoạch nhưng thực sự hơn. Cậu ấy tìm hiểu về Kim Jaejoong, lập kế hoạch của riêng mình cậu ấy, suy nghĩ gì tôi cũng không biết nữa.
Tôi đang lo sợ rằng cậu ấy sẽ lay chuyển. Nhưng tôi cũng tin vào bạn mình.....
Cản Đảm....
Lý trí.....
Tình cảm....
Dễ rung động.....
Đó là một Jung Yunho mà tôi biết..........
End Extra1. | | | | |
Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | | [Dolls Family] Sponsored content |
| | |
|
| Tiêu đề: Re: Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] |
|
| Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^ |
| | | | | | Tiêuđề | Thiên thần hộ mệnh [ Longfic - YunJae] | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | .::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
• Thông báo • Blog DF • Here Chúc Ngày Mới Tốt Lành Nhớ Yêu Các DFMems nhiều nhắm ..Moah.. Thân mến, PiAnOkIss
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất |