IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

[DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:33 am


CHÚ Ý : ĐÂY LÀ FIC VỀ TÌNH CẢM GIỮA HAI NGƯỜI CON TRAI VỚI NHAU . BẠN NÀO DỊ ỨNG VỚI THỂ LOẠI NÀY MỜI QUAY LẠI


Trích dẫn :

Title : BEHIND THE RAINBOW (Sau ánh cầu vồng)
Author : kinhcan
Disclaimer : DBSK always and forever.
Rating : 13+
Pairing : Yunjae, Yoosu, Hanchul.
Category : Longfic
Status : On going

* CHARACTER :

1. Kim Jaejoong : Một cậu sinh viên dễ thương, trầm tĩnh nhưng nhạy cảm và rất chân thành trong tình yêu.

2. Jung Yunho : Người bạn thuở thiếu thời, cũng là người Jaejoong yêu tha thiết.

3. Kim Heechul : Hội trưởng hội học sinh và là bạn thân của Jaejoong, nói nhiều nhưng đối xử rất tốt với bạn bè.

4. Han Kyung : Cặp bài trùng với Heechul và cũng là người có tình cảm với cậu.

5. Choi Siwon : Bạn của Jaejoong, có tình cảm đặc biệt với cậu nhưng chỉ muốn xem cậu như một người em trai.

6. Choi Changmin : Em song sinh của Siwon, có tâm hồn ăn uống cao độ và cực kỳ hảo ngọt.

7. Kim Junsu : Đội phó đội kỉ luật, tính hòa nhã và là chuyên gia tâm lý số một.

8. Park Yoochun : Đại ca của một băng đảng lớn nhưng hào hiệp và đa tình.

9. Jang Rin : Em họ của Jung Yunho, cũng có tình cảm với Jaejoong nhưng chỉ muốn Jaejoong và Yunho hạnh phúc.

10. Dalena : Bạn của Yunho sau một chuyến du học, xinh đẹp, tài giỏi và cũng rất mưu mô, tính toán.

11. Kang Dongshin : Một doanh nhân trẻ thành đạt, song lại là một người rất bí ẩn và khó đoán.

12. Daniel : Em trai và cũng là cánh tay mặt của Dalena trong mọi kế hoạch.

* SUMMARY : Tóm tắt part 1

Jaejoong – một cậu học sinh trung học dễ thương, bướng bỉnh luôn giấu kín trong lòng những kỉ niệm đẹp đẽ về một người bạn. Sau khi chuyển nhà lên Seoul, Jae vẫn giữ món quà mà người ấy tặng – lọ thủy tinh với những viên bi màu.

Trong lớp, Jaejoong luôn là một người khá trầm tĩnh, song đến một ngày, cuộc sống cậu bỗng bị đảo lộn khi lớp cậu phải biểu diễn một vở kịch “Nàng Bạch Tuyết ngủ trong rừng” (cái này do Heechul viết kịch bản) và Jae được chọn vào vai Bạch Tuyết...

Còn Hoàng tử thì sao ?
Một lớp trưởng luôn tìm cách gây hấn với cậu...
Một lớp phó tính khí bốc đồng...
Một đội phó kỉ luật cực kì dễ xương...
Và hội trưởng hội học sinh đã bốc trúng vai chính cuối cùng.

Tuy nhiên vào đêm diễn, đã có một sự đổi chỗ ngoạn mục, và khi Jaejoong nhận ra điều đó, cậu đã không còn đủ sức để tận hưởng niềm vui khi tìm lại được người bạn thuở thiếu thời...
Vậy thực sự chàng Hoàng tử của Jaejoong là ai ?
Câu trả lời nằm ở chap cuối cùng của part 1, cũng chính là chap đầu của part 2.
Mời các bạn đọc fic ^^...

CHAP 1

“Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi ?” – Bà Kim không giấu nổi nét hoảng loạn trên khuôn mặt. Nghe tin Jaejoong bị ngất, bà đã bỏ công việc và lao vào bệnh viện.

“Thưa bà, xin bà bình tĩnh” – Vị bác sĩ đứng trước mặt bà từ tốn – “Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện cháu có một khối u trong não, cần phải phẫu thuật gấp...”

“Bác sĩ nói sao ? Khối u trong não ?” – Bà Kim thật không tin vào tai mình – “Bác sĩ ơi, con tôi có bề gì sao tôi sống nổi...”

Cô chủ nhiệm của Jaejoong cũng chạy đến :

“Chị ơi, bình tĩnh lại đi ! Bác sĩ sẽ làm mọi cách để cứu Jaejoong mà...”

“Bà đi làm thủ tục nhập viện đi. Chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay trong đêm nay !”

“Vâng... vâng... xin bác sĩ cứu con tôi ! ” – Bà Kim nói trong tiếng nấc.

...

“Chị ngồi xuống đây đi, đừng lo lắng quá !” – Cô chủ nhiệm đỡ bà Kim ngồi xuống.

“Cô ơi, tôi chỉ có mình Jaejoong thôi, nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi...” – Bà nói trong nước mắt.

“Chị đừng nói thế... Em Jaejoong sẽ không có chuyện gì đâu... Mà chị đã báo cho ba Jaejoong biết chưa ?”

“Ba nó đi công tác nước ngoài tháng trước rồi cô ơi... Ở nhà chỉ còn tôi với Jaejoong...” – Bà Kim vẫn nghẹn ngào.

Trong khi ấy, ở hàng ghế đối diện, đám bạn của Jaejoong cũng lo lắng không kém...

“Mình nghe cậu ấy nói cậu ấy bị nhức đầu hoài... mà đâu có biết đâu... hu hu...” – Heechul lấy khăn giấy chùi nước mắt. Bình thường cậu luôn là người cứng rắn, nhưng lúc này cậu thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

“Đừng khóc nữa Heechul... Đâu có ai muốn vậy đâu...” – Yunho lên tiếng an ủi.

“Đúng đó ! Jaejoong chắc chắn qua khỏi mà...”

“Uhm... Ai cũng lo lắng cho Joongie hết, chắc chắn cậu ấy sẽ không sao !”

Ngoài trời, sương dần buông, mang theo cái lạnh lẽo của một đêm không yên tĩnh...

...

Jaejoong ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mắt cậu thật vô hồn. Trên đầu cậu vẫn còn quấn dải băng trắng.

“Bác sĩ, con tôi...”

“Tôi xin lỗi, thưa bà, nhưng chúng tôi không thể giúp gì được... Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn không thể tránh khỏi di chứng” – Vị bác sĩ giải thích – “Một phần não bộ của cháu đã bị tổn thương, nên sẽ làm mất đi một phần kí ức của cháu...”

“Vậy có nghĩa là... con tôi sẽ quên tất cả mọi chuyện ư ?”

“Có thể là vậy... Nhiều trường hợp sẽ phục hồi được trí nhớ sau một thời gian, nhưng không có điều gì là chắc chắn cả. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào chính bản thân của cháu...”

Vị bác sĩ lẫn người mẹ đều nhìn cậu với một ánh mắt u buồn...

...

“Nè, cậu có chắc là những thứ này sẽ giúp được Joongie không ?”

“Mình đâu biết, mình chỉ làm theo chỉ thị thôi !”

“Uhm... Mình chỉ mong là Joongie sớm phục hồi lại kí ức...”

“Mình cũng vậy ! Thôi, ra ngoài đi, kẻo cậu ấy thức giấc...”

...

Jaejoong uể oải ngồi dậy sau một đêm mệt mỏi. Mẹ cậu vừa ra ngoài. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu chẳng chịu ăn uống, cũng không nói chuyện với ai. Cậu thấy đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể nhận ra được chính mình.

Jaejoong với tay định lấy cốc nước thì bất chợt, cậu chạm vào chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những viên bi màu...

“Những thứ này...”

Nó mở nắp lọ ra. Bên trong có một sợi dây chuyền mặt trái tim bằng gỗ, trên đó có khắc hai chữ JJ.

“JJ... Jaejoong... Đúng rồi, đó là tên mình mà...”

Cậu cầm sợi dây chuyền lên. Và khi cậu chạm vào trái tim bằng gỗ, cậu cảm thấy điều gì đó thân quen lắm. Đột nhiên, Jaejoong thấy đầu nhức như búa bổ, rồi bao nhiêu chuyện chạy qua trong đầu cậu như một thước phim quay chậm...

=====FLASHBACK=====

“Đến giờ mà Jae vẫn chưa hiểu sao ?”

“Không, mình đã hiểu...”

...

“Sợi dây chuyền đó là của Rin sao ? Ở đâu Rin có nó vậy ?”

“Ờ, cái đó thì...”
...

“Nhà Jang Rin đây sao ?”

“Uh. Thấy sao ? Hoành-tráng-lệ quá phải không ?”

...

“Chào umma con mới về !”

“Ừ... Lên tắm rửa đi rồi ăn cơm !”

“Dạ, chắc con hok ăn đâu ! Lát nữa con đi sinh nhật rồi, bạn con đang chờ.”

...

“Ê, hai người đang làm gì đó ? Ủa, sao Jae lại khóc ? Heechul, cậu làm gì Jaejoong vậy ?”

“Nè, Han đừng có vu oan cho người tốt nghe ! Tại mình muốn Jaejoong tham gia vở kịch nên mới kể cho cậu ấy nghe nội dung. Ai ngờ... Kì này chắc thất bại rồi...”

“Không... Jae sẽ tham gia vở kịch !”

...

“CONGRATULATIONS ! Cậu có vai Bạch Tuyết, mình có vai hoàng tử, xứng quá còn gì !”

“Xứng... xứng cái đầu của Chul ấy !”

...

“Trông cũng trắng trẻo, dễ thương nhỉ ? Để mình lại làm quen với Joongie !”

“Hân hạnh giới thiệu... Mình là Choi Changmin, ngồi dãy bên kia kìa !”

“Mình là Heechul, còn đây là Hankyung. Cậu là Kim Jaejoong đúng hok ?”

...

“Nè, tặng cậu đó !”

“Đẹp quá ! Cảm ơn nhiều nha !”

“Ngày mai... mình phải chuyển nhà rồi ! Cậu sẽ... không quên mình chứ ?”

“Tất nhiên rồi ! Tụi mình là bạn mà !”

...

“Cậu tên gì ?”

“Mình là Jaejoong. Mà bạn là ai vậy ?”

“Nhà mình ở kế bên nè. Mình tên là...”

=====END FLASHBACK=====

Đúng rồi, sợi dây chuyền này là của Jaejoong. Cậu đã tặng nó cho một người bạn lúc còn bé.

Jae’s POV
Sao giờ nó lại ở đây, chẳng lẽ...
END Jae’s POV

Jae lơi tay, và một viên bi trong lọ rơi xuống sàn, lăn đi...

Jaejoong đuổi theo viên bi nhỏ như sợ rằng sẽ đánh mất nó. Viên bi cứ lăn mãi, lăn mãi, ra khỏi phòng, chạy mãi suốt hành lan. Cho đến khi nó chạm vào bước chân của một người...

Cậu đứng sững lại. Người đối diện cúi xuống nhặt viên bi rồi bước đến gần, đặt vào bàn tay nó và thì thầm :

“Cái này là của Jae đó, hãy giữ lấy nó nhé !”

Jae’s POV
Phải rồi, chính là giọng nói này, vậy mà trước giờ mình không nhận ra !
END Jae’s POV

Và trong sự xúc động tột cùng, Jaejoong dang tay ôm chặt người bạn của mình. Hai hàng nước mắt của nó không muốn cũng tuôn trào. Cuối cùng, nó cũng tìm lại được người quan trọng của nó, người đã luôn bên nó suốt cả thời ấu thơ...

“Mình... đã nhớ lại tất cả rồi...” – Jaejoong nói trong nghẹn ngào.

“Uhm... Vậy Jae có nhớ mình không ?”

Hiểu được những điều người bạn nói, cậu khẽ gật đầu :

“Mình luôn luôn nhớ cậu...”

“Uh. Mình cũng vậy...”

Jaejoong thấy một cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc len lỏi vào tim cậu. Cậu nghĩ mình đã hiểu được thế nào là tình yêu...

“Jae ah, được rồi, buông mình ra đi ! Đừng có làm như con nít nữa...”

Jaejoong mỉm cười. cậu đã đánh mất giây phút này một lần rồi. Và bây giờ, cậu sẽ không bao giờ buông tay...


“You're the voice I hear inside my head
The reason that I'm singing
I need to find you
I gotta find you...

You’re the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you
I gotta find you...”


Được sửa bởi Cassiopeia_Reika ngày Mon Jul 12, 2010 1:53 pm; sửa lần 2.

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:34 am


CHAP 2

“Chúa ơi, coi Yunho với Jaejoong tình tứ chưa kìa !”

“Í, ghê quá, mình hok có nhìn đâu !”

“Mà Heechul nhà ta cũng ghê thiệt, chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu !”

“Hì hì... Mình buộc lòng phải giữ bí mật cho đến phút chót chứ !”

Cả bọn nhao nhao. Từ nãy đến giờ, núp sau bức tường, mọi chuyện xảy ra giữa Yunho và Jaejoong tụi nó thấy hết. Nhưng không ai để ý rằng, có một người đứng lặng lẽ nhìn hai kẻ đang vui trong hạnh phúc bằng một đôi mắt thật buồn...

...

Yunho đưa tay vuốt mái tóc đang rối vì những cơn gió thổi qua. Jaejoong ngồi cạnh anh, mắt nhìn về phía chân trời xa, nơi những gợn mây trắng đang nhẹ nhàng trôi bên cạnh vầng thái dương rực rỡ của buổi bình minh. Dưới chân đồi, thảm cỏ xanh mơn mởn như đang hòa cùng tiếng ca của một buổi sáng yên bình...

“Yunho này...” – Jaejoong lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh – “Cậu nhận ra mình từ khi nào thế ?”

“Uh, thì... lâu lắm rồi...” – Yunho phì cười – “Ngay từ những ngày đầu tiên Jae học chung lớp với mình.”

Jaejoong ngạc nhiên :

“Vậy sao lúc đó... cậu không nói với mình ?”

“Mình sợ... Jae hok còn nhớ mình nữa ! Lâu quá rồi mà !”

Jaejoong cười thầm trong bụng.

Jae’s POV
Ngốc ! Sao lại có thể quên được chứ ! Mà quả thật... mình đã mình đã chẳng nhận ra Yunho trong suốt năm học hay sao ?
END Jae’s POV

“Lúc đó, mình hok biết nên bắt đầu từ đâu, nên đã kể cho Heechul nghe. Và cậu ấy đã bảo mình chờ chờ...” – Yunho kể lại – “Nhưng mình vẫn muốn gây ấn tượng với Jaejoong, vì thế...”

“Vì thế cậu đã luôn tìm cách gây hấn với mình phải hok ?” – Jaejoong hỏi với ánh mắt trêu tức.

“Mình... xin lỗi !” – Yunho lúng túng – “Mình chỉ muốn...”

“Đừng nói nữa... Mình hiểu mà !” – Jaejoong mỉm cười – “Nhưng...”

“Nhưng sao ?” – Yunho hỏi.

“Uh. Là sợi dây chuyền đó ! Mình nhớ đã thấy Jang Rin...”

Yunho bật cười :

“À, cái đó à ? Chuyện là thế này...”

Rồi anh “tường thuật” lại mọi chuyện. Thực ra, Jang Rin là em họ của Yunho, mới chuyển nhà lên Seoul. Hôm sinh nhật Rin, cô đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền của Yunho nên ngỏ ý mượn ông anh của mình. Đêm diễn kịch, cũng chính cô đã nhặt sợi dây chuyền mà anh đã sơ ý đánh rơi.

“Ra vậy...” – Jaejoong thở phào khi thấy khúc mắt trong lòng đã được tháo gỡ – “Vậy mà mình cứ tưởng...”

“Tưởng sao ?” – Yunho chăm chú nhìn Jaejoong.

“Tưởng Jang Rin là... bạn gái của cậu !” – Jaejoong thấy ngượng kinh khủng.

“Ngốc !” – Yunho cốc lên đầu Jaejoong một cái.

Yunho phì cười nhìn người bạn thời thơ ấu của mình. Trong kí ức của anh, đó là những ngày tươi đẹp nhất. Nhà hai đứa ở cạnh nhau, hay rủ nhau đi bắn bi. Mỗi lần thắng, Yunho luôn tặng số bi của mình cho Jaejoong. Và anh không hề biết rằng, cậu đã nâng niu những viên bi ấy như một món quà vô giá. Đến ngày Jaejoong chuyển nhà lên thành phố, Yunho còn định tặng số bi còn lại của mình cho cậu, nhưng đã muộn. Anh chỉ còn giữ lại sợi dây chuyền mặt trái tim bằng gỗ của Jaejoong làm món kỉ vật cho khoảng thời gian đáng nhớ nơi làng quê bình dị ấy...

“Cậu biết không, lâu nay mình nghĩ sẽ không bao giờ ta còn gặp lại nhau nữa !”

Yunho giật mình bởi cái nắm tay của Jaejoong.

“Uh. Mình cũng vậy... Tất cả cứ như một giấc mơ ấy...”

Anh siết chặt bàn tay Jaejoong để biết chắc rằng anh không nằm mơ. Từ lúc chuyển nhà lên đây, anh đã không ngừng tìm cậu. Và khi anh tưởng chừng đã mất hy vọng thì định mệnh đã đưa anh gặp lại Jaejoong. Nhưng đến lúc ấy, anh không đủ can đảm để đối diện cậu. Nếu không có Heechul, có thể Yunho và Jaejoong sẽ mãi chỉ là hai người xa lạ, thậm chí có thể trở thành kẻ đối địch của nhau cũng hok chừng...

Jaejoong bất chợt tựa đầu vào vai Yunho. Cậu khẽ thì thầm :

“Jaejoong... Jaejoong... thích Yunho lắm !”

Yunho giật mình, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh và kéo đầu cậu sát vào vai anh, rồi vòng tay ôm chặt cậu.

“Uh, mình hiểu... Yunho cũng thích Jaejoong !”

Anh nghe rõ từng nhịp tim đang đập mạnh của mình. Và anh biết Jaejoong cũng thấy được điều đó.

“Yunho... chắc chứ ?” – Jaejoong hỏi lại như chưa tin vào tai mình.

“Dĩ nhiên là chắc !” – Yunho mỉm cười – “Yunho không thích đùa giỡn với tình cảm của người khác.”

Chỉ vậy thôi mà Jaejoong đã thấy trong tim mình hạnh phúc vô hạn. Cậu không ngờ những cảm xúc tưởng chừng đơn thuần ngày xưa ấy, giờ lại khiến cậu và Yunho bước chung trên một con đường. Và Jaejoong lại khóc. Những giọt nước mắt mằn mặn lăn trên môi cậu, rơi xuống đôi vai rắn chắc của người cậu yêu thương.

“Đừng khóc nữa, ngốc ạ !” – Yunho lấy tay gạt những giọt lệ đang lăn dài trên má Jaejoong. Lúc này, anh thấy cậu thật nhỏ bé và mỏng manh. Cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, nhạy cảm và luôn làm cho những người xung quanh bối rối.

Yunho siết chặt vòng tay. Không lúc nào anh muốn che chở cho Jaejoong hơn lúc này. Về phần Jaejoong, chưa bao giờ cậu thấy Yunho dịu dàng và ân cần đến thế. Một cảm giác ấm áp len lỏi dần trong trái tim cậu. Yunho vẫn như ngày ấy, vẫn luôn bên Jaejoong lúc cậu vui, cậu buồn, vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ Jaejoong lúc cậu bị ăn hiếp. Cậu đã nhận ra : Cậu rất cần anh, và anh cũng cần cậu.

Và như hiểu được điều đó, Yunho nhẹ nhàng quay sang đặt lên trán Jaejoong một nụ hôn. Cả hai trái tim đang run lên vì tình yêu vừa nảy nở trong mỗi người.

“Once in a lifetime means there’s no second chance
so I believe that you and me should grab it while we can...”

Phía chân trời xa, vầng thái dương đã nhô cao, chiếu xuống những tia nắng rạng rỡ nhưng vẫn không đẹp bằng hình ảnh của hai người đang yêu nhau. Song mấy ai biết được rằng, đằng sau buổi ban mai đầy nắng ấy, mây đen đang ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:35 am


CHAP 3

5 năm sau...

Jaejoong đứng lặng lẽ trên con dốc, dưới kia là ngọn đồi với thảm cỏ xanh biếc. Chính nơi này 5 năm trước, cậu và Yunho đã nói với nhau những lời yêu đầu tiên. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái ôm siết của anh. Ấm. Dịu dàng. Cậu vẫn thoáng cảm nhận được nụ hôn của anh. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Nhưng giờ đây, Jaejoong có thể nói gì đây khi tất cả chỉ là hồi ức. Yunho đã không còn ở đây, không còn giấc mơ như cậu đã mong đợi. Nhưng cậu vẫn chờ, chờ cho đến ngày những ngọn cỏ kia héo úa, như chính tâm trí cậu bao ngày qua. Jaejoong không bao giờ quên những khoảnh khắc cuối cùng của anh và cậu...

=====FLASHBACK=====

“Du học ?” – Jaejoong trố mắt kinh ngạc.

“Phải. Appa của Jang Rin muốn anh và cô ấy ra nước ngoài du học sau khi có kết quả tốt nghiệp !” – Yunho nói.

“Nhưng... nhưng bao giờ ?” – Jaejoong hỏi với giọng run run.

“Ba ngày nữa !” – Yunho đáp như tránh cái nhìn của cậu.

Jaejoong thấy hụt hẫng. Cậu chỉ muốn anh ở lại bên cậu, nhưng sự thật là điều không thể tránh khỏi. Anh đâu biết rằng, chỉ mấy ngày trước thôi, appa của Jaejoong đã dự định cho cậu đi du học bên Đức, nhưng vì anh, cậu đã kiên quyết ở lại. Vậy mà giờ đây, anh đã ra đi vì tương lai của bản thân.

“Joongie... Em không sao chứ ?” – Yunho hỏi khi thấy cậu đứng lặng người.

“Uh... Hok có gì đâu... Chỉ là...” – Jaejoong ngập ngừng không nói. Trong thâm tâm, cậu không giận anh. Cậu chỉ trách bản thân mình đã quá ngốc. Cậu ở lại để làm gì chứ, ở lại để nhìn anh ra đi, chẳng phải đó là một thử thách quá khắc nghiệt hay sao ?

“Jaejoong ah, em đừng buồn” – Yunho vỗ vai Jaejoong an ủi – “Anh nhất định sẽ trở về mà...”

Bất giác, Jaejoong ôm chầm lấy Yunho khóc nức nở.

“Em... Em sẽ chờ anh...”

“Uh. Anh biết mà...” – Anh xoa đầu cậu – “Đừng khóc nữa, người ta nhìn lại bảo anh làm gì em bây giờ...”

Jaejoong gạt nước mắt. Cậu thấy thật bình yên khi trong vòng tay anh. Trong lòng Jaejoong nhén nhúm một niềm hy vọng, hy vọng vào tình yêu của hai đứa, hy vọng một ngày mai, anh sẽ trở về...

=====END FLASHBACK=====

Nhưng chỉ hy vọng thì được gì cơ chứ ! Tất cả chỉ là một câu chuyện thần tiên mà cậu thêu dệt nên mà thôi. Ngày tiễn anh ở phi trường, Jaejoong đã khóc rất nhiều. Nhưng khi thấy ánh mắt trìu mến của Yunho, cậu lại tự nhủ : “Nhất định anh sẽ trở về. Mấy năm thì có là bao...”. Tuy nói vậy, nhưng mấy năm ấy lại đủ để giết chết tình yêu và lòng kiên nhẫn của một người. Không một lá thư. Không một cuộc điện thoại. Dường như Yunho muốn vứt bỏ tất cả sau lưng để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống ở một phương trời khác. Biết thế mà Jaejoong vẫn chờ...

“Mình đúng là ngốc thật !” – Jaejoong tự trách bản thân.

“Chuyện gì mà than thân trách phận vậy Jaejoong ?”

Một bàn tay rắn rỏi chạm vào đôi vai cậu. Cậu ngoái lại nhìn. Là Siwon.

“Làm gì mà ngồi một mình buồn thế ?” – Anh vừa hỏi vừa đến ngồi cạnh cậu.

“Uh... Chỉ là hôm nay thấy chán, ngồi hóng mát chơi thôi !” – Cậu nói dối.

“Dóc tổ ! Bữa nào mình cũng thấy cậu ra đây ngồi hết trơn !”

“Uh... thì...”

Jaejoong ngập ngừng nói không nên câu. Cậu đang trốn tránh sự thật.

“Jaejoong nhớ Yunho lắm phải không ?” – Siwon hỏi, giọng quan tâm.

“Uh...”

Jaejoong quay đi để tránh ánh mắt lo lắng của Siwon. Cậu không muốn nhắc về anh, không muốn nhắc về những chuyện có thể bóp nát trái tim cậu bất cứ lúc nào.

“Yunho đi đã hơn 3 năm rồi, Jae vẫn chờ Yunho sao ?” – Anh lại hỏi.

“Uh...” – Jaejoong khẽ gật đầu.

“Ngay cả khi cậu ấy không hề liên lạc với cậu ?”

“Uh...” – Cậu trả lời mà nghe lòng mình thắt lại.

“Jae thật ngốc !” – Siwon thở dài – “Nếu mình là cậu, mình đã không làm vậy...”

Nghe lời trách móc của anh, Jaejoong khẽ nấc lên. Cậu thấy buồn vô hạn. Ngay cả Siwon cũng nói thế. Không lẽ việc cậu chờ đợi Yunho suốt 3 năm nay là sai hay sao ?

Jaejoong bật khóc. Hai vai cậu run lên. Siwon thấy vậy thì hối hận bởi câu nói vô tình của mình.

“Nè, đừng khóc chứ ! Mình hok có cố ý đâu !” – Anh vừa nói vừa chìa cho cậu chiếc khăn mùi xoa.

“Không. Cậu nói đúng lắm... Mình đúng là đại ngốc...” – Cậu nói trong nức nở.

Siwon vỗ vai Jaejoong, nhỏ nhẹ :

“Mình biết Jae yêu Yunho nhiều lắm. Nhưng... cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ ! Mình hok muốn thấy Jae như vậy đâu...”

Nghe những lời khuyên của Siwon, Jaejoong thấy lòng mình dịu lại. Anh nói phải. Cậu không nên chỉ vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Kể cũng lạ, từ lúc Yunho ra nước ngoài đến giờ, chỉ có Siwon là luôn bên cạnh cậu, giúp cậu vượt qua những vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng Siwon mà Jaejoong quen biết ngày ấy giờ không còn nữa. Không còn cái tính ngây ngô thích trêu chọc người khác. Không còn những câu nói bông đùa trẻ con. Siwon hôm nay đã ra dáng một ông anh trai thực sự của cả cậu và Changmin. Trưởng thành hơn. Chính chắn hơn. Biết quan tâm người khác nhiều hơn...

“Thôi, gạt chuyện buồn qua một bên đi !” – Siwon cười khì – “Hôm nay mình đến đây là muốn rủ cậu đi chơi giải sầu !”

“Đi đâu vậy ?” – Jaejoong lau vội những giọt nước mắt còn sót lại.

“Sang nhà Heechul ! Hôm nay Chul mở tiệc chiêu đãi bạn cũ !”

“Ra thế... Để mình về lấy xe !”

“Thôi khỏi, để mình chở Jaejoong cho !” – Siwon vẫn cười hiền.

“Uh. Vậy cảm ơn cậu trước nghe !”

“Khỏi cần khách sáo !” – Anh quay lại dắt chiếc xe đạp của mình – “Bữa nay thấy Jaejoong tới, chắc tụi nó mừng lắm. Đã 3 năm rồi còn gì...”

Nhắc lại Jaejoong mới nhớ. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, Jaejoong hầu như không còn liên lạc với bạn cũ. Cậu thậm chí còn đổi số di động, bỏ nick chat, và từ chối mọi cuộc gặp gỡ. Cậu cần lấy lại tinh thần sau việc Yunho đi du học. Nhưng càng ngày, mọi chuyện càng tệ hơn. Jaejoong thấy mình trở nên cô lập và khó gần. Ngoài Siwon vẫn thường hay đến nhà cậu chơi, đôi lần Jaejoong nghĩ mình chẳng còn người bạn nào nữa. Nếu không có anh rủ cậu đi ngày hôm nay, có thể điều đó sẽ trở thành sự thật...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:36 am


CHAP 4

“A ! Tin vui tin vui ! Mùa xuân đã trở lại trên đôi môi nàng Bạch Tuyết !” – Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Jaejoong vừa bước chân vào căn nhà nhỏ nhưng thật ấm cúng này.

“Heechul phải không ? Trông khác quá !” – Jaejoong nhìn vào cậu bạn với mái tóc dài chấm vai. Nếu không có giọng nói đặc trưng kia thì cậu đã chẳng thế nào nhận ra được Heechul.

“Còn nhớ đến mình sao ? Tưởng cậu mất tích luôn rồi chứ !” – Heechul châm chọc.

“Hok phải đâu !” – Hankyung ngồi kế bên cũng lên tiếng – “Nàng công chúa Bạch Tuyết vừa tỉnh lại sau giấc ngủ đông đấy...”

Rồi cả hai bật cười khúc khích. Jaejoong lắc đầu. “Hai người này vẫn vậy, tính tình hok thay đổi chút nào hết !”.

“Thôi, đừng chọc Jaejoong hyung nữa !” – Cậu bạn có cặp mắt tròn xoe bưng dĩa trái cây từ trong bếp đi ra.

“Ủa, Changmin cũng ở đây à ?” – Jaejoong hỏi.

“Dĩ nhiên rồi ! Ai kêu ăn là Minnie nhà ta có mặt !” – Changmin vừa nói vừa bụm miệng cười – “Nói vậy thôi, chứ tụi này ở chung nhà !”

“Tụi này ?” – Jaejoong ngạc nhiên.

“Uh, đúng vậy” – Heechul đáp – “Mình, Hankyung với Changmin ở lầu dưới, còn Siwon ở lầu trên.”

“Jaejoong thích hok, bữa nào dọn tới đây ở luôn đi !” – Hankyung cũng tiếp lời.

“Thôi, hok dám đụng đến “ngôi nhà có nhiều yêu tinh” thế này !” – Jaejoong cười. Đã lâu rồi cậu chưa vui như vậy.

“Hình như còn thiếu một người ?” – Siwon vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh.

“Khỏi kiếm ! “Chuyên gia tâm lý số một” xin trình diện !” – Junsu từ ngoài bước vào. Vẫn là khuôn mặt búng ra sữa dễ thương như hôm nào...

“Uh. Đông đủ rồi, nhập tiệc thôi !” – Heechul nói to như ra lệnh.

Nói là ăn tiệc cho sang vậy chớ chẳng có gì ngoài mấy món bánh trái cây cùng mấy bịch kẹo ngọt. Nhưng thật sự Jaejoong thấy rất vui. Không biết từ bao giờ, cậu đã đánh mất giây phút có bạn bè vây quanh như lúc này.

Jae’s POV
Có lẽ Siwon nói đúng, mình tự dày vò bản thân lâu quá rồi !
END Jae’s POV

Cười cười nói nói một hồi, bất chợt Hankyung buột miệng hỏi :

“Í, mà chàng Hoàng tử của Jaejoong lúc này sao rồi ta ?”

Jaejoong sững người trước câu hỏi của Hankyung. Heechul đã định giơ tay bụm miệng anh chàng lại nhưng vẫn không kịp. Cậu thúc củi chỏ vào hông Hankyung, nghiến răng :

“Jaejoong đang vui sao mày lại đi hỏi những chuyện như thế !”

Biết mình lỡ lời, Hankyung ấp úng :

“Jaejoong... cho mình xin lỗi...”

“Uh... Mình hok sao đâu...” – Cậu nói thế nhưng trong tim vẫn nghe đau buốt.

“Thôi, đừng để mất vui. Mình nói chuyện khác đi !” – Junsu lên tiếng gỡ rối.

Bữa tiệc nhỏ lại tiếp tục cho đến khi trời đã nhá nhem tối.

“Xin phép mọi người, Su tui kiếu đây !” – Junsu vừa nói vừa lấy đeo lại chiếc cặp rồi bước ra ngoài cửa. Thằng nhóc này đi đâu cũng đem kè kè cái cặp xách cứ như là mấy đứa học sinh mẫu giáo ấy.

“Uh. Jae cũng phải về...” – Jaejoong lên tiếng rồi đứng dậy.

Thấy vậy, Changmin lấy tay khều ông anh đang ngồi bên cạnh.

“Nè, Siwon hyung đưa Jaejoong hyung về đi !”

“Phải đó, ráng nói chuyện gì cho cậu ấy vui lên. Từ lúc bị Han phù thủy đâm phải chỗ đau, mình thấy Jaejoong cứ gượng gượng làm sao ấy...” – Heechul cũng quay sang nói khẽ.

“Ê, mình đâu có cố ý đâu, sao cậu đay nghiến dữ vậy ?” – Hankyung lườm Heechul.

“Uh. Vậy để mình đưa cậu ấy về.” – Siwon vừa nói vừa chạy theo Jaejoong.

Trời về đêm thật vắng vẻ. Bóng của hai người cùng chiếc xe lăn dài trên con hẻm tối tăm...

...

Junsu bước từng bước chầm chậm qua con đường quanh co, yên tĩnh. Mọi hôm, cậu thường được Siwon đưa về. Nhưng hôm nay có Jaejoong, Junsu không muốn giành cái đặc ân đó. Đành phải cuốc bộ về thôi. Mà nếu như mẹ của cậu không quá nghiêm khắc, sợ con mình ra ngoài đàn đúm bạn bè thì cậu cũng đã dọn ra ở chung với mấy đứa kia rồi. Giờ thì khổ mình cậu gánh chứ ai...

“Nè nhóc, tối rồi còn đi đâu vậy ?” – Tiếng gọi làm Junsu giật thót người.

Cậu xoay người lại. Trước mặt cậu là ba tên trông bộ dạng cũng biết chẳng phải là người tốt. Tên lớn con, đầu nhuộm đỏ chót có vẻ như là cầm đầu bước đến gần Junsu, đưa tay sờ mặt cậu và nói với một giọng không-thể-nào-đểu-hơn :

“Này kưng, nhà ở đâu vậy ? Có cần anh đưa về không ?”

“Buông tôi ra !” – Cậu gạt tay tên bất lương – “Mấy người định làm gì ?”

Cả ba tên phá lên cười gian xảo.

“Làm gì rồi từ từ kưng sẽ biết !” – Tên cầm đầu vừa nói vừa tiến đến gần Junsu. Hai tên kia cũng vây lấy cậu.

“Mấy người còn tiến đến nữa tôi la lên bây giờ ! Đồ biến thái ! – Junsu lùi lại với vẻ sợ hãi.

“Uh. Thử la đi nhóc. Ở đây đường vắng, không ai nghe đâu !”

Junsu run lên. Quả thật, xung quanh con hẻm vắng hoe không một bóng người. Trong khi đó, ba tên kia càng lúc càng tiến đến gần.

“Tránh xa tôi ra !”

Giữa cơn nguy hiểm, Junsu mạnh chân đá tên tóc đỏ một cái ngã nhào rồi bỏ chạy. Nhưng chỉ được mấy bước, cậu đã bị vấp té.

“Ah, đồ khốn ! Mày dám...”

Tên cầm đầu chạy đến nắm chặt tay Junsu, tay kia của gã giơ cao lên. Cậu nhắm mắt chờ một cú đánh trời giáng thì...

“Nè, tính giở trò gì ở đây thế ?”

Junsu mở mắt nhìn. Bàn tay của tên tóc đỏ đã bị nắm chặt bởi một người thanh niên cao to. Anh có mái tóc bồng bềnh như một lãng tử của đêm.

“Mày là ai mà dám cản tao ?” – Tên cầm đầu sừng sỏ.

“Tên của tao không phải để xưng với mấy đứa như mày !” – Người thanh niên vừa nói vừa nắm tên bất lương xô ra đất.

“Mày dám... Tụi bây đâu, đánh chết thằng này cho tao !”

Hai tên kia thấy vậy vội xông vào. Nhưng nhanh như một con sóc, người thanh niên xoay người rồi cho mỗi tên một đấm vào bụng, lăn ra đất. Tên tóc đỏ thấy vậy vội rút trong túi quần ra một cây dao sáng loáng.

“Anh ơi, cẩn thận đấy !” – Junsu hét lên khi cậu thấy tên bất lương sắp giở thủ đoạn hèn hạ.

Người thanh niên xoay người nắm lấy lưỡi dao đang đang đâm xuống, rồi bằng một đòn tuyệt đẹp vật tên tóc đỏ lăn ra đất. Cả ba tên bị đo ván, lồm cồm ngồi dậy rồi bỏ chạy trong lời đe dọa của chàng trai :

“Tụi bây liệu hồn đấy ! Lần sau mà còn giở trò nữa thì biết tay tao !”

Rồi anh chàng vội quay sang đỡ Junsu khi cậu đang chống tay đứng dậy.

“Em không sao chứ ?” – Người thanh niên đưa tay kéo Junsu ngồi dậy.

“Không... không sao... Cảm ơn anh nhiều.” – Cậu đỏ mặt khi chàng trai siết chặt bàn tay mình.

“Anh là Park Yoochun. Còn em ?”

“Em là... Junsu !” – Cậu ấp úng – “Í, tay anh chảy máu kìa !”

Bàn tay của Yoochun vì nắm phải lưỡi dao nên đứt một đường dài.

“Không sao đâu em, chuyện nhỏ mà...”

Junsu suy nghĩ, rồi mở túi xách lấy chiếc khăn tay ra buộc lại vết thương cho Yoochun. Tự dưng cậu thấy ngượng ngượng làm sao ấy.

“Em ngại quá... Tại em mà anh...”

“Có gì đâu em. Mà nhà em ở đâu, để anh đưa em về !” – Anh lên tiếng hỏi.

“Dạ thôi, nhà em sắp đến rồi ! Anh mà đưa em về kẻo mẹ em thấy rồi nghi ngờ lung tung thì phiền lắm !” – Junsu bỗng tưởng tượng ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của mẹ cậu.

“Uh, cũng được. Vậy cẩn thận nhé !”

Junsu quay lưng chạy nhanh, nhưng còn ngoái lại nói với Yoochun :

“Cảm ơn anh nhiều nha !”

Đợi bóng cậu khuất sau khúc quanh, Yoochun chậm rãi móc trong túi chiếc điện thoại ra và bấm số...

“Ê, tụi mày có sao không ?”

“Dạ, đại ca, tụi em quen rồi !” – Đầu dây bên kia lên tiếng – “Mà lúc nãy em lỡ tay, đại ca lượng thứ bỏ qua...”

“Uh. Chỗ anh em với nhau, tao không để bụng đâu !” – Yoochun nở một nụ cười gian xảo – “Lát tụi bây sang nhà tao, tao trọng thưởng xứng đáng...”

“Dạ, cảm ơn đại ca. Mà sao lúc nãy đại ca không để em xử thằng nhóc đó luôn ?”

“Hà hà... Đâu có dễ dàng như vậy” – Yoochun lộ rõ bộ mặt hung ác – Tao phải khiến nó đau khổ gấp trăm lần tao kìa...”

“Dạ, em hiểu, thưa đại ca...”

Yoochun cúp máy, trên môi vẫn còn hiện lên nụ cười nham hiểm. Sóng gió chỉ mới bắt đầu...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:39 am


CHAP 5

“Nhiệm vụ “hộ tống công chúa xinh đẹp” về nhà vậy là hoàn tất rồi nhé !” – Siwon cười xòa.

Jaejoong bước xuống xe, không quên đánh Siwon một cái rõ đau :

“Cậu thôi ngay đi ! Nếu không mình hok có khách khí đâu !”

“Ôi, công chúa nổi giận rồi ! Chạy thôi !” – Siwon trêu Jaejoong rồi quay xe chạy thẳng.

Jaejoong nhìn theo cậu bạn đến khi khuất hẳn thì bước vào nhà.

...

Jaejoong ngả người xuống giường. Cậu thấy hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào Jaejoong chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi, tính tình còn trẻ con, nhưng giờ cậu đã là một kế toán viên tương lai. Rồi bạn bè của cậu nữa, ai cũng đi theo con đường mơ ước của mình. Siwon và Changmin đang học trường Sân khấu điện ảnh (hai anh em này mơ làm diễn phim hành động đấy !). Heechul và Hankyung đang theo đuổi sự nghiệp phóng viên, Junsu thì học khoa Tâm lý. Còn...

Jaejoong định nghĩ về một người nhưng cậu cố xua tan ý muốn đó đi. Tại sao cậu lại nhớ về Yunho trong lúc này cơ chứ ? Điều đó thực sự làm con tim của Jaejoong nhói lên từng cơn. Không biết từ bao giờ, cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ. Có lẽ tình yêu cậu dành cho anh quá sâu đậm, đến nỗi mỗi lần nhắc đến tên người ấy, cậu lại không kìm được lòng. Giọt nước mắt lạnh ngắt rơi ướt đẫm trên chiếc gối Jaejoong đang nằm. Cậu cố mím chặt môi để không bật thành tiếng. Người cậu run lên vì nỗi nhớ lẫn nỗi đau không ngừng len lỏi vào trí óc. Và Jaejoong lại suy nghĩ.

Jae’s POV
Liệu tình yêu của mình có phải là mù quáng hay không ? Liệu mình cố níu giữ một người không hề muốn ở lại là đúng hay không ? Và liệu niềm tin của mình có phải đã đặt sai chỗ hay không ?
END Jae’s POV

Jaejoong biết thật khó để chấp nhận khi Yunho có thể yêu cậu và sống với cậu đến trọn đời, vì Jaejoong biết rằng, anh là con trai một. Dẫu rằng việc kết hôn với người đồng giới là hợp pháp, song cậu vẫn rất lo lắng. Sẽ ra sao nếu mọi người biết được chuyện mà cậu đã che giấu suốt 5 năm qua. Bạn bè thân thiết với Jaejoong ai cũng thông cảm với điều đó, và cậu thầm cảm ơn vì họ đã giữ bí mật cho cậu bao lâu nay. Nhưng còn ba mẹ Jaejoong, rồi cả ba mẹ Yunho nữa. Họ sẽ nghĩ thế nào khi hai đứa con trai mà họ luôn yêu thương và tin tưởng lại dám chống lại lễ giáo gia đình, dám chống lại định kiến xã hội mà đến với nhau. Mặc dù vậy, Jaejoong vẫn không thể dừng lại. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh, được anh yêu thương và che chở đã giúp cậu nhận ra một điều : Cậu cần anh biết chừng nào, nếu không có anh, có lẽ cuộc sống của cậu không còn ý nghĩa gì nữa. Song như vậy có lẽ vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ để anh tin vào tương lai của hai đứa, và chưa đủ để cậu giữ anh lại, dù chỉ trong lúc này thôi...

...

Jaejoong giật mình tỉnh giấc. Đã hơn 3h sáng.

Cậu bước ra ban công, nhìn xuống đường phố tấp nập xe cộ và rực rỡ ánh đèn. Vẻ nhộn nhịp ấy càng làm sự cô đơn trống trải trong lòng cậu tăng lên gấp bội. Cậu khẽ co người trước cái lạnh của mùa đông, một mùa đông đang làm buốt giá lòng cậu...

Khẽ quay người bước vào trong, Jaejoong bước đến bật máy tính lên. Lướt qua những trang web, đầu óc cậu cảm thấy trống rỗng khi những hàng chữ vô nghĩa cứ chạy mãi trên màn hình.

Click vào một DBSK Fanfic, Jaejoong đưa mắt chăm chú đọc những dòng văn đầy cảm xúc. Cậu biết rằng, tiểu thuyết vẫn mãi chỉ là tiểu thuyết, hạnh phúc vẫn mãi chỉ là cuộc sống trong mơ thôi. Dù vậy, cậu vẫn muốn một lần được mơ giấc mơ đó, giấc mơ về một thiên đường tình yêu của cậu và Yunho. Jaejoong đeo headphone vào và thả hồn theo những giai điệu ngọt ngào của Vanessa Hudgens...

“Now I know your not a fairytale, and dreams were meant for sleeping,
And wishes on a star just don't come true.
Cause now even I tell that I confused my feelings with the truth
Cause I liked the view. When there was me and you...”

Bất chợt lúc đó, tín hiệu thông báo có mail mới làm Jaejoong giật sững người. Cậu nhớ rằng mình đã đổi nick từ lâu rồi, và bạn bè cậu chẳng ai biết điều này, ngoại trừ... Jaejoong hấp tấp click vào hộp thư. Email từ một địa chỉ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Vội vã, Jaejoong đọc những hàng chữ, trong lòng thấp thỏm mong chờ...

...

Jaejoong tắt màn hình máy tính. Lúc này, cậu muốn ngủ một lát, không phải vì mệt mỏi, mà vì cậu thấy đó là điều cần thiết. Email vừa rồi của Jang Rin đem đến cho cậu một tin quan trọng. Và Jaejoong tự nuôi hy vọng một lần nữa. Có lẽ đã đến lúc để cậu xây dựng giấc mơ của mình...

...

Trong lúc đó, ở không xa nhà Jaejoong...

“Siwon ! Siwon ! Mở cửa cho mình !”

Tiếng Heechul oang oang làm Siwon tỉnh dậy. Không kịp suy nghĩ, anh chàng bước ra mở cửa với khuôn mặt không-thể-nào-ngố-hơn-được.

“Oáp... Chuyện gì mà gọi mình dậy giờ này ? ” – Siwon hỏi với giọng ngái ngủ.

“Xuống nhà dưới đi ! Tụi mình vừa nhận được một tin quan trọng !”

“Uhm... Để từ từ mình xuống...”

Uể oải bước xuống lầu cùng Heechul, Siwon giật mình khi thấy Changmin lẫn Hankyung đang ngồi chụm vào chiếc máy tính secondhand mà Heechul dành dụm mấy tháng trời mới mua được.

“Hyung lại đây coi nè !” – Changmin quay lại nói với anh.

“Coi gì mà gọi mình dậy giờ này thế trời ?”

“Jang Rin mới gửi mail về nè !” – Hankyung cười xòa – “Ngày mai tụi mình ra sân bay đón Rin về nước !”

“Jang Rin... về nước ?” – Siwon kinh ngạc. Cô bạn thân bặt vô âm tính hơn 3 năm nay đùng một cái báo về nước dễ dàng vậy sao ?

“Nè, đừng có đứng đần ra như thế nữa !” – Heechul lên tiếng – “Bây giờ thì mau chóng chuẩn bị tinh thần đi là vừa...”

Siwon lại trố mắt :

“Chuẩn bị tinh thần làm gì ?”

“Sao mà ngốc thế !” – Hankyung đứng phắt dậy – “Dĩ nhiên là chuẩn bị để đón họ đi là vừa !”

“Họ ?” – Mắt Siwon không thể nào tròn hơn lúc này.

“Cậu bị ai ăn mất não rồi hả ?” – Heechul cốc đầu anh đau điếng – “Cậu quên là Jang Rin đi du học với ai rồi sao ?”

Siwon lúc này mới ngộ ra. Jang Rin về nước, vậy có thể là... Yunho sẽ về nước.

“Nhưng... đến chiều mai hai người đó mới về mà ! Đâu cần phải lo lắng đến nỗi...”

“Ai lo cho hyung đâu mà mừng ! Em và mọi người đang lo cho Jaejoong đây nè” – Changmin vừa nói vừa ngồi tránh sang một bên màn hình vi tính – “Hyung lại đây mà xem nè !”

Siwon bước đến đọc email trên màn hình và anh giật bắn người.

Siwon’s POV
Trời ơi, sao có thể như vậy được ! Chẳng lẽ nào...
END Siwon’s POV

Trong khi đó, Heechul, Hankyung và Changmin cũng ngồi xuống ghế, trầm ngâm...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:41 am


CHAP 6


“HAI CẬU ĐỪNG CÓ CẢN MÌNH, MÌNH PHẢI ĐẾN NÓI CHO JAEJOONG BIẾT CHUYỆN NÀY...” – Siwon nói như hét lên. Anh hầm hầm định bước ra cửa.

“Hyung đừng vậy mà ! Bình tĩnh lại đi” – Changmin vừa nói vừa kéo tay Siwon lại.
“Minnie nói đúng đó, nóng giận quá làm gì !” – Hankyung cũng lên tiếng – “Cậu làm vậy không giải quyết được gì hết !”

Siwon bực bội ngồi xuống. Chưa bao giờ anh thấy mình nóng như thế này cả. Tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra được chứ ?

“Siwon, theo lời của Jang Rin nói trong mail thì bây giờ Jaejoong có lẽ vẫn chưa biết sự thật” – Heechul khuyên giải – “Nếu cậu đến nói với Jaejoong thì chắc chắn sẽ không tốt cho cậu ấy !”

“Đúng đấy, bây giờ mình phải tìm cách để khiến Jaejoong không thực sự shock trước chuyện đó !” – Hankyung cũng tiếp lời.

“Bây giờ không nói chẳng lẽ đến lúc Jaejoong ra sân bay gặp Jang Rin rồi nói luôn hay sao ?” – Siwon vẫn chưa nguôi được cơn giận của mình – “Mấy người muốn giết cậu ấy ah ?”

Vỗ vai người anh trai để dằn bớt sự nóng nảy, Changmin nói :

“Không phải mình hyung lo cho Jaejoong đâu. Ở đây ai cũng lo cho cậu ấy hết !”

“Lúc này tốt nhất là lo tìm cách để cứu vãn tình thế thì hơn...” – Heechul thở dài.

Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng, nhưng sương mù vẫn còn dày đặc. Cảnh trời đất tối tăm mờ mịt như chính cái viễn cảnh đang hiện ra trước mắt.

...

“Alo !” – Heechul nhấc máy điện thoại.

“Alo, Chul đó hả ?” – Giọng Jaejoong ở đầu dây bên kia – “Cậu đang ở đâu vậy ?”

“Ah, mình đang ở trường. Sắp đến giờ học rồi !”

“Uh, mình mới nhận được mail của Jang Rin nè !” – Giọng Jaejoong mừng rơn – “Rin nói chiều nay cô ấy về nước !”

Heechul cảm giác Jaejoong đang rất vui sướng. Vậy có nghĩa là Jang Rin vẫn chưa nói gì với Jaejoong. Cậu ngao ngán lắc đầu.

“Chuyện này tụi này biết rồi ! Mình cũng nhận được email của Jang Rin hồi sáng !”

“Ồ, thế thì hay quá ! Chiều nay cậu và mọi người ra sân bay với mình nhé !”

“Uh, chắc rồi...” – Heechul nhận ra cậu bạn mình đang hân hoan vì chuyện gì. Vì thế cậu không thể cho Jaejoong biết ngay bây giờ được. Điều đó thật sự quá sức chịu đựng của Jaejoong.

“Vậy cảm ơn Chul nhiều nha !” – Jaejoong nói với vẻ mừng rỡ rồi cúp máy.

Heechul tắt máy, thở hắt ra buồn bã...

...

Junsu đang ngồi trước gương chải lại mái tóc rối bời. Chuyện đêm qua lúc đầu thực sự làm cậu hãi hùng, nhưng sau đó thì khác. Cậu bỗng thấy cảm phục người thanh niên tên Park Yoochun ấy.

Su’s POV
Anh ta thực sự rất hào hiệp và tốt bụng. Nếu không có anh ta thì không biết giờ này mình ra sao nữa...
Aish... Mày có phải là con trai không Junsu ? Sao cứ nhắc tên anh ta mãi thế ?
END Su’s POV

Junsu xua tan hình ảnh Yoochun đang lờn vờn trong đầu và bước vào phòng tắm...

Với bộ quần áo chỉnh tề, Junsu thong thả bước ra cổng. Hôm nay tiết học của cậu bắt đầu hơi muộn, nên cậu cũng không cần gấp gáp gì. Những bước chân của Junsu lướt nhanh qua đoạn đường kinh hoàng đêm qua. Và...

“UI DA !”

“Xin lỗi anh, tôi vô ý quá !” – Junsu bối rối quay lại.

“A, là Junsu đấy ah ?” – Người thanh niên cười tươi.

Junsu sững lại. Người thanh niên đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Yoochun. Tự dưng cậu thấy ngượng kinh khủng.

“Cảm ơn anh vì chuyện tối qua !” – Cậu lí nhí nói.

“Uh, không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà ! Em định đi đâu vậy ?”

“Em lên giảng đường ! Trường em học gần đây thôi...”

“Vậy thôi chúc em đi học vui vẻ nghe !” – Yoochun nói rồi quay lưng bước đi.

Junsu bỗng dưng thấy mình trở nên thật ngô nghê khi đứng trước Yoochun. Nhưng bây giờ, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Su’s POV
Nếu không phải bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa !
END Su’s POV

Và cậu gọi với theo :

“Yoochun hyung !”

“Có gì không Junsu ?” – Yoochun quay lại cười hiền, thoáng ngạc nhiên vì tự dưng cậu đổi cách xưng hô thân mật. Điều đó làm mặt Junsu đỏ ửng lên.

“Yoochun hyung có thể có em... xin địa chỉ hay số điện thoại được không ?” – Junsu cúi gầm mặt thẹn thùng vì cái tính đường đột của mình.

“Ồ, dĩ nhiên là được !” – Yoochun bật cười, nhưng trong mắt anh chàng ánh lên một cái nhìn gian xảo.

“Cảm ơn hyung nhiều lắm !” – Junsu vẫn không dám ngẩng mặt lên, nếu không chắc Yoochun sẽ không nhịn được cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ gay của cậu bây giờ.

Sau khi trao đổi số điện thoại, Yoochun mỉm cười nhìn Junsu rồi bước đi. Junsu thở phào. Từ nãy giờ cậu cứ như gà mắc tóc, không biết Yoochun có nhận ra thái độ đó hay không nữa.

Cậu đang định đi tiếp thì bỗng nhiên...

“Greatness as you, smallest as me
You show me what is deep as sea.
A little love, little kiss. A litlle hug, little gift
All of little something, these are our memories...”

Junsu bật chiếc điện thoại đang ngân nga giai điệu mà cậu yêu thích.

“A lô, Junsu đó hả ? Changmin đây !”

“Uh, biết rồi. Có chuyện gì không vậy ?”

“Hyung biết tin gì chưa vậy ?” – Giọng Changmin gấp gáp – “Chiều nay Jang Rin về nước đấy !”

Junsu chợt giật mình. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời :

“Vậy sao ? Sao mình không biết ta...”

“Ah, chắc tại hyung không kiểm tra mail thường xuyên thôi... Mà chiều nay Junsu hyung có thể ra sân bay đón Rin với em và mấy hyung kia không ?”

Thoáng lưỡng lự, Junsu đáp :

“Xin lỗi Minnie nha... Nhưng chiều nay hyung có tiết trên lớp rồi !”

“Uh, vậy thì thôi... Thực ra thì em gọi không chỉ để nói chuyện này...” – Changmin ngập ngừng.

“Bộ còn chuyện gì nữa hả ?”

“Thì chuyện của... Mà thôi, để tối em gọi lại cho hyung !” – Changmin nói – “Với lại, hyung cũng nên về check mail lại đi ! Không chừng coi xong em khỏi nói hyung cũng tự hiểu...”

“Uh, hyung biết rồi. Thôi bye nha, sắp đến giờ vào học rồi !”

“Uh, bye...”

Junsu đưa tay tắt máy điện thoại và nắm chặt nó. Cậu thở dài :

“Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:42 am


CHAP 7

Jaejoong ngần ngừ đứng trước gương soi. Sắp đến giờ ra phi trường rồi nhưng cậu thấy hồi hộp quá.

Jae’s POV
Mình làm gì cứ như con gái lần đầu hẹn hò vậy kìa...
END Jae’s POV

Rồi cậu lại lo lắng.

Jae’s POV
Mà Jang Rin đâu có nói sẽ về cùng Yunho đâu, sao mình lại trông đợi nhỉ ?
END Jae’s POV

Jaejoong thở dài, nỗi thất vọng từ đâu dâng lên.

“Jaejoong ơi, đi thôi !” – Tiếng Siwon gọi làm cậu giật mình.

“Uh, mình xuống ngay !”

...

Ngồi sau lưng Siwon, Jaejoong cảm thấy thực sự an toàn và thoải mái. Nhưng Siwon hôm nay hơi lạ. Anh chẳng nói chẳng rằng suốt từ lúc đón cậu đến giờ, điều đó khiến cậu ngạc nhiên.

Jae’s POV
Bữa nay Siwon này sao vậy ta ? Mọi bữa nói chuyện huyên thuyên vui vẻ lắm mà !
END Jae’s POV

Jaejoong đâu biết rằng, Siwon chở cậu mà đầu óc rối bời, thật sự rất mất bình tĩnh. Cùng lúc đó, Heechul, Hankyung và Changmin chạy đằng sau thì không ngừng lo lắng, chăm chú nhìn về phía Jaejoong như sợ điều gì sẽ xảy ra.

“Jaejoong này” – Siwon chợt lên tiếng –“Mình có chuyện này muốn nói với cậu...”

“Uh. Cậu cứ nói đi” – Jaejoong thực sự kinh ngạc trước thái độ của anh – “Mà sao bữa nay khách sáo vậy ?”

“Thực ra thì...” – Siwon ngập ngừng không muốn nói – “Mình... muốn hỏi Jae có mệt không, để mình ghé vô mua trà sữa cho cậu uống.”

Siwon cắn chặt răng để kìm chế. Không ngờ lúc này anh chàng lại có thể đưa ra một lí do không-thể-nào-tệ-hơn-được. Trong khi ấy, Jaejoong tròn mắt vì thái độ tốt-bụng-bất-ngờ của anh. Cậu bật cười :

“Trời ơi, bữa nay cậu làm sao vậy ! Có vậy mà cũng làm quan trọng hóa vấn đề ! Thôi khỏi cần, hồi nãy ở nhà mình uống rồi. Với lại, Cậu chở mình chứ mình có chở cậu đâu mà mệt !”

Jaejoong vẫn không thể nín cười khi nhớ đến sự ngây ngô của Siwon. Cậu đâu biết rằng, anh chỉ thở dài, trong khi có đến sáu con mắt thất vọng đang nhìn chằm chằm khi thấy Jaejoong vui vẻ như thế.

...

Sân bay 5h chiều...

Heechul kéo Siwon sang một góc, trong khi Jaejoong và những người còn lại đưa mắt tìm người-mình-cần-tìm.

“Sao lúc nãy cậu không nói thật ?” – Heechul nhìn Siwon bằng ánh mắt trách móc.

“Mình... mình không đủ can đảm Chul ah !” – Siwon nói – “Cậu biết mình thân với Jae từ trước đến giờ mà, nếu nói ra, mình không tin là cậu ấy có thể chấp nhận...”

“Cũng chính vì cậu thân với Jaejoong nên mình mới để cho cậu nói” – Heechul lắc đầu ngao ngán – “Giờ thì đành để Chúa sắp đặt mọi chuyện vậy...”

“Siwon ! Heechul ! Mình thấy Jang Rin ra rồi kìa !” – Tiếng Hankyung kéo Heechul và Siwon ra khỏi dòng suy nghĩ. Cả hai vội chạy đến.

“RIN ƠI, Ở ĐÂY NÈ !” – Changmin vẫy tay gọi lớn.

Từ xa, Jang Rin vận bộ đồ trắng gọn gàng và nhã nhặn. Trên cổ cô còn quấn chiếc khăn choàng len xanh nhạt. Kéo vội chiếc va li, cô bước nhanh và đảo mắt tìm kiếm. Cùng lúc đó, ba mẹ Jang Rin ở hướng khác cũng đã thấy con gái mình nên vội chạy lại với vẻ mừng rỡ. Cả bọn thấy thế cũng không để mất một phút quý giá nào cả.

“Cuối cùng con cũng đã về ! Con gầy đi hẳn đấy” – Mẹ Jang Rin ôm chầm lấy con gái mình.

“Chúa ơi, lâu quá không gặp ! Trông Rin khác đi nhiều quá !”

“Uh, ở bên đó có vui không ?”

“Có quà gì cho tụi này không vậy ?”

Thoáng chốc, cả bọn quên cả việc chính. Jaejoong nãy giờ đang đứng đó với ánh mắt tràn đầy nuối tiếc. Nhưng cậu cũng bước đến, gượng cười với Jang Rin :

“Rin đi xa chắc mệt lắm nhỉ ?” – Cậu vỗ vai người bạn xa cách bao năm – “Mà cậu về một mình ah ? Còn...”

Nghe đến đây, cả bọn đứng xung quanh xanh cả mặt mày. Nãy giờ tụi nó quên béng là Jaejoong vẫn chưa biết sự thật đó. Chúng chỉ biết đứng yên như phỗng, chờ đợi câu trả lời từ Jang Rin.

“Ah... Jaejoong muốn hỏi Yunho oppa phải không ?” – Đến lượt Jang Rin cũng bối rối không kém – “Yunho oppa... ơ... bận việc riêng nên sẽ đáp chuyến bay sau, chắc sáng mai mới đến.”

“Thật ah ?” – Ánh mắt Jaejoong bỗng sáng lên.

“Uhm... Để sáng mai mình với Jaejoong ra đón Yunho hyung !” – Jang Rin nắm chặt tay Jaejoong – “Thôi giờ mình phải về, đi máy bay lâu mệt quá !”

Hiểu ý cô bạn, Changmin cũng vội tiếp lời :

“Uh, phải đó, để Rin về nghỉ ngơi đi ! Rồi đợi Yunho về, mình mở tiệc ăn mừng một thể !”

“Uhm... Vậy mình với ba mẹ đi trước nhé !”

Nhìn theo bóng ba người bước ra cổng, Jaejoong thấy lòng mình nhẹ hẫng. Vậy là... Yunho không nói dối. Cậu đã không sai khi tin anh. Nhưng liệu... mọi chuyện có như cậu mong muốn không nhỉ ?

Nhìn niềm hy vọng tràn đầy trên gương mặt Jaejoong, bốn cậu bạn thân đứng bên cạnh cũng không thể nói thành lời...

...

“Alo !”

“Alo, Jang Rin đấy phải không ? Heechul đây !” – Giọng Heechul chùn hẳn xuống – “Có phải là...”

“Uh. Mình biết cậu muốn nói gì, nhưng đó chính là sự thật... Và thực sự là sáng mai Yunho oppa sẽ về...”

“Vậy... còn Jaejoong thì sao ?”

“Mình xin lỗi...” – Giọng Jang Rin run lên – “Mình không thể giúp gì cho cậu ấy được...”

“Đó đâu phải lỗi của cậu...” – Heechul cũng buồn bã nói.

“Để sáng mai mình đến đón Jaejoong ra phi trường, rồi sẽ nói cho cậu ấy biết mọi chuyện.”

“Uh, vậy cảm ơn Rin trước nha ! Ngày mai tụi này đều phải đi học cả rồi, không ai đến đón Yunho được cả...” – Heechul nói – “Thôi mình không phiền cậu nữa, ngủ ngon nhé !”

“Uh, ngủ ngon...”

...

Jaejoong không tài nào ngủ được. Cậu cứ lăn qua, lăn lại rồi đặt tay lên trán suy nghĩ.

Jae’s POV
Mình làm sao vậy không biết ? Chẳng phải mình đã chờ 3 năm rồi sao, sao chỉ có vài tiếng đồng hồ mà không chờ được thế này ?
END Jae’s POV

Cậu thấy nhớ Yunho hơn bao giờ hết. Bây giờ, nếu gặp lại anh, chắc chắn Jaejoong sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh để khóc, để thì thầm với anh rằng cậu yêu anh, nhớ anh biết chừng nào. Phải rồi, ngày mai, chỉ ngày mai thôi...

Trên tường, chiếc đồng hồ đã gõ tiếng thứ mười hai...

...

“RINNIE LÀ ĐÁNG YÊU NHẤT !!! RINNIE LÀ DỄ THƯƠNG NHẤT !!!”

Tiếng chuông điện thoại với cái giọng ngô ngố khiến Jang Rin uể oải lấy tay bật máy lên nghe...

“Alo !” – Giọng Jang Rin vẫn còn ngáy ngủ.

“Alo, Rin đó hả ? Junsu nè !”

“Uh, Su đấy ah ? Lâu quá không gặp, nhớ cậu ghê !” – Jang Rin vẫn nói trong tình trạng đôi mắt cứ híp lại.

“Thôi đừng có xạo ! Mà Yunho có về chung với Rin không ?”

“Yunho oppa hả ? Sáng mai anh ấy mới...”

Nói đến đấy, Jang Rin bỗng tốc chăn ngồi phắt dậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt đầu giường, cô suýt té khỏi giường. Đã hơn 8h sáng...

“Jang Rin, cậu còn đó không vậy ? Sao hét to thế ?”

“Chết rồi, mình có việc gấp phải đi !” – Jang Rin vừa nói vừa xỏ vội đôi dép – “Để lát về mình gọi cho Su nhé !”

“Uh, thế cũng được. Bye nha !”

Không kịp chào lại cậu bạn, Jang Rin ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm...

...

“Jaejoong đó hả ? Rin đây ! Cậu đang ở đây vậy ?” – Jang Rin vừa nói vừa điều khiển chiếc vô lăng để tránh những dòng xe đông nghịt trên đường.

Rin’s POV
Quái thật ! Hôm nay là này gì mà xe cộ đông thế nhỉ ?
END Rin’s POV

“Ah, mình ra sân bay rồi...” – Jaejoong vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm – “Hồi sáng thấy lâu quá cậu không qua, mình đón xe buýt đi luôn !”

“Jae... Jae đã gặp Yunho oppa chưa ?” – Jang Rin tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.

“Vẫn chưa... Máy bay vừa đáp thôi... Chừng nào gặp Yunho mình gọi lại cho cậu nhé !” – Jaejoong vội cúp máy khi thấy một người quen thuộc từ đằng xa.

“Khoan đã Jaejoong... Khoan đã !” – Jang Rin chưa nói hết câu thì chỉ còn nghe những tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia.

Rin’s POV
Chết thật, kì này thì hỏng rồi !
END Rin’s POV

Jang Rin lắc đầu. Và bất chợt khi ấy, cô bỗng nhớ ra một người có thể giúp cô trong lúc này...

...

Jaejoong chạy vội về phía người mình vừa gặp. Là mẹ Yunho. Từ khi anh đi, cậu thỉnh thoảng cũng có đến nhà, và mẹ anh có vẻ rất quý cậu. Hôm nay bà cũng đến đón Yunho.

Bỗng dưng, Jaejoong đứng sững lại. Từ đằng xa, Yunho đang bước đến. Nhưng anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một cô gái rất xinh xắn. Hai người đang khoác tay nhau, và Jaejoong thấy rõ ràng người con gái ấy vừa hôn lên má Yunho. Mẹ Yunho lúc đó cũng chạy đến gặp anh, không nhận ra sự có mặt của cậu khi ấy.

Jaejoong thấy trời đất tối sầm trước mặt. Cậu không thể bước thêm một bước nào nữa. Đôi chân cậu đã không còn nghe lời cậu nữa. Hai hàng nước mắt Jaejoong bất giác trào ra. Cậu thấy mắt mình cay xè, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Từng cơn đau cứ bóp chặt con tim cậu. Và Jaejoong gục xuống, trước khi cậu nhận ra một đôi tay rắn chắc vừa đỡ lấy cơ thể cậu...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:43 am


CHAP 8

Jaejoong từ từ mở mắt và nhận ra một màu trắng tinh đang bao phủ quanh mình. Cậu đang ở bệnh viện. Nhìn quanh, cậu thấy Heechul, Hankyung, Changmin, Siwon và cả Jang Rin cũng có mặt. Trông họ ai cũng mệt mỏi. Đúng lúc đó, Heechul quay sang và nhận ra Jaejoong đã tỉnh lại, vội reo lên :

“Trời ơi, Jaejoong... Cậu tỉnh lại rồi à ? Làm tụi này lo muốn chết !”

Rồi cả bọn xúm lại quanh cậu trong khi Hankyung chạy đi gọi bác sĩ.

“Cảm ơn mọi người đã lo cho mình...” – Jaejoong nói với giọng uể oải – “Mình... nằm ở đây bao lâu rồi ?”

“Ba ngày rồi chứ mấy ! Nghe Jang Rin gọi là tụi này chạy ngay vào đây !” – Changmin nói với vẻ mặt giận dỗi.

Đúng lúc đó thì Hankyung dẫn bác sĩ vào. Cả đám định tránh sang một bên thì Jaejoong kéo tay Siwon lại rồi nói khẽ :

“Cậu... đừng cho mẹ mình biết chuyện này nghe !”

Siwon khẽ gật đầu. Anh thấy mình thật có lỗi khi đã không quan tâm đến Jaejoong nhiều hơn. Ba mẹ cậu đã đi công tác hơn tuần nay. Trước khi đi, mẹ Jaejoong đã dặn dò Siwon : “Cháu ở nhà trông chừng thằng Jaejoong giúp bác. Tội nghiệp, dạo này bác thấy nó gầy hẳn đi...”. Siwon càng nghĩ càng thấy giận bản thân mình. Ngay khi hay tin Jaejoong bị ngất, anh đã định gọi báo tin cho mẹ Jaejoong, nhưng lưỡng lự một lát lại thôi. Anh biết Jaejoong sẽ không vui nếu thấy mẹ mình vì lo lắng mà bỏ việc. Và Siwon tự hỏi : Mình đã chú tâm đến suy nghĩ của Jaejoong tự bao giờ ?

“Bác sĩ, Jaejoong... cậu ấy có sao không ạ ?” – Heechul vội hỏi khi thấy người bác sĩ trẻ tuổi rời khỏi giường bệnh.

“Tạm thời tình trạng bạn của các cháu đã ổn định. Nhưng cậu ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn vì cơ thể đang có triệu chứng bị suy nhược” – Bác sĩ trẻ từ tốn giải thích – “Tốt nhất là đừng để cậu ấy xúc động mạnh !”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ !” – Heechul đáp.

Đợi bác sĩ đi rồi, cả bọn lại vây lấy Jaejoong. Người tách trái cây, người rót nước, người cười người nói thật vui vẻ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhắc lại chút gì về chuyện hôm trước. Cho đến khi Jaejoong lên tiếng :

“Mình thấy khỏe hơn nhiều rồi... Các bạn cũng nên về nghỉ ngơi đi !”

Lũ bạn nhìn nhau. Ai nấy đều hiểu rằng lúc này cậu đang cần yên tĩnh. Và sau một hồi căn dặn cậu đủ điều, cả đám cũng đứng dậy ra về. Song đúng lúc ấy, Jaejoong bỗng kéo tay Jang Rin lại :

“Rin có thể ở lại với mình một lát không ? Mình... có chuyện muốn nói với Rin...”

Jang Rin khẽ gật đầu, rồi quay sang ra hiệu cho lũ bạn đi trước. Cả bọn vội vàng bước ra bên ngoài. Ai nấy đều rất lo âu, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

“Changmin ! Changmin !” – Tiếng gọi làm Changmin giật mình quay lại. Junsu vừa đuổi theo vừa kêu to. Cả bọn dừng lại.

“Sao mọi người về hết vậy ?” – Junsu thở mệt nhọc – “Jaejoong thế nào rồi ?”

“Cậu ấy vừa mới tỉnh thôi. Nhưng Jaejoong có chút chuyện riêng với Jang Rin, tốt nhất là hyung đừng làm phiền hai người ấy...” – Changmin đáp.

“Uh, để hyung tới thăm Jaejoong sau vậy !” – Junsu đáp như không cảm thấy tò mò đến điều Changmin vừa nói.

“Mà mấy bữa nay cậu biệt tăm biệt tích ở đâu thế ?” – Hankyung vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn người thanh niên đứng cạnh Junsu nãy giờ – “Còn đây là...”

Junsu cũng nhận ra điều đó, vội giải thích :

“À, mấy hôm nay mình có bài luận phải nộp gấp nên bận lắm. Mà mình quên giới thiệu, đây là Yoochun... Bạn trai mình !”

Nói đến đây, Junsu bất giác đỏ mặt.

“BẠN TRAI ?” – Cả đám tám con mắt nhìn chằm chằm vào Yoochun, rồi chuyển sang Junsu như thể người ngoài hành tinh vừa rơi xuống Trái Đất.

“Sao thế ? Có gì lạ lắm à ?” – Junsu cười tươi.

“Không, tại tụi này hơi bất ngờ thôi !” – Heechul đáp nhưng thực sự vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Junsu lúc đó cũng quay sang nói với Yoochun :

“Đây là bạn thân của Su. Siwon, Changmin, Heechul và Hankyung.”

“Uh. Rất vui khi được biết mọi người ! – Yoochun mỉm cười.”

“Vậy các bạn cứ về trước nhé ! Mình phải đi với Yoochun... có việc ! Hôm nào rảnh mình vào thăm Jaejoong sau.” – Junsu nói rồi khoác tay Yoochun bước đi.

Cả đám nhìn theo hai người đang vui say trong hạnh phúc mà chợt nhói lòng. Junsu đã tìm được tình yêu cho mình, còn Jaejoong thì sao ?

...

Trên đường về, Heechul thì thầm với Hankyung :

“Nè, hồi nãy cậu có thấy thằng bạn trai của Junsu nhà ta hok ?”

“Chul hỏi ngộ ghê ! Han đâu có bị gì đâu mà không thấy !” – Hankyung khúc khích cười.

“Hok phải !” – Heechul bực bội với cái vẻ làm-bộ-hok-hiểu của Hankyung – “Ý Chul nói là trông vẻ bề ngoài của hắn kìa, thấy làm sao đâu ấy !”

Hankyung lại cười to :

“Làm sao là làm sao ? Han thấy thằng chả cũng đẹp trai, cao ráo, ăn mặc có phong cách lắm đây chứ !”

Nghe lời miêu tả của cậu bạn, Heechul chỉ lắc đầu ngao ngán trước cái suy nghĩ nông cạn của nó.

“Cậu thì chỉ được cái mê trai là giỏi ! Mình muốn nói là trông thằng chả hình như không phải người lương thiện...”

“Cậu cứ lo xa... Han nghĩ Junsu không thiếu thông minh đến nỗi chọn kẻ ác làm bạn trai mình...”

“Uh, cũng đúng. Chắc tại mình đa nghi thôi...” – Heechul thở dài.

Dù vậy, Heechul vẫn còn cảm thấy hơi lo lo. Dù biết rằng Junsu là một thiên tài trong tâm lý, tình cảm, nhưng chưa chắc cậu ta đã đủ sáng suốt trong chuyện của bản thân. Với lại, Heechul còn lạ gì tính của cậu bạn mình. Sống trong gia giáo từ nhỏ, Junsu đã nhiều lần mơ ước có được một cuộc sống tự do hơn, được thoải mái tìm kiếm tình yêu như bao người khác. Nhiều khi quá mơ mộng có thể khiến cậu ta bị tình cảm chi phối, rồi sẽ xảy ra chuyện không hay...

Nhưng không chỉ riêng một mình Heechul lo lắng. Hankyung dù ngoài miệng nói vậy song trong lòng cũng thấy bất an. Ngay từ đầu gặp Yoochun, Hankyung đã cảm nhận được một điều gì đó không an toàn ở người con trai này. Tóc nhuộm vàng hoe trông khá lãng tử nhưng hai tay thì đút vào túi quần, trông giống mấy thằng du côn hơn là người tốt. Ngay cả cái nụ cười nhếch mép của hắn cũng khiến Hankyung bực mình. Tuy vậy, anh vẫn làm ra vẻ tự nhiên và cố tình nói lệch đi để làm vơi đi nỗi hoài nghi trong lòng Heechul. Dẫu sao thì Hankyung đã chơi chung với Heechul cả chục năm trời, anh biết Chul luôn lo nghĩ cho bạn bè, thậm chí đôi khi còn đề cao hơn cả bản thân mình. Vì thế, Hankyung không muốn cậu bạn thân lo nghĩ nhiều, rồi bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đâu. Bởi thực tế thì từ lâu Hankyung đã... yêu Heechul rồi.

Đôi khi tình yêu không nhất thiết phải nói ra bằng lời...

...

“Chunnie này, chúng ta đi đâu vậy ?”

“Bất cứ nơi nào em muốn, nhok yêu ah !” – Yoochun mỉm cười.

Junsu mỉm cười trước câu trả lời khôi hài của Yoochun.

“Vậy thì mình đi ăn kem nè, rồi shopping nè, rồi ra công viên nè, rồi...” – Junsu vừa kể vừa đếm ngón tay mình.

“Ôi, thế thì anh có bán cái mạng này cũng hok đủ đưa em đi chơi một ngày nữa !”

Junsu lại bật cười. Cậu choàng tay ôm ngang eo của Yoochun, thì thầm :

“Em đùa thôi... Chỉ cần anh bên em thế là đủ rồi...”

“Anh cũng thế, Su Su của anh ah...”

Junsu gục đầu lên tấm lưng rắn rỏi của Yoochun. Ấm áp. Hạnh phúc. Cậu chỉ mong được như thế này mãi...

=====FLASHBACK=====

“Su này... Hyung muốn nói chuyện này với em...”

Thấy vẻ lúng túng của Yoochun, Junsu cười tươi :

“Có chuyện gì, hyung cứ nói đi...”

“Hyung... thực sự rất... thích em... ngay từ lần đầu tiên... Nhưng... hyung sợ...” – Yoochun vừa nói vừa gãi đầu. Mặt anh đỏ bừng như ông mặt trời.

Thoáng ngỡ ngàng, nhưng Junsu cũng nắm chặt bàn tay của Yoochun, nói khẽ :
“Su... cũng vậy...”

“Em nói vậy... nghĩa là... em đồng ý... làm người yêu của anh sao ?” – Mắt Yoochun sáng lên.

Junsu cúi gầm mặt, ngượng ngùng.

“Uhm... Su đồng ý...”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được cái ôm siết của Yoochun. Con tim cậu đã loạn nhịp khi nghe anh nói, giờ lại ôm nữa, nó lại được dịp đập tưng bừng.

“Junsu nè...” – Yoochun cười toe – “Làm người yêu của anh rồi, vậy phải đổi cách xưng hô đi nghe...”

“Vậy muốn em xưng hô thế nào ?”

“Gọi anh là Chunnie đi...”

Junsu bĩu môi :

“Còn anh thì sao ?”

“Anh sẽ gọi em là Su Su đáng yêu, chịu hok ?”

“Hứ... Ai thèm !”

=====END FLASHBACK=====

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:44 am


CHAP 9

Jaejoong lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Jang Rin cũng không nói một tiếng nào, chỉ nhìn vào khuôn mặt xanh xao thấy rõ của Jaejoong. Hai người đang chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Jae’s POV
Tại sao ? Tại sao lại như thế chứ ? Tại sao Yunho lại lừa dối mình ? TẠI SAO ???
YUNHO ! ANH HÃY TRẢ LỜI EM ĐI ! EM KHÔNG TIN ANH LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ ! EM YÊU ANH MÀ YUNHO...
TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM THẾ NÀY ?
END Jae’s POV

Rin’s POV
Xin lỗi cậu rất nhiều Jaejoong. Đáng lẽ ra mình không nên khiến cậu phải đau khổ thế này... Mình thực sự không muốn đâu Jaejoong, mình thực sự không muốn thế...
END Rin’s POV

=====FLASHBACK=====

“Rin ah, cậu hãy nói cho mình biết đi. Thực sự mọi chuyện là thế nào ?” – Jaejoong vừa nói vừa cố để không phải nấc lên.

“Jaejoong... Mình thật sự xin lỗi cậu. Mình đã giấu cậu bấy lâu nay” – Jang Rin cúi gầm mặt – “Người mà cậu gặp là Dalena, cô ấy là... vợ chưa cưới của Yunho oppa !”

Jaejoong thực sự choáng khi nghe những lời cô bạn thân vừa nói.

“Vợ... vợ chưa cưới ?” – Cậu run run lặp lại trong khi cả người bắt đầu run lên.

“Phải... Hai người bọn họ quen nhau, và yêu nhau đã hơn 3 năm nay” – Jang Rin cố lảng tránh ánh mắt đầy vẻ đau đớn của Jaejoong – “Lần này Yunho oppa về nước... để tổ chức lễ cưới cho hai người...”

Jaejoong thấy con tim cậu bị bóp nghẹt. Cậu ước gì mình có thể chết ngay lúc này để không phải tiếp tục chịu đựng cơn đau dâng lên trong lòng cậu như dao cắt.

“Hơn 3 năm... Có nghĩa là Yunho yêu cô ấy ngay khi vừa ra nước ngoài sao ?” – Jaejoong mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc.

“Không ! Không phải thế... Thật ra thì...”

“ĐỦ RỒI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA !” – Jaejoong bịt chặt tai lại. Hai hàng nước mắt lạnh ngắt lăn dài trên khuôn mặt đầy cay đắng của cậu.

=====END FLASHBACK=====

“Jang Rin này” – Jaejoong lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người – “Cậu nhìn xem, hôm này trời thật đẹp. Chỉ tiếc là...”

Jang Rin nhìn nụ cười gượng gạo vô hồn của cậu mà thấy xót xa.
“Jaejoong ah... Mình xin lỗi cậu...”

“Rin đừng nói thế. Đó đâu phải lỗi của cậu” – Jaejoong nhìn Jang Rin với ánh mắt đầy vẻ u buồn.

“Jaejoong ah... Cậu phải nghe mình giải thích...”

“Mình... muốn yên tĩnh một lát...” – Cậu vừa nói vừa quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt chực trào tuôn trên khóe mắt.

Rin nghe Jaejoong nói vậy nên không dám lên tiếng nữa. Cô đành lẳng lặng cúi đầu chào Jaejoong rồi bước ra ngoài.

Còn lại một mình, Jaejoong ôm mặt khóc nức nở. Cả người cậu run lên theo từng tiếng nấc. Cậu thấy khó thở vô cùng. Không phải do cậu đang bệnh, mà là do lồng ngực của cậu đang bị nghẹn lại. Những dòng lệ cứ tràn ra, mặn đắng trên đôi môi cậu. Jaejoong thấy như ngàn mũi kim châm vào thân thể. Nhức nhối. Đau buốt. Nhưng cơn đau đó có thấm tháp gì cơn đau trong tim cậu. Cậu ngồi bó sát gối, co người lại như ước gì mình có thể thật nhỏ bé và tan biến vào cái thế giới này. Bàn tay phải cậu vô tình chạm vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út trái...

=====FLASH BACK=====

“Aish... Mưa mất rồi !” – Yunho vừa nói vừa lấy tay che đầu.

“Đấy, em đã bảo anh ngồi lại một lát nữa rồi mà...” – Jaejoong làm ra vẻ giận dỗi khi anh kéo cậu chạy vội ra khỏi tiệm trà sữa lúc nãy.

“Sao em lại trách anh chứ ? Em ngồi đấy mà người ta cứ nhìn chằm chằm hoài. Em không bực thì anh cũng phải bực chứ !” – Yunho bĩu môi.

Jaejoong phì cười trước cái vẻ ngây ngô như trẻ con của anh.

“Này, làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy ?” – Yunho vừa cười đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cậu – “Lại còn cái miệng cứ trề ra nữa kìa. Joongie của anh đúng là dễ thương mà !”

“Ai là Joongie của anh chứ ?” – Jaejoong lấy chiếc cặp che cho bớt bị mưa tạt vào. Lúc này hai người đang đứng dưới mái hiên của một tiệm bánh ngọt, nhưng xui xẻo là hôm nay tiệm này nghỉ bán.

Jaejoong bỗng cảm nhận được vòng tay của Yunho đang ôm siết cậu. Tay anh giật lấy chiếc cặp trên tay cậu và che cho cả hai.

“Ah... Để Yunnie che cho Joongie nha !” – Anh làm bộ nhõng nhẽo như con nít.

“Uh... Hok biết mai mốt tôi già rồi ai che cho tôi ha ?” – Cậu nói bâng quơ.

“Yunnie sẽ che chở cho Joongie suốt đời mà !” – Yunho siết tay chặt hơn.

“Nè, anh làm em đau đó nha !” – Jaejoong làm mặt giận.

“Anh hok buông ra đâu ! Lạnh lắm ! Chỉ có ôm Joongie mới ấm thôi !” – Yunho vừa nói vừa đặt cằm lên vai cậu.

Ngoài kia, cơn mưa đã ngớt hạt...

“Now that it's raining more than ever,
Know that we'll still have each other.
You can stand under my umbrella,
You can stand under my umbrella...”


“Ah, Yunnie ! Cầu vồng kìa !” – Jaejoong chỉ tay về phía vầng sáng bảy màu ở phía đằng xa.

“Đẹp lắm ! Nhưng đâu bằng Joongie của anh !” – Yunho vừa nói vừa hôn nhẹ lên má cậu.

“Thôi đi mà, nịnh hoài !” – Cậu vờ đẩy anh ra – “Mà hồi nhỏ em có đọc trong truyện cổ tích ấy, bên kia ánh cầu vồng là thiên đường ánh sáng. Ai có thể vượt qua cầu vồng sẽ tìm thấy tình yêu của mình.”

“Có lẽ anh hok phải là người đó đâu !” – Anh vẫn chưa buông cậu ra – “Chàng hoàng tử đã tìm được nàng công chúa của mình rồi !”

“Ai thèm làm công chúa của anh cơ chứ ?” – Jaejoong lại trề môi ra.

“Ủa, bộ anh có nói Joongie là công chúa của anh sao ta ?” – Yunho làm ra vẻ suy tư.

“Ah... Anh dám chọc em !” – Cậu quay lại đánh vào ngực anh.

Yunho để mặc cho Jaejoong đánh, rồi chụp lấy tay cậu, rồi chồm tới hôn lên môi cậu. Cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Lưỡi anh và lưỡi cậu quấn lấy nhau trong khi tình yêu đã thấm ngọt hai bờ môi.

“Ah... Anh hư quá !” – Jaejoong quay mặt đi vì ngượng ngùng.

“Anh phải hôn bù chứ, ngày mai đâu còn được hôn Joongie của anh nữa đâu !”

Khuôn mặt Jaejoong bỗng nhạt hẳn đi khi nghe Yunho nói. Cả ngày hôm nay đi với anh, cậu đã cố tình lảng tránh chuyện đó. Vậy mà cuối cùng... Cậu đành phải chấp nhận sự thật thôi...

“Joongie ! Em sao vậy ?” – Yunho hỏi với vẻ lo lắng.

“Em... không sao...” – Jaejoong cố làm ra vẻ tươi tỉnh.

Bất chợt, anh lại ôm chầm cậu vào lòng.

“Joongie ah... Em đang lo chuyện chúng ta sắp xa nhau phải không ?” – Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Jaejoong khẽ gật đầu.

“Joongie đừng buồn... Yunnie nhất định sẽ trở về với Joongie mà...” – Anh thì thầm vào tai cậu.

“Nhưng lúc đó... anh có còn yêu em không ?” – Cậu nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời.
“Dĩ nhiên là lúc nào anh cũng yêu em” – Yunho bỗng trở nên nghiêm túc – “Thực ra hôm nay... anh không phải đến chỉ nói với em lời từ biệt...”

Jaejoong cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Yunho đã nhanh chóng đưa tay vào túi lấy một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc.

“Jaejoong ah...” – Anh bất chợt quỳ xuống và nắm lấy tay cậu – “Hãy để anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, được không em ?”

“Yunho... Anh làm gì vậy ? Người ta đang nhìn kìa !” – Cậu giấu đi gương mặt thẹn thùng của mình.

“Mặc kệ họ đi ! Jaejoong ah... Cho anh một cơ hội để được chăm sóc em nhé !” – Giọng Yunho vẫn đầy vẻ chân thành.

“Nhưng anh không sợ...”

“Chỉ cần có em, anh không sợ gì cả !” – Anh nắm chặt tay cậu hơn.

Jaejoong cảm động đến rơi nước mắt. Cậu nức nở :

“Em... đồng ý...”

Yunho mừng rơn, anh vội đứng dậy lau những giọt nước mắt trên má cậu.

“Joongie ah, em đã đồng ý thì phải cười lên chứ...” – Yunho vừa nói vừa cầm tay Jaejoong và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út – “Anh sẽ không bao giờ để em khóc thêm lần nào nữa đâu...”

“Ah... Lại chọc em nữa rồi...” – Cậu hờn dỗi – “Anh đã hứa thì phải giữ lời đấy...”

Yunho ôm Jaejoong vào lòng thay cho câu trả lời. Cậu tựa đầu vào ngực anh và cảm nhận niềm hạnh phúc vô tận. Có lẽ bây giờ, cậu không cần phải tìm đến thiên đường bên kia cầu vồng nữa, bởi vì cậu đã tìm thấy thiên đường thật sự của mình...

=====END FLASH BACK=====

“GIẢ DỐI ! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI !”

Jaejoong hét lên và giận dữ tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay. Cậu giơ nó lên và định ném qua cửa sổ nhưng lại chùn tay. Rồi cậu nắm chặt chiếc nhẫn, tiếp tục khóc trong tuyệt vọng...

Đôi khi thật khó để vứt bỏ một tình yêu...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:45 am


CHAP 10

Jang Rin vừa lái xe vừa nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính. Đường phố Seoul nhộn nhịp nhưng trong lòng cô thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng.

Rin’s POV
Có phải mình đã sai không ? Có phải mình đã quá ngu ngốc khi cho rằng những việc đó sẽ khiến Jaejoong yêu mình ?
Mày đúng là một đứa tồi tệ, Jang Rin ah... Mày không xứng đáng có được lòng tin của Jaejoong, mày không xứng đáng có được nụ cười của cậu ấy...
END Rin’s POV

“RINNIE LÀ ĐÁNG YÊU NHẤT !!! RINNIE LÀ DỄ THƯƠNG NHẤT !!!”

Jang Rin đưa mắt nhìn vào tên người gọi rồi bắt máy.

“Alo !”

“...”

“Cảm ơn anh ! Nhưng em... đã làm Jaejoong buồn...”

“...”

“Em hiểu tình cảm của mình mà ! Em và cậu ấy giờ chỉ là bạn thôi !”

“...”

“Em hiểu, nhưng em vẫn muốn làm gì đó giúp cậu ấy...”

“...”

“Được rồi, cảm ơn anh ! Bye ! Chụt !”

Jang Rin cúp máy và tưởng tượng gương mặt đỏ gay của người ở đầu dây bên kia. Giờ cô đã hiểu, tình cảm mình dành cho Jaejoong bấy nhiêu là quá đủ...

...

Bờ biển buổi hoàng hôn.

Hai người đang ngồi trên bãi cát, mắt nhìn về chân trời xa.

“Yunnie ah...” – Junsu lên tiếng với vẻ lưỡng lự.

“Gì thế Su ?” – Yoochun nhìn cậu cười hiền.

“Nếu em... giấu anh một chuyện vô cùng quan trọng suốt mấy năm trời...” – Junsu ngập ngừng – “Rồi... anh biết được điều đó... Khi đó anh có trách em không ?”

Yoochun làm ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ.

“Uh. Dĩ nhiên là anh sẽ tha thứ cho em, Su yêu ah !”

“Anh đừng đùa nữa ! Em nghiêm túc mà !” – Cậu nói rõ ràng từng tiếng.

Yoochun ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh thay đổi. Anh đưa ánh mắt buồn buồn nhìn những cánh buồm thấp thoáng trong chiều nắng nhạt.

“Su ah... Anh hỏi em câu này nhé...” – Anh thở dài – “Giả sử... chỉ giả sử thôi, rằng bấy lâu nay anh không hề yêu em. Anh đến với em chỉ vì mục đích cá nhân, thì em... có tha thứ cho anh không ?”

“Em...” – Junsu bối rối – “...có lẽ là không...”

“Vậy thì...” – Yoochun nhìn thẳng vào mắt cậu – “...câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của em cũng là... KHÔNG !”

Junsu thật sự kinh ngạc trước thái độ của Yoochun. Anh khiến cậu cảm thấy lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ chưa hình dung được.

Su’s POV
Tại sao anh ấy lại nói với mình như thế ? Chẳng lẽ tình yêu của anh bấy lâu nay là giả dối sao ?
Nhưng câu trả lời ấy có lẽ là đúng, sẽ không ai tha thứ cho một kẻ đầy dối trá như mình đâu... Có lẽ mình nên tiếp tục che giấu...
KHÔNG ! KHÔNG THỂ ĐƯỢC !
Mày làm sao thế Junsu ! Mệnh danh là chuyên gia tâm lý mà giờ chỉ có chút chuyện cỏn con vậy mà làm không được sao ? Jaejoong là bạn mày đấy... Mà cũng không phải, cậu ấy còn hơn cả một người bạn... Đó là một hyung vô cùng yêu thương mày. Vậy mà mày nỡ làm thế với Jaejoong sao ? Mày không nên sống ích kỉ như thế, Junsu ah...
END Su’s POV

“Su ah, em làm sao vậy ?” – Yoochun hỏi với vẻ lo âu khi thấy gương mặt của Junsu đầy nét dằn vặt.

“Ah... em... không sao...” – Cậu như tỉnh lại khi nghe câu hỏi của anh – “Yunnie, giờ vẫn còn sớm, anh có thể đưa em đến một nơi không ?”

“Em muốn đi đâu ?”

“Bệnh viện.”

...

Chiếc motor chạy băng băng trên đường. Hai người ngồi trên xe vẫn không nói một lời nào. Ai cũng cố che giấu những suy tư của riêng mình...

Su’s POV
Mình phải mạnh mẽ lên ! Chỉ là một chuyện nhỏ, Jaejoong sẽ hiểu cho mình thôi. Còn có cả Yunnie bên cạnh nữa, anh ấy đã hứa là sẽ giúp mình...
END Su’s POV

Chun’s POV
Junsu hôm nay làm sao thế nhỉ ? Lúc nãy còn nhờ mình giúp gì đó, nhưng mình chẳng hiểu gì cả...
Aish... Sao tự dưng lại quan tâm đến cậu ta thế hả Park Yoochun ? Mày không được quyền để trái tim chi phối...
Nhưng mà vẻ đáng yêu của cậu ấy...
END Chun’s POV

Đến khi cả hai giật mình tỉnh lại thì cánh cổng bệnh viện đã hiện ra trước mắt...

...

Junsu đặt tay lên cánh cửa, nửa muốn đẩy vào, nửa lại thôi. Lúc nãy, trong khi Yoochun còn đang lay hoay tìm chỗ đậu chiếc motor của anh ấy thì cậu đã không đủ kiên nhẫn để đứng chờ và đã vội chạy lên đây : Phòng của Jaejoong.

Nhưng giờ, khi đã đứng trước nơi mà cậu muốn đến, cậu lại không đủ can đảm để bước vào. Tuy vậy, dù muốn hay không, Junsu vẫn phải đối mặt với sự thật. Và cậu chọn cách bước vào...

“Ah. Junsu hyung đến thăm Jaejoong hyung đó hả ?” – Tiếng Changmin vang lên đầu tiên.

Junsu đưa mắt nhìn quanh phòng. Có cả Siwon và Changmin. Song người cậu cần gặp nhất bây giờ là Jaejoong.

“Ngồi xuống đi Junsu !” – Siwon lên tiếng khi thấy cậu vẫn đứng thừ người ra – “Mà hôm nay anh chàng Park Yoochun hôm nọ đâu rồi ?”

Như không để ý đến câu hỏi của Siwon, Junsu bước thẳng đến giường bệnh ngồi cạnh bên Jaejoong. Nãy giờ Jaejoong cũng đã nhận thấy thái độ hơi kì lạ của Junsu, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ tự nhiên :

“Mới đến ah, Junsu...”

“Uh. Jaejoong khỏe nhiều chưa ?”

“Đỡ nhiều rồi...”

“Trông cậu còn yếu quá...”

“Uh. Chắc mấy hôm trước mình mất ngủ.” – Jaejoong vừa đáp vừa quan sát Junsu.

“Jaejoong ah...” – Junsu bất chợt nắm lấy bàn tay của Jaejoong – “Thực ra hôm nay mình đến đây... là để nói cho cậu biết một chuyện...”

“Uh. Junsu cứ nói đi.” – Jaejoong bắt đầu chuyển từ khó hiểu sang lo lắng.

Junsu hít một hơi dài để lấy hết can đảm trong người để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Jaejoong và nói

“Thật sự thì... Mình đã biết chuyện của Yunho và Dalena từ 3 năm trước...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:48 am


CHAP 11

“Hai cậu uống nước đi !” – Yunho nở một nụ cười hiền hòa khiến Heechul lẫn Hankyung đều nhìn nhau ngơ ngác. Anh đặt cốc nước xuống trước mặt hai người rồi từ tốn hỏi :

“Các cậu bên này vẫn khỏe chứ ?” – Nụ cười tươi trên môi Yunho làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xao động.

Nhưng lúc ấy, Heechul chỉ nhìn thấy điều đó thật giả dối và đáng khinh. Cậu muốn đứng phắt dậy mà mắng vào mặt Yunho nhưng Hankyung đã nắm chặt tay cậu tỏ ý ngăn cản.

“Cảm ơn cậu, mọi người vẫn khỏe.” – Hankyung lên tiếng trả lời – “Yunho này, mình nghe nói lần này cậu về là định...”

“Oh, Jang Rin cũng nói cho các cậu biết ah ? Thế là hỏng hết bất ngờ của mình” – Yunho chau mày – “Đúng vậy đó, mình và Dalena sẽ tổ chức đám cưới sau khi mình nhận việc ở công ty của ba Jang Rin...”

Heechul suýt nữa là ném thẳng chiếc cốc vào mặt Yunho. Cậu nghiến răng, bặm chặt môi để kìm nén cơn tức giận đang dâng trào. Hankyung cũng bối rối không kém, chẳng biết phải tiếp tục nói điều gì.

“Ah, mà các cậu có nghe tin tức gì về Jaejoong không ?” – Yunho vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn mông lung ra bên ngoài – “Không biết giờ đây, cậu ấy có hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé của mình hay không nữa...”

Heechul lẫn Hankyung khi nghe những lời thốt ra từ miệng của Yunho thì từ kẻ từ giận dữ, người từ ngập ngừng đều chuyển sang kinh ngạc.

Han-chul’s POV
Như vậy là sao ?
END Han-chul’s POV

...

“CẬU NÓI VẬY NGHĨA LÀ SAO ?” – Siwon hét lên rồi nắm chặt lấy cổ áo Junsu đẩy cậu áp lưng vào tường.

“Siwon... Mình... mình...” – Junsu nói với giọng sợ hãi pha lẫn ân hận.

“Siwon hyung, đừng làm vậy !” – Changmin chạy đến gỡ Siwon ra khỏi Junsu – “Có gì bĩnh tĩnh lại rồi nói...”

“BÌNH TĨNH AH ? BÌNH TĨNH LÀM SAO KHI CẬU TA DÁM CHE GIẤU CHO YUNHO, RỒI LỪA GẠT CẢ JAEJOONG NỮA...” – Siwon bắt đầu nổi giận.

“Mình... xin lỗi...” – Junsu đưa ánh mắt đầy ăn năn nhìn Jaejoong.

Từ nãy giờ, Jaejoong như lặng đi trước điều Junsu nói. Ngay cả việc Junsu bị Siwon đánh, cậu cũng không hề bận tâm. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn một màu xám mờ.

“Này, cậu kia ! Làm gì mà nắm áo của Su vậy ?” – Yoochun với gương mặt lấm tấm mồ hôi kêu lên khi thấy Siwon đang dí sát Junsu vào tường.

“Còn dám hỏi tôi câu ấy ah ? Đi mà hỏi người yêu của cậu kìa !” – Siwon gằn lên từng tiếng.

“ĐỦ RỒI SIWON ! JUNSU KHÔNG CÓ LỖI GÌ CẢ ! LÀ DO MÌNH !”

Mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói sau lưng Yoochun. Là Jang Rin.

“Jang Rin, sao cậu lại nói thế ? Thực tế đã xảy ra chuyện gì ?” – Changmin chạy lại hỏi dồn với ánh mặt ngạc nhiên.

Jang Rin lắc đầu. Rồi cô bước đến bên giường Jaejoong, nắm lấy tay cậu và nghẹn ngào :

“Jaejoong ah, mình có lỗi với cậu, có lỗi với mọi người...” – Jang Rin khóc nức nở – “Mình đã lừa Yunho, mình đã lừa cậu... Nhưng tất cả... chỉ vì mình yêu cậu, Jaejoong ah, mình yêu cậu !”

Đồng tử Jaejoong như giãn ra hết cỡ khi nghe những lời nói đó. Cậu không còn chút tâm trí nào để suy nghĩ nữa, hay đúng hơn là không thể nào suy nghĩ được nữa. Điều đó... quá sức chịu đựng của cơ thể cậu.

Xung quanh cậu, không gian cũng như đứng sững lại. Siwon buông áo Junsu ra, đứng lặng người. Changmin không thể thốt lên một tiếng nào. Riêng Yoochun thì chạy lại gần xem Junsu có bị sao không.

Min’s POV
Không thể nào ! Không thể nào có chuyện đó ! Tại sao Jang Rin lại có thể yêu Jaejoong hyung cơ chứ !
END Min’s POV

Siwon’s POV
Tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra lúc này ? Tại sao mọi chuyện xấu cứ dồn dập đổ vào Jaejoong chứ ?
TẠI SAO CẬU ẤY LẠI PHẢI CHỊU CẢNH NÀY ??? TẠI SAO ???
END Siwon’s POV

“Jaejoong ah, mình thực sự chỉ vì yêu cậu... Hãy tha thứ cho mình...” – Jang Rin vẫn nói trong dòng nước mắt.

“Rin... Tại sao...” – Jaejoong dùng chút hơi sức còn lại để cất giọng yếu ớt – “... cậu lại... lừa dối mình... Tại... sao...”

Giọng cậu cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cho đến khi cả người cậu ngã vật ra giường.

“JAEJOONG !!! TỈNH LẠI ĐI ! ĐỪNG LÀM MÌNH SỢ...”

Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại, Jaejoong còn lờ mờ nhìn thấy mọi người đang hốt hoảng vây lấy cậu...

...

Vị bác sĩ trẻ hôm trước xoay qua nhìn mọi người với vẻ lo lẵng xen giận dữ :

“Tôi đã bảo thế nào ? Tôi đã nói là đừng để cậu ấy xúc động mạnh, giờ thì cậu ấy lại hôn mê, dù đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng cơ thể càng lúc càng suy nhược. Nếu các cậu không chăm sóc được cậu ấy thì gọi điện báo cho gia đình cậu ấy ngay !”

“Xin lỗi bác sĩ...” – Changmin lí nhí – “Chúng tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Tôi hứa đấy !”

“Uh. Thế thì được.” – Bác sĩ nở mộ nụ cười tươi, làm tô thêm khuôn mặt điển trai một nét rạng ngời. Rồi anh quay lưng bước đi.

Siwon hậm hực bỏ ra ngoài. Jang Rin nhờ Changmin trông chừng Jaejoong rồi cùng Yoochun và Junsu chạy theo Siwon.

“Vậy giờ... cô có thể cho tôi biết mọi chuyện được chứ ?” – Siwon hỏi với giọng bực bội.

“Chỉ tại mình...” – Jang Rin cúi đầu.

=====FLASH BACK=====

“Junsu ah, cậu có thể giúp mình được không ?” – Giọng Jang Rin khẩn khoản.

“Chuyện gì vậy Rin ? Sao cậu đột ngột gọi cho mình vào giờ này, lại nói chuyện có vẻ gấp gáp như thế nữa ?”

“Mình xin lỗi, mình quên mất là chúng ta chênh lệch múi giờ...” – Jang Rin tiếp tục van nài – “Nhưng mình xin cậu hãy giúp mình...”

“Nhưng mà chuyện gì mới được cơ chứ ?”

“...”

“KHÔNG !!! MÌNH KHÔNG THỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC !” – Junsu thảng thốt kêu lên.

“Chỉ là một email thôi mà Junsu ! Gửi giúp mình đi !”

“Làm sao mình có thể gửi mail cho Yunho mà nói với cậu ấy rằng Jaejoong sắp kết hôn được ! Yunho sẽ không bao giờ tin đâu ! Còn Jaejoong nữa, cậu ấy...”

“Mình xin cậu đấy Junsu ! Cậu biết là mình yêu Jaejoong nhiều thế nào mà...”

“Nhưng cậu làm vậy để cướp Jaejoong thì thật là ích kỉ, Jang Rin ah...”

“Mình biết ! Nhưng hãy nể tình bạn bè của cậu và mình bao lâu nay, hãy giúp mình. Chuyện của Yunho oppa cứ để mình lo.” – Giọng của Jang Rin tha thiết hơn.

“Còn Jaejoong thì sao ? Cậu có biết là suốt mấy tháng này ngày nào cậu ấy cũng mong mỏi Yunho hay không ? Cậu làm vậy chẳng khác nào mang Jaejoong ra làm trò đùa...” – Junsu thật sự rất lo lắng.

“Mình hiểu Su ah, nhưng mình... không thể dừng lại. Mình tin rằng mai đây, khi Jaejoong hay tin Yunho oppa đã có gia đình, chắc chắn cậu ấy sẽ tự động quên anh ấy thôi...”

“Yunho... có gia đình ? Ý cậu là sao ?” – Junsu ngạc nhiên.

“Mình sẽ tự lo chuyện ấy, cậu đừng quan tâm. Cậu chỉ cần giúp mình bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi.”

“Nhưng mình...” – Junsu lưỡng lự.

“Junsu ah, giúp mình đi mà...” – Jang Rin bắt đầu van xin.

Junsu khẽ ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

“Uhm...”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Junsu ! Cảm ơn cậu...” – Jang Rin mừng rỡ nói.

“Rin ah, mình giúp cậu nhưng mình mong rằng cậu đừng nên làm tổn hại Jaejoong. Dù gì thì cậu ấy cũng là bạn mình.”

“Mình biết. Cậu ấy cũng là bạn mình... ah không, là người yêu mình mới phải.” – Jang Rin vui vẻ đáp – “Thôi không phiền cậu nữa, ngủ ngon !”

Cúp máy rồi, Junsu vẫn ngồi thừ người ra. Cậu không biết phải tiếp tục như thế nào. Rồi cậu chậm rãi bước đến bên chiếc máy vi tính...

=====END FLASHBACK=====

“Tại sao cô lại làm thế ? Tôi hỏi TẠI SAO CÔ LẠI LÀM THẾ ?” – Siwon đưa ánh mắt tức giận nhìn Jang Rin, rồi chuyển sang Junsu.

“Mình xin lỗi... Mình sai rồi...” – Jang Rin bắt đầu nức nở.

Rồi cô tiếp tục kể lại trong nước mắt :

“Thực ra khi sang Mỹ, Yunho oppa rất nhớ Jaejoong. Nhưng việc học đã chiếm gần hết thời gian nên anh ấy không thể liên lạc về được. Ba tháng sau đó, tình cảm của Yunho oppa dành cho Jaejoong vẫn không hề thay đổi. Mình đã rất buồn khi biết điều đó...” – Jang Rin ngừng lại để lau nước mắt – “Và may mắn là lúc đấy mình nhận ra Dalena, một người bạn cùng lớp có vẻ rất thích Yunho. Mình đã gán ghép hai người này với nhau. Rồi chuyện gì đến phải đến, trong một bữa tiệc họp mặt, Yunho và Dalena uống say, không về nhà...”
Trả Lời Với Trích Dẫn

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:53 am


CHAP 12

“Đến khi tỉnh dậy, mình thấy đang ở trong nhà Dalena, còn cô ấy thì nằm bên cạnh. Rồi cô ấy hét ầm lên, đòi mình phải chịu trách nhiệm. Dù rằng mình đã cố giải thích và từ chối, cô ấy vẫn đeo bám theo mình. Cô ấy còn dọa sẽ cho nhà trường lẫn gia đình mình hay. Mình rối lắm, không biết phải làm sao...” – Yunho khẽ nhấp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh – “Rồi khi ấy, mình nhận được mail của Junsu, nói rằng ba mẹ Jaejoong bắt cậu ấy phải lấy vợ. Dù mình đã cố phủ nhận nhưng đến khi mình nhận được những tấm ảnh, mình đã hoàn toàn tuyệt vọng và rất đau khổ. Mình định về nước ngay lúc ấy song sau đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng, không cần phải níu kéo làm gì nữa. Mình yêu Jaejoong và mình biết rằng cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc, có được một cuộc sống bình thường, dẫu cho không phải với mình...”

Đôi mắt Yunho vẫn hướng về một nơi rất xa. Trong nó ánh lên một nỗi đau vô bờ bến, một nỗi đau khi phải đánh mất người mình yêu thương.

“Rồi mình chấp nhận Dalena và cố lấp đầy khoảng trống của Jaejoong. Lần này mình về nước để làm đám cưới để chứng minh cho cô ấy thấy mình không phải là một thằng đểu cáng...”

Anh tiếp tục nói, không nhận ra rằng hai con người ngồi đối diện như hóa đá trước câu chuyện vô tình anh kể ra, mà cũng không đúng, đó là một tâm sự, một nỗi lòng đè nặng lương tâm anh bấy lâu.

“Aish... Sao mình lại kể cho các cậu nghe chuyện này nhỉ ?” – Anh lắc đầu và lấy lại vẻ tự nhiên.

“Yunho ah, dù không hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng mình muốn nói với cậu là...” – Heechul chậm rãi lên tiếng như sợ rằng mọi thứ xung quanh sẽ vỡ tan trước lời cậu nói – “Thật sự thì Jaejoong...”

“HONEY !!!”

Tiếng gọi vang lên cắt ngang câu nói của Heechul. Một cô gái với mái tóc nâu đỏ hớt ngắn, trông rất xinh đẹp chạy vào. Cô ôm chầm lấy cổ Yunho và hôn lên má anh.

“Dalena ah, đừng làm vậy !” – Yunho quay sang Heechul và Hankyung – “Ah, giới thiệu với các bạn, đây là người yêu của mình, Dalena !”

“Hm... Phải gọi là vợ chưa cưới chứ, honey !!!” – Dalena chữa lại.

Thấy con người trước mặt đang vui đắm trong hạnh phúc, Hankyung không muốn phá vỡ điều ấy. Anh kéo tay Heechul đứng dậy.

“Thôi, không phiền hai người nữa ! Hôm khác tụi mình lại tới...”

“Uh, hai cậu về cẩn thận nhé ! Lần sau nhớ rủ cả Junsu, Changmin và Siwon nữa nhé !” – Yunho nói với theo hai bóng người đang bước đi.

“Honey ah, anh định chừng nào mới làm đám cưới với em đây ?” – Dalena vẫn không buông Yunho ra.

“Dalena ah, anh vừa về nước, công việc còn chưa ổn định mà. Khi nào có việc rồi, anh sẽ làm đám cưới luôn một thể. Ah, mà em có định đến làm chung với anh không ?”

“Dĩ nhiên là có, honey ah !” – Dalena chồm tới hôn Yunho.

“Uh, thế thì tốt quá...”

Nói rồi, anh đứng dậy bước về phòng. Dalena thấy vẻ hờ hững của Yunho thì cũng không màng gọi lại. Cô mở tủ lấy ra chai rượu vang, rót vào ly rồi ngồi xuống ghế...

Dalena’s POV
Yunho ah, anh thật là ngây thơ quá ! Tưởng rằng làm như vậy có thể khiến em bỏ cuộc sao ?
Anh vẫn chưa hiểu hết Dalena này đâu...
END Dalena’s POV

Nhấp một ngụm rượu, Dalena đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn như xé toạt không gian...

...

“Han ah, sao lúc nãy cậu lại kéo mình về ? Sao cậu không để cho mình nói sự thật...” – Heechul hỏi, giọng không giấu được nét hờn dỗi.

“Chul này, lúc nãy cậu không nghe Yunho nói gì sao ? Cậu ấy nói là chính Junsu gửi mail, rồi còn có cả ảnh nữa. Mình tin phải có điều gì khúc mắc trong chuyện này...” – Hankyung nói với vẻ quan trọng.

“Khúc mắc gì thì mặc kệ ! Không nói mình lại tức anh ách. Mình không thể tin là Jaejoong lại có thể yêu Yunho. Cậu ấy hiền lành và nhân hậu đến thế mà...” – Heechul vẫn chưa nguôi cơn bực bội trong lòng.

KÉÉÉTTTTTTT

Chiếc motor thắng gấp khiến Heechul đập mặt vào lưng Hankyung. Cậu vội nhảy xuống xe.

“Hankyung, cậu sao vậy ? Tự dưng dừng xe lại là thế nào ?” – Heechul ngạc nhiên.

Hankyung cũng bước xuống xe, nắm chặt vai Heechul lắc mạnh.

“Heechul ah, sao lúc nào cậu cũng lo cho Jaejoong hết vậy ? Trong mắt cậu ngoài Jaejoong ra không còn ai hết sao ?”

“Han ah, cậu nói thế là sao ? Han ah, đừng làm vậy... đau lắm...”

“Cậu có biết là mình lo cho cậu đến thế nào không ?” – Hankyung bấu chặt tay vào cánh tay Heechul – “Thấy cậu lo cho người khác như vậy, có biết mình đau như thế nào không ? Chẳng lẽ trong mắt cậu, tớ không là gì cả sao ?”

“Han ah, buông mình ra đi...”

Hankyung nghe vậy thì vòng tay ôm chầm lấy cậu, siết chặt vào lòng mình. Rồi anh khóc mà không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

“Hankyung, đừng mà...”

“Heechul ah, cậu có biết rằng khi thấy cậu bỏ quên bản thân mình vì bạn bè, tớ đã rất buồn, rất buồn cậu có biết không ?” – Anh nghẹn ngào – “Mình thật sự rất ganh tị với Jaejoong, cậu ấy được cậu quan tâm, lo lắng, còn mình thì không... Heechul ah... Có biết là... Anh yêu em nhiều đến thế nào không ?”

Heechul như sững lại khi nghe những lời thì thầm trong nước mắt của Hankyung. Bất chợt, nước mắt cậu cũng tuôn rơi, ướt đẫm cả vai áo anh. Vòng tay qua lưng anh, cậu khẽ nói :

“Em cũng vậy, Han ah... Em cũng yêu anh !”

“Em... nói thật chứ ?” – Anh đẩy cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Uh... Em nhận ra là mình đã yêu anh từ lâu... Và em cảm giác rằng anh cũng vậy. Nhưng... em không muốn nói ra, vì trong lòng em nghĩ rằng anh đã hiểu...” – Heechul nói trong khi bờ môi nở một nụ cười thật đáng yêu.

“Cảm ơn em Chul ah !” – Hankyung nói rồi ôm lấy Heechul lần nữa.

Rồi anh lấy tay gạt nước mắt trên má cậu.

“Anh xin lỗi... Chắc anh làm em đau lắm hả ?”

“Không... Em đâu có khóc vì đau, em khóc vì... thấy mình rất hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy, Chul ah...” – Anh nói rồi đặt môi mình lên môi cậu.

Dù trời đêm có lạnh nhưng vẫn có hai con người cảm thấy ấm áp bởi ngọn lửa đang sưởi ấm trái tim họ...

“You're always on my mind, all day just all the time.
You're everything to me, brightest star to let me see.
You touch me in my dreams, we kiss in every scene.
I pray to be with you through rain and shiny days...”

...

“Những tấm ảnh ấy... là do mình lấy ảnh cưới của một người bạn... rồi ghép hình Jaejoong vào...” – Junsu vẫn cúi gầm mặt, tránh nhìn vào ánh mắt nảy lửa của Siwon. Yoochun thì đang ôm cậu vào lòng như để giúp cậu vơi đi nỗi sợ hãi.

“Đừng trách Junsu, Siwon ah...” – Jang Rin lên tiếng – “Chỉ tại mình ích kỷ... Lúc đó quả thật mình đã quá ngu ngốc...”

“Không cần nói nhiều nữa ! Tôi sẽ đi cho Yunho biết mọi chuyện !” – Siwon giận dữ đứng dậy – “Cậu ấy phải hủy cái hôn lễ đáng nguyền rủa ấy...”

“Đừng đi... Siwon...”

Tiếng gọi yếu ớt làm bước chân của Siwon chùn lại. Jaejoong đứng trước cửa phòng bệnh. Changmin thì đứng bên cạnh, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống ghế.

“Jaejoong ah, mình...” – Jang Rin nhìn Jaejoong với ánh mắt hối hận.

“Mình nghe cả rồi Rin, mình hiểu mà...” – Cậu nắm chặt lấy tay cô, nói khẽ – “Mình không trách cậu đâu...”

“Cảm ơn cậu, Jaejoong...” – Jang Rin nhìn Jaejoong với ánh mắt mừng rỡ.

“Jaejoong ah, sao cậu lại ngăn mình ?” – Siwon vẫn cảm thấy bực bội – “Phải để cho Yunho biết sự thật ! Không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa...”

Jaejoong trầm ngâm, rồi ngước nhìn Siwon với đôi mắt ngấn lệ.

“Siwon ah, cậu biết là mình yêu Yunho nhiều như thế nào mà... Nhưng mình cũng biết rằng, nếu mình và anh ấy tiếp tục đến với nhau, có thể sẽ khiến cả hai cùng đau khổ...” – Jaejoong dừng lại rồi từ từ nói tiếp – “Yunho còn sự nghiệp, còn tương lai của anh ấy. Mình không thể chỉ vì tình yêu cá nhân mà bắt anh ấy phải từ bỏ những thứ ấy... Bây giờ, anh ấy đang hạnh phúc, tại sao mình lại không để cho anh ấy có cơ hội để làm một người chồng, một người cha bình thường cơ chứ ?”

Jaejoong nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng như những nỗi đau đang tuôn trào từ cơ thể cậu.

“Jaejoong ah, cậu đừng nói vậy ! Cậu và Yunho yêu nhau, không việc gì phải chối bỏ nó...” – Junsu lên tiếng – “Khi yêu Yoochun, mình cũng như cậu, rất sợ đến việc bị gia đình, rồi bị xã hội lên án. Nhưng... mình đã vượt qua được những điều ấy... Và mình tin cậu cũng có thể mà, Jaejoong...”

“Không, đừng khuyên mình nữa Junsu ah...” – Jaejoong run lên theo từng tiếng nấc – “Yunho xứng đáng có được những thứ mà anh ấy cần... Suốt mấy năm nay, Dalena đã ở bên Yunho, và mình nghĩ rằng cô ấy có thể cho Yunho một gia đình hạnh phúc. Mình không thể phá vỡ mối quan hệ đó chỉ vì tình yêu ích kỷ của mình được...”

“Vậy cậu muốn sao ? Làm sao mình có thể để cậu nhìn thấy Yunho làm đám cưới với người con gái khác được...”

“Mình sẽ làm được, và mình phải làm được, Siwon ah...” – Jaejoong giờ đã thôi khóc và nói với giọng cứng rắn – “Yunho là một người đàn ông, và anh ấy phải có trách nhiệm với những chuyện mình làm. Nếu bây giờ mình xen vào, không những mình và Yunho đều đau khổ, cả Dalena cũng có vui sướng gì. Cô ấy không có tội Siwon ah...”

“Nhưng mà...”

“Cậu đừng nói nữa ! Mình đã quyết định rồi... Mình sẽ không tiếp tục với Yunho... Mình và anh ấy đã chấm dứt rồi...” – Jaejoong dằn từng tiếng.

Rồi cậu lại ngẩng lên nhìn Siwon với đôi mắt mang đầy vẻ tha thiết lẫn đau đớn :

“Siwon ah, mình cũng muốn cậu hãy giữ bí mật chuyện này mãi mãi, đừng bao giờ tiết lộ với Yunho. Cứ để anh ấy nghĩ rằng Jaejoong của anh ấy giờ đã vui bên người khác. Mình không muốn khiến anh ấy phải bận tâm thêm vì mình nữa... Hãy hứa với mình, được không ?”

“Mình... mình...” – Siwon quay đi để cố tránh ánh mắt của cậu, nó thực sự khiến anh khó kiềm lòng nổi – “Thôi được rồi, mình hứa !”

“Cảm ơn cậu, Siwon...” – Jaejoong nói rồi xoay qua nhìn Jang Rin – “Cả cậu nữa Jang Rin, đừng để Yunho biết...”

“Uhm... Mình hứa, Jaejoong...” – Jang Rin khẽ nói.

Hành lan bệnh viện trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mọi khi, đó là một điều bình thường vào lúc này, nhưng giờ đây, sự im lặng đó đang vây quanh bảy con người đang trầm ngâm như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Rin’s POV
Jaejoong ah, cậu thật là nhân hậu. Rồi cậu sẽ có được hạnh phúc xứng đáng...
END Rin’s POV

Su’s POV
Jaejoong, xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng như thế này. Hãy ngủ đi, và ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...
END Su’s POV

Siwon’s POV
Cậu thật ngốc Jaejoong ah. Nhưng vì điều đó mà mình yêu cậu...
Không có Yunho, mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Mình hứa sẽ không để cậu phải khóc thêm lần nào nữa đâu...
END Siwon’s POV

Min’s POV
Jaejoong hyung, hyung đúng là người tốt. Min sẽ làm theo lời của hyung...
END Min’s POV

Chun’s POV
Tình yêu của Jaejoong dành cho Yunho chân thành và tinh khiết quá, không một chút dối gian. Còn mình thì sao ? Mình có thể tiếp tục mãi như thế này không ?
Anh xin lỗi, Su ah...
END Chun’s POV

Và một đêm dài vẫn chưa chấm dứt...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:55 am


CHAP 13

Những ngày tiếp theo, các bạn của Jaejoong vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu, vừa chăm sóc, vừa động viên để cậu vượt qua mọi chuyện. Hankyung và Heechul cũng đã biết nên hai người nói dối với Yunho là Jaejoong và gia đình đã rời khỏi Seoul. May mắn thay, Yunho đã không chút nghi ngờ. Ba tuần sau, Jaejoong xuất viện, cùng các bạn cậu trở về nhận bằng tốt nghiệp đại học.

...

“Jaejoong này, cậu đã định sẽ làm việc ở đâu chưa ?” – Siwon đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, từ tốn hỏi.

“Uhm... Ba mình đã bảo mình vào làm trong công ty ông ấy, nhưng mình muốn sang Nhật học tập thêm một thời gian nữa...”

“Jaejoong hyung định sang Nhật sao ?” – Changmin vừa nuốt vội miếng kimpad vừa đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jaejoong.

“Uh. Mình định sẽ đi khoảng 1 năm...”

“Mình ủng hộ cậu Jaejoong ah” – Siwon vỗ lên vai Jaejoong – “Cậu cũng nên nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái trước khi làm việc...”

“Uh. Cảm ơn cậu Siwon...”

Jaejoong cầm ly rượu đưa lên miệng nhưng Heechul đã chạy đến giật nó đi.

“Mình đã nói thế nào với cậu hả Jaejoong ? Cậu vừa hết bệnh thôi đấy, không khéo chưa sang Nhật được thì đã phải đưa cậu vào bệnh viện lần nữa...”

“Thôi mặc cậu ấy đi Chul ! Ngày vui mà !” – Hankyung xen vào.

“Mặc gì mà mặc ?” – Heechul lườm Hankyung – “Mà anh có thôi cái thói ra lệnh cho người khác đi hay không ?”

Nói rồi Heechul chạy đến véo cho Hankyung một cái khiến anh kêu lên :

“Aish... Anh biết lỗi rồi... Tha cho anh đi, Chullie...”

“Này thì Chullie...” – Heechul vừa nói vừa tiếp tục véo mạnh vào vai Hankyung.

“Trông hai người thân nhau quá nhỉ ?” – Changmin cười khúc khích.

“Ai thèm thân với hắn ta !” – Heechul ném về Hankyung một cái nhìn tóe lửa.

Siwon và Jaejoong nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu cười. Chợt Jaejoong hỏi :

“Sao hôm nay không thấy Junsu và Jang Rin ?”

“Ah, Junsu thì tối ngày đi chơi với tên Yoochun, có còn nhớ gì đến tụi này đâu...” – Siwon tiếp tục uống một hớp rượu – “Còn Jang Rin hôm nay phải sang nhà Yunho vì nghe đâu Dalena đòi sang ra mắt ba mẹ chồng tương lai...”

Jaejoong nghe vậy thì tắt ngấm nụ cười. Siwon biết mình lỡ lời nên vội vỗ vai Jaejoong an ủi :

“Jaejoong ah, chuyện đã qua rồi. Đừng suy nghĩ về nó nhiều nữa. Cậu còn cả tương lai ở phía trước.”

“Mình không sao đâu Siwon. Chỉ là... mình thấy hơi mệt...”

Siwon nhìn vào khuôn mặt hiền hậu đang cố gắng dồn nén nỗi đau của Jaejoong mà thấy xót xa cả lòng.

Siwon’s POV
Mình biết cậu vẫn còn yêu Yunho nhiều lắm Jaejoong. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Dù yêu cậu nhưng mình thực sự không muốn cậu khó xử, Jaejoong ah.
Sang Nhật rồi, cậu phải biết tự lo cho mình đấy...
END Siwon’s POV

“Siwon ah, có lẽ mình phải về trước. Mình thấy không khỏe...”

Siwon vội đứng dậy.

“Cậu có sao không ? Để mình đưa cậu về !”

“Không cần đâu Siwon, mình tự về được rồi. Mình cần yên tĩnh một lát...”

“Uh, vậy thì tùy cậu. Nhớ cẩn thận đấy !”

Jaejoong quay lưng bước ra cửa. Nhìn bóng dáng mỏng manh của cậu, Siwon chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng anh không dám, vì anh sợ rằng, cậu sẽ vỡ tan khi anh chạm vào...

...

Rời khỏi bữa tiệc, Jaejoong bước từng bước chậm rãi trên con đường đêm vắng vẻ. Lúc này, cậu thật sự không muốn về nhà. Cảm giác đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo thật quá sức chịu đựng với cậu. Mẹ cậu thì đi công tác chưa về, ba thì bận đi gặp đối tác. Rốt cuộc, cậu vẫn là một người cô đơn và lạc lõng giữa Seoul nhộn nhịp này.

Cứ đi mãi không định hướng, Jaejoong trở lại nơi mà hôm nào, Yunho đã nói lời cầu hôn với cậu. Cậu không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ con tim đã dẫn đường cho cậu. Jaejoong bước đến đứng dưới mái hiên, cố tìm lại cảm giác của cơn mưa vô tình, cảm giác của vòng tay ấm áp mà anh ôm cậu hôm nào...

Jae’s POV
Yunho ah, bây giờ anh đang làm gì ? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không ?
Ngày ấy, anh hứa sẽ bảo vệ em, sẽ mang lại cho em hạnh phúc đến suốt cuộc đời, anh còn nhớ không ?
Không còn anh, ai sẽ đứng che mưa cho em đây ?
Không còn anh, ai sẽ trêu cho em cười đến đỏ cả mặt đây ?
Không còn anh, ai sẽ nắm tay em khi em đi trên phố đây ?
Không còn anh, ai sẽ lau những giọt nước mắt hờn dỗi của em đây ?
Không còn anh, ai sẽ là người thay thế anh trong trái tim em đây ?
Em yêu anh nhiều lắm, Yunnie của em ah...
END Jae’s POV

Jaejoong ngước nhìn lên bầu trời. Một đêm đầy sao thật đẹp. Nhưng những vì sao trên cao kia có biết rằng, nơi mặt đất này đây, cũng có những giọt pha lê lấp lánh vừa rơi xuống rồi vỡ tan ra, như con tim của một kẻ dại khờ đang thắt chặt tình yêu của mình lại...

Đôi khi, yêu nhau chưa chắc sống cùng nhau...

...

“Bye anh nhé, Yunnie !” – Junsu vừa chạy vào nhà vừa vẫy tay với Yoochun.

“Bye Su của anh !” – Yoochun nở một nụ cười thật hiền.

Nhưng chỉ vừa bước chân vào nhà, Junsu đã khựng lại. Bầu không khí ngột ngạt làm cậu thực sự cảm thấy khó thở. Mẹ cậu đang ngồi trên bộ trường kỷ, đưa ánh mắt sắt đá nhìn xuyên qua cậu. Rồi bà lên tiếng :

“Junsu ah, con ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện cần nói với con...”

“Vâng, thưa mẹ.” – Junsu nhanh chóng làm theo, trong lòng vẫn đầy ngập những thắc mắc vì thái độ của mẹ cậu nãy giờ.

“Con đi đâu mới về vậy ?” – Bà Kim (mẹ của Junsu đấy) hỏi với giọng lạnh tanh.

“Con đi chơi... với bạn...” – Junsu ngập ngừng. Cậu không biết nên nói thật hay không, vì cậu cảm thấy dường như sắp có chuyện gì thực sự đáng sợ xảy ra.

“Bạn con ? Park Yoochun phải không ?” – Bà Kim nhìn Junsu với ánh mắt ngờ vực.

“Dạ… đúng vậy...” – Junsu cúi gầm mặt.

CHÁTTTTTTT

Mẹ Junsu tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.

“ĐÚNG VẬY LÀ SAO ???” – Bà Kim gầm lên – “ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI VỚI TÊN ĐÓ CƠ MÀ !!!”

“Nhưng mà Yoochun, anh ấy...” – Junsu nhìn mẹ cậu với ánh mắt ngỡ ngàng.

“ANH ẤY NỮA CƠ ĐẤY !!! NÓ CHỈ LÀ MỘT TÊN DU CÔN, MÀY MÀ CỨ ĐI VỚI NÓ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP !!!” – Cơn nóng giận của bà Kim càng lúc càng dâng lên.

“Yoochun không phải là người như mẹ nghĩ đâu...” – Junsu ấm ức – “Mẹ đừng có đánh giá con người qua vẻ bề ngoài...”

CHÁTTTTTTT

Junsu nhận thêm một cái bạt tay nữa.

“HÔM NAY MÀY DÁM HỖN VỚI CẢ MẸ MÀY NỮA PHẢI KHÔNG ??? AI DẠY MÀY CÁI THÓI ĐÓ HẢ ???”

Junsu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ cậu. Ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang căm phẫn. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bỏ một mạch lên phòng rồi khóa trái cửa, mặc cho mẹ cậu tiếp tục giận dữ.

Su’s POV
Umma ah, con không ngờ hôm nay mẹ lại đánh con...
Con đau lắm, nhưng không bằng nỗi đau trong trái tim con đâu mẹ ah...
Con đã không muốn ở trong cái nhà này từ lâu rồi, và bây giờ con hiểu rằng đã đến lúc mình phải ra đi...
Con xin lỗi, umma ah...
END Su’s POV

Thấy Junsu bước xuống lầu với cái vali quần áo trên tay, bà Kim ngỡ ngàng :

“Junsu, con định đi đâu ?”

“Con xin lỗi mẹ ah ! Con phải đi về nơi mà con thuộc về...” – Junsu nói trong dòng nước mắt – “Mẹ nhớ bảo trọng...”

Rồi cậu chạy thẳng ra cửa, mặc cho mẹ cậu chạy theo gào thét.

“JUNSU !!! ĐỨNG LẠI !!! JUNSU...”

Bà Kim quay lưng bước vào nhà, rồi ngồi phịch xuống ghế. Từ trước đến nay, Junsu luôn được giáo dục rất kĩ và chưa bao giờ cậu dám tỏ thái độ này với bà. Từ khóe mắt, giọt lệ xót xa của người phụ nữ rơi xuống, khiến con tim bà bóp chặt hơn trong tiếng nấc nghẹn ngào :

“Junsu ah, mẹ xin lỗi... Mẹ buộc lòng phải làm thế trước khi quá muộn... Park Yoochun ah, tôi xin cậu, hãy buông tha cho con của tôi đi... Nó vô tội mà...”

Có những lúc tình yêu không thể dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:57 am


CHAP 14

Junsu vẫn lầm lũi bước đi. Trời về đêm khiến đôi vai cậu khẽ run lên vì lạnh. Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu.

Su’s POV
Mình làm như vậy có đúng không ?
Mà chuyện đó giờ hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Mà tại sao umma cứ nhìn Yoochun bằng ánh mắt ấy ? Không chỉ là giận dữ, khinh thường, nó còn chất chứa cả nét hoảng sợ nữa.
Aish... Giờ phải đi đâu đây ?
END Su’s POV

Junsu thở dài rồi móc điện thoại ra. Cậu định gọi cho Changmin và nói với nó rằng sẽ đến nhà nó đêm nay. Nhưng ngập ngừng một lát, cậu lại thôi. Junsu biết rằng mẹ mình rất quen thuộc với những người bạn của cậu, và sẽ nhanh chóng tìm ra cậu ở đó. Mà cậu lại chẳng muốn điều này tí nào.

Lưỡng lự hồi lâu, Junsu bấm số cho Yoochun...

...

“Em vào nhà đi Su !” – Yoochun đưa tay mở cửa cho Junsu bước vào trong.

Đây là lần đầu tiên Junsu đến nhà Yoochun. Cậu không ngờ anh lại ở một căn nhà sang trọng như vậy. Màu vàng nhạt làm căn nhà có vẻ ấm cúng trong mắt mọi người. Nhưng đối với cậu, nó vẫn phảng phất chút gì lạnh lẽo lắm.

“Chà, nhà anh lớn quá !” – Cậu xuýt xoa.

“Của ông chú anh đấy ! Ông ấy thường xuyên phải đi xa nên để ngôi nhà cho anh trông chừng... Mà Su nè, em ăn gì chưa ? Để anh nấu cho em gói mì nhé !” – Yoochun nở một nụ cười thật tươi và đi vào bếp, bỏ lại Junsu thỏa sức tham quan xung quanh.

“Woa, không ngờ ông chú của Yoochun lại giàu như vậy...”

=====FLASHBACK=====

“Chunnie nè, em tò mò một chút được không ?”

“Gì thế Su ?” – Yoochun nhìn cậu, chờ đợi.

“Hiện giờ anh đang sống với ai vậy ?”

“Ah... Anh đang sống với ông chú, thực ra là một người đã cưu mang anh. Anh giúp ông ấy quản lí mấy tên đàn em của khu trung tâm...”

“Còn ba mẹ anh thì sao ?”

“Họ... mất cả rồi...” – Yoochun quay đi để giấu đôi mắt đượm buồn.

“Em... xin lỗi...” – Junsu cảm thấy hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của anh.

Yoochun choàng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm :

“Không sao đâu em, tất cả đã là quá khứ rồi... Giờ anh chỉ cần em thôi...”

Cậu tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Cậu biết anh vẫn còn nhiều chuyện giấu cậu, nhưng anh đã không muốn nhắc thì cậu cũng không muốn khơi gợi làm gì. Cậu chỉ ước gì mình có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh, dù chỉ một lần thôi...

=====END FLASHBACK=====

Junsu nhận lấy tô mì và ăn ngấu nghiến. Cậu thực sự cảm thấy rất đói. Nhìn vẻ ngon miệng của Junsu, Yoochun không thể không bật cười.

Chun’s POV
Sao mà em dễ thương thế Su ? Ngay cả ăn cũng dễ thương nữa ?
Aish... Trông cái má phúng phính đó kìa ! Anh muốn cắn nó một phát hết biết !
Su ah, anh thật sự không nỡ để em phải khóc, anh muốn giữ mãi nụ cười trên môi em. Nhưng anh không thể Su ah...
Tha lỗi cho anh...
END Chun’s POV

“Này, làm gì mà anh cứ nhìn em chằm chằm vậy ?” – Junsu ngừng ăn, ngước lên nhìn Yoochun bằng gương mặt đỏ ửng.

“Vì Su đáng yêu mà !” – Yoochun cười làm cậu thêm ngượng.

“Anh đáng ghét quá đi...”

...

Junsu đứng ngoài ban công, nhìn cảnh thành phố về đêm. Một cảm giác yên bình trước cái ồn ào của đô thị len lỏi vào tim cậu khi Yoochun vòng tay ôm cậu từ phía sau.

“Chunnie ah, em có thể ở lại đây một thời gian được không ? Em muốn đợi umma em nguôi giận cái đã...”

“Dĩ nhiên rồi, Su yêu của anh...” – Anh hôn nhẹ lên tóc cậu – “Em ở đây cả đời cũng được...”

Junsu im lặng, và thật ra là cậu không biết phải nói gì. Chỉ cần có anh bên cậu thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Đôi khi cậu tự hỏi : Có phải tình yêu đã khiến cậu mù quáng hay không ?

“Chunnie ah...” – Cậu quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh – “Anh có thể ở bên em mãi như thế này không ?”

Yoochun khẽ giật mình, nhưng sau đó anh ôm cậu vào lòng, thì thầm :

“Anh sẽ không bao giờ xa em, Su ah...”

Rồi anh nâng cằm cậu lên và đặt vào đó một nụ hôn. Cậu run run đáp lại nụ hôn đó, để lưỡi của hai người cảm nhận sự ngọt ngào của đối phương.

Yoochun đẩy Junsu lên giường trong khi môi của hai người vẫn chưa dứt ra được.

“Su ah, em... có tin anh không ?” – Anh vừa nói vừa đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập dồn dập từ trái tim cậu.

“Em... em... tin...” – Junsu nói trong hơi thở dốc. Ngay lúc này đây, cậu muốn anh đến phát điên.

“Vậy đêm nay... em là của anh nhé ?”

Nói rồi, Yoochun đưa tay gỡ từng cúc áo của Junsu, rồi hôn lên cổ, lên ngực cậu. Hai người quấn lấy nhau trong đam mê của tình yêu, trong sự mong muốn được mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi...

...

Ở cách đó không xa...

“Han ah, buông em ra đi mà...”

“Hok được... Anh chỉ muốn ôm em thôi...” – Hankyung vừa nói vừa ôm chặt lấy Heechul rồi hôn lên cổ cậu.

“Ah... Hankyung... anh làm gì vậy ?... Aish...”

Chỉ tội cho Changmin...

“Hankyung hyung, Heechul hyung, mở cửa cho em vào đi !” – Changmin vừa đập cửa vừa gào thét.

“Chuyện gì vậy Minnie ?” – Siwon bước xuống cầu thang khi nghe tiếng hét của Changmin.

“Hankyung hyung với Heechul hyung hok biết say hay sao mà vừa về tới là đóng cửa phòng không cho em vào !”

“Thôi, em lên phòng anh ngủ đi ! Hai người bọn họ bận “làm việc” rồi !” – Siwon bật cười.

“Nhớ đấy ! Ngày mai tôi ăn hết bữa sáng của của hai người cho biết !” – Changmin nói với vẻ giận dỗi rồi đi lên lầu.

Đêm vẫn còn dài...

...

Junsu tỉnh dậy và thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn sang bên cạnh, Yoochun vẫn ngủ say. Nhìn gương mặt hiền lành của anh, cậu lại đỏ mặt khi nhớ đến chuyện của hai người tối qua.

Mặc quần áo ngủ vào, Junsu khẽ đứng dậy để tránh làm anh thức dậy. Cậu nhìn xung quanh phòng anh, và mỉm cười khi thấy những tấm ảnh của anh lúc nhỏ.

Su’s POV
Chunnie hồi bé trông đáng yêu nhỉ ? Mà sao nhìn mãi không thấy ảnh của ba mẹ anh ấy nhỉ ? Chắc anh không muốn gợi lại kí ức đau buồn ấy...
END Su’s POV

Bất chợt, Junsu nhìn thấy một khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn ở đầu giường. Lúc mới vào phòng, cậu đã không nhận ra nó.

Junsu bước đến và cầm khung ảnh lên xem. Và cậu đột nhiên thấy choáng váng.

Su’s POV
Đây là ảnh của ba mẹ Yoochun chụp chung với anh ấy sao ?
Nhưng hai người này, sao lại có thể... Chẳng lẽ Yoochun...
END Su’s POV

=====FLASHBACK=====

“Bản tòa tuyên án... Bị cáo Park Jihyuk, phạm tội lạm dụng công quỹ, buôn bán hàng cấm... Lãnh án 10 năm tù giam...”

Junsu cùng ba cậu chạy lại đỡ mẹ cậu trong lúc một người phụ nữ chạy đến nắm chặt tay bà mà hét lên :

“TẠI SAO ??? CHẲNG PHẢI CÔ ĐÃ HỨA SẼ GIÚP ANH ẤY SAO ? CÔ ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG ĐỂ ANH ẤY PHẢI VÀO TÙ MÀ...”

Sau khi nhân viên an ninh kéo người phụ nữ ấy ra, Junsu thấy sắc mặt của mẹ cậu đã thay đổi. Trông bà có vẻ mệt mỏi và buồn bã vô cùng.

Từ vụ kiện ấy, mẹ của Junsu suy sụp tinh thần hẳn. Không phải vì là lần đầu một luật sư tài giỏi như mẹ cậu thất bại, mà còn vì bà cảm thấy ân hận bởi đã không thể giúp thân chủ của bà giảm án. Bà thấy có lỗi với họ. Mặc cho ba của Junsu cố an ủi, động viên, mẹ cậu cũng không cảm thấy khá hơn. Rồi một đêm, ba mẹ Junsu to tiếng với nhau, và ba cậu bỏ ra ngoài uống rượu. Để rồi, trong cơn say, một tai nạn đã cướp ba cậu vĩnh viễn.

Sau cái chết của ba Junsu, mẹ cậu bỗng thay đổi hẳn. Bà trở nên nghiêm khắc hơn, cứng rắn hơn, và quản giáo cậu rất kĩ. Lúc ấy, mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng Junsu đã tỏ ra là một đứa trẻ hiểu biết. Cậu cảm nhận được nỗi khổ của mẹ cậu, nên chỉ im lặng vâng theo những điều gia giáo của mẹ cậu. Và không biết tự bao giờ, Junsu trở thành một người cứng nhắc, ít khi nghĩ đến bản thân.

Một lần, Junsu xem trộm lại những hồ sơ cũ của mẹ cậu, và cậu thấy được ảnh của người mà mẹ cậu bào chữa – Park Jihyuk. Còn có cả ảnh của người vợ và đứa con trai hơn Junsu một tuổi. Bất giác, cậu cảm thấy mình hạnh phúc hơn những con người này nhiều, và điều đó khiến cậu càng trở nên vâng lời hơn. Dù trong mắt bạn bè, Junsu luôn là một người vui vẻ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chất chứa vô vàn tâm sự, những điều mà cậu luôn muốn nói ra cho thỏa lòng mà không thể. Mãi cho đến khi cậu gặp anh...

=====END FLASHBACK=====

Đặt khung ảnh xuống, Junsu ngồi lặng người trước những gì cậu vừa nhìn thấy. Cậu lờ mờ hiểu ra điều Yoochun từng nói với cậu trước đây. Nhưng bây giờ, cậu phải làm gì đây ? Trong lòng cậu vẫn chưa tin điều đó là sự thật...

Tiếng chuông điện thoại của Yoochun reo vang. Cố gạt những suy nghĩ mông lung, Junsu nhấc máy, tránh để anh thức giấc.

“Alo ! Đại ca đó hả ? Dạo này sao rồi ?” – Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến Junsu giật mình. Người gọi cho Yoochun chính là tên tóc đỏ hôm trước.

“Alo ! Sao đại ca không nói gì vậy ? Đại ca xử xong thằng nhóc hôm nọ chưa ? Mau chóng dụ nó lên giường nhanh rồi...”

Junsu nghe tim mình thắt lại. Cậu vội tắt máy, xóa danh sách cuộc gọi rồi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lạnh ngắt trên má...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 10:59 am


CHAP 15

Junsu thấy môi mình đắng ngắt. Cơn đau cứ bóp chặt tim cậu không ngừng. Cậu đau lắm, đau như chưa từng đau bao giờ. Cậu cứ ôm mặt khóc nức nở.

Su’s POV
Yoochun, tại sao anh lại lừa dối em ?
Chẳng lẽ bấy lâu nay anh đến với em chỉ là lợi dụng em hay sao ?
TẠI SAO LẠI BẤT CÔNG VỚI EM NHƯ VẬY CHỨ ???
END Su’s POV

“Su ah, em sao vậy ?” – Yoochun tỉnh dậy khi nghe tiếng thút thít của Junsu.

Gạt vội những giọt nước mắt, cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt buồn thăm thẳm.

“Có chuyện gì vậy Su ?” – Anh hỏi với giọng lo lắng.

“Em... Chỉ là em buồn chuyện của mẹ em thôi...” – Cậu nói dối.

Yoochun kéo Junsu nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng.

“Đừng buồn Su ah... Có anh bên cạnh em đây...”

Junsu gục đầu vào ngực của Yoochun. Những lời anh nói càng làm cậu đau lòng hơn. Nếu đã không yêu cậu, sao anh còn khiến cậu nuôi hy vọng chứ ? Giờ cậu phải làm sao đây ?

=====FLASHBACK=====

“Chunnie ah, lần này em làm vậy có đúng không ?” – Junsu hỏi khi Yoochun đưa cậu từ bệnh viện về.

“Đừng lo Su ah. Em không nói thì sớm muộn gì Jaejoong cũng biết chuyện. Anh tin là cậu ấy sẽ hiểu em.” – Anh dịu dàng nói.

“Em không ngờ lựa chọn giữa tình cảm và lí trí lại khó đến thế...” – Cậu thở dài.

“Nếu một ngày nào đó, em lại phải lựa chọn như thế thì sao ?”

Junsu bất ngờ trước câu hỏi của Yoochun. Cậu cúi mặt :

“Em cũng không biết... Nhưng em hy vọng nghe theo lí trí sẽ là một quyết định sáng suốt hơn...”

=====END FLASHBACK=====

Yoochun vuốt nhẹ gương mặt Junsu, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Su’s POV
Yoochun ah. Có lẽ em phải nghe theo con tim mình một lần nữa...
Dù anh có dối gạt em, dù anh đến với em không bằng tình cảm thật sự, em vẫn luôn yêu anh...
END Su’s POV

Chun’s POV
Anh yêu em Su ah. Hãy tha thứ cho anh...
END Chun’s POV

Số phận của mỗi con người tùy thuộc vào sự lựa chọn của họ...

...

Jaejoong kéo khóa chiếc vali lại. Cậu thở dài rồi bước đến ngăn tủ kéo, lấy ra một chiếc hộp lớn. Suốt 3 năm nay, cậu đã cất giữ nó rất cẩn thận, nhưng vẫn chưa một lần mở nó ra vì cậu sợ, cậu sợ lại chạm phải nỗi đau, nỗi nhớ nhung của cậu về Yunho. Nhưng bây giờ, Jaejoong biết đã đến lúc cậu phải đối diện với nó, đối diện với sự thật là cậu đã mất Yunho, mãi mãi...

Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp và lấy những thứ trong đó ra.

Một quyển album khá cũ.

Một chiếc móc khóa hình heo Boo.

Và... một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những viên bi màu.

Jaejoong lặng lẽ lật từng trang của quyển album. Đó là nơi lưu giữ tất cả khoảng thời gian mà cậu và Yunho bên nhau, trước khi Yunho sang nước ngoài du học. Những tấm ảnh chính là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của hai người. Cả chiếc móc khóa này nữa, là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho cậu. Nhớ đến vẻ lúng túng ngượng ngùng của Yunho lúc ấy, Jaejoong bất giác mỉm cười. Tình yêu của hai người ngày ấy sao mà trẻ con quá...

Jaejoong mở nắp chiếc lọ thủy tinh và lấy ra một viên bi. Ngày xưa, chính nó đã đưa cậu và Yunho đến với nhau, nhưng bây giờ nó không thể giữ được tình yêu của anh và cậu...

Jae’s POV
Yunnie ah, em sắp phải đi xa rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...
Em đi rồi, không còn bờ vai cho anh tựa đầu mỗi khi anh buồn đâu đấy...
Em đi rồi, không còn ai trêu anh cười mỗi khi anh giận đâu đấy...
Em đi rồi, không còn người lau nước mắt mỗi khi anh khóc đâu đấy...
Em đi rồi, anh phải sống hạnh phúc vì em, Yunnie nhé...
Em yêu anh nhiều lắm, Yunnie ah...
END Jae’s POV

Jaejoong gục mặt xuống giường, khóc nức nở. Từng tiếng nấc của cậu vang lên giữa đêm. Bao giờ bình minh mới mang ánh dương thắp sáng cuộc đời cậu đây ?

...

1 tuần sau...

“Ngày mai Jaejoong sang Nhật rồi ah ?” – Junsu hỏi trong khi Jaejoong vẫn còn mải mê ngắm nghía mấy món đồ chơi heo Boo dễ thương.

“Uh... Có gì không Junsu ?”

“Không có gì... Có điều mình vẫn còn lo lắng cho cậu, Jaejoong ah...”

“Mình vẫn ổn mà...” – Jaejoong quay sang nhìn Junsu và nở một nụ cười.

Junsu thở dài :

“Đừng giấu mình. Mình là một bác sĩ tâm lý tương lai mà... Cậu vẫn còn rất yêu Yunho phải không ?”

Nụ cười tắt ngấm trên môi Jaejoong. Nhưng cậu vẫn chậm rãi nói với Junsu bằng giọng cứng rắn :

“Phải, mình yêu Yunho, và chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy... Nhưng mình phải quên anh ấy, không chỉ vì mình, mà còn vì Yunho. Anh ấy xứng đáng có được tình yêu với Dalena...”

“Uh, mình tin cậu, Jaejoong” – Junsu vỗ lên vai cậu – “Hy vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình.”

“Cảm ơn cậu, Junsu...”

Jae’s POV
Mình rất muốn điều đó Junsu ah. Nhưng mình không thể...
Niềm hạnh phúc thực sự của mình là Yunho, song anh ấy đã vuột khỏi tầm tay của mình mất rồi...
END Jae’s POV

Su’s POV
Jaejoong ah, mình biết rất khó để cậu quên được Yunho, nhưng cậu phải vượt qua điều đó. Dẫu cậu có tha thứ, mình vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Giá mà mình được chọn lựa một lần nữa, có lẽ mình sẽ không để cậu và Yunho phải xa nhau...
END Su’s POV

“Greatness as you, smallest as me
You show me what is deep as sea.
A little love, little kiss. A litlle hug, little gift
All of little something, these are our memories...”

Tiếng chuông điện thoại làm hai người giật mình. Junsu bắt máy...

“Được rồi, em đến ngay...”

Rồi cậu quay sang Jaejoong :

“Yoochun gọi... Anh ấy nói có chuyện cần phải nói với mình...”

“Uh. Cậu cứ đi đi, lát mình đón taxi về cũng được...”

“Uh. Vậy mình đi trước đây. Mạnh mẽ lên nhé Jaejoong !”

“Cậu cũng vậy, Junsu ah... Đừng bao giờ từ bỏ tình yêu của mình...” – Jaejoong mỉm cười nhìn Junsu.

Sau khi Junsu đi khỏi, Jaejoong bước vào cửa hiệu mua một con gấu nhồi bông trắng tinh. Trước cổ của nó còn ôm một trái tim đỏ rất đáng yêu.

Jae’s POV
Trông nó ngố y như anh vậy, Yunnie ah... Nó sẽ giúp em vơi đi nỗi nhớ về anh...
Em yêu anh, Yunnie ah...
END Jae’s POV

Jaejoong xua vội hình ảnh của Yunho trong đầu, vì mỗi lần nghĩ đến anh, cậu rất dễ bật khóc, mà bản thân cậu lại không muốn điều đó xảy ra. Cậu đón một chiếc taxi và về nhà, nơi dừng chân mà cậu nghĩ là thích hợp trước một chuyến đi dài...

Trong khi đó, bên kia đường, một chiếc ô tô màu đen vừa đỗ vào lề đường.

Ho’s POV
Aish... Cái xe mới trông cũng oách nhỉ ? Năn nỉ gãy lưỡi appa của Rin mới cho mượn đi một vòng quanh thành phố. Ông ấy còn nói khi mình đi làm sẽ cho mình sở hữu nó luôn, sướng thật !
Ủa, ai như Jaejoong kìa ? Giống quá...
Aish... Mày sao thế hả Yunho ? Jaejoong đã có vợ rồi, cậu ấy đang sống hạnh phúc ở một nơi xa, sao có thể ở đây được... Mày tưởng tượng quá nhiều rồi đấy !
END Ho’s POV

Rồi anh thở dài buồn bã :

“Joongie ah, em đến và đi nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Đôi khi anh vẫn ngỡ em vẫn còn bên cạnh anh... Không biết em có còn nhớ anh không, nhưng anh không bao giờ quên em đâu, Joongie yêu thương của anh...”

Chiếc xe lại tiếp tục chạy, trên đường phố nhộn nhịp hay trên con đường chông gai của đời người, đầy khúc quanh, đầy ngã rẽ...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 11:00 am


CHAP 16

Junsu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Yoochun. Anh đang ngồi đối diện cậu, hai tay đan vào nhau, đầu cúi xuống có vẻ đang mất bình tĩnh. Và Junsu nhanh chóng đoán được điều sắp xảy ra...

“Su ah, có điều này anh phải nói với em...”

“Chuyện gì vậy, anh cứ nói đi !” – Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên.

“Thật ra thì bấy lâu nay...” – Yoochun hít một hơi dài trước khi nói ra điều mà anh cho là khó khăn nhất trong cuộc đời anh – “...anh đã nói dối em. Anh... thực sự đến với em chỉ vì...”

“Vì muốn lên giường với em rồi sau đó chia tay phải không ?” – Junsu nói rành rọt từng tiếng một. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười chua xót.

“Su ah, anh...” – Yoochun thực sự bất ngờ trước thái độ của Junsu lúc này. Anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ khóc òa lên và hỏi anh tại sao anh lại làm vậy, hoặc ít nhất cũng phải tát vào mặt anh và mắng chửi anh thậm tệ vì đã gạt cậu. Nhưng bây giờ đây... thái độ bình thản của cậu khiến anh cảm thấy chùn bước.

“Em cứ nghĩ rằng... tình yêu của em dành cho anh sẽ xoa dịu được nỗi đau của anh... Nhưng em đã lầm...” – Junsu nghẹn ngào. Cậu cố nuốt hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn đắng trên môi. Cuối cùng, tất cả những gì cậu dành cho anh chỉ là con số không...

Junsu đứng dậy rồi quay lưng bước đi. Yoochun định kéo cậu lại nhưng anh không thể. Nhìn dáng đi nghiêng ngả vì hụt hẫng và đau đớn của cậu, anh sợ rằng cậu sẽ tan biến khi anh chạm vào cậu. Yoochun biết rằng, mình đã làm trái tim cậu tan nát, đã đẩy cậu ra khỏi cuộc đời anh. Ngay từ lúc đầu, anh đến với Junsu chỉ vì muốn trả thù cho người cha quá cố của mình, nhưng những ngày tháng bên nhau, cậu đã khiến trái tim anh lỗi nhịp. Anh đã yêu cậu, yêu thực sự chứ không phải thứ tình cảm giả dối kia. Càng lúc, Yoochun càng thấy cậu quan trọng với anh. Và vì thế, việc anh lừa cậu khiến anh cảm thấy cắn rứt vô cùng. Hôm nay, anh hẹn Junsu ra để nói rõ mọi chuyện với cậu và mong rằng cậu sẽ tha thứ cho anh, không ngờ hậu quả lại đau lòng đến thế. Yoochun thấy mình thật là một kẻ đáng nguyền rủa. Junsu yêu anh, và muốn cùng anh xây hạnh phúc, vậy mà anh lại đập vỡ niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Chun’s POV
Su ah, chẳng lẽ em đã biết tất cả sao ?
Nếu đã vậy sao em không trách anh, không mắng anh, biết đâu anh sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ. Thấy em như vậy, anh đau lòng lắm, em biết không ?
Anh đã yêu em mất rồi, Su ah...
END Chun’s POV

Junsu bước từng bước nặng nề ra khỏi quán coffe. Cậu thấy mắt mình cứ hoa lên trước cảnh vật xung quanh.

Su’s POV
Tại sao vậy chứ ? Tại sao em đã cố gắng bù đắp những mất mát của anh nhưng vẫn không thể khiến anh nguôi ý định trả thù ? Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ để trái tim anh rung động ?
Nếu đã không yêu em, sao anh không lạnh lùng, tàn nhẫn mà nói với em lời chia tay. Tại sao anh lại ngập ngừng như thế ? Anh cảm thấy em đáng thương hại lắm sao ?
Có lẽ lời mách bảo của trái tim em đã sai rồi...
END Su’s POV

Mải mê suy nghĩ, Junsu không nhìn thấy chiếc ô tô đang trờ tới trước mặt...

...

Yoochun lao nhanh ra ngoài khi anh nghe tiếng ồn ào của đám đông. Chen chúc vào toán người, toàn thân Yoochun như đóng băng lại khi anh thấy Junsu nằm sóng soài giữa vũng máu.

“JUNSU ! JUNSU ! EM LÀM SAO THẾ NÀY ?” – Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu vào gào lên – “CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY ?”

“Thành thật xin lỗi... Tôi đã bóp còi mà cậu ấy vẫn không nghe... Xe cấp cứu đang trên đường đến đây...” – Người tài xế ô tô nói với giọng run run. Có lẽ ông ta đang hoảng sợ trước việc mình đã gây ra.

Nhưng Yoochun không còn quan tâm đến cậu trả lời nữa, anh vẫn ôm Junsu vào lòng và khóc òa lên.

“Junsu ah... Nhìn anh đi Junsu... Nói gì với anh đi...”

Junsu gượng mở mắt nhìn Yoochun. Cậu đưa bàn tay đầy máu sờ lên mặt anh, môi mấp máy không thành câu :

“Xin lỗi... Yoochun... em... yêu... anh...”

Anh nắm chặt bàn tay cậu và áp vào má mình. Ngay lúc này đây, anh thấy cậu là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mà anh không muốn đánh mất. Anh ước gì người chịu đựng những vết thương này, những đau đớn này là anh chứ không phải cậu.

“Anh mới là người có lỗi, Su ah... Anh yêu em nhiều lắm... Đừng bỏ anh...” – Yoochun vẫn nghẹn ngào – “Anh quả là một người ngu ngốc... Anh đã làm em tổn thương...”

Junsu mỉm cười. Nụ cười đầy nhân từ, không chút oán trách. Cậu run rẩy gạt những giọt nước mắt trên mặt anh, nói trong hơi thở đứt quãng :

“Chunnie đừng khóc... anh khóc... trông... xấu quá...”

Yoochun cũng gượng cười với Junsu và siết chặt bàn tay cậu hơn. Bằng mọi giá, anh phải giữ lấy cậu như giữ lấy sinh mạng của chính bản thân anh.

“Uh... Anh sẽ không khóc nữa đâu... Em phải sống, phải sống vì anh... vì tình yêu của chúng ta...”

Junsu nở một nụ cười đầy ấm áp với Yoochun. Đôi mắt cậu từ từ nhắm nghiền lại...

“JUNSU !!! TỈNH LẠI ĐI EM !!! ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ...”

Chun’s POV
Chúa ơi, sao Người không trừng phạt con đi... Trừng phạt vì những tội lỗi mà con gây ra...
Tại sao Người lại giáng tai họa xuống đầu Junsu ? Cậu ấy đâu có tội tình gì...
Con cầu xin Người, đừng mang Su của con đi...
Con thực sự không muốn mất cậu ấy...
Con yêu cậu ấy nhiều lắm...
Chúa ơi, con xin Người...
END Chun’s POV

Yoochun kéo Junsu vào lòng, mặc cho máu nhuộm đỏ chiếc áo anh đang mặc. Anh gào lên :

“JUNSU !!! TỈNH LẠI ĐI !!! ĐỪNG BỎ ANH !!! PARK YOOCHUN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY !!!”

Những dòng nước mắt ân hận liệu có thể xóa nhòa nỗi đau từ con tim đang rỉ máu ?

Tình yêu là điều kì diệu...

Dẫu muộn màng, ta vẫn tìm thấy nhau...

“‘Cause I still believe in destiny that you and I were meant to be
I still wish on the stars as they fall from above
‘Cause I still believe, believe in love...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 9:36 pm


CHAP 17

Yoochun thở dài buồn bã nhìn qua khung cửa. Thiên thần của anh đang nằm trong căn phòng kính kia, xung quanh chằng chịt những ống truyền thuốc. Khuôn mặt hiền hậu của cậu khiến anh tự thấy mình chết đi bao nhiêu lần cũng không xóa hết những nỗi đau mà cậu đã nhận lấy. Mặc dù bác sĩ đã nói là Junsu tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Yoochun vẫn lo lắng không yên. Anh đã gọi điện cho các bạn cậu, hy vọng họ sẽ đến sớm...

“Đúng là ở đây rồi...”

Heechul hấp tấp chạy vào. Theo sau cậu là Hankyung, Siwon, Changmin và cả mẹ của Junsu. Ai nấy đều mang trên mặt nét hoảng hốt.

“Junsu con tôi, sao lại ra nông nỗi này...” – Bà Kim khóc ngất lên khi nhìn thấy con trai bà qua lớp kính.

“Bác ah, bác sĩ nói Junsu đã qua cơn nguy hiểm...” – Heechul đỡ bờ vai đang run lên của bà Kim – “...nhưng bây giờ chúng ta chưa thể vào thăm cậu ấy được đâu...”

Trong lúc người mẹ đang nức nở thì cơn nóng giận của Siwon lại trỗi dậy khi anh thấy Yoochun đang đứng tựa lưng vào tường.

“Nói cho tôi biết, ANH ĐÃ LÀM GÌ JUNSU ?” – Siwon túm chặt lấy áo Yoochun, gằn giọng.

“Đó chỉ là một tai nạn...” – Yoochun quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt tóe lửa của Siwon.

“Siwon hyung, bình tĩnh lại đi !” – Changmin chạy lại kéo Siwon ra khỏi người Yoochun trước khi bản tính nỏng nảy của ông anh mình bộc phát.

Mẹ Junsu lúc đó cũng quay sang và nhìn thấy Yoochun. Bà vội chạy lại nắm chặt tay anh mà gào lên :

“TẠI SAO ??? TẠI SAO CẬU VẪN KHÔNG BUÔNG THA CHO JUNSU ??? NÓ VÔ TỘI MÀ...”

Yoochun nhìn thẳng vào mặt bà bằng ánh mắt sắt đá :

“Đến giờ mà bà còn hỏi tôi câu đó sao ? Chính bà đã gây nên tất cả chuyện này chứ không phải tôi...”

Bà Kim sững sờ ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Heechul và Hankyung vội chạy đến bên cạnh bà.

“Thực sự giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ?” – Siwon tức tối nhìn Yoochun rồi lại quay sang bà Kim. Anh không muốn biết họ quen biết thế nào, anh chỉ muốn biết tại sao Junsu lại trở nên như thế.

“Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi...” – Bà Kim nói trong tiếng nấc – “Mười năm trước, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...”

Rồi bà bắt đầu kể lại : Mười năm trước, bà Kim là một luật sư nổi tiếng. Lần đó, bà nhận bào chữa cho một vụ lạm dụng công quỹ. Thân chủ của bà chính là Park Jihyuk – ba của Yoochun, cũng là tổng giám đốc công ty M.I.C.K. Ông vốn là một người thẳng thắn, chính trực, nên bà Kim chắc chắn là ông đã bị vu oan. Vì thế, khi vợ của Park Jihyuk đến xin cứu chồng bà ta, bà Kim đã nhận lời không chút suy nghĩ. Nhưng sau đó, bà Kim thấy mọi việc không dễ dàng như bà nghĩ. Người vu oan cho thân chủ của bà chính là Lee So Man, từng là nhân viên trong công ty của Park Jihyuk, song đã bị sa thải và thành lập một công ty đối chọi với M.I.C.K. Lão ta là một con cáo già, nhiều mánh khóe, thủ đoạn, và thật khó khăn để có bằng chứng tố cáo. Vụ bào chữa thất bại, công ty M.I.C.K của Park Jihyuk bị phá sản, người vợ và đứa con trai duy nhất của ông cũng bặt vô âm tính. Lúc đó, bà Kim cũng đã suy sụp rất nhiều sau vụ kiện cộng với cái chết của chồng bà, cũng là ba Junsu. Bà đã một thân một mình nuôi Junsu khôn lớn, và giáo dục cậu rất kĩ, mong rằng sau này cậu sẽ không phạm phải một lỗi lầm đáng tiếc như bà. Nhưng trong thâm tâm, bà Kim vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ con Park Yoochun, vì bà đã không thể giúp Park Jihyuk giảm án như đã hứa. Giờ đây, khi Park Yoochun đột ngột xuất hiện và trở thành bạn của Junsu, bà Kim rất lo sợ, lo sợ anh ta sẽ trả thù...

“Bà cũng biết sợ ah ? Vậy tại sao khi xưa trên tòa án, bà che giấu cho lão Lee So Ma, bà lại không sợ bị người khác biết ?” – Yoochun hỏi với giọng cay đắng.

“Sao anh lại nói vậy ? Chẳng phải mẹ Junsu là luật sư của ba anh sao ? Sao lại đứng về phía kẻ thù được ?” – Heechul không khỏi kinh ngạc.

“Là vì tôi đã không đưa cuộn băng ghi âm tố cáo lão Lee trước tòa...” – Bà Kim lau những giọt lệ trên khóe mắt – “Tôi có lỗi với cậu, Yoochun...”

“Chỉ nói có lỗi thôi là được sao ?” – Yoochun hét lên – “Bà có biết là chỉ vì bà mà ba tôi phải tự tử trong tù, mẹ tôi cũng vì thế mà ngã bệnh rồi qua đời. Tôi phải nằm lê lết ngoài đường cho đến khi may mắn có người nhận nuôi. CHỈ VÌ BÀ, BÀ BIẾT KHÔNG ?”

“Yoochun ah, sao anh lại trách mẹ Junsu ? Đâu phải lỗi của bác ấy. Chỉ do Lee So Man thôi mà... ” – Heechul lên tiếng.

“Hm... Lão già họ Lee ấy ư ? Sau khi công ty ba tôi phá sản, lão hớn hở độc chiếm cả thị trường. Nhưng ông trời cũng có mắt...” – Yoochun nhếch mép cười – “...sau đó công ty của lão cũng chẳng còn. Nghe đâu lão bị chính nhân viên của lão phanh phui những vụ làm ăn bất chính cho cảnh sát...”

Rồi anh quay sang nói với bà Kim :

“Còn bà thì sao ? Bà vẫn sống thanh thản sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao ?”

“Yoochun, tôi có nỗi khổ của tôi... Tôi làm vậy là vì... Junsu !” – Bà Kim nức nở.

“Vì Junsu ? Bác nói vậy là sao ?” – Heechul kinh ngạc. Yoochun cũng sững lại khi nghe những lời nói đó.

“Lee So Man thực sự là một người độc ác...” – Bà Kim chậm rãi nói – “Sáng hôm xử án, lão đã cho người báo tin với tôi là Junsu đang nằm trong tay lão, và nếu tôi dám đưa bằng chứng tố cáo lão ta, Lee So Man sẽ thủ tiêu thằng bé...”

Ngừng lại một lúc, bà lại tiếp tục kể :

“Thoạt đầu, tôi không tin và gọi điện đến trường thì cô giáo của Junsu nói đã có người đến đón nó về rồi. Tôi lo sợ thực sự. Và vì đứa con của mình, tôi đã không đưa cuộn băng đó... Mãi cho đến khi phiên tòa kết thúc, khi ba Junsu đưa nó đến tòa án, tôi mới biết mình bị lừa...” – Bà thở dài – “Thì ra ba Junsu đã nhận tiền của lão Lee và đến đón thằng bé đi, dàn dựng như một vụ bắt cóc... Sau đó, tôi biết chuyện và cãi nhau với ông ta... Ai ngờ ông ấy bỏ đi uống rượu rồi qua đời trong một tai nạn...”

“Bác đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi...” – Heechul cố gắng xoa dịu những cảm xúc dồn nén của bà Kim.

“Yoochun ah, bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi...” – Hankyung từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng – “Anh cũng nên từ bỏ ý định trả thù đi...”

Yoochun thực sự cảm thấy hụt hẫng sau sự thật anh vừa biết được. Vậy là bấy lâu nay anh đã sai, nhưng cái giá anh phải trả là quá lớn. Suýt chút nữa là anh đã mất Junsu mãi mãi...

“Dù tôi có từ bỏ ý định trả thù...” – Yoochun thở dài – “...thì liệu Junsu có tha thứ cho tôi không ?”

“Nhưng tại sao... cậu không đến tìm tôi mà đòi lại món nợ năm xưa ?” – Bà Kim ngước lên nhìn Yoochun chua xót – “Tại sao lại là Junsu chứ ?”

Yoochun nhìn xa xăm và chùn giọng :

“Đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi... Tôi đã yêu cậu ấy...”

...

Từ nãy giờ, Siwon và Changmin ngồi ở ghế đối diện vẫn im lặng, vì hai người không muốn xen vào câu chuyện của Yoochun và mẹ Junsu. Nhưng trong lòng, ai cũng hiểu được nỗi khổ của một người mẹ khi sắp phải mất con mình, và nỗi đau của một đứa con mất đi người ba, người mẹ mà mình yêu thương...

“Siwon hyung này, sao anh không báo cho Jaejoong hyung biết về việc Junsu hyung bị tai nạn ?”

“Hyung không muốn cậu ấy phải lo lắng, ảnh hưởng đến chuyến đi ngày mai...” – Siwon chậm rãi đáp – “Cứ để Jaejoong ấy sang Nhật rồi hyung gửi mail sang cho cậu ấy sau. Với lại...”

Thấy vẻ ngập ngừng của Siwon, Changmin cười tươi :

“Siwon hyung sợ Jaejoong hyung vào đây sẽ gặp Yunho hyung phải không ?”

Siwon xoa đầu cậu em lém lỉnh :

“Thông minh lắm, Minnie ah... Lát nữa thế nào Yunho với Jang Rin cũng đến... Nếu để Jaejoong và Yunho gặp nhau thì bao nhiêu cố gắng của chúng ta bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể hết...”

“Mà sao Yunho hyung với Jaejoong hyung yêu nhau đến thế mà lại tự làm khổ nhau thế nhỉ ?”

Siwon bật cười :

“Nhóc còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện tình yêu đâu.”

“Em mà còn nhỏ ah ?” – Changmin bĩu môi – “Em với Siwon hyung bằng tuổi nhau chứ bộ !”

“Uh, hyung quên. Nhưng mà em được cái ăn là giỏi thôi, chứ tình cảm thì còn con nít lắm !”

“Nè, đừng có khinh thường em nghe !” – Changmin bụm miệng cười – “Chuyện của mấy hyung em biết hết. Ngoài Yunho hyung, Jaejoong hyung, Yoochun hyung và Junsu hyung thì Hankyung với Heechul cũng đang kết nhau. Còn Siwon hyung thì... đang thầm thương trộm nhớ Jaejoong hyung phải không ?”

Siwon nghe cậu em trai nói trúng tim đen thì giật bắn người.

Siwon’s POV
Thằng nhóc này, bề ngoài coi ham ăn chứ cũng tinh tế đấy chứ nhỉ ? Cả chuyện mình yêu thầm Jaejoong bấy lâu nó cũng biết...
Bấy lâu nay coi nó như trẻ con, mình quên béng nó cũng hai mươi mấy tuổi như mình rồi còn gì...
END Siwon’s POV

Siwon véo vào mũi Changmin :

“Ah, hay quá ta ! Dám trêu cả hyung... Còn Minnie thì sao ? Đừng nói với anh là em không thích anh chàng bác sĩ đẹp trai hôm nọ nhé ! Mà tên của anh ấy là gì ta... KiBo gì đấy...” – Siwon làm ra vẻ suy nghĩ.

“Là KiBum !” – Changmin giận dỗi.

“Đấy, thấy không ? Nhớ rõ cả tên người ta nữa...” – Siwon bật cười – “...vậy mà bảo thích thì lại chối...”

“Aish... Hyung chết với em...” – Changmin vừa nói vừa đánh thật mạnh vào người Siwon.

Chỉ cần những tình cảm đơn giản cũng sẽ khiến con người sát lại gần nhau hơn...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 9:37 pm


CHAP 18

Siwon hờ hững nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là ngày Jaejoong sang Nhật. Anh rất muốn đến chia tay cậu, nhưng Jaejoong lại muốn đi một mình. Cậu sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng, cậu sợ giây phút biệt ly đầy nước mắt. Siwon tôn trọng quyết định của Jaejoong.

Siwon’s POV
Jaejoong ah, cậu sang Nhật rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để chuyện buồn ảnh hưởng đến bản thân. Dù không đến tiễn cậu đi, nhưng mình vẫn sẽ chúc cậu may mắn.
Tình hình của Junsu cũng đã ổn rồi, bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mình chưa nói với cậu chuyện này chỉ vì sợ cậu bận tâm. Mình muốn cậu phải thật thoải mái với cuộc sống bên Nhật.
Mình và mọi người sẽ nhớ cậu lắm đấy, Jae ah...
END Siwon’s POV

“Siwon hyung nghĩ gì mà thẫn thờ thế ?” – Changmin bước vào với gói khoai tây chiên trên tay.

“Uh... đâu có gì...” – Siwon cố lảng tránh. Thực sự anh rất hụt hẫng khi Jaejoong sang Nhật, giống như mình vừa đánh mất một điều gì rất quan trọng.

“Đừng giấu em, Siwon hyung nhớ Jaejoong hyung phải không ?” – Changmin khúc khích cười.

Siwon không đáp. Changmin nói đúng, anh đang rất nhớ Jaejoong, dù rằng hôm nay chỉ là ngày đầu tiên cậu rời Hàn Quốc.

“Thôi hyung đừng buồn nữa...” – Changmin chạy lại choàng tay qua cổ Siwon – “Em đã hứa với Jaejoong hyung sẽ chăm sóc cho Siwon hyung trong thời gian hyung ấy qua Nhật rồi mà...”

Siwon mỉm cười, véo má cậu em trai :

“Được rồi, lo cho thân em trước đi Minnie. Đi mà chăm sóc cho anh chàng KiBum kia kìa...”

“Aish... Hyung chỉ giỏi trêu em ! Tụi em đã có gì với nhau đâu !” – Changmin đỏ mặt hờn dỗi.

“Thì hôm nay chưa có, mai mốt sẽ có... Đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay mình, Minnie ah...” – Siwon thở dài.

“Biết rồi mà... Em sẽ không để như hyung đâu mà lo...”

“Uh, hyung cũng mong vậy...”

Bất chợt Changmin chống tay lên bàn, nói với giọng suy tư :

“Giờ này có lẽ Jaejoong hyung đã lên máy bay rồi nhỉ ? Hy vọng cuộc sống mới sẽ giúp Jaejoong hyung quên đi Yunho hyung...”

“Uh... Nhưng hyung thấy rằng Jaejoong thật ngốc khi quyết định ra đi và nhường lại hạnh phúc cho Dalena...” – Siwon lắc đầu ngao ngán – “Cần gì phải giấu Yunho việc cậu ấy vẫn chờ đợi hắn ta suốt 3 năm nay chứ...”

XOẢNGGG

Siwon và Changmin giật mình quay lại. Yunho đang đứng lặng với vẻ mặt sững sờ. Một tay anh vịn chiếc bàn như cố chống đỡ cho cơ thể mình có thể đứng vững. Trên sàn, chiếc bình hoa thủy tinh vỡ tan.

“Yunho, sao cậu lại...” – Siwon kinh ngạc. Anh biết rằng Yunho đã nghe được câu chuyện anh và Changmin nói với nhau.

“Siwon, cậu nói vậy nghĩa là sao ? Jaejoong... cậu ấy... vẫn chờ mình suốt 3 năm nay sao ?” – Yunho ngập ngừng như chưa tin vào tai mình.

Siwon định nói dối nhưng Changmin đã vỗ vào vai anh và chậm rãi nói :

“Siwon hyung ah, có lẽ mình không nên giấu Yunho hyung làm gì nữa...”

Rồi cậu từ từ bước đến trước mặt Yunho, nói rành rọt từng tiếng :

“Yunho hyung, thật ra... Jaejoong hyung vẫn chưa kết hôn... Jaejoong hyung chỉ yêu một mình Yunho hyung thôi...”

...

Yoochun nắm chặt lấy tay Junsu. Suốt đêm qua, anh luôn bên cạnh cậu và nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu như thế nào. Giờ đây, Yoochun chỉ mong Junsu tỉnh lại. Anh không mong cậu có thể tha thứ mọi chuyện. Anh chỉ mong một lần nữa được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, nụ cười mà anh luôn trân trọng và giữ gìn.

Mẹ Junsu về nhà chuẩn bị một số đồ dùng. Bà cũng đã quá mệt mỏi sau một đêm thật dài. Yunho và Jang Rin cũng vừa đi khỏi, chỉ còn Yoochun ở lại với Junsu. Anh rất mệt mỏi, nhưng không dám ngủ, vì anh sợ rằng khi tỉnh lại, cậu không còn bên cạnh anh nữa.

Chợt Junsu khẽ cựa người, từ khóe mắt cậu lăn xuống một giọt lệ.

“Junsu ah, nỗi đau ám ảnh trong cả giấc mơ của em sao ?” – Anh nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt trên má cậu – “Anh xin lỗi em, anh đã sai rồi... Anh đã quá ngu ngốc khi cứ nung nấu ý định trả thù, nó thật vô nghĩa... Nhưng anh thực sự yêu em, Junsu ah...”

Yoochun dịu dàng áp mặt mình vào bàn tay Junsu, cảm nhận hơi ấm từ cậu.

“Anh thật là một kẻ xấu xa... anh đã làm khổ em...” – Nước mắt Yoochun không muốn cũng tuôn rơi – “Tỉnh lại đi Junsu... Em muốn mắng anh, muốn đánh anh thế nào cũng được... Chỉ cần em vui là đủ rồi... Anh yêu em, Su ah...”

Anh gục đầu xuống giường và khóc nức nở...

...

Yoochun từ từ mở mắt và nhận ra mình đã ngủ quên tự lúc nào. Nhưng bỗng nhiên, anh thấy một cảm giác thật êm ái trên tóc. Yoochun quay sang và nhìn thấy Junsu đã tỉnh lại. Cậu mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt thật hiền. Bàn tay cậu nhè nhẹ vuốt trên mái đầu anh.

Yoochun mừng rỡ suýt nữa thì hét lên. Anh định chạy đến ôm chầm lấy cậu nhưng sực nhớ cậu chỉ vừa tỉnh lại và còn rất yếu.

“Junsu... Em tỉnh rồi sao ?” – Yoochun nói trong niềm vui sướng – “Để anh đi gọi bác sĩ...”

“Yoochun... đừng đi... ở lại... với em một lát...” – Junsu mấp máy bờ môi, lời nói đứt quãng không thành câu.

Yoochun vội ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, thổn thức :

“Anh xin lỗi em Junsu ah... Chỉ tại anh...”

Junsu mỉm cười rồi nói khẽ :

“Đừng nói nữa... Em đã... nghe cả rồi...”

“Em... có trách anh không ?” – Yoochun hỏi với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh không hề mong đợi câu trả lời, vì bây giờ anh đã có được điều anh mong muốn, đó là nụ cười của cậu.

Cậu lắc đầu.

“Em sẽ... tha thứ tất cả... Em... biết anh... yêu em... nhiều như thế nào rồi...”

Yoochun nắm lấy bàn tay Junsu như muốn truyền cho cậu thêm tình yêu và nghị lực. Anh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghe những lời cậu nói.

“Anh yêu em Su ah... Anh sẽ không bao giờ dối em thêm một lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy !”

Rồi anh giơ ngón tay lên cao. Cậu bật cười trước vẻ trẻ con của anh.

“Được rồi... em tin mà...”

“Su ah... em vẫn còn yêu anh chứ ?” – Yoochun nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Junsu và thì thầm.

“Uh...” – Cậu gật đầu – “Em chưa bao giờ... hết yêu anh...”

“Cảm ơn em, Su ah...”

Anh nói rồi chồm tới hôn nhẹ lên má cậu...

...

Yunho chạy lao vào phi trường. Đôi mắt anh đảo quanh, cố tìm kiếm bóng dáng của Jaejoong. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn lên bảng thông báo và cảm thấy thất vọng vô hạn : Chuyến bay đi Nhật đã cất cánh cách đó 15 phút.

Yunho quỵ xuống, nỗi đau ngập tràn con tim anh. Jaejoong, người mà anh yêu thương suốt bao nhiêu năm nay, giờ đã lìa xa anh để sang một phương trời khác. Đến lúc này, anh mới cảm giác được những gì mà Jaejoong đã chịu đựng khi chia tay anh ở nơi này 3 năm trước.

Ho’s POV
Joongie, tại sao em lại bỏ đi mà không một lời từ biệt ? Tại sao em lại nói dối anh ? Em nghĩ là anh có thể hạnh phúc bên Dalena hay sao ? Anh chỉ yêu mình em thôi Joongie ah... Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa...
Sao em lại không tin vào tình yêu của chúng ta ? Sao em lại vội bỏ cuộc ? Chẳng phải em đã nói không gì có thể chia cắt anh và em hay sao ?
Mà không, là do anh, do anh tất cả... Chính anh đã không tin em, đã để em sống trong chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay... Nhưng anh vẫn luôn yêu em, Joongie ah...
Anh sẽ chờ em về, dù là 1 năm, 10 năm, hay cả cuộc đời của anh... Anh sẽ chờ em, Joongie yêu quý của anh...
END Ho’s POV

Chờ đợi là thử thách lớn nhất của tình yêu, nhưng chỉ cần có niềm tin, ta sẽ vượt qua tất cả...

“Wherever you go, whatever you do,
I will be right here waiting for you.
Whatever it takes or how my heart breaks,
I will be right here waiting for you...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 9:38 pm


CHAP 19

Chiều Tokyo...

Đã 1 tuần kể từ ngày Jaejoong sang Nhật. Sau khi thu xếp ổn định chỗ ở, cậu mới có thời gian nghỉ ngơi và check mail. Cậu ước gì mình sẽ nhận được những lời thăm hỏi từ bạn bè trong lúc này. Cậu nhớ mọi người quá...

Không ngờ chỉ mới đây thôi mà hộp thư của Jaejoong đã đầy ắp. Cậu mở từng email và bắt đầu đọc...

From : Parrot_Hee_Chul

“Jaejoong bên Nhật có khỏe không ? Tụi mình bên này nhớ cậu lắm...
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thức khuya nhiều, ăn nhiều đồ ăn tẩm bổ vào, dạo này cậu gầy lắm đấy. Còn nữa, đừng lo lắng quá, dễ bị stress lắm. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi !

Thôi viết nhiêu đó được rồi, mình còn phải nhường máy cho Hankyung nữa, kẻo hắn ta cứ cằn nhằn hoài... ^^”

From : HannieHannie

“Jaejoong này, cố gắng lên nhé ! Tụi mình luôn ủng hộ cậu...
Cậu biết không, dạo này mình và Heechul đã tiến xa nhiều rồi, nhưng mà cậu ấy cứ lo cho người khác nhiều hơn mình, buồn quá T_T
Nói thật nhé, hồi đó mình đã từng ghen với cậu đấy Jaejoong, vì thấy Heechul quan tâm cho cậu ghê luôn ! Giờ thì hết rồi, vì mình biết Heechul yêu mình hơn... hahaha... ^^”

From : Siwon_Good_Brother

“Jaejoong ah, Siwon nhớ Jae quá... mà là bạn bè nhớ nhau bình thường thôi, đừng có nghĩ gì nhé...

Thật sự mình không ủng hộ cậu sang Nhật tí nào vì trước đây cậu luôn cần mình bảo vệ mà, hahaha... Nói vậy thôi, chứ mình biết giờ cậu có thể tự chăm sóc bản thân rồi, phải không ?

Nhóc Minnie cũng nhớ cậu lắm, Jae ah. Nó nói muốn ăn món kimpad cậu làm...

Có chuyện này mình phải nói với cậu. Hôm cậu sang Nhật, Junsu bị tai nạn phải vào bệnh viện. Mình không báo cho cậu biết vì sợ ảnh hưởng đến chuyến đi của cậu. Giờ cậu ấy đã khỏe rồi, đừng lo nhé ! Mà có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm, hôm nào mình kể tiếp cho cậu nghe.

Nhớ đừng đi lâu quá nhé Jaejoong...”

From : Minlovesfood

“Jaejoong hyung ah, hyung mới đi có một tuần thôi mà Minnie nhớ hyung quá T_T

Thèm ăn kimpad do Jaejoong hyung làm ghê luôn. Mới ăn được một lần thôi mà ghiền mất rồi...

Ah, mà em kể cho hyung nghe chuyện này nè. Hyung có nhớ anh chàng bác sĩ KiBum khám cho hyung hồi đó không ? Hôm trước gặp nhau, anh ta nói là thích em và em cũng đã đồng ý rồi. Jaejoong hyung chúc mừng em đi chứ ^^

Thôi bye hyung nhé, tới giờ ăn rồi, đói quá !!!

P/S : Jaejoong hyung mau về đi ! Siwon hyung buồn phát khóc lên rồi kìa. Siwon hyung yêu Jaejoong hyung lâu nay mà không nói đó ! (nói cho hyung biết thôi chứ đừng nói ai biết kẻo Siwon hyung lại đánh em vì cái tội nhiều chuyện ^^)”

From : SuSu

“Jaejoong ah, cậu đã quen với cuộc sống bên Nhật rồi phải không ? Vững vàng lên nhé, mình luôn ủng hộ cậu !

Hôm trước Siwon gửi mail nói với về chuyện của mình rồi phải không ?

Sức khỏe của mình đã hoàn toàn bình phục, và mọi việc cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Mình và Yoochun phải năn nỉ ghê lắm umma mới đồng ý cho hai đứa mình quen nhau. Chắc bà cũng thông cảm với Yoochun... Mình thực sự cảm thấy rất vui. Cảm ơn cậu Jaejoong. Câu nói của cậu đã cho mình thêm can đảm để giữ lấy tình yêu của bản thân...

Yoochun rất yêu mình. Đợi đến lúc cậu về, mình với anh ấy sẽ làm đám cưới. Khi đó cậu phải tới dự đấy, Jaejoong...”

From : Mickeyman

“Chào Jaejoong ! Là Yoochun đây !

Phải tốn nhiều công sức lắm mới xin Su được địa chỉ mail của cậu.

Mình rất khâm phục cậu đấy Jaejoong ! Cậu cứng rắn hơn mình tưởng nhiều... Mà lại còn nhân hậu nữa chứ, đâu có như Su của mình, tự nhiên dạo này hung dữ quá trời, cứ ăn hiếp mình hoài...

Nè, nói vậy cậu thôi chứ đừng có đi mách với Su đấy ! Nếu không mình chết mất *_*

Đừng buồn nữa nhé, Jaejoong...”

From : RinRin

“Jaejoong ah, cậu ở bên Nhật thế nào rồi ? Cảm thấy tâm trạng tốt hơn chưa ?

Jaejoong, dù cậu có tha thứ cho mình thì mình vẫn cảm thấy ray rứt. Mình có lỗi với cậu quá ! Nếu không tại mình thì chắc cậu và Yunho oppa đã hạnh phúc bên nhau...Mình nông nổi quá Jaejoong ah.

Đừng trách vì mình đã nói yêu cậu nhé. Hãy xem mình như một người bạn thân, thế là đủ rồi... Mình sẽ không quên cậu đâu, Jaejoong...”

Jaejoong bước ra ban công. Làn gió mát khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu hít một hơi thật sâu để nhận lấy luồng không khí trong lành.

Jae’s POV
Không ngờ mình chỉ mới sang Nhật có một tuần mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Nhớ mọi người quá, nhưng mình thực sự chưa muốn về lúc này. Khóa học của mình vẫn chưa hoàn tất mà... Aish... khó nghĩ quá...
Oh, sao trời đang đẹp bỗng dưng xám xịt thế kia ?
END Jae’s POV

Rồi trời đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa hạ chóng đến, chóng tạnh. Chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ tưới mát cả thành phố.

Jae’s POV
Yunnie ah, lại mưa rồi. Mỗi lần trời mưa, em lại nhớ đến anh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết em nhớ anh nhiều như thế nào. Em trẻ con quá phải không anh ?
Ah, cầu vồng lên rồi ! Đẹp thật !
Trên cao nhìn cầu vồng gần hơn trước đây nhiều, nhưng anh thì vẫn ở rất xa em, phải không anh ?
Anh và Dalena phải sống hạnh phúc đấy... Em thật lòng chúc phúc cho hai người...
Em yêu anh, Yunnie ah...
END Jae’s POV

Mưa đã tạnh, cầu vồng đã lên, nhưng hai trái tim yêu nhau vẫn không thể đến với nhau, có lẽ do định mệnh khéo sắp đặt...

...

Trong khi ấy...

Yunho ngồi trên ngọn đồi, nơi mà ngày xưa anh và Jaejoong vẫn thường hay đến. Anh đâu biết rằng, trong suốt thời gian anh du học, dấu chân của cậu vẫn in trên đám cỏ này, mỗi ngày...

“Ngồi một mình buồn thế Yunho ?”

“Ah, Siwon đó hả...” – Yunho quay lại – “Hôm nay rảnh rỗi, đến đây cho thoải mái tinh thần một chút...”

“Cậu thì khi nào rảnh rỗi mới đến những nơi này. Còn Jaejoong, cậu có biết là ngày nào cậu ấy cũng đến đây ngồi khóc một mình không ?” – Siwon nói khích. Anh vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tình yêu mà Yunho dành cho Jaejoong.

Yunho vẫn im lặng sau câu nói của Siwon. Anh thấy mình thật đáng trách khi đã để cậu chờ đợi lâu đến thế. Nỗi buồn dâng tràn, giọt nước mắt lăn dài trên má Yunho.

“Cậu nói đúng Siwon... Mình thật là một thằng khốn !” – Yunho nói trong chua xót – “Mình thật không xứng đáng với tình yêu của Jaejoong...”

Siwon rất ngạc nhiên. Yunho, một người nóng nảy, cương nghị trước mọi chuyện giờ lại bật khóc khi nhắc tới Jaejoong. Tình yêu khiến con người thay đổi đến bất ngờ.

“Này, sao cậu lại nói thế ? Chẳng phải Jae đã tha thứ cho cậu rồi sao ?” – Siwon dịu giọng hỏi.

“Cậu ấy tha thứ không có nghĩa là cậu ấy sẽ tiếp tục yêu mình, Siwon ah...” – Yunho quay mặt đi để giấu nỗi đau hằn lên khuôn mặt – “Mình yêu cậu ấy lắm... nhưng giờ, mình có lỗi với cậu ấy khi đã sống bên một người khác... Cậu ấy không thể chấp nhận được chuyện đó đâu, Siwon ah...”

Yunho vẫn tiếp tục để nỗi nghẹn ngào thắt chặt từng lời nói của anh. Siwon nhìn thấy người bạn mình dằn vặt như thế thì cũng không cầm được lòng.

“Đừng buồn Yunho ah...” – Siwon ân cần vỗ vai Yunho – “Mình tin Jaejoong sẽ hiểu được lòng cậu...”

“Cảm ơn cậu Siwon... Mình biết hiện giờ Jaejoong cần có thời gian để ổn định lại sau mọi chuyện...” – Yunho buồn bã nói – “Mình sẽ không làm phiền cậu ấy. Mình sẽ ở đây, chờ đến khi cậu ấy về... Mình sẽ không để mất Jaejoong một lần nữa đâu, Siwon ah...”

Yunho đưa ánh mắt về nơi xa xăm cuối chân trời. Siwon cũng chỉ thở dài trông theo những tia nắng cuối cùng của một ngày dài...

Ho’s POV
Joongie ah, em có nghe những lời anh nói không ?
Anh nhớ em nhiều lắm, Joongie ah...
Anh yêu em... Anh sẽ chờ em trở về, nhất định là vậy...
END Ho’s POV

Siwon’s POV
Jaejoong ah, giờ mình đã hiểu tại sao cậu yêu Yunho nhiều đến thế... Mình đã hiểu tại sao Yunho không muốn tụi mình nhắc đến cậu ấy khi gửi mail cho cậu... Và mình cũng đã hiểu tại sao mình luôn là người thua cuộc...
Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, Jae nhé. Yunho vẫn còn yêu cậu nhiều lắm đấy...
Về sớm nhé, Jaejoong...
END Siwon’s POV

Dù màn đêm có mang đi những tia nắng hoàng hôn, thì bình minh cũng sẽ mang chúng trở lại trên thế gian. Ấm áp. Bất diệt.

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Tue May 04, 2010 9:38 pm


CHAP 20

1 năm sau...

Jaejoong kéo lê chiếc vali bước ra khỏi sân bay. Cậu thở dài và đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Jae’s POV
Hy vọng là có ai đó sẽ đến đón mình...
END Jae’s POV

=====FLASHBACK=====

“Sáng mai con về Hàn rồi, appa với umma ra đón con nhé !”

“Xin lỗi con trai ah...” – Giọng ba của Jaejoong vang lên – “Ba và mẹ đang ở Pháp để gặp một đối tác quan trọng, có lẽ không về kịp trong sáng mai. Nhưng ba sẽ cố...”

“Vậy thì thôi appa ah...” – Cậu bình thản – “Appa với umma cứ lo công việc. Còn sẽ nhờ bạn con ra đón con vậy...”

“Uh, tùy con...”

...

“Heechul ah, ngày mai ra sân bay đón mình được không ?”

“Chết thật, cậu về sao không báo trước cho mình chuẩn bị !” – Heechul hoảng hốt – “Mình với Hankyung đang đi viết phóng sự, hiện không có ở Seoul. Lát mình gọi cho Siwon với Changmin nhé...”

“Thôi, để mình gọi được rồi.” – Jaejoong thất vọng nói.

“Cứ để mình. Cậu gọi điện thoại đường dài tốn kém lắm...” – Heechul vui vẻ – “Ah, phải rủ thêm Junsu và Jang Rin nữa chứ...”

“Uh, thế thì cảm ơn cậu nhiều !”

“Hì hì... Có gì đâu, chuyện nhỏ mà... Thôi có gì về nói sau nhé. Hannie của mình đang kêu réo inh ỏi kìa... Bye nha Jaejoong !”

“Uh... bye...”

...

Jaejoong ngước nhìn bầu trời đêm Nhật Bản lần cuối. Chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ được trở về quê hương bên gia đình, người thân. Cuộc sống ở Tokyo dù rất sôi động nhưng Jaejoong lại cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng. Những tháng ngày nhàm chán cứ trôi qua, cậu cứ chú tâm vào việc học tập của mình. Cậu thực sự rất muốn, rất muốn quên đi một người...

Jae’s POV
Chóng thật, thế mà đã một năm trôi qua rồi. Có lẽ mọi người đã không còn nhớ nhiều về mình nữa...
Aish... Sao mày lại nghĩ bạn bè thế hả Jaejoong ? Chẳng phải họ vẫn luôn gửi mail hỏi thăm mày hay sao ? Đồ ngốc !
Nhớ mọi người quá...
END Jae’s POV

Jaejoong bước vào nhà và xem xét lại lần cuối hành lí của mình. Cậu ôm chặt con gấu bông trắng cậu mua trước khi sang Nhật vào lòng. Nỗi nhớ lại khơi dậy...

Jae’s POV
Yunnie ah, giờ này chắc anh và Dalena đã trở thành một gia đình rồi phải không ?
Em vẫn rất nhớ anh, nhưng nỗi nhớ đó không còn mãnh liệt như trước đây nữa rồi...
Em phải quen với cuộc sống thiếu vắng anh thôi...
END Jae’s POV

=====END FLASHBACK=====

“JAEJOONG !!!”

Jaejoong giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu bây giờ làm một người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ gặp ngày hôm nay : Jung Yunho.

“Yunho... Sao anh... lại ở đây ?” – Jaejoong cố giữ bình tĩnh với người đối diện.

“Jaejoong ah... Cuối cùng em cũng đã về...” – Yunho vừa nói vừa chạy đến gần cậu.

Có cái gì đó đau nhói trong tim Jaejoong. Cậu quay lưng bỏ chạy. Nhưng Yunho đã nhanh hơn. Anh nắm chặt tay cậu trong tay mình, nói khẽ :

“Anh đã chờ em suốt 1 năm nay rồi... Anh xin lỗi, Changmin đã nói anh nghe mọi chuyện...”

...

Yunho đứng lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Jaejoong đứng bên cạnh cũng chẳng nói một lời nào.

Jae’s POV
Yunho ah, em cứ ngỡ mình đã quên được anh. Đâu ngờ rằng anh lại xuất hiện trước mặt em lúc này. Em phải làm sao đây ?
END Jae’s POV

Ho’s POV
Jaejoong ah, anh nhớ em lắm. Sao em cứ mãi im lặng thế ?
Anh ước gì có thể nghe giọng nói của em lúc này, dù là lời trách móc cũng được...
Anh nhớ em lắm, Jaejoong ah...
END Ho’s POV

“Anh đưa tôi ra đây làm gì ?” – Jaejoong lạnh lùng hỏi.

Yunho sững sờ trước thái độ của cậu. Từ lúc đón cậu ở phi trường, rồi suốt cả quãng đường đến ngọn đồi này, anh đã cố gợi chuyện, thậm chí còn huyên thuyên đủ điều về những ngày vắng cậu, nhưng Jaejoong vẫn không đáp lại. Bây giờ, cậu lại tàn nhẫn như vậy, anh thấy hụt hẫng lắm. Nhưng anh vẫn chậm rãi nói :

“Jaejoong ah... Em có nhớ nơi này không ?” – Yunho quay sang nhìn Jaejoong bằng đôi mắt trìu mến – “Đây là nơi mà xưa kia, hai đứa mình đã nói với nhau những lời yêu đầu tiên. Anh sẽ nhớ mãi những ngày ấy Jaejoong, giống như anh nhớ em vậy...”

“Xin lỗi Yunho, ah quên, phải gọi là giám đốc Jung mới đúng...” – Jaejoong vẫn dửng dưng – “Nếu hôm nay anh đưa tôi đến đây chỉ để nói chuyện quá khứ thì tôi phải nói là anh đang mất thời gian đấy. Đã lâu quá rồi, tôi không nhớ gì cả...”

Rồi cậu quay lưng toan bước đi. Nhưng Yunho đã nhanh chóng nắm chặt tay cậu. Đôi mắt anh ánh lên nét đau đớn tột cùng, và cậu cũng nhận ra điều đó.

“Jaejoong ah... Em... vẫn chưa tha thứ cho anh sao ?”

Ho’s POV
Em sao vậy Jaejoong ? Chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình hay sao ?
END Ho’s POV

Jae’s POV
Em xin lỗi, Yunho... Em chưa bao giờ trách anh...
Nhưng bây giờ, em và anh không thể tiếp tục được đâu, hãy hiểu cho em...
Hãy trở về với Dalena đi Yunho, cô ấy cần anh hơn em. Đừng làm em khó xử nữa, Yunho ah...
END Jae’s POV

“Xin lỗi giám đốc Jung, nhưng anh chẳng có lỗi gì mà tôi phải tha thứ cả...” – Jaejoong nói bằng giọng cứng rắn. Cậu không biết mình phải chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Lồng ngực cậu muốn vỡ tung ra.

Yunho cũng cảm thấy được chút bối rối trong đôi mắt Jaejoong. Anh siết chặt tay cậu hơn, và chạm vào chiếc nhẫn mà ngày xưa anh đã tặng cậu.

“Jaejoong ah... Nói với anh đi...” – Ánh mắt Yunho sáng lên – “...nói rằng em vẫn còn tình cảm với anh. Nếu không, em đã không giữ chiếc nhẫn này...”

Jaejoong giật mình. Câu nói của anh đã chạm vào vết thương lòng của cậu. Anh nói đúng. Cậu vẫn yêu anh, vẫn gìn giữ kỉ vật tình yêu của cả hai. Nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó. Vì anh, vì cậu, và vì cả Dalena nữa...

“Anh lầm rồi giám đốc Jung ah. Chiếc nhẫn này tôi đeo chỉ vì nó là một món trang sức ưng ý. Nhưng bây giờ...” – Jaejoong vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn ra – “...tôi trả nó lại cho anh để chứng minh rằng... Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa...”

“Không ! Anh sẽ không nhận lại nó...” – Yunho bắt đầu hốt hoảng.

“Anh không nhận lại cũng không có nghĩa tôi phải giữ nó...” – Cậu vừa nói vừa ném chiếc nhẫn xuống bãi cỏ mất hút.

Trái tim Yunho như vỡ tan trước hành động của Jaejoong. Vậy là hy vọng cuối cùng của anh bây giờ cũng đã mất rồi...

“Tại sao em lại làm vậy Jaejoong ?” – Anh nhìn cậu oán trách.

“Giám đốc Jung ah, tôi muốn anh biết một điều...” – Cậu quay mặt đi, thở dài – “Sau 1 năm sống ở Nhật, tôi nhận ra rằng để quên anh không thực sự là một điều khó khăn như tôi tưởng... Và tôi biết rằng anh cũng có thể làm được điều đó... Vì thế, đừng nhớ đến tôi làm chi nữa...”

Rồi Jaejoong quay đi, vẫy tay đón một chiếc taxi rồi bước vào, bỏ lại một mình anh chới với, ngỡ ngàng. Thế là một lần nữa, anh lại để cậu vuột khỏi tay mình...

Ho’s POV
Jaejoong ah, sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy ? Anh không xứng đáng nhận được một vị trí nào trong trái tim em sao ?
Suốt 1 năm nay, anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để đạt đến chỗ đứng này. Anh nghĩ rằng như vậy sẽ có thể đến với em một cách đường hoàng. Nhưng có lẽ... anh sai rồi.
Dù em không còn yêu anh, nhưng anh không thể ngừng yêu em được, Joongie ah...
Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em...
END Ho’s POV

Jaejoong vừa bước vào xe đã bật khóc nức nở. Cậu lau vội những giọt nước mắt cứ tuôn trào một cách vô định. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể che giấu cảm xúc cho đến phút giây này.

Jae’s POV
Yunho ah, em hiểu tình cảm của anh. Nhưng vì vậy, em muốn anh cũng phải hiểu tình cảm của em. Em yêu anh Yunnie ah... Càng yêu anh, em càng muốn anh có được hạnh phúc. Hãy về với Dalena đi, Yunho ah... Cô ấy xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em, và cô ta còn có thể cho anh một đứa con, điều mà em không thể làm được.
Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm, Yunho ah... Em không muốn anh chỉ vì em mà chối bỏ những việc mình đã làm. Hãy quên em đi Yunho, em xin anh...
END Jae’s POV

Jaejoong gục mặt vào tay mà nấc lên từng tiếng. Trái tim cậu bị bóp nghẹt. Cả người cậu run lên. Nước mắt. Nỗi đau. Không thể xóa nhòa...

“I've got to move on and be who I am
I just don't belong here, I hope you understand.
We might find our place in this world someday
But at least for now I gotta go my own way...”

...

Trong khi ấy, bên kia đường, có một người đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Đôi mắt sắc bén pha chút gian xảo nhìn xoáy vào Jaejoong, Dalena rít lên qua kẽ răng :

“Kim Jaejoong, cậu giỏi lắm... Sáng nay thấy Yunho hấp tấp chạy đi thì tôi đã nghi ngờ, quả nhiên là thật... Cũng chỉ vì cậu mà anh đã hoãn lại hôn lễ cả năm nay... Nhưng thực sự thì tôi phải cảm ơn cậu, Jaejoong ah... Nhờ tình yêu cao thượng của cậu mà tôi có thể có được những điều tôi muốn, thế là quá đủ...”

Rồi cô ả lấy chiếc điện thoại ra và bấm số :

“Daniel đấy ah ? Chuyến hàng sao rồi ?”

“...”

“Uh, tốt lắm ! Cho em một tháng để chuẩn bị...” – Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Dalena – “Em đừng lo, đến lúc đó, unnie phải đòi cả vốn lẫn lời với lão Jang Songhae...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Wed May 05, 2010 9:50 am


CHAP 21

Jaejoong uể oải nằm phịch xuống ghế salon, ném phăng cái vali qua một bên. Lúc này, cậu ước gì mình có thể chợp mắt một lát. Ba mẹ cậu đang ở Pháp, nên cậu không muốn phải đối diện cái trống trải của căn nhà to lớn này.

Nhưng tiếng chuông cửa đã phá bỏ mong muốn của Jaejoong. Lau vội những giọt lệ vương trên má, cậu chỉnh đốn lại quần áo rồi bước ra cửa.

“Jaejoong hyung, Minnie nhớ hyung quá !” – Changmin vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu.

“Uh, hyung cũng vậy ! Vào nhà đi...”

Changmin hớn hở bước vào, sau lưng là Siwon. Anh bước đến vỗ vai Jaejoong :

“Khỏe không Jaejoong ? Cậu đi lâu quá rồi đấy ! Tụi này nhớ cậu lắm !”

“Uh, cảm ơn Siwon...” – Jaejoong cười gượng – “Ngồi đi. Để mình vào bếp làm thứ gì cho hai người uống...”

“Không cần đâu Jaejoong hyung !” – Changmin cười tươi mang ra mấy ly nước. Thằng nhóc này coi vậy mà cũng nhanh nhẹn gớm !

Ba người bạn thân lâu năm gặp lại có biết bao nhiêu chuyện để nói. Nhưng thực tế, cuộc đối thoại trở nên chán ngắt bởi những câu chuyện không đầu không đuôi, rồi tiếp nối bằng những khoảng lặng đáng sợ. Cuối cùng, người không chịu nổi hoàn cảnh đó chính là Changmin :

“Jaejoong hyung ah... Hyung đừng cười một cách gượng gạo nữa...”

“Uhm... hyung xin lỗi, Minnie...” – Jaejoong cố né tránh ánh mắt của Changmin.

“Jaejoong hyung, hyung... có giận chuyện em đã nói với Yunho hyung...” – Giọng Changmin bỗng đổi sang nghiêm túc hẳn.

Siwon nghe vậy vội nắm chặt tay cậu em để ra hiệu dừng lại. Nhưng Jaejoong đã lên tiếng với giọng buồn bã :

“Hyung không giận Minnie đâu... Trước sau gì Yunho cũng biết chuyện, nhưng hyung không nghĩ là anh ấy lại biết sớm như vậy...”

“Jaejoong hyung ah, em...”

Changmin chưa nói hết câu thì Siwon đã cắt lời :

“Jaejoong ah, cậu vẫn chưa quên chuyện cũ sao ?”

Jaejoong cúi mặt không đáp. Siwon lại chậm rãi nói :

“Thực ra... Yunho vừa gọi cho mình nói hết mọi chuyện rồi... Tại sao cậu lại làm thế ?”

“Mình xin lỗi Siwon... Mình biết hôm nay chính các cậu đã sắp đặt để mình và Yunho gặp nhau. Nhưng mình...” – Jaejoong ngập ngừng – “...mình thấy rằng tình cảm mình dành cho Yunho không còn như trước nữa...”

“Cậu nói dối ! Cậu còn tự dối lòng mình đến bao giờ ? Cậu có biết là Yunho...” – Siwon đột ngột giận dữ. Nhưng câu nói của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Jaejoong.

“Xin lỗi, mình phải nghe điện thoại...” – Cậu nói rồi bắt máy.

Siwon thật sự thấy bực mình, dù anh biết đó là một thái độ không tốt trong lúc này. Changmin cũng vội vỗ lên vai anh mình để cố xoa dịu cơn nóng giận.

“Alo ! Bác KangIn đấy ah ? Có chuyện gì không bác ?”

“...”

“SAO ? BÁC NÓI VẬY LÀ SAO ?” – Jaejoong bỗng hét lên bàng hoàng. Cả Siwon và Changmin cũng ngỡ ngàng trước thái độ của cậu.

“...”

“Không ! Không thể nào ! Ba mẹ cháu...” – Jaejoong cố giữ bình tĩnh nhưng dường như việc đó quá sức chịu đựng của cậu. Cậu buông chiếc điện thoại rồi đổ gục xuống. Siwon và Changmin vội lao đến đỡ lấy người cậu.

“Jaejoong hyung, hyung sao vậy ? Tỉnh lại đi !” – Changmin hốt hoảng nắm chặt vai Jaejoong.

Siwon chạy đến nhặt chiếc điện thoại lên, mong tìm được nguyên nhân. Và anh sững sờ khi nghe thấy giọng buồn bã của một người đàn ông đứng tuổi :

“Jaejoong ah, cháu còn nghe ta không ? Ta rất tiếc cho ba mẹ cháu, nhưng thực sự thì... tất cả hành khách trên chuyến bay đó đều không ai sống sót...”

...

Tang lễ ngập tràn nước mắt. Mọi người trong công ty đều đến để đưa tiễn vợ chồng tổng giám đốc Kim Jaehoon về nơi an nghỉ cuối cùng...

Sau khi được Siwon báo tin, Hankyung và Heechul vội bỏ hết công việc trở về. Yoochun và Junsu cũng gác lại chuyến đi Bắc Kinh. Còn Jang Rin và Yunho thì hủy hết mọi cuộc hẹn để đến thăm Jaejoong. Ai nấy đều lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này. Jaejoong đã khóc ngất khi đến nhận thi thể ba mẹ cậu. Nếu không có Yunho giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã đổ gục tự lúc nào.

Giờ đây, Jaejoong không còn đủ sức lực để tỏ ra cứng cỏi trước mặt Yunho nữa. Việc mất đi những người thân duy nhất đã là quá đủ đối với cậu. Lúc này, thứ Jaejoong cần là một bờ vai cho cậu tựa đầu, cho cậu khóc để vơi bớt nỗi đau, và Yunho đã cho cậu bờ vai ấy. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cậu thả người trong vòng tay của Yunho cùng những cái vuốt tóc dịu dàng của anh. Anh thì thầm vào tai cậu những lời an ủi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu. Rồi cậu thiếp đi trong lòng anh...

...

“Jaejoong sao rồi ?” – Siwon hỏi khi thấy Yunho bế Jaejoong ra xe.

“Ah, cậu ấy vừa chợp mắt một lát...” – Yunho thở dài – “Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi...”

“Uh, vậy Yunho hyung đưa hyung ấy về nhà giúp em nhé !” – Changmin vỗ vai Yunho, mỉm cười.

“Nhưng mà...” – Anh lưỡng lự.

“Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, Yunho...” – Siwon lên tiếng nhắc nhở.

“Siwon hyung nói phải đấy... Người mà Jaejoong hyung cần chính là Yunho hyung đấy...” – Changmin tiếp lời.

“Uh, mình biết rồi...” – Yunho nói rồi bước ra xe của anh.

Siwon và Changmin nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn.

...

Trong khi ấy, Hankyung và Heechul cũng đã thay Jaejoong tiễn những người khách cuối cùng. Hai người đều biết rằng Jaejoong không thể làm việc đó lúc này, vì cậu chịu quá nhiều đả kích rồi.

“Hannie này, anh nghĩ Jaejoong có đồng ý quay lại với Yunho không ?” – Heechul vừa hỏi vừa khoác tay Hankyung, tựa đầu vào vai anh.

“Anh không biết Chul ah...” – Anh cũng choàng tay ôm lấy cậu – “Nhưng anh biết rằng Yunho là người duy nhất có thể xoa dịu vết thương của Jaejoong lúc này...”

“Em cũng nghĩ vậy... Hy vọng hai người đó sẽ có được hạnh phúc...”

“Này, hai người đang nói ai có được hạnh phúc thế ?” – Yoochun bất ngờ xuất hiện, tươi cười. Junsu đang đứng bên cạnh anh, mắt đỏ hoe. Có lẽ cậu cũng đã khóc nhiều rồi.

“Ah, mình chỉ đang lo cho Jaejoong...” – Heechul đáp.

“Chuyện gì chứ chuyện ấy cậu đừng lo...” – Yoochun mỉm cười – “Jaejoong là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ vượt qua nhanh thôi...”

“Không dễ vậy đâu Chunnie ah !” – Junsu cũng lên tiếng – “Quá nhiều chuyện cứ dồn dập đến với Jaejoong... Khó khăn của cậu ấy chỉ mới bắt đầu thôi...”

“Cậu nói vậy là sao ?” – Heechul lẫn Hankyung đều ngạc nhiên hỏi.

“Thực ra thì... cậu ấy sắp phải đảm đương một gánh nặng lớn... ”

...

Jang Rin đứng nhìn mông lung về phía xa. Bên cạnh cô, một người thanh niên đang rít điếu thuốc trên môi, trông cũng có vẻ rất suy tư.

“Em đang nghĩ về chuyện của Jaejoong ah ?” – Người thanh niên bất chợt lên tiếng.

“Uh... Cậu ấy thật đáng thương anh ah...” – Jang Rin thở dài.

“Đã có Yunho bên cạnh cậu ấy rồi, em đừng lo nữa...” – Anh đến gần ôm lấy cô từ phía sau, nói khẽ.

“Chính vì vậy em mới lo... Giá mà ngày trước em không...”

Anh đặt tay lên môi cô ra dấu im lặng, rồi hỏi :

“Em vẫn còn tự trách mình về những chuyện lúc trước sao ?”

Jang Rin quay lại, nhìn vào đôi mắt anh và đáp :

“Em hối hận lắm anh ah... Chỉ vì một phút nông nổi của em mà làm khổ biết bao nhiêu người...”

“Anh không quan tâm đến chuyện quá khứ...” – Anh mỉm cười nhân từ – “Điều mà anh biết là bây giờ, em và Jaejoong đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Chuyện ngày trước đã qua cả rồi...”

“Em biết, nhưng...” – Jang Rin buồn bã – “...giá mà khi biết được sự thật, Jaejoong phản đối việc Yunho oppa và Dalena đến với nhau thì tốt hơn. Đằng này, cậu ấy lại quá cao thượng...”

“Vậy là em không thực sự ủng hộ Yunho và Dalena sao ?”

“Có lẽ là vậy anh ah... Jaejoong đã sai khi nhường lại tình yêu của mình cho một người mà cậu ấy chưa từng quen biết. Dalena không phải là một cô gái đơn giản như cậu ấy vẫn nghĩ đâu...”

“Anh biết rồi. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, Rin ah...” – Anh khẽ hôn lên tóc cô.

“Uh... Mà ngày mai anh sang Đức ah ?”

“Uh. Anh phải giải quyết một số việc ở chi nhánh bên đấy.” – Anh cười tươi – “Sao ? Không muốn anh đi ah ?”

“Em cũng không biết nữa...” – Jang Rin đáp – “Sau việc của ba mẹ Jaejoong, em thực sự không an tâm...”

Anh chồm tới hôn nhẹ lên má cô rồi mỉm cười :

“Sẽ không có chuyện gì đâu, nhóc yêu ah...”

“Dám trêu em này !” – Jang Rin đỏ mặt quay lại đánh tới tấp vào ngực anh.

Rồi cô quàng tay qua lưng anh, tựa đầu vào ngực anh. Cảm giác ấm áp và êm ái len lỏi vào tim cô.

Rin’s POV
Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em bấy lâu nay, nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận yêu anh. Đừng giận em anh nhé...
END Rin’s POV

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Wed May 05, 2010 10:02 am


CHAP 22

Yunho mở cửa rồi bế Jaejoong vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thiên thần của cậu. Anh thì thầm :

“Jaejoong ah, ngủ ngon nhé em... Anh biết em thật khó lòng mà đối mặt với nhiều chuyện như vậy, nhưng hãy vững vàng lên... Anh vẫn luôn ở bên cạnh em...”

Yunho nắm bàn tay Jaejoong và đặt vào đó một nụ hôn.

“Jae ah, anh yêu em nhiều lắm... Dù em có giận anh, có trách anh, có lạnh lùng với anh thế nào đi nữa, anh vẫn không thể ngăn tim mình thôi nhớ về em... Anh xin em đấy Jaejoong, đừng tiếp tục đối xử với anh như vậy nữa...”

...

Jaejoong uể oải mở dần đôi mắt của mình. Cậu nhanh chóng nhận ra căn phòng quen thuộc của cậu. Và bên cạnh cậu, Yunho đang ngủ, đầu anh gối lên tay cậu. Cậu hiền từ nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút gì đau đớn lẫn yêu thương.

Jae’s POV
Yunho ah, tại sao anh vẫn tốt với em sau khi em đã tỏ thái độ xa lánh anh ?
Anh đã yêu em nhiều đến thế, vậy mà em lại từ chối tình cảm của anh. Em thật là một kẻ ngốc !
Có lẽ em không nên lừa dối con tim mình thêm nữa. Lúc này, em cần anh, em thực sự cần anh, Yunnie ah...
END Jae’s POV

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Jaejoong. Cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh. Đã từ lâu rồi, cậu chưa bao giờ cảm nhận anh gần đến thế, hiền hòa và yêu thương đến thế.

Yunho cũng từ từ tỉnh dậy khi cảm giác bàn tay mềm mại của Jaejoong trên làn tóc. Anh hoang mang khi thấy những giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt cậu.

“Jaejoong ah, em sao vậy ?” – Anh lo lắng hỏi.

“Em không sao, Yunho ah...” – Cậu lắc đầu – “Em xin lỗi... Em đã sai rồi...”

Anh mừng rỡ khi thấy cậu không còn lạnh lùng với anh như trước. Anh chồm đến ôm chầm lấy cậu rồi khẽ nói :

“Không ! Em không có lỗi gì cả... Chính anh mới là người có lỗi... Anh thật là một kẻ không ra gì !”

Yunho cảm nhận đôi tay Jaejoong đang vòng qua lưng mình. Cậu tựa đầu vào vai anh, để nước mắt thấm ướt cả áo anh.

“Đừng khóc nữa em, mọi chuyện qua cả rồi...” – Anh vuốt nhẹ lên tấm lưng của cậu.

Jaejoong rời khỏi người Yunho và nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt mà biết bao lâu nay cậu mong muốn được nhìn lại. Nó luôn mang cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp biết bao.

“Yunho ah, em... yêu anh nhiều lắm...” – Cậu nức nở – “Bấy lâu nay, em đã cố dặn lòng mình phải quên anh, nhưng em không thể...”

Biết bao cảm xúc của Jaejoong như được giải thoát. Cậu không muốn che giấu thêm một phút giây nào nữa. Ngay lúc này đây, cậu muốn bày tỏ tất cả với anh, tất cả những điều mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ nói.

“Em chỉ muốn anh và Dalena hạnh phúc với nhau... Em sợ rằng khi anh gặp em, tình cảm giữa anh và Dalena sẽ rạn nứt, nên em...”

Jaejoong không thể tiếp tục câu nói bởi từng tiếc nấc làm cổ họng cậu nghẹn lại. Yunho từ nãy chỉ ngồi im lặng lắng nghe, giờ cũng kéo cậu vào lòng mình và cố xoa dịu đi nỗi buồn của cậu. Và giọt nước mắt của anh không muốn cũng phải rơi xuống.

“Đừng nói nữa Jaejoong, anh hiểu mà... Anh yêu em, và chưa từng ngừng yêu em... Suốt 1 năm nay, anh luôn chờ em quay về để anh có thể nhận lỗi với em, để anh có thể bù đắp những tổn thương em đã gây ra cho em... Cho anh một cơ hội, được không em ?”

Những lời nói của anh làm trái tim cậu dịu lại. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu và khẽ gật đầu.

“Em chưa bao giờ trách anh cả, Yunho ah...” – Cậu xoa nhẹ lên má anh – “Nhưng hãy cho em thời gian...”

“Anh hiểu mà...” – Anh mỉm cười – “Anh không đòi hỏi gì ở em cả Jaejoong ah. Chỉ cần em bên cạnh anh là đủ rồi...”

“Nhưng còn Dalena...”

Anh đặt tay lên môi cậu làm dấu im lặng và khẽ nói :

“Sẽ không sao đâu em. Thực tế thì anh không hề có tình cảm với Dalena, nhưng anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình... Anh sẽ cố lựa lời để cô ấy hiểu...”

“Uh... Đừng làm cô ấy tổn thương nhé anh ! Em không muốn...”

“Anh biết rồi. Em thật là một người nhân hậu, Joongie của anh...”

Yunho nói rồi đặt lên môi Jaejoong một nụ hôn ngọt ngào. Cậu quay đi để giấu gương mặt đỏ bừng còn anh thì cứ mỉm cười nhìn cậu.

Phép màu của tình yêu sẽ giúp hai trái tim đồng điệu tìm thấy nhau...

...

Sáng hôm sau...

“Jaejoong ah, bác biết là cháu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này...” – Người đàn ông đứng tuổi đặt chiếc vali lên bàn và lấy ra một tập hồ sơ – “...nhưng cháu biết đấy, ba cháu là tổng giám đốc công ty H.E.R. Khi ông ấy mất, công ty phải tạm dừng hoạt động, và đã tổn thất khá nhiều. Vì thế, bác không thể để chuyện đó tiếp tục diễn ra nữa...”

“Bác KangIn, cháu hiểu rồi...” – Jaejoong đưa ly nước lên hớp một ngụm, rồi từ tốn – “Vậy ý bác là...”

“Đúng thế ! Theo di chúc của ba cháu đã lập trước khi qua đời, cháu sẽ là người thừa kế chính thức phần tài sản của ông ấy, bao gồm công ty quảng cáo H.E.R cùng các chi nhánh, ngôi nhà này và số tiền trong tài khoản ngân hàng...” – Ông KangIn chậm rãi nói – “Hôm nay, với danh nghĩa là luật sư riêng của ông Jaehoon, bác muốn mời cháu về giữ chức vụ tổng giám đốc của H.E.R, tiếp nối công việc của ba cháu ngày trước...”

“Nhưng thưa bác, liệu như vậy có gấp quá không ah ? Ba của Jaejoong...” – Yunho nãy giờ ngồi cạnh Jaejoong cũng lên tiếng.

“Bác hiểu. Nhưng thời gian không cho phép chúng ta...”

Jaejoong trầm ngâm suy nghĩ. Cậu thực sự chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng nếu cậu còn lưỡng lự, công ty của ba cậu, tâm huyết của ba cậu có thể đứng bên bờ vực sụp đổ.

“Được rồi. Cháu đồng ý...” – Cậu khẽ gật đầu.

“Tốt lắm Jaejoong !” – Ông KangIn cười tươi – “Giờ cháu hãy chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ đưa cháu đến công ty.”

Jaejoong đứng dậy bước lên phòng. Yunho cũng đi theo cậu.

“Jae ah, nếu em thấy không ổn thì nghỉ ngơi một thời gian trước đã...” – Anh vỗ vai cậu an ủi. Anh biết cậu vẫn chưa thể vượt qua nỗi mất mát quá lớn như vậy.

“Yunho ah, em không sao đâu...” – Cậu đáp – “Nếu còn chần chừ, hậu quả sẽ rất lớn. Em tin mình có thể làm được...”

Anh ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu.

“Anh cũng tin em, Jae ah...” – Anh mỉm cười nhìn cậu – “Nếu có gì khó khăn, cứ nói với anh...”

“Không cần đâu Yunho ! Em không muốn phải dựa vào anh !” – Cậu cứng rắn nói – “Em muốn dùng tất cả những gì mình đã học tập được ở Nhật để làm tốt công việc của ba em ngày trước. Với lại, anh còn có công việc riêng của mình, em không muốn vì em mà anh quên đi nhiệm vụ của mình...”

Yunho hiền từ nhìn Jaejoong đôi mắt anh chứa đầy tin tưởng và khâm phục.

“Anh biết rồi mà, Joongie yêu quý...” – Anh nói rồi hôn phớt lên môi cậu. Đoạn anh siết chặt cậu trong vòng tay của mình.

Ho’s POV
Jaejoong ah, không ngờ chỉ mới một năm thôi mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là một người mềm yếu và trẻ như trước nữa.
Anh và mọi người sẽ luôn bên em. Vững lòng nhé, Jaejoong...
END Ho’s POV

“Yunho ah, anh hư quá !” – Cậu ngượng ngùng giãy lên – “Buông em ra đi, bác KangIn đang chờ đấy !”

“Anh không buông ! Anh muốn ôm em suốt đời cơ !” – Anh cười tươi rồi lại hôn vào má cậu.

“Aish... Anh làm gì vậy ? Buông ra !!!”

...

Những ngày sau đó, Jaejoong đến làm việc tại công ty của ba cậu. Dù rằng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của mọi người ở H.E.R, cậu đã nhanh chóng làm quen với công việc và chứng tỏ mình là một tổng giám đốc đầy tài năng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jaejoong đã giúp công ty phát triển không ngừng. Cũng nhờ vậy mà cậu luôn được các nhân viên kính trọng và nể phục, đồng thời nâng cao uy tín với các đối tác.

Về phần Yunho, mỗi ngày sau khi hết giờ làm việc, anh đều ghé sang nhà Jaejoong. Nhiều lần, cậu tỏ ý không hài lòng và khuyên anh nên về với Dalena nhưng Yunho vẫn không quan tâm vì trong tim anh lúc này chỉ có hình bóng của cậu. Jaejoong biết thế nên dù yêu anh nhưng cậu vẫn cố giữ khoảng cách. Cậu sợ mình sẽ khiến Dalena tổn thương. Cũng vì nguyên nhân đó mà Jaejoong không muốn công khai mối quan hệ giữa Yunho và cậu cho đến khi anh và Dalena dứt khoát với nhau.

Các bạn của Jaejoong vẫn thường xuyên đến thăm cậu, thỉnh thoảng còn mở party tại nhà. Junsu lúc này đã trở thành cố vấn luật cho H.E.R. Siwon và Changmin thì đang đi casting phim hành động (hai anh em nhà này vốn giỏi Karate mà !). Heechul và Hankyung cũng dọn sang một căn hộ ở trung tâm thành phố để thuận tiện hơn cho công việc (và cho cả không gian riêng của hai người). Tội nhất là Jang Rin, vừa làm việc ở công ty, vừa phải cố đánh lạc hướng Dalena, tránh để cô ta bắt gặp Yunho và Jaejoong đi với nhau. Jaejoong cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời đến thế. Và điều làm cậu vui sướng nhất là bây giờ, cậu và Yunho đã được ở bên nhau.

Trước cơn bão, mặt biển lúc nào cũng hiền hòa như thế...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Wed May 05, 2010 11:54 am


CHAP 23

1 tháng sau...

Phòng họp ban giám đốc công ty thương mại K.Town, nơi Yunho làm việc...

“Hôm nay tôi có chuyện cần phải thông qua...” – Tổng giám đốc Jang Songhae đứng dậy – “Ngài mai, tôi và cô Jang Rin phải sang Đức để gặp gỡ một đối tác rất quan trọng. Vì thế, tôi xin giao quyền điều hành công ty lại cho giám đốc Jung Yunho.”

Yunho thoáng giật mình. Anh không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh đến thế.

“Thưa Tổng giám đốc...” – Yunho xoay qua nói khẽ nhưng Jang Rin đã đưa mắt ra hiệu anh nên im lặng.

“Tôi tin giám đốc Jung có thể thay tôi quản lí tốt mọi chuyện trong thời gian tôi sang Đức.” – Tổng giám đốc Jang vẫn tiếp tục – “Vậy ai có ý kiến gì không ?”

Mọi người ngồi yên ra vẻ tán thành. Ai nấy đều hiểu rằng, Yunho là một người thực sự thông minh và có năng lực. Mặt khác, anh là cháu trai của chủ tịch Jang. Khi ông về hưu, sớm muộn gì công ty này cũng giao cho anh tiếp quản vì ông không muốn người điều hành là nữ (tức con gái ông – Jang Rin). Ông sợ rằng tính yếu đuối của cô sẽ dễ bị người khác lợi dụng. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa mà Tổng giám đốc Jang đem con gái theo và đưa Yunho lên làm người giải quyết mọi chuyện của công ty ngày hôm nay.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Tổng giám đốc Jang rời khỏi công ty để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.

Yunho vẫn chưa rời khỏi phòng họp. Anh lo lắng cho những ngày sắp tới. Không phải anh không tin vào khả năng của mình nhưng bây giờ thật sự chưa phải là thời điểm thích hợp. Trong những ngày này, Yunho chỉ muốn được có thời gian để ở bên Jaejoong, được cùng cậu sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Song giờ đây, anh lại phải đối mặt với áp lực công việc nặng nề, có thể sẽ không thể gặp cậu nữa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến lòng anh buồn vô hạn.

“Yunho oppa, vẫn còn ở đây sao ?” – Jang Rin bước đến vỗ lên vai Yunho – “Suy nghĩ về những chuyện sắp tới sao ?”

“Uh. Có lẽ những ngày sắp tới sẽ là một thử thách lớn với anh, Jang Rin ah...” – Yunho thở dài.

“Oppa đừng lo...” – Jang Rin cười tươi – “Oppa sẽ làm được. Với lại... em nghĩ Jaejoong cũng sẽ ủng hộ cho oppa rất nhiều đấy...”

Rồi cô bước ra ngoài, còn để lại cho Yunho một cái nháy mắt đầy bí ẩn. Anh mỉm cười. Đúng là chỉ có Jang Rin mới có thể hiểu rõ anh và có thể tỏ thái độ thân thiện như vậy với anh. Trong công ty này, mọi người đều phải kiêng nể anh, ngoại trừ cô. Không phải vì hai người đều là người thân trong gia đình mà hơn hết, hai người đã từng là những người bạn thân thiết của nhau, đã từng có một tình yêu thật đẹp với cùng một người.

...

Yunho bước vào phòng làm việc riêng của mình. Anh vừa mới ngồi xuống thì Dalena đã mở cửa đi vào. Cô ả đến gần Yunho và choàng tay qua cổ anh.

“Dalena, sao em không gõ cửa trước khi vào phòng anh ?” – Yunho tỏ thái độ khó chịu – “Với lại, đây là công ty, đừng có làm trò trẻ con như vậy nữa...”

Rồi anh gỡ tay cô ả ra. Dalena vẫn cố bấu chặt lấy anh.

“Honey ah, tại đang làm việc bỗng dưng em thấy nhớ anh quá mới sang đây thôi...”

“Được rồi Dalena ! Có gì về nhà nói đi !” – Yunho bực bội.

“Có mấy khi anh về nhà đâu mà lại bảo vậy...” – Dalena vẫn dửng dưng – “Mà bao giờ anh mới tính đến chuyện đám cưới đây ?”

“Anh bận lắm. Chuyện đó tính sau đi...” – Yunho cố tình lảng tránh. Anh thoáng thấy nỗi đau đớn trong lòng mình. Cảm giác tội lỗi lẫn ân hận cấu xé trái tim anh.

“Vậy ah ? Đợi đến khi anh cưới người khác phải không ?” – Cô ả lạnh lùng nói.

“Em nói vậy là có ý gì ?” – Anh giận dữ.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Yunho định lên tiếng thì bất ngờ, Dalena ôm chặt lấy anh rồi hôn lên môi anh. Anh cố đẩy ra nhưng cô ả cứ ghì chặt, ngấu nghiến đôi môi của anh. Và cánh cửa phòng bật mở...

“Yunho oppa ah, có Jae... ơ...”

Câu nói của Jang Rin bị cắt ngang bởi sự việc đang hiện ra trước mắt. Lúc đó, Yunho cũng vừa đẩy được Dalena sang một bên và nhìn lại. Jang Rin đang đứng lặng người. Và sau lưng cô, Jaejoong với đôi mắt sững sờ, nửa ngờ ngàng, nữa thất vọng. Tập hồ sơ trên tay cậu rơi vung vãi trên sàn. Rồi cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy, giấu đi những giọt nước lệ chực trào trên khóe mắt. Jang Rin không kịp suy nghĩ, vội đuổi theo cậu. Cô cố gọi với theo :

“Jaejoong ! Jaejoong ! Cậu đứng lại đi...”

Yunho cũng định đuổi theo Jaejoong nhưng Dalena đã kéo tay anh lại.

“Honey ah, anh sao vậy ? Đang ngọt ngào mà...”

Anh giật mạnh khỏi tay cô ả rồi hét lên :

“DALENA ! CÔ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ! NHIÊU ĐÓ CHƯA ĐỦ VỚI CÔ SAO ?”

Anh nhìn Dalena với ánh mắt oán hận rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhưng Dalena dường như chẳng chút bận tâm đến lời nói của Yunho. Cô ả thản nhiên ngồi xuống ghế, nở một nụ cười nham hiểm.

=====FLASHBACK=====

Jang Rin đang vừa về phòng làm việc của mình thì nhận ra một người đã ngồi đợi sẵn ở đấy.

“Chào Rin !” – Jaejoong cười tươi.

“Ồ, Jaejoong đấy ah ?” – Jang Rin bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn – “Ah, xin lỗi, ngài Tổng giám đốc Kim mới đúng.”

“Đừng nói vậy, nghe xa lạ quá...” – Cậu đáp – “Cứ gọi mình là Jaejoong như bình thường đi.”

“Uhm. Cậu đến tìm Yunho oppa ah ?”

“Không, chỉ vì công việc thôi. Mình muốn bàn với cậu về bản hợp đồng với công ty mình lần trước...”

Jang Rin nghe vậy liền nhìn vào đồng hồ rồi niềm nở :

“Uhm. Vậy giờ mình mời cậu ra ngoài ăn trưa rồi lo chuyện công việc luôn một thể. Để mình gọi cả Yunho oppa đi.”

“Rin ah, mình...” – Jaejoong thoáng bối rối.

“Đừng ngại gì cả. Chuyện công mà.” – Jang Rin mỉm cười – “Đợi mình thu xếp tài liệu lại một chút nhé...”

Cả Jaejoong lẫn Jang Rin đều không biết rằng, Dalena đứng ngoài cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cô ả gian xảo tiến về phòng của Yunho.

=====END FLASHBACK=====

Dalena lấy điện thoại ra và bấm số...

“Daniel đấy ah ? Mọi chuyện ổn thỏa chưa ?”

“...”

“Tốt lắm ! Cơ hội của chúng ta đến rồi. Ngày mai, lão Jang Songhae sẽ sang Đức...”

“...”

“Unnie biết làm vậy sẽ không khiến trực tiếp trả thù được lão già họ Jang kia, nhưng nếu không hành động lúc này có thể sẽ không còn cơ hội nữa...” – Cô ả lạnh lùng nói – “Với lại, unnie nghĩ nếu lão già ấy thấy tâm huyết cả đời của mình bị hủy trong chớp mắt, có lẽ cũng không còn đủ sức để đứng vững nữa đâu. Phải khiến lão ấy sống đau khổ hơn là chết thì mới thú vị...”

“...”

“Uh. Vậy thì unnie giao cả cho em đấy !”

Dalena tắt điện thoại và từ đôi mắt ả ánh lên một tia nhìn đáng sợ.

Dalena’s POV
Lại là cậu ah Kim Jaejoong ? Lần này thì cậu đừng trách tôi là người tàn nhẫn...
END Dalena’s POV

...

Jaejoong chạy vào thang máy và bấm nút xuống tầng trệt trước khi Jang Rin đuổi đến. Chẳng mấy chốc, cậu đã lái chiếc xe của mình rời khỏi K.Town.

Khi Jang Rin đến nơi thì Jaejoong đã đi khỏi. Cô thở dài quay lại và gặp ánh mắt thẫn thờ của Yunho. Nỗi bực tức khiến cô giãy lên :

“Yunho oppa vừa làm gì vậy ? Anh không nghĩ đến suy nghĩ của Jaejoong một chút nào sao ?”

“Anh xin lỗi, Rin ah... Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm...”

“Nếu là hiểu lầm thì đừng nói với em, hãy đi nói với Jaejoong ấy...”

Jang Rin lắc đầu rồi quay lưng đi vào trong. Yunho cũng buồn bã bước theo cô. Anh nghĩ mình phải giải thích rõ sự việc với Jaejoong tối nay.

...

Jaejoong nhìn cảnh phố xá tấp nập qua cửa kính ô tô. Sau khi rời khỏi K.Town, cậu không về công ty mình mà lái xe đi vòng quanh. Lòng cậu thật vô định vì không tìm được chỗ dừng thích hợp lúc này. Các bạn cậu, ai cũng đã có cuộc sống riêng, và cậu cũng thế. Cậu nghĩ lúc này không nên can thiệp quá nhiều đến tự do của người khác nữa. Nhưng Jaejoong biết rằng trong tâm trí, cậu cần họ biết bao nhiêu.

Jae’s POV
Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy Jaejoong ? Chẳng phải lúc trước mày đã nghĩ rằng Dalena sẽ mang lại hạnh phúc cho Yunho hay sao ? Giờ anh ấy và Dalena đã làm điều mày mong muốn rồi đấy, mày không thấy vui sao ?
Không, ít ra cũng không phải là lúc này. Cảm giác thấy người mình yêu thương trong vòng tay một người khác thật đau đớn biết chừng nào. Vậy mà trước giờ mình vẫn nghĩ nó chẳng thể làm mình cảm thấy tổn thương một chút nào.
Nhưng phải chấp nhận hiện tại thôi. Dù gì thì Dalena và Yunho trên danh nghĩa cũng đã trở thành vợ chồng, dẫu Yunho có yêu mình nhiều đến thế nào đi nữa thì mãi mãi mình vẫn chỉ là người thứ ba mà thôi...
Cô đơn quá. Lạc lõng quá. Ước gì có mọi người ở đây giờ này. Họ sẽ cho mình những lời khuyên sáng suốt...
END Jae’s POV

Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra đã gần 3h chiều. Cậu giật mình vì không nghĩ mình đã lang thang một cách vô nghĩa mấy tiếng đồng hồ liền.

Jae’s POV
Chắc mình phải về H.E.R thôi. Mọi người ở đấy chắc đang chờ mình...
END Jae’s POV

Jaejoong định cho xe chạy thì tiếng chuông điện thoại cậu reo vang.

“Alo !” – Cậu bắt máy.

“...”

“Dalena, là cô sao ?”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Wed May 05, 2010 11:55 am


CHAP 24

Angel Coffee Shop...

Jaejoong đẩy cửa bước vào, và cậu nhận ra Dalena đã đợi ở đấy tự bao giờ. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi tiến đến ngồi đối diện với cô ả. Dalena vẫn không tỏ chút thái độ gì.
“Cho tôi một trà sữa !” – Cậu nói với nhân viên phục vụ.

Rồi cậu nhìn con người đang ngồi trước mặt mình. Một phụ nữ với phong thái rất tự tin nhưng cũng khiến người ta phải dè chừng.

“Vậy ra... ngài là tổng giám đốc Kim ?” – Dalena lên tiếng và đưa đôi mắt sắc nhìn thẳng vào mặt Jaejoong khiến cậu khẽ giật mình.

“Đây không phải là nơi làm việc. Cứ gọi tôi là Jaejoong.” – Cậu đáp.

“Vâng, cậu Jaejoong. Chắc cậu đang ngạc nhiên vì sao tôi hẹn cậu ra đây ? Và tại sao tôi có số điện thoại của cậu ?” – Dalena lạnh lùng hỏi.

“Không. Chỉ là tôi không ngờ rằng cô và tôi lại có thể nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh này...”

“Vậy ý cậu là...” – Cô ả mỉm cười đầy bí ẩn – “...cậu nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trong lễ cưới của cậu... và Yunho...”

“Dalena, cô hiểu lầm rồi...” – Jaejoong hơi hoang mang trước câu nói của Dalena – “Chẳng phải cô và Yunho...”

“Thôi đủ rồi Kim Jaejoong !” – Cô ả gằn giọng – “Cậu đừng cho là tôi không gặp tận mắt thì không biết quan hệ của cậu và Yunho...”

Jaejoong im lặng vì không biết phải nói gì trong lúc này. Một mặt, cậu cảm thấy có lỗi với Dalena, mặt khác, cậu nghĩ mình phải đứng lên giành lấy tình yêu của bản thân, nó không có gì là sai cả. Tâm trí cậu lẫn lộn và chẳng biết đâu là sự lựa chọn đúng đắn.

“Jaejoong ah, tôi biết... cậu và Yunho quen nhau trước khi tôi và anh ta đến với nhau...” – Dalena bất ngờ dịu giọng – “Nhưng bây giờ, Yunho đã là của tôi. Cậu phải biết điều đó...”

Dalena đưa đôi mắt hằn dấu căm phẫn nhìn Jaejoong. Cậu thở dài :

“Tôi biết. Và tôi cũng không muốn Yunho phải từ bỏ trách nhiệm với cô. Nhưng...” – Giọng Jaejoong bỗng cứng rắn hẳn – “...tôi và Yunho yêu nhau, đó là sự thật...”

“Yêu nhau ? Hahaha...” – Dalena cười ngất – “Tôi thấy thật đáng thương cho tình yêu đó. Cũng vì cậu, vì cái tình yêu khốn kiếp của cậu mà anh ta đã bỏ rơi tôi như một tên hèn, rồi hoãn lại hôn lễ suốt 1 năm nay, giờ còn sắp hủy nó luôn kìa...”

Jaejoong sững người khi nghe những lời đay nghiến của Dalena. Cậu thực sự không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến một cách tồi tệ như vậy. Nhưng... những gì cô ta sỉ nhục cậu lẫn Yunho làm con tim hiền lành của cậu cũng phải nổi giận.

“Cô không có quyền nói tôi như vậy, Dalena ah !” – Cậu lên tiếng phản đối – “Và cô càng không có quyền nói Yunho như thế. Dù sao thì cô và anh ấy cũng là...”

“Là gì ? Tôi và anh ta chẳng là gì của nhau cả !” – Dalena thản nhiên đáp.

Thêm một lần nữa, Jaejoong kinh ngạc trước thái độ của Dalena. Thật sự con người này đang dự tính những gì đây ?

“Jaejoong ah, tôi nói trước cho cậu biết… Cậu đã kéo Yunho ra xa tôi thì...” – Cô ả dửng dưng nói tiếp – “...sau này anh ta có chuyện gì thì do một mình cậu gây ra thôi đấy !”

Câu nói của cô ả thật sự khiến Jaejoong mất bình tĩnh.

“Cô nói vậy có nghĩa là sao ?”

“Là sao ah ? Là sao rồi cậu sẽ rõ... Vì giờ đã quá trễ để cứu vãn rồi !” – Dalena nở một nụ cười nham hiểm đủ làm khiếp sợ bất cứ ai nhìn thấy. Rồi cô ả bình thản xách giỏ đứng dậy và bước ra khỏi quán.

Jaejoong vẫn còn ngồi lại một mình, trong lòng tràn đầy lo âu.
Jae’s POV
Dalena thật ra là ai ?
Câu nói của cô ta thực sự có ý gì ? Đó không phải là một dự báo, càng không phải là một câu nói khích, nó chính xác... là một lời đe dọa.
END Jae’s POV

Jaejoong cảm thấy rối bời. Lúc này, cậu cảm thấy hối hận vì ngày trước đã để Yunho ở bên cạnh Dalena quá lâu và còn nghĩ rằng cô ta sẽ mang lại cho anh hạnh phúc. Nhưng giờ có lẽ đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm, vì cả cậu và anh đều đã bị cuốn vào vòng xoay định mệnh đó.

Jae’s POV
Không biết Dalena suy tính điều gì nữa . Những lời nói ấy thật sự không phải chỉ là lời nói suông. Cô ta... quả là một con người đầy bí ẩn.
Tiếp theo mình phải làm gì đây ? Nếu mình còn lưỡng lự, có thể mình sẽ khiến Yunho bị liên lụy. Chi bằng mình...
Jae’s POV

Jaejoong rời khỏi Angel Coffe Shop, nhưng cậu cậu không lái xe đến công ty, và cũng không trở về nhà mình...

...

Yunho thẫn thờ đứng trước cổng căn nhà tối tăm không một ánh đèn. Jaejoong vẫn chưa về. Dù đã là tổng giám đốc nhưng cậu vẫn muốn sống một mình và không thuê bất kì một người giúp việc nào. Cậu nói với anh rằng cậu có đủ khả năng để trông nom ngôi nhà, với lại chỉ có mình cậu thì cũng chẳng cần phải dọn dẹp nhiều. Về khoản nấu nướng thì càng không là vấn đề vì Jaejoong đầu bếp rất có tay nghề.

Nếu là mọi ngày, giờ này có lẽ anh và cậu đang cùng ăn tối, hoặc ngồi xem ti vi với nhau. Thường thì cậu sẽ ngủ quên trên đùi anh, và anh lại phải bế cậu vào phòng rồi sang ngủ trong phòng làm việc vì cậu không muốn ngủ chung (chắc là Jaejoong còn mặc cảm và chưa thực sự sẵn sàng khi Yunho vẫn còn có Dalena). Sáng hôm sau, anh luôn thức sớm hơn và đánh thức cậu dậy để đi làm. Một ngày trôi qua đơn giản nhưng Yunho luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì thấy cuộc sống ấm áp như một gia đình.

Nhưng bây giờ, chỉ còn mình anh lặng lẽ đứng đối diện với căn nhà lạnh lẽo không một bóng người. Mọi cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Jaejoong đã đi đâu ?

Yunho buồn bã ngồi xuống trước thềm nhà. Anh cảm thấy thật trống trải khi không có cậu bên cạnh.

Ho’s POV
Jae ah, em đang ở đâu vậy ?
Chắc là em đang giận anh lắm phải không ? Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hãy để anh giải thích. Mau về đi Joongie của anh. Anh nhớ em lắm...
END Ho’s POV

Trời về khuya lạnh dần, và vẫn có một kẻ ngốc ngồi chờ đợi trong cô độc...

...

“Jaejoong, cậu vào đây !” – Junsu cười tươi mở cửa phòng.

Jaejoong bước vào căn phòng ấm cúng của Junsu, mỉm cười :

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Junsu ! Không có cậu không biết mình phải đi đâu nữa...”

“Đừng khách sáo vậy chứ ! Mà tối nay umma mình có việc không về, có cậu thì càng vui. Cũng may mắn là...”

“May mắn sao ?” – Jaejoong tròn xoe mắt nhìn Junsu, đôi mắt ánh lên một cái nhìn tinh nghịch.

“Cậu biết mà còn trêu mình ! Thì tên Yoochun đáng ghét ấy...” – Junsu bĩu môi – “...cứ tối nào umma không có nhà thì lại mò đến. May là hôm nay hắn bận đi giải quyết chuyện băng đảng của hắn...”

“Ủa, mà Yoochun là xã hội đen thiệt hả ?” – Jaejoong ngả người xuống giường. Cậu cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài.

“Uh. Mình đâu có dám nói cho umma biết đâu...” – Junsu tặc lưỡi – “...chỉ nói dối là anh ấy đang đứng đầu công ty vệ sĩ thôi. Mà hắn ta cứ làm mình lo sốt vó cả lên. Khi thì về bị gãy tay, khi bị thương ở đầu, có lần còn bị đâm một nhát vào bụng nữa chứ. Thần kinh mình không vững có lẽ ngất xỉu tại chỗ rồi !”

Jaejoong nghe vậy chỉ cười trừ :

“Lo vậy sao không bảo anh ta bỏ nghề đi ?”

“Nói rồi, mà không có tác dụng...” – Junsu thở dài – “Không biết lần này đi lại có thêm chuyện gì nữa không...”

Rồi cậu quay sang Jaejoong mỉm cười :

“Thôi, dẹp mấy chuyện đó đi ! Để mình đi lấy cho cậu ly cacao nóng !”

Junsu bước ra ngoài rồi, Jaejoong nằm gác tay trên trán suy nghĩ.

Jae’s POV
Yunho ah, có lẽ giờ này anh đang đi tìm em phải không ?
Em không giận anh đâu Yunho, mà ngược lại, em rất hiểu và cảm thông cho anh. Em tránh mặt anh lúc này vì sợ sẽ mang lại rắc rối cho anh.
Chiều nay, Jang Rin có gọi cho em và báo cho em biết về việc anh sắp phải đảm nhiệm chức tổng giám đốc của K.Town. Cô ấy còn nói với em là áp lực công việc đang đè nặng trên vai anh. Em không muốn chỉ vì lo cho em mà ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, lời nói của Dalena... nó thực sự khiến em cảm thấy không an tâm chút nào.
Hãy về nhà đi Yunho, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Em và anh sẽ lại được ở bên nhau, sớm thôi...
Em yêu anh, Yunnie của em...
END Jae’s POV

...

Junsu đang lay hoay trong bếp thì chuông điện thoại cậu reo vang, bài hát quen thuộc “A little love”.

“Alo ! Su nghe !”

“Anh đây ! Chun đây !”

“Anh gọi có việc gì không ?” – Cậu giả vờ giận dỗi – “Sao không đi giải quyết công việc đi !”

“Thôi được rồi em ! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy !”

Nghe giọng nói có phần hốt hoảng của Yoochun, Junsu bỗng cảm thấy lo.

“Chuyện gì vậy anh ? Sao nghe có vẻ nghiêm trọng thế ?”

“Anh cũng không thật sự chắc chắn, nhưng có thể... người mà anh vừa gặp sẽ có ý đồ xấu với Yunho và Jaejoong !”

Junsu giật mình. Cậu nhìn lên lầu và nói khẽ để tránh bị Jaejoong nghe thấy :

“Anh nói vậy là sao ?”

“Lúc nãy, sau khi thu xếp xong công việc, anh có ghé qua Night Club bar thì thấy coù mấy tên đang bàn chuyện gì đó khá mờ ám...” – Yoochun chậm rãi kể lại – “...và anh nghe gã tên Daniel gì đó nói loáng thoáng là sẽ xử một người tên Jung Yunho, rồi bắt Kim Jaejoong phải trả giá sao đấy...”

Junsu chết lặng cả người. Thì ra mọi lo âu mà lúc nãy Jaejoong kể cho cậu nghe không phải là đùa.

“Rồi tiếp theo thì sao ?” – Cậu hấp tấp hỏi.

“Anh và tên Daniel đó đã gây gổ nhau, rồi xảy ra ẩu đả...”

“Anh có sao không ? Có bị thương gì không ?” – Junsu lo lắng hỏi gấp.

“Chỉ bị trầy xước ngoài da. Nhưng tên Daniel ấy không đơn giản chút nào, cả bọn đàn em của hắn nữa. May mắn là lúc nãy có một người đã giúp anh...”

“Là ai vậy ?” – Cậu tò mò hỏi.

“Anh cũng không rõ...” – Yoochun đáp – “Anh chỉ nhặt được tấm danh thiếp của anh ta... là Kang Dongshin, một doanh nhân khá trẻ đấy... Mà em biết Jaejoong giờ đang ở đâu không ? Lúc nãy Yunho có gọi cho anh...”

“Jaejoong đang ở nhà em. Cậu ấy và Yunho gặp chút hiểu lầm...” – Cậu nói, giọng run run – “Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu...”

“Uh, trông cả vào em đấy... Anh còn phải đi tìm Yunho...”

“Nhớ cẩn thận nhé anh !”

Junsu tắt máy, lắc đầu ngao ngán. Rồi cậu vội vàng mang ly ca cao vào phòng cho Jaejoong.

...

Trong khi ấy, ở cách đó không xa...

“Siwon, uống thêm ly nữa đi...” – Yunho nói với giọng lè nhè vì say.

“Được thôi, mình... sợ gì chứ !” – Siwon nâng ly rượu lên rồi uống cạn.

“Hai hyung thôi đi cho em nhờ mà... Say quá rồi...”

Changmin hết quay sang Siwon lại quay sang Yunho ngăn cản nhưng dường như lời nói của cậu chẳng có chút cân nặng nào.

“Hyung chưa say đâu Minnie !” – Siwon gạt tay Changmin ra – “Hyung không thể chịu thua tên vô dụng này được...”

“Này, cậu bảo ai... là tên vô dụng ?” – Yunho cố lên tiếng cãi lại.

“Là Jung Yunho...” – Siwon nhếch mép cười – “...là kẻ luôn khiến Jaejoong lo lắng...”

“Này, cậu không có quyền... nhắc đến Joongie của mình...” – Yunho cố dằn ly rượu xuống bàn – “Dù gì mình cũng... can đảm hơn cậu, là... biết bày tỏ tình cảm của mình...”

Siwon trừng mắt vì chạm tự ái.

“Này... đừng có khích bác người khác như thế chứ...”

“Chứ cậu muốn sao ? Đấu tay đôi nhé...” – Yunho đưa đôi mắt đang híp lại nhìn Siwon.

“Mình... sợ cậu chắc...”

Siwon nói rồi đứng dậy nắm lấy cổ áo Yunho nhưng anh đã vội gạt ra rồi giơ nắm đấm lên. Changmin hoảng hồn chạy đến đỡ lấy tay Yunho.

“Hai hyung đừng như vậy mà... Dừng tay lại đi !” – Cậu mếu máo rên rỉ – “Hic hic… Jaejoong hyung ! Hyung đang ở đâu vậy ? Đến giúp em với...”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Wed May 05, 2010 11:56 am


CHAP 25

“Jaejoong ah, có cacao...”

Junsu mở cửa bước vào, và nhận ra Jaejoong đã ngủ quên trên giường tự khi nào. Cậu đặt ly cacao lên bàn rồi nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho Jaejoong. Nhìn gương mặt bình thản của cậu bạn khi ngủ, Junsu khẽ lắc đầu.

Su’s POV
Jaejoong ah, có lẽ mình không nên cho cậu biết những điều Chun vừa nói.
Mình đã khiến cậu chịu tổn thương một lần rồi, mình sẽ không để có thêm chuyện gì xảy đến với cậu đâu, Jaejoong ah...
END Su’s POV

Tiếng chuông điện thoại của Junsu lại reo vang.

“Alo ! Su nghe !” – Junsu bước ra ngoài để tránh đánh thức Jaejoong.

“Junsu hyung phải không ? Minnie đây...” – Giọng của Changmin cất lên – “Hyung có biết Jaejoong hyung đang ở đâu không ? Em thử gọi rồi mà không liên lạc được...”

“Ah, Jaejoong đang ở với hyung. Cậu ấy tắt máy rồi...” – Junsu thì thầm – “Cậu ấy không muốn nhận điện thoại của Yunho...”

“Ra vậy...” – Changmin thở dài – “Yunho hyung đang ở nhà em...”

“Ở nhà em ah ? Sao cậu ta lại ở đó ?” – Junsu ngạc nhiên hỏi.

“Ah, lúc này em và Siwon hyung ở trường quay về ngang nhà Jaejoong hyung thì thấy Yunho hyung đã ngồi chờ ở đó rồi...” – Changmin kể lại – “Sau đó hyung ấy lôi Siwon hyung đến bar. Hai người uống say, cãi nhau còn suýt đánh nhau nữa. Em vất vả lắm mới kéo được họ về nhà. Giờ thì lăn ra ngủ cả rồi...”

“Uh, vậy thì em chăm sóc họ nhé !”

“Em biết rồi. Mà hyung bảo với Jaejoong hyung mau về đi. Yunho hyung trong cơn say cứ gọi tên hyung ấy mãi...” – Changmin than vãn.

“Vậy ah ? Jaejoong ngủ rồi, để hyung nói chuyện với cậu ấy sau...” – Junsu bất giác mỉm cười – “Mà có lẽ bây giờ cậu ấy không muốn gặp Yunho đâu...”

“Thế thì đành chịu... Thôi em phải vào lo cho hai người đó đây ! Bye hyung nhé !”

“Uh, bye Minnie !”

Junsu trở vào phòng. Jaejoong vẫn ngủ say. Junsu khẽ tiến đến rồi nằm xuống cạnh Jaejoong.

Su’s POV
Hai người này thật là... khiến người khác đau đầu. Jaejoong thì luôn muốn Yunho được hạnh phúc, còn Yunho thì lại sợ sẽ khiến Jaejoong tổn thương. Đã yêu nhau đến thế sao cứ cố tình làm khổ nhau thế nhỉ ?
END Su’s POV

Và như chợt nhớ ra điều gì, Junsu bật máy điện thoại lên.

To : ChunChun

“Yunho đang ở nhà Minnie, anh đừng lo nữa. Về ngủ sớm nhé !
Thương Chunnie nhiều ! XXX”

...

Sáng hôm sau...

“Su ah, cậu đang làm gì vậy ?” – Jaejoong bước ra khỏi phòng và kinh ngạc trước đống hỗn độn trước mắt – “Định dọn nhà hay sao thế ?”

“Mình chuẩn bị đồ dùng để đi du lịch !” – Junsu quay lại mỉm cười với Jaejoong.

“Đi du lịch ? Với Yoochun ah ?”

“Không ! Với cậu !” – Junsu vẫn cười tươi.

“Với mình sao ?” – Jaejoong tròn xoe mắt nhìn Junsu.

Junsu bước đến nắm chặt tay cậu bạn và thản nhiên nói :

“Uh. Chẳng phải cậu muốn tránh mặt Yunho một thời gian sao ? Mình và cậu sẽ đến Chungnam ! Hankyung và Heechul đang viết phóng sự ở đó đấy !”

“Nhưng mình...”

“Cậu đừng lo chuyện công ty. Việc ở H.E.R mình đã thu xếp cả rồi. Bác KangIn và giám đốc Ryeowook sẽ thay cậu quản lí trong thời gian cậu đi vắng...”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Su ! Cậu đúng là bạn tốt của mình !”

Jaejoong ôm chầm lấy Junsu. Cậu thấy mình thật may mắn khi có được người bạn thân tâm lý đến thế. Cậu không biết rằng, Junsu đang cố giấu đi khuôn mặt đầy vẻ ưu tư mà làm ra vẻ tự nhiên trước cậu.

Su’s POV
Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu Jaejoong ah, nhưng giờ mình phải bảo đảm cậu được an toàn. Tốt nhất là không nên ở Seoul lâu nữa.
Mình đã nhờ Changmin lo cho Yunho rồi, an tâm đi nhé Jaejoong...
END Su’s POV

...

Những ngày tiếp theo...

Jaejoong và Junsu đã đến nơi ở của Hankyung và Heechul ở Chungnam. Hai người tự xem đó như một chuyến đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Còn ở Seoul, Yunho cũng đã bình tâm lại. Dù rằng Changmin đã nói dối là Jaejoong đã cùng Junsu đi công tác xa, nhưng Yunho biết rằng Jaejoong đang cố tránh mặt anh, và vì thế anh cũng không muốn làm phiền cậu trong lúc này. Anh muốn cho Jaejoong thêm thời gian để cậu nguôi ngoai dần...

Yunho sau giờ làm ở công ty cũng không về nhà mình nữa mà sang ở hẳn bên chỗ của Siwon và Changmin. Tối đến, anh lại kéo Siwon đến bar uống tận khuya mới về. Chỉ tội cho Changmin, ban ngày làm việc ở phim trường mệt muốn đứt hơi, đến tối về lại phải lo cho hai con sâu rượu say xỉn. Nhưng biết làm sao được, cậu đã nhận sự ủy thác của Junsu mất rồi...

...

1 tuần sau...

Hôm nay, Yunho vẫn đến công ty như mọi ngày. Vì tổng giám đốc Jang vẫn chưa về nước nên mọi việc điều hành K.Town vẫn do anh đảm nhiệm. Nhưng anh chỉ vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình thì đã có một nhân viên dẫn hai người đàn ông bước vào.

“Thưa tổng giám đốc, có hai vị này cần gặp !”

“Chào anh Jung, tôi là thanh tra Sungmin của Sở cảnh sát !” – Một trong hai người đàn ông bước đến, chìa ra tấm thẻ cảnh sát của mình.

“Vâng. Tôi có thể giúp gì cho hai ông ?” – Yunho thoáng ngạc nhiên.

“Chúng tôi vừa bắt được một chiếc xe tải đang vận chuyển hàng cấm, và chúng tôi nghi ngờ anh là nghi phạm trong vụ án đó ! Mời anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra...” – Thanh tra Sungmin nghiêm nghị nói.

Yunho ngỡ ngàng vì những điều tai mình vừa nghe thấy.

Ho’s POV
Không thể nào... Chuyến hàng đó, chẳng lẽ...
END Ho’s POV

=====FLASHBACK=====

Ba ngày trước...

“Tổng giám đốc Jung, anh gọi tôi có chuyện gì ?” – Dalena lạnh lùng hỏi.

Yunho thực sự ngạc nhiên trước thái độ của Dalena. Bình thường, cô ả thường nũng nịu, hay ít ra gọi anh là “Honey” – cái tiếng mà anh cảm thấy rất chói tai. Nhưng hôm nay, phong cách của cô ả có gì đó khác hẳn.

“Dalena, cô biết rồi đấy...” – Yunho cố gạt những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu – “...ngày mốt công ty chúng ta có nhận một chuyến hàng quan trọng. Vì thế, tôi muốn...”

“Anh muốn tôi giám sát việc vận chuyển hàng ah ?” – Dalena thản nhiên hỏi.

Câu hỏi của cô ả lại làm Yunho bất ngờ thêm một lần nữa. Song anh vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh :

“Đúng vậy, và tôi muốn cô không được để vấn đề gì xảy ra với chuyến hàng đó. Cô làm được chứ ?”

“Dĩ nhiên là được rồi, giám đốc Jung ah !” – Dalena vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra – “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài được rồi chứ ?”

“Uh, cô trở về công việc của mình đi !” – Yunho đáp rồi quay mặt ra cửa sổ. Đôi mắt của Dalena vừa rồi, nó có gì đó khiến anh phải né tránh.

Dalena ra đến hành lan thì lấy điện thoại ra gọi.

“Daniel đấy ah ? Chuẩn bị đi, ba ngày nữa có hàng rồi đấy !”

=====END FLASHBACK=====

...

“Jaejoong ! Jaejoong ah !”

Jaejoong giật mình nhìn lại và nhận ra khuôn mặt Junsu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cậu sao thế Jaejoong ?” – Junsu hỏi với vẻ lo lắng – “Đang ngồi ăn mà cậu lại nghĩ ngợi gì vậy ?”

“Ah, mình... chỉ là... mình cảm thấy có gì đó không ổn...”

“Cậu cứ khéo lo ! Thôi, ăn tiếp đi !”

Junsu nói rồi trở lại với dĩa gà rán trước mặt. Còn Jaejoong thì chẳng còn chút tâm trí nào để ăn nữa.

Jae’s POV
Yunho ah, có phải ở Seoul đang xảy ra chuyện gì không anh ? Sáng giờ em cứ thấy bất an thế nào ấy...
Em nhớ anh nhiều lắm Yunho ah. Đừng xảy ra chuyện gì nhé anh...
END Jae’s POV

Su’s POV
Jaejoong ah, mình chỉ muốn cậu không bị tổn hại nên mới đưa cậu đến đây. Nhưng thấy cậu cảm giác không được vui, mình cũng chẳng dễ chịu tí nào. Bây giờ, nếu cậu đã muốn trở về thì mình cũng không thể cản cậu được nữa. Mình sẽ chiều theo ý cậu...
END Su’s POV

“Junsu này, mình thấy chúng ta... đi cũng cả tuần rồi. Chắc... ở công ty giờ đã có nhiều việc cần giải quyết... Hay là...” – Jaejoong ngập ngừng.

“Cậu muốn về Seoul ah ?” – Junsu tròn xoe đôi mắt tinh nghịch – “Nhớ Yunho rồi phải không ?”

“Không. Mình chỉ...” – Jaejoong nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn để giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

“Thôi, cậu quên mình đã học khoa tâm lý rồi sao ?” – Junsu mỉm cười trêu chọc – “Từ khi đến Chungnam, cậu thường ngồi một mình ngắm mây trôi, rồi còn cất tiếng thở dài nữa. Mình nhìn là biết ngay...”

“Nhưng lần này... mình thực sự thấy không yên tâm, Su ah...”

“Biết rồi ! Biết rồi ! Sáng nay mình đã thu dọn hành lý...” – Junsu vừa đáp vừa nhai vội miếng gà rán trong miệng – “Đợi lát nữa Hankyung với Heechul về rồi đi một thể. Hai cậu ấy hoàn tất công việc rồi...”

“Cậu thật là tuyệt đấy, Su ah !” – Jaejoong cười hiền.

“Thôi, lo ăn nhanh đi ! Lát mình bỏ cậu lại Chungnam luôn đấy !”

Tiếng nói, tiếng cười âm vang trong căn nhà đầy ấm cúng... Nhưng bên ngoài, những cơn gió mùa đông đang quét qua. Lạnh lẽo. Giá rét...

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng Today at 3:49 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

[DBSK Fanfic] Sau ánh cầu vồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com