Title : Băng tuyết
Author : Bloodchan ( hay Suchan đều ok )
Grenve :Sa
Rating : Hải Băng / Gia Hy
Disclaimer : thuộc về tôi
Summary :
nếu có kiếp sau thì tôi sẽ đi tìm cậu..._Cái xe chết tiệt này lại chết máy nữa rồi ,bực thật _Ông Y Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng ,cau có.
_Xe hư hả anh?! _Bà Trần Trân nhẹ nhàng vuốt tóc hỏi chồng
Thở dài, ông quay qua nói với vợ : “Ừ, chắc là hư đâu đó, em và các con chờ một lát nhé ’’.
_ Ba,ba, ngồi trong xe bí lắm cho con ra ngoài chơi nha ba … Hải Băng đang ngồi cạnh ba ở ghế trước chồm lên lay tay ba nó, mắt long lanh năn nỉ.
_ Ừ, nhưng đừng đi xa quá nhé con … cẩn thận đấy _ Bà Trần Trân mỉm cười gật đầu với đứa con trai bé bỏng hiếu động,trên lòng bà bây giờ là đứa con gái đang ngủ say sưa ,Sao Băng _em gái song sinh với Hải Băng .Trên chặng đường dài từ nhà cô tới nhà ngoại ,cô bé mệt mỏi thiếp đi.
Được sự đồng ý của mẹ ,Hải Băng mở cửa xe nhảy phóc ra ngoài ,chạy biến vào cánh đồng đầy cỏ lau bên đường ,cậu ngoái lại vẫn nghe tiếng nói của ba văng vẳng : “ Cẩn thận đó con …”
_Dạ ….Cậu đáp lại rồi nhanh như sóc hoà mình vào rừng cỏ lau rậm rạp ,còn cao hơn cả dầu cậu nữa
Gío thổi xào xạc , đung đưa những cành cỏ lau theo gió ,thỉnh thoảng gió còn nghịch ngợm kéo theo những bông bồ công anh đi cùng mình .Mải mê chạy theo một cánh bồ công anh ,Hải Băng chạy sâu vào bên trong…
Hix…hix….
Tiếng thút thít vang lên nhỏ xíu nhanh chóng bị tiếng lá cây xôn xao át mất ,tiếng khóc lại nức nở cất lên ,trong trí óc non nớt của cậu bé mới 7 tuổi như Hải Băng cậu không thấy sợ mà ngược lại còn tò mò hơn nên cậu đứng im nghe tiếng khóc từ đâu truyền tới ,rồi lần theo âm thanh ấy…
_Huhuhu…hix hix…
Trước mặt Hải Băng lúc này là một cậu bé trạc tuổi mình ,với đôi mắt đẫm lệ cả người đang run rẩy lên trong tiếng nấc.Thấy Hải Băng ,cậu bé giật mình ,ngước mặt lên
Lúng túng ,Hải Băng ấp úng tiến lại gần :: Đừng sợ …tớ….”
Cậu bạn quay mặt lại ,cúi gằm đầu xuống ,lúc này Hải Băng mới để ý là trước mặt cậu bạn là một con vật nhỏ xíu nằm đó ,nhưng hình như nó không động đậy…
Là một chú chim nhỏ…
Mạnh dạn hơn ,Hải Băng ngồi xuống cạnh cậu bạn ,giơ tay ra định chạm vào con chim nhưng lại ngập ngừng dừng lại. Như hiểu cậu nghĩ gì ,cậu bạn lau nước mắt ,nói khẽ :
_Con chim của tớ nó chết rồi,nó…_Đang nói cậu lại bật khóc _ Nó …nó bị con mèo cắn…
Hải Băng lúng túng,vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho người bạn mới quen ,cậu bé cố gắng dùng hết những ngôn từ trong đầu ngây thơ của mình lúc bấy giờ để an ủi:
_ Đừng…đừng khóc mà…tụi mình chôn nó nhé…
Khẽ gật đầu ,cậu bạn đồng ý..
Trong buổi chiều đầy nắng gió trên cánh đồng cỏ lau ngập đầy ,hai đứa bé lúi húi chụm đầu vào nhau ,dùng tay cào bới đất rồi đặt con chim nhỏ tội nghiệp trên một chiếc lá nhẹ nhàng phủ đất lên trên
Xong xuôi ,hai đứa còn cẩn thận buộc hai cái que lại thành một cây thánh giá cắm trên “mộ” của chim con.
Hải Băng đứng dậy kéo theo cậu bạn rồi lặng lẽ phủi sạch đất cát bám trên người cậu bé ,rồi cậu luồn tay vào áo của mình lây ra một chiếc vòng bạc nhỏ xíu có treo một cây thánh giá tròng vào cổ cậu bạn mới quen ,mỉm cười :
_Con trai phải mạnh mẽ lên chứ?! Chúa sẽ che chở cho cậu…
Đỏ mặt ,cậu bạn bối rối mấp máy môi định nói gì nhưng sau rốt lại im bặt
Tiếng bà Trần Trân vọng tới:
_Băng ơi, về thôi con…
_Dạ…_Hải Băng đáp lại lời mẹ ,rồi quay qua cậu bạn hôn nhẹ lên chiếc má phúng phíng một cái rồi quay đầu chạy biến
_Tạm biệt nhé …
Đưa tay vẫy chào ,Hải Băng biến mất sau cánh đồng hoa lau , để lại cậu bé ngơ ngẩn nhìn theo bóng người bạn mà cả hai còn chưa kịp biết tên
Cậu bé nắm chặt cây thánh giá trong tay rồi lẩm bẩm cái tên :”Băng…”
Năm ấy Y Hải Băng 7 tuổi
_______________________0.0________________________ __
9 năm sau…
_Áaaaaaaaaaaaaaaa………………
Tiếng thét hãi hùng vang lên trong tư dinh nhà họ Y và nơi xuất phát của tiếng thét ấy là từ trong phòng của Hải Băng ^0^
_Ohayoo gozaimasu ,oni_chan….
_Chào buổi sáng cái gì mà chào chứ ?! Em đấy Sao Băng ,sao em cứ vào phòng anh ngủ hoài vậy hả…_Tiếng Hải Băng cáu kỉnh
Sao Băng ngồi trên giường ôm gối ,giọng hờn dỗi :
_Không còn cách nào khác ,tại em mơ ác mộng mà …
Bước xuống giường Sao Băng rơm rớm nước mắt
_Hơn nữa anh là anh trai song sinh của em mà…bộ anh hai ghét em sao?! Hix hix…
Cách này luôn được cô bé sử dụng dùng để đối phó với anh trai của mình và nó cũng luôn tỏ ra là có hiệu quả để trấn áp cơn giận của Hải Băng .Lần này cũng không ngoại lệ cậu lại mềm nhũn trước gương mặt giống mình y sì đúc ,dù trong thâm tâm Hải Băng biết thừa là em gái mình đang giả vờ nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần Sao Băng ”ra …chiêu” là cậu không tài nào giận nổi và ngay sau đó là câu nói muôn thuở:
_Được rồi, được rồi…là anh sai được chưa?!
_Có thế chứ…_Sao Băng tỉnh khô reo lên như không có gì cả
Và cứ thế ngày qua ngày Hải Băng luôn bị cô em tinh quái mà mình yêu thương vô hạn bắt nạt không thương tiếc ,mới đây nhất là cô bé bắt anh trai của mình phải…để tóc dài không được cắt vì với lý do là :” Anh rất …xinh mà để tóc ngắn thì …uổng quá phải tóc dài thì mới giống …chị em song sinh…” .Dù cho Hải Băng có phản đối thế nào thì sau cùng chiến thắng vẫn thuộc về cô em này. Thế nên sau những năm tháng đau thương cậu rút ra được một kết luận :” Chân lý luôn thuộc về con bé này
Sân trường xôn xao trong nắng những tiếng ve kêu hoà âm cùng tiếng cười đùa rộn rã , đặc biệt hôm nay là những tiếng ồn ã của những người tò mò vì ngày hôm nay trường có hai học sinh mới chuyển tới ,lại thuộc tầng lớp con nhà khá giả điều đặc biệt hơn là một cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước ,cả hai đều cực kỳ xinh xắn nên rất nổi bật.
_Cả hai đều tên “ Băng “đúng chứ?! _ người con trai có mái tóc màu vàng nhạt dựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xuống sân trường dõi theo bóng của hai anh em học sinh mới
_Dạ ,chính xác mà là Y Hải Băng và Y Sao Băng…
Người con trai lặng thinh không nói gì quay mặt vào trong lớp lặng lẽ
_Anh ,sao anh cứ luôn tìm kiếm những người tên “ Băng “ vậy ?!
_người có mái tóc đỏ tay cầm xấp tư liệu điều tra hỏi nguời tóc vàng
_Chuyện này ,các cậu không nên biết…_mỉm cười người tóc vàng gật đầu ra hiệu ,người tóc đỏ hiểu ý vội lui ra cửa…
Lớp 11a8
Đây là buổi đầu tiên ở trường mới của hai anh em Hải Băng,ba mẹ vì có việc nên bắt buộc phải chuyển nhà về nhà ngoại .Ba của hai anh em là đại sứ quán ,còn mẹ thì là giám đốc một công ty lớn nên từ bé cả hai đã là những cậu ấm cô chiêu nhưng không hề được nuông chiều mà như bao bạn bè khác đồng trang lứa cả hai đều chịu sự dạy dỗ rất nghiêm khắc, bởi thế mà cả hai rất được mọi người yêu quý….
_Y Sao Băng , đại ca gọi cậu kìa…._ cô bạn cùng lớp giật tay áo Sao Băng chỉ tay ra cửa
Ngạc nhiên ,cô quay ra cửa thì thấy đứng trước của lớp 11a8 lúc này là anh chàng tóc đỏ gầy gầy mỉm cười gật đầu với cô
Sao Băng dợm bước đứng dậy thì bị Hải Băng kéo lại ,nhìn sâu vào mắt anh cô hiểu anh mình muốn gì ,cô khẽ nói:
_Em về liền à…không sao đâu…
Thấy vậy người tóc đỏ bèn đi thẳng vào chỗ ngồi của hai anh em đặt tay lên vai Hải Băng trấn an:
_ Đừng lo , đại ca sẽ không làm gì cô ấy đâu
_Anh ta muốn gì ở em tôi _Hải Băng gằn giọng
_Anh…em sẽ ổn mà _Sao Băng thình lình chen vào mỉm cười với anh rồi cô quay qua với người tóc đỏ gật đầu “ Ta đi thôi ,anh…”
_ Tôi là cánh tay phải của đại ca tên Phong…
_____________________0.0___________________
Sao Băng vừa về tới lớp Hải Băng đã đứng phắt dậy hỏi dồn ( tay này yêu em hơi thái quá )
_Hắn ta…cái tên đại ca gì gì ấy hỏi gì em vậy?!
_Anh ấy là Gia Hy học trên mình một lớp 12a8_ Sao Băng ngắt lời
Càu nhàu Hải Băng mở quyển sách ra rồi gập mạnh lại
_Rồi Gia Hy hắn ta hỏi gì
_Không có gì ,chỉ nói em là người mà anh ấy tìm kiếm bao lâu nay…
_Vậy mà không có gì à , để anh xem hắn ta định dở trò gì với em
Hải Băng tức giận đùng đùng đi ra cửa ,ngay lập tức Sao Băng chạy theo anh mình giữ lại :
_Anh ấy có làm gì em đâu anh hai …
Mặc kệ cô em gái đang chạy theo sau cậu vẫn đi thẳng hướng lớp 12a8
Đang trên đường xuống canteen ,Gia Hy chợt trông thấy cặp anh em song sinh ,nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của Hải Băng anh đã đoán ngay ra mọi việc ,cười nụ cười tinh quái anh chầm chậm bước lại phía hai người
_Chà chà có chuyện gì à? cậu muốn tìm tôi saoY Hải Băng?!
Thình lình đụng độ ngay phải người mình muốn gặp cậu không tránh khỏi giật mình .Gia Hy quả không hổ danh là đại ca của trường đứng với Hải Băng thì trông cậu thật nhỏ bé dễ hơn cậu cả một cái đầu ( không biết có phải là do cậu giống Sao Băng quá không mà ngay cả chiều cao của hai người cũng suýt soát nhau) anh ta còn mang bộ mặt điển trai rất lãng tử với mái tóc vàng nhạt tự nhiên nữa cộng thêm dáng người mẫu chuẩn ,nụ cười khó ưa trong thoáng chốc khiến cậu có cảm giác ngẩn ngơ…
_Sao vậy ?! cậu có chuyện gì phải không…
Gia Hy lại gần hai người hơn nháy mắt trêu ngươi làm cho cậu tức xì khói, cậu quát lên
_Phải, tôi định hỏi anh định giở trò gì với em gái tôi?!
_Gỉơ trò gì ư?!..._ Làm bộ mặt ngây ngô anh đưa tay lên má gãi gãi_Chẳng làm gì cả ,chỉ là tôi muốn cô ấy làm người yêu thôi …
_Nguỵ biện ,hôm nay hai chúng tôi mới chuyển tới …
Không để cho cậu nói hết câu ,anh ngắt lời, đưa tay ra túm lấy Sao Băng kéo lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu
_Tôi và cô ấy đã từng gặp nhau ,có thể cô ấy không nhớ tôi nhưng suốt 9 năm qua tôi vẫn nhớ tôi thích cô ấy…
……………………………………………………………………….
Trên cánh đồng đầy cỏ lau ,những cơn gió vẫn thi nhau vờn những bông bồ công anh bay tan theo gió ,một bóng người ngồi lặng lẽ trên cỏ, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc có treo hình thánh giá
_Cuối cùng mình đã gặp lại nhau …._ Gia Hy thầm nghĩ ,ngước mắt lên trời những ngôi sao đêm vẫn nhấp nháy như những viên pha lê lấp lánh …
Sáng hôm sau…
_Anh ,em có hẹn với mấy nhỏ bạn cùng vào tổ trà đạo anh ăn cơm một mình nha
Sao Băng cười tươi chạy đi còn lại một mình ,không muốn ăn cùng người khác cậu trèo lên sân thượng ngồi ngắm mây trời ,vì thực ra cậu cũng không cảm thấy đói lắm
Mái tóc dài quá vai của cậu vừa bị xổ tung ra sau khi bị vướng vào cành cây khi lên sân thượng cứ bay lung tung làm cậu khó chịu ,nhăn nhó một hồi cậu đành tặc lưỡi mặc kệ nó thôi tuy hơi phiền phức nhưng đã là ý muốn của Sao Băng thì cậu đâu có dám trái
Cũng lúc ấy ,Gia Hy cũng đang lên,bắt gặp cậu đang thơ thẩn ngắm mây trời ,mái tóc ngắn ngắn bay bay lúc này làm cho anh hơi giật mình thầm nghĩ: “ Là Hải Băng, giống quá như năm xưa…”
Quay người lại ,thấy Gia Hy nhìn mình chằm chặp cậu khó chịu cất tiếng
_Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?!
_Không …không có gì….
Hải Băng bực mình quay người đi ,nhìn bóng dáng cậu lại một lần nữa làm cho Gia Hy sửng sốt ,anh buuột miệng:
_Không thể nào,anh em song sinh có thể giống nhau tới như vậy ư?!
_Cái gì mà giống với không giống chứ?!
Bối rối anh vội vã lấp liếm không để cho cậu biết sự thực là anh đang giật mình vì sự giống nhau của người trong ký ức của anh và Hải Băng
_Không tôi đang nghĩ quả nhiên là anh em song sinh, cậu thế này trông không khác gì con gái ,trông rất đáng yêu…
_Cái…cái gì…
Mặt đỏ như mặt trời ,cậu vung tay định đấm cho Gia Hy một đấm nhưng bị anh đưa tay chặn lại :
_Dám bảo tôi đáng yêu sao?!
_Cậu đáng yêu thật mà …
Tức giận ,cậu đuổi anh chạy vòng vòng nhưng không tài nào bắt kịp, càng nhìn gương mặt giận dữ của Hải Băng không hiểu sao Gia Hy lại thấy rất thú vị lại càng trêu chọc hơn nữa…
Thịch…thịch….
Tiếng tim của Hải Băng đập mạnh ,cậu lảo đảo ngã xuống đưa tay ôm ngực ,mồ hôi ra ướt đẫm áo ,guơng mặt cậu tái đi vì đau đớn ,nhịp thở khó khăn ,cậu thấy đất trời đảo lộn…vẳng trong tai cậu lúc này là một giọng nói thảng thốt:
_Hải Băng…?! Cậu làm sao vậy ?!....Hải Băng…
Không chần chờ Gia Hy ngay lập tức đặt Hải Băng xuống sân thượng và …hô hấp nhân tạo cho cậu ,vì nhà anh là gia đình có truyền thống làm bác sĩ nên ngay lập tức anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hải Băng.
_Hải Băng …tỉnh dậy đi…
Tiếng gọi thiết tha vọng vào tai cậu ,ho lên mấy tiếng nhịp tim cậu dần đập ổn định trở lại ,cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng đi hình như đã có một bàn tay nhẹ nhàng bế cậu dậy ,cậu lờ mờ cảm nhận thấy trong vô thức, một bàn tay ấm áp…..
End chap 1
Đấy nghe lời Yukichan kéo nốt Băng Tuyết qua rùi đấy ,còn mấy bộ kia thì ..khi nào rảnh cái đã ^^