IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

Quán café và chiếc áo len màu tro xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

chiecbanhngotngao

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 40
Tiền Tiền : 211
Thanks Thanks : 11

Bài gửiTiêu đề: Quán café và chiếc áo len màu tro xám Tue May 04, 2010 9:36 am


Quán café và chiếc áo len màu tro xám



Ra khỏi quán, hắn mỉm cười nhìn nhỏ đang khoác
tay mình. Vì lí do gì thì chỉ ông chủ quán mới biết!


1.

Đông
về. Con phố ngắn trân mình đón chút vị se lạnh ngòn ngọt, mỗi chút hắt hiu thêm
qua ánh đèn đường chợt tắt chợt sáng. Ở cái góc nhỏ quặt sang đường lớn, có một
quán café bé và tối. Thường xuyên, hay là luôn luôn, nó vắng ngắt như lúc này.
Bò Sữa và Nấm, 21 và 19 tuổi, ngồi với nhau theo một giao kèo “làm bạn café”
trong hai tháng và nói những câu chuyện nhạt. Vì lí do gì thì không ai biết,
nhưng là trong một quán café vô vị.

- Đông năm nay chẳng lạnh gì cả,
nhỉ?

- Ơ… ừ. À, em đang đan một chiếc áo len. Màu tro xám.

- Thế
hả. Ừ. Mốt của con gái đợt này nhỉ?

- Không, chỉ là em thích đan
thôi.

- …

- …

Hắn và nhỏ, cùng nhau nhấp một ngụm café, và
một lần nữa, cùng thầm nghĩ: loãng toẹt. Chắc tại ông chủ quán châm nhiều nước
quá cho 2 thìa cà phê bột “dởm”. Hay bởi hai người cảm thấy mấy câu chuyện đời
thực không hấp dẫn bằng những cái facebook đã kết nối họ chẳng biết chừng. Và
chẳng biết có phải bởi cái mùi ngai ngái khó chịu của tách cà phê hôm đó không,
mà cả hắn lẫn nhỏ đều quên bẵng mất điều họ định nói với đối phương: Chúng ta
không gặp nhau lần nữa thì hơn, nhỉ?



2.

Rồi
mùa đông năm đó, một cách kì lạ, ngày càng ấm hơn thật. Nắng nhiều quá khiến
người ta chẳng thể nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt của gió đông bắc hàng năm. Sẽ
chẳng có gì là ngạc nhiên cả, bởi lẽ hai người đã không nói điều cần nói, nên Bò
Sữa và Nấm vẫn tiếp tục gặp nhau. Vẫn cái góc quán thiếu ánh sáng đó, dù muốn
hay không, hắn và nhỏ, 21 và 19 tuổi, bạn café của nhau, điểm danh đều đặn vào
tối thứ tư hàng tuần, cũng được hơn tháng rồi. Vì lí do gì thì vẫn chưa ai biết,
trong quán café của lần gặp gỡ đầu tiên.

- Mùa đông năm nay nhiều nắng
quá, chẳng lạnh như mọi khi…

- Ừ. Chiếc áo len của em mốc lên trong tủ áo
mất thôi.

- Áo len? Màu tro xám?

- Ừ, đúng rồi. Màu tro
xám.

- Mà em vẫn chưa tặng “chàng” hả?

- Ủa, em nói đan cho
“chàng” nào chứ?! Em đan em mặc mà.

- Vậy sao em không mặc?

- Bởi
mùa đông năm nay nhiều nắng, anh vừa nói mà. Áo len màu tro xám không hợp với
màu nắng đâu…

- À há…

- …

- …

Bò Sữa nhìn Nấm nói
nhiều hơn, không phải đơn giản vì ngạc nhiên trước cách phối màu kì lạ trong mắt
nhỏ, mà là nụ cười tươi hắn đã quen bắt gặp nơi nhỏ. Thật tự nhiên, nụ cười đó
làm hắn đỏ mặt. Nếu có thể làm một phép so sánh nào đó, chắc chắn sẽ thật nực
cười nếu coi nó như thứ tình yêu sét đánh hắn thường đọc trong các tiểu thuyết
của Cơ Mễ. Nói sao nhỉ, điều này gần gũi giống như là bạn vào quán, gọi một tách
cà phê quen thuộc trong một ngày đặc biệt, và chợt nhận ra rằng bạn sẽ bứt rứt
đến thế nào nếu ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa, bạn không được uống
tách cà phê đó. Có thể tạm đặt tên cảm giác hắn đang có là thế. Mặc kệ tay nghề
của ông chủ quán chẳng khá lên chút nào, tách cà phê của cả hắn và nhỏ hôm nay
đều vơi đi đáng kể. Lí do rất dễ hiểu: khi cổ họng khô khốc, sau những câu
chuyện không đầu không cuối, một ngụm cà phê, dẫu pha dở tệ, vẫn được cả những
người khó tính nhất chấp nhận. Buổi tối hôm đó, có một cái gì đó kì lạ diễn ra
trong quán café lèo teo đôi ba người khách ấy. Cái sự kì lạ đó nói chung là tốt,
chỉ không tốt ở một điểm: hắn quên không hẹn Nấm vào một ngày gần hơn trong
tuần, để đi chơi chứ không phải đi uống café!



3.

Một
tuần sau đó trôi qua. Đương nhiên Bò Sữa bị phạt vì sự nhút nhát của mình: hắn
phải chờ đúng 7 ngày để được gặp nhỏ. Mùa đông mà! Luôn có những thứ xuất hiện
và biến mất thật nhanh, cũng có những thứ tồn tại một cách chậm chạp. Ngày thứ
năm và ngày thứ sáu, hắn mong ngóng đến ngày hẹn kế tiếp. Nhưng cũng chỉ mới thứ
hai thôi, hắn, một sinh viên khoa báo, lại chẳng biết sẽ nói gì với nhỏ bạn café
dễ thương của mình, khi hai người gặp lại. Vị buốt giá của vài viên đá mới tan
trong cốc cà phê sắp nhạt làm hắn giật mình ngẩng lên. Nhỏ chào bằng một nụ cười
tươi rói. Hắn nhận ra ngay, dẫu quán cà phê chẳng có mấy đèn và dường như chưa
bao giờ đông khách. Hai tháng sau cuộc hẹn đầu tiên, hắn và nhỏ có cuộc hẹn cuối
cùng, theo đúng lịch, với những câu chuyện đã không còn lạc lõng, vì lí do gì
thì mới chỉ mình hắn biết?

- Trời chuyển lạnh rồi thì phải …

- À,
lạnh, ừ, đúng là có lạnh. Nhưng không rét.

- Rét? Để làm gì?

- Để
em có thể mặc chiếc áo len của mình.

- Hình như em rất thích chiếc áo len
đó?

- Ừ. Thích. Vì em mặc nó đẹp mà.

- Thì chờ hôm nào rét, lôi ra
mà mặc cho đỡ phải xuýt xoa?

- Chiếc áo đó, em muốn mặc nó, chỉ để cho
người em yêu ngắm mà thôi…

- …

- …

Trong cái buổi tối của
cuộc hẹn cuối cùng, thứ mà Nấm chờ đợi suốt hai tháng qua, nhỏ bỗng huyên thuyên
về nhiều thứ chuyện hơn xung quanh cuộc sống vốn đã đầy màu sắc của một sinh
viên mỹ thuật như mình. Đôi lúc nhỏ hơi khựng lại, tự cảm giác thấy một thói
quen mới đang manh nha xuất hiện: nhỏ, hình như, đã luôn muốn kể về mình cho hắn
nghe, tất cả những gì xảy ra từ thứ tư này đến thứ tư khác. Và cả cái thói quen
rung rinh của con tim mỗi lần hắn nhìn nhỏ cười nữa chứ. Nhỏ tự cho điều đó là
không hay, nhưng không có nghĩa là kiềm lại được. Hay nói như cách của nhỏ: nó
như thể một người quen uống cà phê đen sẽ khó thích nổi cà phê sữa dù có ngon
đến mấy. Những câu chuyện dông dài cứ thế nuốt chửng cả tiếng đồng hồ trong cái
quán nhỏ. Có lẽ thứ tích cực nhất họ tìm ra hôm nay, trừ cảm giác của mình với
đối phương ra, là những tách cà phê hình như có một mùi vị thật lạ. Đắng hoặc
ngọt gì đó. Nhỏ tự thắc mắc và lần mò câu trả lời qua vài giọt cà phê còn sót
lại, đến mức quên cả điều mình đang phân vân: nên chăng nhỏ một lần mời Bò Sữa
đến Chuồn chuồn phố - quán cà phê nhỏ xuất hiện ở đó nhiều lần hơn mỗi
tuần.



4.

Lẽ
thường, những điều muốn nói ra, bất chấp kết quả, nếu quên mất sẽ làm người ta
nuối tiếc. Điều này đúng với nhỏ, 19 tuổi, một sinh viên thích café, khi mơ hồ
nhận ra rằng muốn gặp hắn, 21 tuổi, cũng một sinh viên thích café, thêm đôi ba
lần nữa. Không phải ở đâu khác ngoài cái quán café vẫn bắt khách ngồi trên mấy
cái ghế gỗ chênh vênh này. Sau buổi hẹn cuối cùng đó, vô tình hay cố ý, đi một
mình hay cùng vài người bạn, Nấm định kì gặp ông chủ quán mỗi tối thứ tư hàng
tuần. Và thỉnh thoảng, mắt nhỏ lạc ra ngoài các câu chuyện phiếm, hướng về phía
góc quán trống người. Vì nhỏ muốn có dịp mặc chiếc áo len màu tro xám mình tự
đan…

Nhưng có một điều mà nhỏ không biết, Bò Sữa có thói quen ra quán mỗi
tối thứ năm, cái thói quen có từ trước lúc gặp nhỏ. Thời gian này, hắn lại trở
về với cuộc sống bận rộn của mình. Hắn vốn không thích, thậm chí là sợ, cái
không khí ảm đạm của quán café nằm ở một vị trí không bắt mắt này, nhưng vẫn cứ
ra ngồi và nhấp vài ngụm café cho ông chủ quán vui. Lúc nào cũng chỉ một mình.
Và đôi lúc, khi ven đường là những cặp trai gái yêu đương, hắn lại giật mình khi
thoáng thấy những chiếc áo len. Rồi cười xòa, không phải màu tro xám, như nhỏ đã
kể…

Trớ trêu, mùa đông bây giờ mới là mùa đông Hà Nội, lạnh cóng. Cái
lạnh làm những kẻ cô đơn run lên bần bật. Đã đủ rét để khiến cái quán nhỏ ế ẩm
dài dài. Lạ một điều, ông chủ vẫn mở cửa đều đặn, cho mấy khách quen, có hắn và
nhỏ trong đó. Dạo gần đây, tách cà phê cũng có thêm cái mùi khen khét từ lần
rang quá lửa của ông chủ quán. Cả hai vị khách không gặp nhau vẫn cùng nhận ra
điều ấy, giống như việc đến quán vì lí do gì, họ cũng đã biết. Nhưng cuộc sống
mà, làm sao được, khi thứ tư và thứ năm vẫn luôn là hai câu chuyện hoàn toàn
khác nhau.



5.

Rồi
đến một buổi tối đầu mùa xuân. Tối thứ tư hôm đó, Nấm quyết định mặc chiếc áo
len màu tro xám, dù trời không rét. Tối thứ tư hôm đó, thèm ngấu nghiến một ly
đen đá, Bò Sữa bước về phía cái góc nhỏ quặt sang đường lớn, dù lịch vẫn chưa
bóc sang ngày thứ năm. Tối thứ tư hôm đó, hắn và nhỏ, 21 và 19 tuổi, không còn
tuân theo những thói quen của mình. Và họ gặp nhau, trong cái quán café đã trở
thành quen thuộc ấy. Người ta chỉ để ý khi ra khỏi quán, hắn mỉm cười nhìn nhỏ
đang khoác tay mình. Vì lí do gì ư? Có lẽ chỉ ông chủ quán mới biết!

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn chiecbanhngotngao bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

Quán café và chiếc áo len màu tro xám

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Truyện ngắn-
Free forum | Văn hóa | Solidarity | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs