IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

[BOF] Because you are you

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

white_rabbit

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 12
Tiền Tiền : 22
Thanks Thanks : 2

Bài gửiTiêu đề: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 10:21 am


Tên fic : Because you are you
Tác giả : Vannie211
Nguồn : KST
Pairing: Gốm-cháo, Cỏ-xoăn... 1 vài n/v khác.
Status : Completed (Nếu tớ đủ chăm chỉ để post hết cái fic này)
Description:Trong long fic (Là Long Fic nhớ! ) này So Yi Jung và Chu Ga Eul đều không phải là
nhân vật trong BOF, họ có tính cách, hòan cảnh và tình cảm của riêng họ,
nhưng các mối quan hệ tình cảm thì vẫn được giữ nguyên.




-------------



Chapter 1: You’re gonna marry me


Paradise bar- 6p.m

- Vậy…cô ta đẹp chứ hả?- WooBin hỏi bằng giọng tò mò, mắt nhìn Yi Jung chăm chăm

-Cũng không đến nỗi- Yi Jung gật gù bên ly rượu đỏ sóng sánh

-Mày nói không đến nỗi nghĩa là đẹp rồi

-Mày đánh giá tao cao quá đây- Yi Jung nhấp một ngụm rượu- Nhưng thật ra cô ta cũng khá

-Vậy được rồi

-Trước khi mày nói chuyện với cô ta- Yi Jung hòan tất câu nói của mình trước cái miệng há hốc của Woo Bin

-Tệ lắm ah?- Ji Hoo hỏi, nhưng có lẽ hỏi để có hỏi vậy thôi, vì mắt vẫn nhìn lơ đãng đâu đó

-Hơn cả tệ nữa

-Vậy mày chết chắc- Jun Pyo nãy giờ ngồi cắm cúi chơi game, giờ đột ngột lên tiếng

-Chưa biết ai chết trước ai- Yi Jung cười, như đang nghĩ đến điều gì thú vị


Italian restaurant 4:30 p.m ( khỏang hơn 1 tiếng trước)

Cả quán ăn sang trọng dành hết sự chú ý đến hai người trong bàn VIP ở góc quán, gần cửa sổ, nơi rất khó đặt chỗ. Họ là một đôi nam nữ nhìn long lanh như diễn viên điện ảnh. Chàng trai cao lớn, mặt bộ vest xám nhìn thôi đã biết đắt tiền, gương mặt rạng rỡ đính kèm nụ cười dư sức làm các bà các cô chết ngất. Chàng trai đó, chính là So Yi Jung, playboy nổi tiếng ở Seoul, đề tài bàn tán của phái nữ khắp Đại Hàn dân quốc. Cô gái nhỏ nhắn, mặt xinh như búp bê, tóc dài đen nhánh. Tên cô là Kim Ga Eul, con gái của chủ tịch tập đòan giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Việc hai người nổi lềnh bềnh như vậy cùng xuất hiện ở chỗ này, khiến người ta chú ý là chuyện rất đỗi bình thường. Ai cũng nghĩ đúng là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, xứng đôi không để đâu cho hết. Nhưng chỉ cần những người đó ngồi gần hơn một tí, đủ để nghe họ nói chuyện thì sẽ thay đổi suy nghĩ ngay.


- Cô khác tôi hình dung nhiều đấy.


Yi Jung vừa nói vừa nhìn Ga Eul như đang đánh giá một món hàng. Nhưng Ga Eul không có vẻ gì khó chịu khi bị nhìn như thế, cô thản nhiên thọc ống hút quậy tung tóe mớ bọt kem trong li café của mình

-Anh tưởng tượng tôi là một bà cô vừa già vừa xấu chứ gì?

-Vậy cô đang nói là cô trẻ trung xinh đẹp đấy ah?

-Cũng không hẳn, nhưng ít ra không tệ như anh nghĩ

-Đấy là cô nói chứ đâu phải tôi

-Tôi biết thừa anh nghĩ vậy, chỉ là không tiện nói ra nên tôi nói giùm anh thôi

Yi Jung lại bật cười. Nói thật ra, cô gái này nói không hẳn là sai. Khi nghe tin cô con gái cưng của chủ tịch Kim vừa du học ở Mỹ về vài tháng, đã xem mắt qua cả chục đám mà không được đám nào, anh thực sự đã tưởng tượng ra một cô vừa lùn vừa xấu, không răng vẩu thì cũng mũi tẹt mắt híp sao đấy.Nhưng có chết anh cũng không ngờ được người đến coi mắt anh lại xinh đến vậy.

-Xem ra cô cũng không phải dạng tiểu thư nhà giàu ngu ngốc nhỉ

-Sao anh không nói thẳng ra là tôi thông minh cho gọn?

-Không ngốc không có nghĩa là thông minh

-Nếu không thông minh tôi đã không đến coi mắt anh

-Cô đang khen tôi đấy ah?

-Khen tôi. Vì tôi chọn đến đây gặp anh

-Tôi có giá vậy sao?

-Ít ra anh cũng tốt hơn ông lão 50 tuổi bạn ông già tôi

-Gọi bố cô như thế hình như không được lễ phép lắm thì phải

-Tôi chưa bao giờ là một đứa lễ phép cả

-Nhưng ít ra cô cũng nên giả vờ trước mặt tôi một chút chứ

-Anh nghĩ anh là ai thế? Chúa cứu thế ah? Việc quái gì tôi phải già vờ trước mặt anh?

-Dĩ nhiên tôi không phải Chúa cứu thế, nhưng tôi là người đang coi mắt cô, cũng có thể sẽ thành đối tượng kết hôn của cô.

-Chẳng việc gì tôi phải giả vờ, vì anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi

-Cô điều tra về tôi đấy ah?

-Ở Seoul mà không biết đến danh tiếng của So Yi Jung công tử đây thì thật là thiếu sót quá.

-Tôi nổi tiếng vậy ah

-Fan hâm mộ của anh tràn lan trên forum ấy

-Sao bọn họ hâm mộ tôi thế nhỉ?

-Tôi cũng hỏi cùng một câu như anh mà mãi chẳng trả lời được. Có lẽ để hôm nào tôi sẽ mở họp báo bàn về vấn đề này

-Cô quan tâm tôi quá đấy nhỉ

-Dĩ nhiên, tôi là vợ tương lai của anh mà

-Cô chắc tôi sẽ lấy cô sao?

-Anh đâu có sự lựa chọn nào tốt hơn

-Cô nghĩ cô là người tốt nhất tôi có thể chọn ah?

-Tốt nhất thì không, nhưng sẽ là người hiểu anh nhất đấy

-Tự tin đến vậy ah?

-Tôi không tìm thấy lí do gì để không tự tin cả

-Có đấy. Tôi không thích cô

Yi Jung giật mình khi nghe tiếng nói của chính anh. “Khỉ thật, mình vừa lảm nhảm cái quái gì vậy?”, Yi Jung tự nhủ. Anh vừa vi phạm một cách nghiêm trọng nguyên tắc cơ bản của một playboy: nói với một cô gái cảm giác của mình với cô ta. “ Ngu thật, đúng là đại ngu”, Yi Jung rủa xả mình không ngớt “ Ashh, cái con bé này, nói chuyện với nó làm nơron thần kinh mình căng như thun quần ấy, khéo tí nữa lại đứt mạch máu não mà lăn đùng ra đây mất”. Nhưng anh là So Yi Jung, nên một sai lầm nho nhỏ đâu thể làm khó anh được. Vài giây sau đó, anh bình tĩnh quan sát cô gái đang ngồi đối diện mình. Không có chút biểu hiện gì thất vọng hay sửng sốt, cô ta vẫn thản nhiên thọc nát li café đánh thương như từ lúc bước vào tới giờ. Thậm chí, cô ta còn chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Và cô ta thản nhiên đáp trả, tay vẫn chọc chọc mớ bọt kem đã nát bét nãy giờ

-Dĩ nhiên tôi biết anh không thích tôi. Nhưng anh sẽ lấy tôi

- Cái gì làm cô chắc chắn vậy?

- Vì anh là SO YI JUNG

Cô nhấn mạnh bà chữ cuối một cách nghiêm túc, khác hẳn thái độ từ nãy đến giờ. Và cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt đó, đẹp đến nỗi khiến Yi Jung sững lại vài giây để thấy mình bị hút vào. Nhưng rất nhanh, anh trấn tĩnh lại, và nở nụ cười mê hoặc quen thuộc. Cô cũng đột nhiên bật cười khiến Yi Jung tự nhiên cười không nổi nữa. Tràng cười sặc sụa khiến mọi người quay lại nhìn như thể hai con tinh tinh vừa sút chuồng và vào ngồi chễm chệ trên bàn VIP của cái quán đắt đỏ này. Vài phút sau, cô ta thôi cười, gạt hàng nước mắt vừa trào ra do cười một cách quá khích. Yi Jung nhìn cô, cố không để gương mặt mình nhăn nhó một cách khó coi.

- Cô cười gì vậy hả?

- Anh

Cô ta đáp gọn lỏn rồi vòng tay ra sau vớ lấy cái bóp đắt tiền, đứng vụt dậy

- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại

Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi, nện gót giày cồm cộp trên cái gỗ tội nghiệp

- Này...

Yi Jung gọi giật lại khi cô đã đến gần cửa. Cô dừng bước, quay lại, xóay đôi mắt sắc lẻm đó vào anh, im lặng chờ đợi

- Sao cô biết ta sẽ gặp lại?

- Tôi không biết- cô nhún vai, hơi nghiêng đầu trông đáng yêu không thể tả. Và có thể Yi Jung sẽ tán cô, với cái điệu bộ dễ thương này, nếu anh vừa ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ với cô ta- Mà tôi chắc chắn

Mỉm cười, nụ cười duyên dáng một cách chuyên nghiệp, có lẽ đã được tập luyện khá lâu, cô quay lưng đi, tay vẫy vẫy

- See u later

Và chỉ một khỏanh khắc sau đó, bóng cô đã biến mất trong chiếc xe bóng lóang đắt tiền. Yi Jung lại cười, nhưng nụ cười đi kèm cái nhíu mày. Đột nhiên, điện thọai anh vang lên tín hiệu có tin nhắn.

From Woo Bin:

"Hey yo, cô nàng đó thế nào? "

Yi Jung nhếch mép, bấm ngoay ngóay lên bàn phím

"Gặp tại Paradise nửa tiếng sau. Sẽ kể chi tiết"

Rồi anh đặt tờ tiền lên bàn, đứng lên, tiến về phía cửa.

Nơi Ga Eul đến sau khi rời khỏi chỗ hẹn với Yi Jung là tiệm giặt là, nơi có Geum Jan Di. Hai cô gái ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa lớn, chỗ cho khách đợi lấy đồ, như họ vẫn ngồi suốt những năm dài bên nhau. Giờ đây, vẫn là chỗ ngồi đó, nhưng cả hai đều đã thay đổi, đặc biệt là Ga Eul.

- Ya Chu Ga Eul, cậu mất tích đi đâu suốt 6,7 năm trời thế hả? Có biết tớ đã lo lắng đến mức nào không?- Jan Di hét bằng cái giọng lanh lảnh quen thuộc của mình. Nhưng Ga Eul không nhăn nhó mà bịt tai như cái cách cô vẫn làm 7 năm về trước, mà nắm chặt lấy tay Jan Di

- Xin lỗi, Jan Di ah. Tớ xin lỗi.

- Tớ nhớ cậu lắm đấy, Ga Eul ah- JanDi thôi không la hét, mà siết chặt tay Ga Eul

- Tớ cũng rất nhớ Jan Di

- Cậu đã ở đâu vậy, Ga Eul? Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

- Chuyện dài lắm Jan Di ah, rất dài

- Tớ có thời gian

- Chẳng phải hôm nay cậu có hẹn sao?

- Hẹn? Thôi chết tớ quên khuấy đi mất. Mấy giờ rồi? Ôi gần 6h rồi áh? Haizzz, thế nào cũng cằn nhằn nhức óc lên mất thôi, cái tên đầu xoắn đó.

Ga Eul bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của JanDi. Những người đang yêu thật là hạnh phúc, thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô chưa bao giờ có được

- Này, Goo Jun Pyo đối tốt với cậu chứ?

- Tốt con khỉ_ Jan Di vừa phồng má vừa dứ dứ nắm đấm lên- Cái tên đó, vừa hung hăng vừa ngu ngốc, mà lúc nào cũng cho là mình đúng mới ghê chứ

Và rồi cô thao thao kể về chuyện xấu của Jun Pyo, cho đến khi Ga Eul bảo cô dừng lại

- Thôi tớ nghe đủ rồi. Bây giờ mà cậu còn không đến chỗ hẹn là có chuyện lớn đấy. Khéo Goo Jun Pyo lại hỏi tội tớ vì cướp bạn gái anh ta

- Hắn dám- Jan Di nhăn mũi, rồi đột nhiên cô khựng lại, như vừa nhớ ra gì đó- Mà Ga Eul này, sao cậu biết Goo Jun Pyo?

- Tớ biết mọi chuyện, về cậu, Jan Di ah- Ga Eul mỉm cười, nhưng đôi mắt cô nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt, như đang tìm kiếm thứ gì. Rồi rất nhanh, cô chớp mắt nhìn sang JanDi- Cậu còn không đi mau, trễ lắm rồi đấy

- Nhưng…- Jan Di lưỡng lự đứng lên. Thật lòng cô không muốn bỏ đi lúc này, khi mà cô vừa gặp lại được Ga Eul sau ngần ấy năm trời. Cô sợ khi bỏ đi rồi, cô sẽ lại lần nữa không tìm thấy cô bạn thân nhất đời mình. Như hiểu được, Ga Eul cười trấn an

- Mình sẽ còn gặp nhau mà. Chu Ga Eul chỉ biến mất một lần thôi, sẽ xảy ra lần nữa đâu JanDi ah, không bao giờ. Cậu tin tớ chứ?- GaEul vừa nói vừa đưa ngón tay út lên, như cách họ vẫn hứa với nhau từ đó đến giờ

Jan Di gật đầu, móc ngón tay mình vào ngón tay đang đưa ra của Ga Eul, nói chắc chắn

- Tớ tin

- Vậy thì đi đi. Gặp lại cậu sau

- Uh. Gặp sau nhé, Ga Eul

Jan Di nói và đẩy cửa bước ra ngòai, vẫn ngóai nhìn cô bạn qua lớp kính, cô thì thầm

- Cậu mà biến mất lần nữa thì chết với tớ đấy, Chu Ga Eul

.................
End chap 1.

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn white_rabbit bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

white_rabbit

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 12
Tiền Tiền : 22
Thanks Thanks : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 10:38 am


Mới có chap đầu thôi mà tớ đã phải edit lại đến những ba lần!
(Mình đúng là bất tài mà! )
Rất mong mọi người enjoy nó!
À quên nưa! Cái này tớ 'chôm' được ở hoahoctro.com.
(Phải ghi rõ nhỡ bị del bài thì khốn )

P/s: Sao đọc lại chẳng thấy nó ăn nhập gì hết thế này!

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn white_rabbit bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 10:59 am


Edit lại ba lần mà vẫn có lỗi nè bạn. Mình sửa rồi, hơn 10 lần bấm edit đó (cái tội ko chịu xem pre). Tóc đỏ 2
Còn cái chuyện bất tài thì... mỗi lần mình đăng bài là gần 20 lần sửa, tin ko? Nên nếu như theo bạn nói thì mình "bất tài" hơn bạn nhiều Huýt sáo:







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

erilx

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 391
Tiền Tiền : 9012
Thanks Thanks : 24

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 1:30 pm

http://crystal-hearts.forumvi.net


Chắc vào một dịp nào đó có khi mình mở cuộc thi mang tên "AI BẤT TÀI NHẤT" quá


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn erilx bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 1:45 pm


Để xem bà bất tài đến đâu ak? Chắc tôi đứng nhất quá ...







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

white_rabbit

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 12
Tiền Tiền : 22
Thanks Thanks : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Wed Aug 11, 2010 2:27 pm



Chapter 2: Night in a hospital

Yi Jung trở về nhà sau cuộc vui cùng những cô gái nóng bỏng ở night club, với WooBin, như mọi khi. Anh trở về nhà, với mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi
nước hoa đắt tiền, nhưng không hề say. Thật không dễ để chuốc say một người bắt đầu uống rượu mạnh vào năm 6 tuổi. Mở cửa lớn, Yi Jung bước vào phòng khách ngôi biệt thự của mình. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa. Yi Jung không có vẻ gì ngạc nhiên về sự xuất hiện của ông ta trong nhà. Vì ông ta là cha anh, So Huyn Sub. Yi Jung thảy áo khóac vào một xó, rồi buông người ngã phịch xuống ghế, đối diện cái ghế cha anh đang ngồi. Yi Jung nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm
nghiền, không có vẻ gì là sẽ lên tiếng. Không khí ngột ngạt đến không thở nổi, dường như có một cuộc đấu đang diễn ra giữa hai con người đang ngồi yên lặng nơi đây. Luôn luôn có, một cuộc chiến giữa người, kể từ ngày mẹ anh tự tử cách đây mười ba năm. Một cuộc chiến kéo dài, vào chưa có dấu hiệu của sự kết thúc hay đầu hàng. Đơn giản vì họ quá giống
nhau, cứng đầu và cố chấp. Hai con người giống nhau quá mức, hoặc sẽ sông cực kỳ hòa thuận, hoặc sẽ đối đầu đến xẹt lửa. Trường hợp của Yi Jung, thuộc về vế thứ hai. Khỏang lặng kéo dài, như một sự ganh đua ngấm ngầm. Cuối cùng, cha anh là người lên tiếng trước

- Hôm nay thế nào?

- Bình thường

- Con biết ta hỏi về cái gì mà

- Thì tôi đang trả lời về cái đó đấy thôi

- Con bé đó thế nào?

- Chẳng thế nào cả

- Mày đang chọc tức tao đấy hả?

Tiếng ông bố gầm lên không khiến Yi Jung mở mắt. Anh nói, mắt vẫn nhắm nghiền

- Tôi sẽ lấy cô ta

- Cái gì?

- Bố không muốn ah?

- Được. Mai ta sẽ báo cho gia đình bên ấy

Yi Jung nhún vai, không nói gì. Nhìn gương mặt anh bây giờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng bàn tay anh xiết chặt đến đau nhức trong túi quần. Người đàn ông ngồi yên lặng, nhìn Yi Jung một lúc, như đang nhìn lại hình ảnh mình hơn hai mươi năm về trước, cố nén một tiếng thở dài. Rồi ông đứng lên, bước ra cửa. Tiếng sập cửa vang lên cùng lúc với đôi mắt Yi Jung mở ra. Trong bóng tối, đôi mắt đó sáng rực lên thứ ánh sáng kì quặc, và dường như, còn long lanh nước.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Ga Eul bước vào, thấy đèn trong nhà bật sáng. Cô biết ai đang ở đây. Quăng túi xách lên ghế, cô nhảy lên nằm gối đầu lên nó, hai tay gác ngang trán. Vài phút sau, người đàn bà từ trong bếp đi ra, hai tay chắp sau lưng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó

- Con đi đâu giờ này mới về?

- Đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến bà?

- Dì chỉ quan tâm con thôi

- Cám ơn lòng tốt. Tôi nhận không nổi

- Cuộc gặp hôm nay tốt chứ

- Mai nhà bên đó sẽ gọi sang

- Vậy tốt quá

- Mong tống tôi đi dữ vậy ah?

- Dì không có ý đó. Dì chỉ mong con tìm được chỗ nương tựa tốt

- Để không đụng vào mớ tài sản của ông chồng bà chứ gì. Yên tâm đi, tôi chẳng ham hố gì mớ của bất nghĩa đó đâu.

- Con đừng nói vậy để ba con nghe được sẽ buồn

- Ông ta có bà và mấy con bồ nhí là vui liền, sao buồn cho nổi

- Ga Eul

- Tôi mệt rồi, bà biến đi giùm cho

- Con nói dì sao cũng được, nhưng ba con…

- Bà có chịu đi hay chưa?

- Ga Eul ah, phần mộ của mẹ con….

- Chuyện gì?

Ga Eul ngồi bật dậy, nhìn xóay vào mặt người đàn bà đối diện mình

- Tuần tới sẽ hốt cốt lên vì…

- Các người là lũ khốn

- Con bình tĩnh nghe dì nói

- Bà câm miệng, tôi không muốn thấy mặt bà nữa

- Con nghe…

- Cút ra khỏi đây

Ga Eul hét, mắt cô đỏ cạch và sáng quắc lên khiến người đàn bà sợ hãi đứng lên, đi như chạy ra khỏi đó. Cánh cửa vừa đóng lại, Ga Eul gục xuống, nước mắt tuôn ra xối xả không cách gì ngừng được. Cô ngồi đó, bờ vai gầy guộc rung lên theo từng tiếng nấc. Mẹ cô đã làm sai chuyện gì? Sao cả khi đã mất mà cũng không được yên ổn? Lỗi duy nhất của bà là lấy một người chồng đốn mạt như ông ta. Vậy mà trong người cô lại đang chảy dòng máu của người đàn ông tệ bạc đó. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy máu trong người mình như sôi lên sùng sục, thứ máu dơ bẩn đó đang chảy trong huyết quản cô, khiến cô thấy mình dơ bẩn khủng khiếp. Ga Eul đứng dậy, lọang chọang lao về phía phòng tắm. Dòng nước lạnh buốt xối lên người không khiến người cô bớt nóng, không gột rửa đi được cảm giác dơ bẩn đeo đẳng khắp cơ thể cô. Mắt Ga Eul chạm phải lưỡi dao lam trên bồn rửa mặt. Cô bước đến gần, cầm lấy con dao, ấn mạnh vào mạch máu trên tay.
Máu tuôn ra không ngừng, đỏ sẫm, nóng hổi. Ga Eul ngồi vào bồn tắm, đặt bàn tay đang ứa máu vào dưới vòi nước lạnh. Cô muốn rửa sạch dòng máu bẩn thỉu trong người mình. Sạch hết. Không còn chút dơ bẩn nào vương lại. Ga Eul nhìn không chớp mắt dòng máu tuôn ra nhạt dần, nhạt dần. Rồi cô gục xuống, bàn tay vẫn đặt dưới vòi nước tuôn xối xả.

Mở mắt. Tòan một màu trắng. Chẳng lẽ mình lên đến thiên đường rồi sao?
Vô lí. Đứa con gái hư hỏng như mình sao có thể đến nơi đó chứ. Nhắm mắt.
Lại mở mắt. Vẫn là màu trắng tinh khiết vậy. Không có lí nào. Rồi lại nhắm mắt, và rồi mở mắt. Khuôn mặt hiện ra trước mắt đẹp như một thiên thần. Mình thực sự đang ở thiên đường sao?

- Tỉnh rồi ah?

Giọng nói chua lóet này rất quen thuộc. Và cô biết mình không phải ở thiên đường. Thiên sứ không thể có giọng nói đáng ghét như vậy được, chỉ có So Yi Jung mới có được mà thôi

- Anh làm cái quái gì ở đây?

- Chính tôi cũng đang thắc mắc đấy

- Sao anh biết đây mà đến?

- Tôi vừa mới nhắm mắt ngủ thì điện thọai réo và kêu tôi tới đây. Họ đẩy tôi vô cái phòng này và thấy cô đang nằm chình ình một đống ngay đó. Rồi tôi phải lết cái thân già này đi làm thủ tục, đóng luôn viện phí cho cô.

- Sao bệnh viện có được số anh?

- Nhờ cái này-Yi Jung vừa nói vừa chìa ra tấm hình của anh với đầy đủ thông tin phía sau- Họ nói tìm thấy trong túi áo cô

- Ah là tấm hình tôi được đưa lúc đi coi mắt

- Được cô giữ hình tôi kỹ vậy thật là vinh dự chết đi được. Đâu phải ai đi coi mắt cô xong cũng được hân hạnh réo vô bệnh viện lúc khuyakhoắt thế này để làm hàng tá việc ngu ngốc như tôi đây

- Tôi có nhờ anh đến đâu mà kể công

- Này cô, thế chả lẽ bây giờ đến đây rồi tôi lại phủi đít đi để mặc cô nằm lê lết ở đây ah?

- Tôi chết rồi anh không cần lấy tôi thì càng tốt chứ sao

- Lúc nãy bị mấy ông bác sĩ hối quá tôi quên béng đi mất. Nãy giờ trong lúc chờ cô tỉnh tôi cũng ngẫm nghĩ rồi và giờ đang hối hận đây

- Muộn rồi

- Tôi biết, thế nên mới hối hận

- Mấy ông bác sĩ có nói tôi bị làm sao không?

- Mất máu. Họ bơm cho cô 3,4 bịch máu gì rồi đấy

- Có nói sao mà lại mất máu không?

- Họ bảo cô cắt mạch máu

GaEul bật cười khanh khách khiến cho mấy bệnh nhân và người nhà cùng phòng giật mình quay lại nhìn một lượt.

- Cô có thôi đi không? Đây là bệnh viện đấy, đừng có mà hú lên như thế

- Té? Cắt mạch máu? Lí do hay thật. Anh có tin không thế?

- Chúa biết được chuyện quái quỷ gì xảy ra với cô

- Anh muốn biết không?

Ga Eul đột nhiên hạ giọng, thôi không cười khùng khục nữa. Thái độ kì lại của cô khiến sự tò mò của Yi Jung trỗi dậy. Dĩ nhiên anh muốn biết lí do mình bị dựng đầu dậy vào lúc 2h sáng và bị lôi đến đây là gì.
Nhưng, anh là So Yi Jung, là Casanova của F4, nên anh không thể có vẻ mặt tọc mạch như mấy bà bán cá được. Vì thế, anh nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Ga Eul nhìn chăm chăm vào mặt Yi Jung, cái nhìn như xóay vào ruột
gan người khác đó khiến Yi Jung khó chịu. Không phải lần đầu tiên Yi Jung bị một cô gái nhìn chăm chú. Nhưng chưa bao giờ anh thấy bất an khi bị ai đó nhìn như vậy, như thể sau cái nhìn chòng chọc đó, cô ta sẽ soi thấu hết tâm tư của anh. Mà anh ghét nhất việc bị ai đó hiểu được suy nghĩ của mình. Trên đời này không ai có thể hiểu được So Yi Jung, kể cả F4, kể cả Eun Jae, chỉ có một người được phép hiểu anh. Nhưng người này đã không còn trên đời nữa, không còn, từ mười ba nằm trước. Khi Yi Jung đã sắp lên tiếng cằn nhằn vì Ga Eul cứ nhìn anh như vậy, thì bỗng nhiên cô nhòai người về phía trước, thì thầm vào tai anh

- Tôi biết là có. Nhưng rất tiếc, tôi không muốn nói

Yi Jung sững lại. Anh không biết phải phản ứng ra sao thì tràng cười khánh khách đã vang lên bên tai. Tiếng cười kinh dị đó, Yi Jung đã nghe qua nên anh biết nó là của ai. Anh ngẩng lên, muốn nói một câu moi móc
gì đó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang cười đến chảy cả nước mắt của Ga Eul, anh bỗng…bật cười. Thề có Chúa, mãi đến sau này anh cũng không sao giải thích được hành động của mình. Nhưng lúc đó, anh đúng là đã làm như vậy, chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là bị tiếng cường đó cuốn vào. Cả phòng cấp cứu của bệnh viện đêm đó đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kì quái: hai người, một nam một nữ, cùng nhau cười sặc sụa.Người con trai là So Yi Jung, và cô gái, tên Ga Eul, họ Chu

Yi Jung không biết mình đã ngủ từ lúc nào, giữa cái tràng cười man rợ đó. Khi mở mắt, trước mặt anh chỉ là cái giường trống trơn, không còn Kim Ga Eul ngồi đó, cười một cách điên khùng với anh. Và…gì thế này, Yi Jung cảm thấy thứ gì như là hụt hẫng, khi mở mắt ra và không nhìn thấy cô gái đó. Cô gái kì quặc anh chỉ vừa gặp hai lần, trong cùng một ngày. Cô gái sẽ trở thành vợ của anh. Anh nên có cảm giác gì với cô ta nhỉ, khi mà không thể là yêu. Vì tình yêu của So Yi Jung, đã dành cho một người khác.

Ji Hoo bước về phía cô gái có mái tóc dài đen nhánh đang ngồi trên ghế đá trong sân bệnh viện, nhẹ nhàng hỏi

- Cô ngồi đây làm gì?

- Hóng gió

Cô gái đáp, không quay lại và cũng chẳng có vẻ gì giật mình. Ji Hoo ngồi xuống cạnh bên, dựa lưng vào ghế, ngước lên nhìn bầu trời đêm đỏ cạch. Giờ này những bệnh nhân khác đều phải ở trong phòng, nên anh hơn ngạc nhiên khi thấy cô gái này ở đây.

- Gió lớn đấy, để tôi đưa cô vào trong

- Tôi muốn ngồi đây

Cô vẫn xoay lưng về phía Ji Hoo, và không có dấu hiện gì là muốn quay mặt lại nói chuyện với anh. Dường như cô không mấy để tâm đến sự có mặt của anh lúc này. Ji Hoo thôi không nói nữa, anh yên lặng ngắm bầu trời trên cao. Đột nhiên, cô gái quay lại, dựa lưng vào ghế và ngước nhìn trời hệt như anh đang làm.

- Đêm nay có mưa không nhỉ?

Cô gái nói bâng quơ, như đang tự hỏi chính mình

- Có lẽ. Trời đỏ vậy mà

- Tôi thích mưa

- Vậy ah?

- Biết tại sao không?

- Không

- Vì mưa rửa sạch mọi thứ. Tôi thích sự sạch sẽ, nên cũng thích mưa

Đến lúc này, Ji Hoo mới thôi nhìn lên trời, mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung tóe che đi một phần gương mặt xanh xao. Vai cô hơi run lên, có lẽ vì lạnh. Ji Hoo cởi áo khóac của mình ra, đặt lên đôi vai gầy guộc đang run rẩy của cô. Bỗng nhiên, trời đổ mưa, bất ngờ đến độ khiến Ji Hoo giật mình. Nhưng cô gái thì không, dường như cô đã chờ đợi rất lâu cho cơn mưa này. Cô đứng dậy, để chiếc áo rớt xuống khỏi người mình. Hai tay cô dang ra, và cô bắt đầu xoay vòng, dưới cơn mưa. Cô đang múa, gương mặt mới đây còn u ám giờ sáng bừng lên với những nụ cười. Cô cứ xoay như vậy, đến khi đôi chân yếu ớt không còn chịu nổi, cô khụyu ngã xuống nền đất, nụ cười vẫn trên môi. Ji Hoo đứng lên định đỡ cô dậy. Nhưng anh chưa kịp bước đến thì một y tá đã làm việc đó. Trước khi cô được người y tá đưa vào trong, anh gọi với theo

- Này, tên cô là gì vậy?

Cô gái quay lại nhìn anh, trong khi tay người y tá vẫn nắm lấy tay cô

- Tôi là Chu Ga Eul

Và cô lại mỉm cười. Bất giác, Ji Hoo cũng nở một nụ cười. Chu Ga Eul, cái tên này, anh nhất định sẽ nhớ

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn white_rabbit bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [BOF] Because you are you Today at 3:50 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

[BOF] Because you are you

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com