IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

[Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :(

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:10 pm


Trích dẫn :
*Tác giả: imIssU_cHagmIn1802

Nguồn: 360kpop

*Thể loại: Nói chung là có pink có sad...

*Rating: 13+ ( nhg thật ra là cũg k có jì ghê lắm đâu )

*Casting: YunJae, YooSu, bé Min...

theo ý của tác giả thì fic này fan của SNSD và BB k nên đọc

tớ đã nói trc rồi nhá...k đến lúc đọc mọi ng` lại bảo là gây war

*Nhân vật chính*



Tổng giám đốc tập đoàn Versace Jung Yunho 26 tuổi: 1 người nổi tiếng trên thương trường bởi " cái đầu lạnh", rất thông minh và sắc sảo, lạnh lùng và khá thủ đoạn.Nhưng đối với con của mình là Min thì rất ngọt ngào dịu dàng, yêu thương hết mực...




Kim JaeJoong 21 tuổi - đang là sinh viên đại học Seoul : hoàn cảnh gia đình éo le, ba mẹ đã mất chỉ còn cậu và em trai là Junsu.Từ năm vào cấp 3, JaeJoong đã đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Có thể làm mọi việc để kiếm sống.Luôn sống hòa đồng và vui vẻ với mọi người, ưu điểm là nấu ăn rất ngon và rất biết chăm sóc người khác.




Kim Junsu 18 tuổi - đang là học sinh năm cuối cấp 3, nhí nhảnh, vui tươi và chăm chỉ.Rất thương anh trai vì thế luôn cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ công chăm sóc của anh.Đạt kết quả tốt trong nhiều năm học và nổi tiếng trong trường là học sinh ngoan.




Park Yoochun phó tổng giám đốc Versace , 26 tuổi, có thể nói là bộ đôi hợp tác vô cùng ăn ý trong làm ăn với Yunho...là đôi bạn thân chí cốt từ khi học cấp 3...khác hẳn với Yunho lạnh lùng, Yoochun rất thân thiện với các bạn nữ




Bé Changmin 5 tuổi: con trai của Yunho...đặc điểm nhận dạng là rất xinh xắn, mũm mĩm và đáng yêu...bình thường thì yêu bố nhất nhưng khi thấy đồ ăn thì xếp bố ở hàng thứ 2 thôi.








.....


vì link ảnh của tác giả bị die vài cái nên tự Rei tìm ảnh mới cho vào. Sr adore

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:10 pm


Chap 1




Tối mịt, JaeJoong uể oải lê từng bước về nhà.Hôm nay, sau khi học xong ở trường, JaeJoong đã đi bộ khắp các phố ở Seoul , vào hỏi thăm tất cả các cửa hàng lớn nhỏ để xin việc làm thêm mà không nhận được gì.Tất cả các chủ cửa hàng đều có câu trả lời giống như nhau :




“ Bây giờ kinh tế suy thoái, làm ăn ế ẩm, làm mãi còn chả đủ ăn lấy tiền đâu mà thuê người làm.Thôi cậu đi đi cho chúng tôi còn làm ăn”





Chán nản, JaeJoong lết vào nhà.




- Hyung, hyung về rồi?Hôm nay có xin được việc không ạ? – Junsu lo lắng hỏi JaeJoong



- Không…chả ai người ta thuê – JaeJoong mệt mỏi đáp lại, cậu ngồi phịch xuống giường.



- Chán thật…Em cũng đi tìm cả ngày…Không kiếm được việc gì – Junsu cũng uể oải không kém.



- Chuyện đi làm thêm cứ để hyung lo.Việc của em bây giờ là cứ chăm chỉ lo học đi.Năm nay em thi đấy.Cố mà học Su à! – JaeJoong động viên Junsu – Thôi em tắm đi! Hyung đi nấu cơm cho em ăn nhé!




JaeJoong nói rồi đứng dậy định đi xuống bếp “ Ủa, cái gì đây Susu ơi” JaeJoong nói vọng vào nhà tắm.




“ À hôm nay lúc em tan học thấy người ta phát cái phong bì ấy ở cổng trường, em tò mò nên lấy thử về.Nhưng em chưa đọc đâu, hyung thử đọc xem.” – Tiếng Su vọng ra từ nhà tắm




“ Ừ.Hyung biết rồi.” – JaeJoong mở phong thư ra, trong đó là một tờ rơi


– “ Xin chào bạn, bạn có nhu cầu làm thêm?” – gật gật




– “ Bạn từ 18 đến 25 tuổi? ” – gật gật




– “ Bạn có khả năng nổi trội như nấu ăn và chăm sóc trẻ” – gật gật, à mà chăm sóc trẻ thì không đúng lắm, JaeJoong nghĩ lại, nửa gật nửa không.



– “ Chúng tôi đang cần tìm bảo mẫu có khả năng tốt để chăm sóc một bé trai 5 tuổi, mức lương là 3 nghìn USD một tháng.




JaeJoong POv 3 nghìn đô à…từ từ…để tính xem nào…theo tỉ giá bây giờ…1000won thì bằng 1 đô…3 đô…30 đô…300 đô…3000 đô….OMG!!!!! Trời ơi là 3 triệu won một tháng sao.





“ Nếu bạn muốn nhận làm công việc này.Hãy liên hệ với tôi theo số 0123456789…”





Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Susu ơi!!!!!!!!! Tháng này khỏi lo phải vất vả đi kiếm việc nữa !!! Hyung tìm thấy việc làm rồi!!! – JaeJoong vứt cái phong bì xuống đất rồi lao vào phòng tắm, đạp gãy cửa rồi ôm lấy Junsu
...


(to be continued )

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:11 pm


Chap 2




“ Rồi, để xem nào, mình sẽ không để tuột mất cơ hội được…” JaeJoong tự nhủ rồi cậu nhấc chiếc điện thoại cục gạch của mình lên mà bấm số:




“ À 012…3…4…987..56., trời ơi sao cái số này nó khó nhớ dễ sợ vậy ạ”



JaeJoong loay hoay mãi với cái cục gạch mà không sao nhớ được cái dãy số ấy để bấm.Cuối cùng cậu đành phải giơ tờ giấy lên rồi đối chiếu từng số một mà ấn.




“ Tút tút...”




“ A có tín hiệu này…chứng tỏ đây không phải là trò lừa đảo…tuyệttt…” JaeJoong mừng thầm”




“ Alô, tôi là quản gia của biệt thự Jung xin nghe”




“ Alô…da….da…bác cho cháu hỏi…có phải bác đang cần tìm một bảo mẫu cho một bé trai 5 tuổi không ạ…Hôm nay cháu nhặt được tờ rơi quảng cáo…” JaeJoong rụt rè




“ Dạ đúng, cậu muốn làm bảo mẫu ư? Tôi e là khó đấy vì con trai thì thường không thích hợp làm công việc này”




“ Vâng, xin bác hãy nghe cháu nói.Cháu có khả năng làm bảo mẫu rất tốt ạ.Xin bác hãy cho cháu một cơ hội.Thực sự cháu rất cần công việc này.Cháu xin bác.Bác hãy thương cháu.” – JaeJoong cố hết sức năn nỉ, giọng anh nghẹn ngào.






Sau một hồi mùi mẫn trên điện thoại, cuối cùng ông quản gia đó phải chịu thua cậu



“ Thôi được rồi, xin mời cậu sáng mai đến biệt thự Jung ở đường Versace.Đúng 8h nhé ”



“ Dạ…dạ vâng…cháu biết rồi ạ.Cháu sẽ đến đúng giờ ạ.Cháu chào…À quên bác ơi...sao bác không đọc số nhà ạ?” JaeJoong ngây thơ hỏi



Câu hỏi ngây thơ của cậu làm ông quản gia phì cười.




“ Cậu ơi, cả con đường Versace là của riêng biệt thự nhà chúng tôi.Chẳng nhẽ cậu chưa bao giờ nghe đến con đường này à?”




“ Dạ, chưa ạ.” JaeJoong vẫn ngây thơ




“ Thôi thế thì chịu rồi.Cậu cứ hỏi người khác đi.Tôi chắc là ai cũng biết đấy.Thế thôi, chào cậu.Sáng mai 8h đích thân ông chủ sẽ phỏng vấn cậu”




“ Dạ…Cháu chào bác ạ”




Sau khi gác máy, JaeJoong mới dám thở…thực sự vừa rồi cậu rất sợ…đây là bước đầu tiên để cậu có thể nhận được công việc này…biết rằng khó khăn…nhưng cậu vẫn muốn thử…



- Susu ơi ,ra ăn cơm đi – JaeJoong hớn hở.



- Hyung nhận việc đó à! Nhưng em không muốn hyung phải làm vất vả! Hyung à – Junsu nói với JaeJoong.




- Đừng lo, anh thấy công việc đó không hề khó khăn đâu.Ngược lại còn rất phù hợp nữa đấy chứ!



JaeJoong quá vui vẻ mà không biết rằng công việc mà cậu sắp được nhận đây không hề đơn giản và dễ dàng như cậu nghĩ.




Trong khi đó ở biệt thự Jung


- Minnie à! Ăn đi con, appa bón cho con này.




Yunho đang quỵ lụy với bé Min, đã mất cả tiếng đồng hồ rồi mà anh không thể cho nó ăn một thìa nào.Có lẽ người ngoài nhìn vào thì thà chết chứ không thể tin một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và mưu mẹo trên thương trường như Jun Yunho, đã làm hàng trăm công ty lớn nhỏ phá sản chỉ với một vài tính toán của mình bây giờ lại trông khốn khổ thế này.




- Không! Đã bảo là không ăn! Appa đi ra đi! Con ghét appa. – bé Min vùng vẫy, nó quyết không ăn.



- Appa xin lỗi mà.Tại hôm nay công ty có việc đột xuất nên appa mới về muộn 10 phút.Appa xin lỗi con.



- Không ăn – Minnie vẫn cương quyết và cứng rắn.



- Con ăn đi.Appa chừa rồi.Mai appa nghỉ làm ở nhà chơi với con nha! – Yunho làm mặt gấu, hai mắt long lanh.



- Thật không?! – Minnie vẫn lườm nguýt.



- Appa thề luôn- Yunho vội giơ 2 ngón tay lên trên đầu – Appa thề nếu appa nói dối thì đêm nay appa không được ngủ cùng Minnie nữa.



- Thế còn được! – Minnie gật đầu, nó chạy ra ngoắc tay với Yunho. – Nào! Còn chờ gì nữa! Bón cho con mau!

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:13 pm


Chap 3.
( khuyến cáo trc là fan của SNSD thì k nên đọc fic này )



Đêm nay JaeJoong thật sự rất khó ngủ, cậu lo lắng cho buổi sáng ngày mai “ Mình sẽ phải nói như thế nào đây.Chẳng nhẽ lại quỳ xuống cầu xin họ cho công việc này à?3 triệu won để chăm sóc một đứa trẻ sao.Chắc hẳn phải là gia đình giàu có lắm.” Cứ băn khoăn với các câu hỏi liên tiếp được đặt ra mà cả đêm JaeJoong không ngủ được.




Trong khi đó, ở biệt thự họ Jung cũng có hai người không ngủ…




- Minnie đi chơi ! Minnie cưỡi gấu đi chơi! Là lá la la! … - bé Min hớn hở, đến giờ ngủ rồi mà bé vẫn cười toe toét.



- Minnie à! Ngoan đi ngủ đi con! Appa làm gấu cho con cưỡi rồi! Bây giờ để cho appa ngủ nhé.- Yunho năn nỉ bé Min.




- Ứ…ừ…! Minnie không biết đâu…Appa không thương con!!!



- Ừ thôi! Appa xin lỗi.Chúng mình đi chơi tiếp nha! – Yunho nói rồi giữ chặt lấy hai tay bé Min mà bò thật nhanh khiến bé bật cười khanh khách…



1 tiếng


2 tiếng


3 tiếng sau…



- May quá, Minnie ngủ rồi.Mình cũng đi ngủ thôi.Hôm nào cũng như này chắc mất phong độ quá! – Yunho đặt bé Min xuống giường, rồi anh cũng nằm xuống ôm cứng nó , hai bố con cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành





Sáng hôm sau, 7h30, đường Versace



- Đến nơi rồi cậu ơi, xuống đi – Bác tài xế taxi gọi JaeJoong




- Trời ơi, tốn mấy ngàn Won, nếu không phải do mình mù đường thì đâu đến nỗi tốn kém thế này.Thôi! Cắn răng chịu đựng vì thành công lớn – JaeJoong nhủ thầm rồi bước xuống xe.




Ngất ~ Từ hồi mình được sinh ra đến giờ mình chưa từng được nhìn thấy con đường nào to và đẹp đến thế này.À! kia rồi, hình như đó là ngôi biệt thự mà ông quản gia nhắc đến.




- Cậu là ai? – Hai người đàn ông cao to mặc đồ đen giữ JaeJoong lại.



- Dạ tôi đến phỏng vấn làm bảo mẫu.Đây là tờ rơi quảng cáo.Tôi đã liên lạc với quản gia…- JaeJoong rụt rè




- Quản gia Lee, có một cậu trai đến xin làm bảo mẫu.Cậu ta nói tối qua đã điện thoại cho ông – Một người đàn ông nói vào chiếc micro nhỏ xíu gài trong áo.




- Được.Cho cậu ta vào.Khám người trước khi vào nhé.Đề phòng vẫn hơn- JaeJoong nghe thấy tiếng ông quản gia đáp lại




- Mời cậu giơ tay lên.





Sau khi vượt qua vòng kiểm tra JaeJoong bước vào sân của ngôi biệt thự
Lại ngất ~ Đẹp ~ Lộng lẫy ~ Sang trọng



JaeJoong để ý thấy trong sân còn có 5 cô gái đang đứng chờ, chắc họ cũng dự thi bảo mẫu, họ đang túm tụm lại trò chuyện




- Này mày ơi, nghe nói chủ ngôi biệt thự là tổng giám đốc Jung Yunho Versace đấy.- Một cô lên tiếng



- Uầy, thật không.Tao thích anh ý lắm đấy.Đẹp trai phong độ lại có sự nghiệp quá vững vàng.Mỗi tội lạnh lùng quá!- Cô kia than thở.



- Lạnh lùng cái nỗi gì! Nếu đúng như chúng mày nói thì đứa bé ấy chắc hẳn là con của anh ta.- Cô thứ 3 chêm vào



- .Chắc là của người yêu cũ bỏ lại cho ý mà – cô thứ 4 cũng ngúng ngẩy



- .Thôi, chúng mày bàn nhiều thế.im lặng không bọn họ nghe thấy bây giờ.- Cô thứ 5 chỉ vào đám vệ sĩ mặc áo đen đứng quanh khu biệt thự



Trong khi đó ở phòng ngủ:


- Mố! Appa nói gì cơ! Tuyển bảo mẫu cho con á!- bé Min đang ngái ngủ liền bật dậy.



- Ừ! Appa đã cho người đăng tin rồi! Sáng nay sẽ là cuộc tuyển chọn đầu tiên! Gần 8h rồi! Minnie vào đánh răng đi.Appa xuống trước đây. – Yunho nói rồi đi sang phòng thay quần áo.



- Được lắm! Appa được lắm! Dám chơi Min này à! Cứ chờ xem! – bé Min nói rồi vùng vằng đi vào nhà vệ sinh




Đúng 8h, cửa phòng khách mở.


Các cô gái và JaeJoong bước vào.Các cô gái hét lên thật to khi nhìn thấy Yunho trong bộ áo vest hở ngực và quần tây bó sát, đang ngồi chiễm chệ trên salon, tay anh cầm điếc xì gà, miệng nhả từng vòng khói đục vào không trung.




[ sr vì tớ không tìm được ảnh nào như thế vì anh Ho có hút thuốc đâu]




Nhưng bên cạnh anh là một cậu bé xinh xắn đáng yêu với đôi mắt hình viên đạn đang lườm các cô gái. “ Các cô dám nhìn appa của tôi với con mắt thèm khát như thế à?Được, để xem tôi sẽ xử các cô ra sao”



Bé Min đang ngồi trên salon, nói to : “ Mời cô thứ nhất lên trình bày.”



Cô gái thứ nhất bước lên, cô nở một nụ cười tươi : “ Chào bé, cô là Tiffany.Cô 20 tuổi.”



Bé Min sắc mặt vẫn không đổi: “ Tiếp đi.Hết hơi à!Thế khả năng nổi trội của cô là gì?”



Cô nàng lúc này có vẻ hơi hoảng :“ Cô có một gương mặt xinh xắn và dễ gần.” – Cô ta thừa nhận một cách sáo rỗng



Bé Min nguýt mồm, nó thở dài, rồi mới lên tiếng “ Trời ơi cô bị ảo tưởng sao! Mặt thế mà cũng tự nhận mình xinh.Cô không biết thế nào mới được định nghĩa là xinh xắn sao?”




Bé Min nói rồi đứng dậy, bé đang mặc một bộ quần áo bông hình con nai, bé xoay một vòng trước mặt ả : “ Nhìn cho kĩ đi.Tôi mới được gọi là xinh xắn và đáng yêu này.” – bé Min chế giễu ả - “ Bum đâu, đưa cô này ra ngoài, nhớ tặng cho cô ta một cái gương để cô ta tự ngắm lại bản thân nhé.”




Sau khi cô thứ nhất được lôi đi, bé Min ra hiệu cho cô thứ hai lên phát biểu




“ Chào bé, cô là Sunny.Cô có một giọng hát rất hay.Trong và cao.Hàng ngày cô có thể dạy con hát.Rồi con sẽ quý cô cho mà xem.”



Bé Min lắc đầu, bé quay sang bên cạnh : “ Bum, mở cho cô ta nghe đoạn rap trong Mirotic và Upon this rock.Nghe xong mời cô ý kiến.”


Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~




Upon this rock I’ll build my kingdom
And on this rock forever and ever it shall stand
Upon this rock of revelation
I’ll build a strong and mighty nation
And it shall stand the storms of time

Upon this rock





“ Thế nào thưa cô Sunny.” Bé Min hỏi lại




“ Từ từ, nghe bài này quen quen.À Sunny ơi Yuri nhớ ra rồi.” Cô ta rút chiếc Iphone từ túi mình ra rồi kiểm tra cái gì đó. “ À đây rồi, những sự kiện nổi bật năm 2009, à đây sự kiện số 1 .Bé Choikang Changmin 5 tuổi được coi là thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc của châu Á vì sở hữu một chất giọng tuyệt vời và rất đặc biệt, thanh và rất cao.Bé đã từng đạt những giải thương quốc tế lớn như giải đặc biệt của ban giám khảo trong cuộc thi tiếng hát Măng non toàn quốc, giải nhất cuộc thi Đồ Rê Mí Mì Pha Són do Asia tổ chức và có mặt trong danh sách 30 teen có ảnh hưởng nhất đến thế giới do tạp chí Times bình chọn.” Yuri đọc một mạch,đọc đến đâu thì mồm há hốc ra đến đấy.




“ Và thưa cô, Choikang là nghệ danh của con.” Min cười điệu. “ Bum, lại đưa tiếp cả hai cô đây ra ngoài




“Omo! Chết tôi mất” – 2 cô gái thở dài rồi ngã lăn xuống sàn.




Sau khi hai cô kia được lôi đi , cô thứ 4 tiếp tục



“ Chào con, cô là Jessica.Cô 20 tuổi.”



Không thấy tín hiệu gì từ bé Min, cô ta mới nói tiếp: “ Cô có một gương mặt hoàn hảo và thân hình chuẩn đến từng mm.Cô có khả năng nhảy đơn rất tốt.”



Bé Min giả bộ ngạc nhiên “ Ơ thế với điều kiện như thế thì cô định làm bảo mẫu cho appa của tôi à? Hơn nữa cột của nhà mới lau rồi, vẫn còn sáng lắm, không khiến cô lau lại lần nữa đâu!Bum đâu, đưa tiếp cô ta ra ngoài.À giới thiệu cô ta đến vũ trường Mirotic mà làm việc, ở đấy đang thiếu gái nhảy hạng sang như cô đấy.”




Nghe bé Min châm chọc, cô ả tức điên lên, hai mắt cô ta trợn trừng nhìn Min: “ Thằng oắt, mày dám chế giễu tao ư?”




Thấy cô ta như vậy, Min cũng không vừa, nó trừng mắt nhìn lại rồi rút từ bên hông một khẩu súng bạc : “ Có tin cô mà nhìn nữa là tôi bắn mù mắt cô không? Khôn hồn thì cút ra đi!


Yunho cười thầm, quả không hổ danh là con trai của Jung Yunho này.Giỏi lắm Minnie à! Appa tin sau này con mà lớn lên sẽ còn giỏi hơn appa nữa đấy!




Bé Min thì chỉ lắc đầu ngoai ngoải : “ Toàn những đứa dở hơi.Mình cần bảo mẫu để chăm sóc mình ăn uống, ngủ nghỉ và đưa mình đi chơi chứ đâu phải tuyển ca sĩ đâu mà từ nãy đến giờ mấy đứa cứ luyên tha luyên thuyên cái gì gì ấy.Thôi về hết đi cho đỡ ngứa mắt.”


Min đảo mắt nhìn về phía cửa“ Ơ còn một người kìa.Là con trai ư, xem ra thú vị rồi đây.” (1)

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:19 pm



Chap 4

Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~




- Yoboseyo, đến rồi à.Vào đi Yoochun! – Yunho trả lời điện thoại, mắt vẫn không thôi nhìn vào JaeJoong.




- Yunho! Changmin, con cũng ở dưới này à!… - Yoochun vẫy tay chào khi bước vào tiền sảnh.





Theo thường lệ, theo trí nhớ của anh ,nghĩa là trước đây, mỗi khi Yoochun đến thì dù đang ở bất cứ nơi đâu trong nhà như phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh hay kể cả đang chơi ngoài vườn thì bé Min vẫn sẽ đánh hơi thấy ,lao vào ôm và hôn vào má anh một cái thật tình cảm.





~~Nhưng hôm nay thì khác, 10’ trôi qua rồi mà chưa thấy gì cả, Yoochun cố gắng chờ đợi...




- Minnie à! – Yoochun gọi bé Min, cố gắng để gây chú ý của nó.




- Ừ, con chào chú Chun ạ!- bé Min vẫn thản nhiên mà ôm JaeJoong.




Nhưng đáp lại lòng thành của anh vẫn chỉ là con số O, số O tròn trĩnh…nó bơ anh





Min Pov: Ôi chú Jae thơm quá, hít hít, hí hí …mùi vani, ngọt quá.Người chú lại tròn nữa chứ…Chứ không xương xẩu như appa.Ôm mà đau hết cả tay…Ôi thích quá…Ôm thế này mới sướng chứ…Chú ơi cho con thơm miếng…Yêu chú nắm…






Nói rồi, bé Min kéo kéo tay của JaeJoong, nó giơ hai tay lên, đòi JaeJoong bế.Thấy bé Min nũng nịu như vậy, JaeJoong chiều theo ý mà bế nó lên





JaeJoong Pov: Ôi nhìn gần thấy bé Min này xinh thật đấy…dễ thương…nhìn má nó kìa…phúng phính hồng hào…Ôi mình bắt đầu thích làm bảo mẫu rồi đấy…Ông bố kia ngốc thật!...Có đứa con xinh thế này thì phải ở nhà mà chăm chứ…Ai lại đi thuê người ngoài chăm thế này?Ôi mình xin nhé… Con cứ yên tâm…Chú sẽ chăm cho con thật tốt.






Hai chú cháu cứ bế nhau, tuy không nói gì…nhưng họ hiểu nhau qua ánh mắt nụ cười…và có 2 người đàn ông bị nó lãng quên ngay lập tức…héo khô…lay lắt…





Thấy con mình như vậy, Yunho không cam tâm, anh lên tiếng, ánh mắt dò hỏi về phía Min





- Minnie, appa đi làm đây con nhé! Tuy là hôm qua appa đã hứa là không đi nhưng công ty có việc đột xuất nên không thể không đi được!





Nhưng -chụt……hí..hí..má chú ngọt nhỉ…con thơm mãi không chán




...



- Min, con nghe appa nói không!!! – Yunho giận quá mà quát lên.





- Biết rồi mà! Đi đi thì đi đi! Con nghe thấy rồi mà!Việc đột xuất thì phải đi nhanh lên mới giải quyết được chớ!- bé Min đáp, nhưng mắt thì vẫn đang ngắm JaeJoong.





Yunho bây giờ lại rơi vào tình cảnh không khác gì Yoochun lúc trước,anh bị nó bơ...





Hai chàng trai đẹp trai tài hoa bậc nhất đất Seoul làm ngây ngất hàng nghìn cô gái này bị một đứa bé bơ, mà không thể làm gì, ức ~ hụt hẫng..





Thôi thì chung cảnh ngộ thì sẽ hiểu lòng nhau, thôi Chun à, mình đi thôi! Ở lại chi cho đau lòng.




Ừ, Ho ơi! Tao với mày đi thôi! Mất hết cả tự trọng rồi!





“ Nếu như Minnie đã muốn như thế thì Kim Jae Joong cậu đã được nhận việc.Công việc của cậu sẽ bắt đầu ngay trong ngày hôm nay, ngay bây giờ.” – Yunho nói rồi quay lưng bước ra cửa





JaeJoong chợt nhớ ra một chuyện, đắn đo suy nghĩ nên nói vào ngay lúc này hay không, cuối cùng anh quyết định nói.





- Thưa anh Yunho, tôi có chuyện muốn nói.Về chuyện tiền lương- JaeJoong dè chừng.



- Cậu chê ít à? Vậy tôi tăng lên 6 triệu Won nhé! – Yunho quay lại, nhìn thẳng vào mắt JaeJoong mà nói với cái giọng lạnh lùng cố hữu của mình.





- Chú cứ nói đi! Chú muốn bao nhiêu là bé Min cũng chiều được hết! Bé Min có nhiều xiền nắm!- Min chen vào.



- Không! Tôi nghĩ tôi không xứng với 3 triệu won, tôi chỉ nhận mức lương 300 trăm nghìn won thôi.Được không ạ!




- Từ lúc tôi lập nghiệp đến giờ chưa thấy ai lạ thường như cậu đó.Người ta chỉ muốn tăng lương, chứ ai muốn giảm lương như cậu bao giờ! – Yunho đáp lại, hơi có chút đùa cợt.




- Đây là điều tôi muốn! Nếu anh không muốn thì thôi! Tôi xin phép. – JaeJoong cũng không vừa.




- Huhuhu….Chú ơi chú đừng đi….Oa oa…Appa!!!!!! – bé Min bắt đầu nức nở.





- Thôi thôiĐược rồiCậu muốn bao nhiêu tùy cậu…Cậu sẽ lĩnh tiền theo tháng…Muốn lấy bao nhiêu thì bảo quản gia đưa cho.




Yunho cục cằn, anh quay lưng mà bước đi, không quên kèm thao lời dặn dò: “ Và nhớ gọi tôi là ông Jung, tôi không thích người khác gọi thẳng tên tôi, kể cả cậu.”




Sau khi Yunho đi khỏi, bé Min mới lên tiếng:



- Chú à, chú kệ appa của con đi.Appa vốn nóng tính như vậy đấy! Chú đi theo con, để con giới thiệu sơ qua ngôi nhà này để chú biết nhé.- bé Min nói rồi kéo JaeJoong đi.


Phòng tắm của biệt thự Jung


Phòng của bé Min

Tuy đã nghe bé Min nói vậy nhưng JaeJoong vẫn có cảm giác hơi hẫng hụt…






Trong khi đó, Yunho đang ngồi trên xe của Yoochun để đến công ty làm việc, nhưng trong đầu anh vẫn đeo đuổi một dòng suy nghĩ : “ Kim JaeJoong, Kim JaeJoong.Được lắm! Tôi sẽ ghi nhớ cái tên cậu.”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:22 pm


chap 5


Chap mới - mời readers xé tem nào




“ Àh, Yunho này.Nghe bảo định tuyển bảo mẫu cho Min mà.Đã tuyển chưa?” – Yoochun hỏi Yunho




“ Tuyển rồi.Đấy.Cái người mà lúc cậu đến nó đang ôm ý.” –Yunho đáp, giọng anh không vui.




“ Hả! Cái người con trai nhỏ nhỏ bế nó á!” Yoochun ngạc nhiên “ Tớ chưa được mặt, lúc nãy bé Min che mất rồi?”




Flashback:




JaeJoong cả đêm không ngủ, cậu thao thức trằn trọc.Và kết quả là sáng hôm sau, gương mặt đẹp đẽ nay đã không còn như trước.Hai mắt cụp xuống, quầng mắt thâm đen.Da thì bị mẩn nhẹ, kèm theo một cái mụn xinh xắn nằm chình ình giữa trán.Không còn sự lựa chọn nào khác, JaeJoong quyết định sẽ chải tóc thẳng xuống, lòa xòa trước mặt để người ta không chú ý đến cái mụn trên mặt mình.




“Khuôn mặt thì tớ cũng chưa nhìn kĩ.Riêng cái tóc đã che đi nửa mặt rồi.Mới cả người đâu mà cứ cúi gầm mặt xuống..Nhưng mà thằng bé nó thích cậu ta lắm” – Yunho than thở với bạn của mình.





“ Thảo nào nó bơ hai bọn mình…” – Yoochun cũng buồn chả kém.




“ Thôi không sao.Mình tin vào sự lựa chọn của nó.Tuy nhiên mình sẽ còn phải theo dõi thêm một thời gian nữa thì mới yên tâm…”- Yunho mệt mỏi đáp lại...





Yoochun đang cố gắng ghép nối lại một số chuyện trong đầu




- Àh Yunho này, lúc tớ đến nhà cậu hình như tớ nhìn thấy Jessica.Cô nàng nổi tiếng trong giới ăn chơi nhảy múa ở đất Seoul này đấy!




- Jessica nào…à nhớ rồi…Cô ta đến dự thi làm bảo mẫu cho Min.




- Thế rồi sao?!- Yoochun tò mò




- Thì thua…Xong lườm nó…Thế là nó tức nên lôi khẩu súng bạc tớ mới tặng ra định bắn thử - Yunho kể lại với cái giọng đều đều…




- À! Thảo nào! Lúc sau tớ thấy cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm gì ý, lại còn cúi xuống ngắt hoa rồi đặt lên đầu.Điên rồi chăng?!- Yoochun gật gù





- Chắc bị Min dọa cho sợ quá mà phát điên rồi.Hahaha!!! Đúng là con tôi – Yunho cười mãn nguyện




- Bố nào con ấy…khủng bố y như nhau…mình đây yếu đuối chắc không sống nổi mất!- Yoochun lắc đầu “ Ơ…” – mắt Chun nhìn chăm chăm vào bên đường – “ Kia chẳng phải là…”





- Thôi…lái xe đi…hỏi nhiều quá…chợp mắt tí đây…đêm qua được ngủ có 3 tiếng…- Yunho nhắm mắt lại, anh cố chợp mắt một chút – “ Chun…điếc à!”




- Im, để yên tao… - Yoochun vẫn đang mơ mộng



Flashback … ống kính hướng vào ….





“ Hình như hôm qua anh JaeJoong không ngủ được thì phải.Chắc là lo lắng chuyện đi xin việc đây mà.Thương anh JaeJoong quá! Bao năm qua anh vất vả vừa đi làm vừa đi học, cố gắng để nuôi mình ăn học.” – Junsu vừa tan học, nghe JaeJoong bảo rằng hôm nay là sẽ về muộn nên Junsu cho phép thảnh thơi một chút.Cậu đi dạo trên những con đường và ngẫm nghĩ.






Bỗng Junsu nhìn thấy một cửa hàng…dòng chữ trên bảng treo ngoài cửa khiến cậu vui hẳn lên: “ Aaaa! Cửa hàng chuyên bán đồ của Boo đại hạ giá 90%...Cơ hội trời cho.Đã lâu lắm rồi mình chưa mua quà tặg cho anh JaeJoong”





Junsu mắt sáng hơn đèn pha ô tô, cậu quyết định dùng số tiền ít ỏi của mình để mua cho Jae một món quà thật ý nghĩa…Để xem nào…Junsu đẩy cửa bước vào cửa hàng thì cậu suýt ngất vì số lượng người đang chen, giành giật nhau trong đó…Đông kinh khủng





Chết rồi!...Chen thế nào đây…Huhu…Thế nào bây giờ…




Trong lúc đang rối bời, thì một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu và đó là một sáng kiến tuyệt vời.




- OMOOOOOOO!!! Oh My God, kia có phải là DBSK không? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa cả 5 người họ đi với nhau kìa!Chắc là trốn quản lý đi ăn mảnh rồi! – Junsu cố hét lên thật to, mắt hướng ra ngoài, tay chỉ chỉ về phía đằng xa.





“ DBSK “ , “ cả 5 người”, “ trốn đi ăn mảnh” 3 cụm từ ấy ngay lập tức khiến các bà các cô các em thiếu nữ đang giành giật nhau lập tức buông tay, vứt hết các món đồ vướng víu trên người, họ ngay lập tức phóng thần tốc đuổi theo về phía Junsu chỉ.Ngay cả cô bán hàng cũng không ngoại lệ..





- Hả!! Cậu nói là DBSK hả! OMOOO! Đâu đâu, họ ở đâu rồi!!!





- Đấy, ngay phía trước ý.Họ vừa đi vào quán ăn mà.- Junsu đáp thản nhiên.




- Aaaaaaaaaaaa!!!! Anh Ho sếck xy của em!!! Em vào với anh ngay đây!! – Cô ta nghe chưa hết câu đã lao đi với tốc độ chóng mắt, miệng không ngừng la hét.






Và thế là bây giờ Junsu cứ thoải mái tung tăng mà vào chọn đồ…Chọn xong được quà cho JaeJoong, Junsu để lại tiền ở trên quầy rồi tung tăng, miệng cười toe toét bước ra khỏi cửa hàng.




Và sau khi Su hoàn thành nhiệm vụ thì đúng lúc mắt của Chun tia thấy bạn Su…





Chun Pov




….Thình thịch…thình thịch…




….Trên đời lại có người dễ thương như thế sao…





… Nụ cười đáng yêu, hàm răng đều, tráng bóng…




…Gương mặt rạng rỡ…đôi mắt hồn nhiên…





…Trên tay còn ôm một con Boo màu hồng phớt…




….Chun ơi, mày gặp thiên thần rồi…




…Ý, em ý nhìn mình rồi cười kìa trời ơi…số trời …định mệnh đã cho tôi gặp em (tình hình là lúc đấy Su quay ra nhìn cái bảng quảng cáo thông tin to đùng ở phía trên đang giới thiệu game mới phát hành…au kia…chen vào đây làm gì…để yên ngắm Su đã…bốp binh…trẻ con ra chỗ khác chơi…)





Và rất vô tình trong lúc Chun ngắm Su vẫn đạp ga như thường, chiếc xe vẫn đi…




End flashback…bi h đến đoạn của Ho lúc nãy.




“ Chun…điếc rồi à…” – Yunho lay lay người Yoochun.




“ Bim bim…”





“ Aaaaa!!! Thằng kia, ô tô kìa...” – Yunho vội đẩy Chun nép sang một bên rồi đạp phanh,
lúc nãy Chun mới tỉnh…




“ Mày muốn chết hả Chun! Muốn chết thì lúc nào đi một mình hãy chết! Tao không muốn chết, tao còn phải nuôi con tao! ” – Yunho vừa thở vừa quát…




“ OMO! Thiên thần của tao! Đâu mất rồi ” Chun hoảng hốt khi nhìn sang bên đường mà không thấy thiên thần đâu…




Chun vội mở cửa xe lao ra, nhưng đã muộn…thiên thần đi mất rồi…



- Không sao! Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại! –Chun tự nhủ - À đúng rồi…lúc nãy trên tay thiên thần cầm con lợn Boo…chắc chắn phải là một fan của Boo… rút điện thoại ra…” Alô Tina à, em hãy điều tra danh sách thành viên của fanclub Boo ở Seoul cho anh nhé.Làm ngay đi.Lát nữa lúc anh đến, anh muốn thấy nó trên mặt bàn của anh.”




Chắc ai cũng hỏi tại sao Susu lại biến mất nhanh như thế…




Ở cách đó 2 nhà, trong cửa hàng thuốc:



- Bác ơi bán cho cháu vỉ thuốc trị sổ mũi…Ủa…sao từ lúc ra khỏi cửa hàng kia đến giờ toàn ắt xì vậy nhỉ?


---------------------------------(1)

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:23 pm


Chap 6 part 1




Sau khi điện thoại cho cô thư kí của mình, Yoochun mới nghĩ đến điều này:




Yoochun Pov




- Thôi chết rồi!...Bây giờ mà đi điều tra số fanclub thì biết bao giờ mới tìm được người đây…Mỗi

fanclub lập ra ít cũng phải vài nghìn đến vài chục nghìn người…toát mồ hôi…Đợi đến khi điều tra

xong thì mình già mất rồi…Lúc đấy có tìm được thiên thần thì cũng không làm ăn gì được…Híc

híc…nước mắt nước mũi…Thôi không sao, vì tình yêu…Chun ơi…mày phải cố lên…hwaiting…!!!





Thấy bạn mình như vậy, Yunho cũng động lòng thương cảm





Yunho Pov




- Chun ơi…mày đừng làm tao sợ…khiếp quá…ngồi chung thằng bạn như mày chắc tao đi

sớm…đang yên đang lành lại đâm ra ngớ ngẩn…thỉnh thoảng mày lại cười một mình…rồi lại vã mồ

hôi…rồi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng…bây giờ lại chắp tay cầu trời khấn phật gì gì ý…Chun à!

Tao xin lỗi! Dạo này tao biết là tao hay về sớm với Min, bỏ bê công việc cho mày làm, tao không ngờ mày yếu đuối như thế.Tao hứa, chiều nay tan làm, tao đưa mày đi bệnh viện để khám sức khỏe…-





Trụ sở chính của Versace…




Yunho Pov ( Cont)





“ Đấy, tao nói đâu có sai…Sao lại đâm đầu vào đấy…đấy là khu vệ sinh cơ mà…Phòng mày ở bên này

cơ…Không! Phòng mày ở bên cạnh phòng tao…Chứ không phải ở bên cạnh nhà vệ sinh nam…Ấy…cẩn

thận cái cột đấy…Binh…Chắc là tao nhắc không kịp rồi.”






Yoochun lết xác vào phòng, mệt mỏi vì gặp quá nhiều tai nạn.Từ lúc gặp thiên thần đến giờ, hình như

tâm trí anh không được ổn định…[ au thì au nghĩ là bị ngớ ngẩn đó…á Au kia…trẻ con biết cái gì mà to mỏ…đấy gọi là tiếng ét…à nhầm tiếng sét ái tình…]






- Thưa anh, em đã làm theo đúng yêu cầu của anh rồi ạ!– Cô thư ký của Yoochun lễ phép đưa cho anh một tờ giấy




- Anh biết rồi! Em ra ngoài đi – Yoochun ngay lập tức lấy lại phong độ.





Thông báo : Đây là thông tin mới nhất từ fanclub của BooBoo




Do trong một vài năm gần đây không có thêm thành viên nào đăng kí tham gia club nên chúng tôi không có đủ kinh phí để duy trì hoạt động của club này.





Club đã đóng cửa, bạn có thể tham khảo thông tin trên trang web của chúng tôi.




www.clubphasan.korea.com ( club phá sản)





P/s : Người ta đã bảo là phá sản rồi thì thôi, tha cho người ta đi, thừa hơi , hết việc à mà cứ truy cập vào mãi thế! Cứ thích bắn súng vào mặt hồ đang yên ả! Liệu hồn đấy, lần sau tao mà tra ra ID là chết!





Ký tên: Chủ club – là tao.






Huhu…thế là hết rồi…chấm hết hi vọng rồi…thiên thần ơi…em đã xa anh thật sao?…đập bàn phành

phạch…mình nhớ…đã 3 năm rồi…kể từ sau cái ngày kinh hoàng đó…mỗi ngày đến công ty …là một

thảm họa…nước mắt lưng tròng





Flashback:



3 năm trước, khi đó bé Min mới hơn 2 tuổi:Anh vẫn nhớ rõ như in…




- Minnie à! Hôm nay appa và chú sẽ đưa con đến công ty thăm quan nhé.




- Vâng! – bé Min ngoan ngoãn.




Thế là sáng hôm dó, Yunho và Yoochun cùng đưa bé Min đến công ty thăm quan.Khi họ bước vào công

ty, trước hàng trăm hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ của các cô gái bao gồm nhân viên trong công ty,

khách hàng, nhân viên công ty sang học tập kinh nghiệm.À hôm đấy bé Min mặc bộ đồ bông hình con

thỏ, trên đầu nó gắn hai cái tai thỏ màu hồng, trông đến là yêu, mồm thì còn mút chùn chụt bình sữa,

thế mà trên tay nó đã cầm sẵn hai củ cà rốt rồi.Đúng là con của Yunho, quần áo bao giờ cũng chơi

theo bộ, lại còn toàn chơi hàng hiệu.Sau đó mình và Yunho dẫn Min đi một vòng quanh công ty. Mình

thấy lúc đi nó chăm chăm nhìn mấy cô nhân viên rồi lại nheo mắt lại như suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn

chưa thấy phản ứng gì.Ngaykhi về đến phòng Tổng giám đốc, nó chạy ngay ra bàn của Yunho, leo tót

lên, vẽ vẽ cái gì đó, xong rồi đưa cho mình và appa nó xem:




- Appa à.Con thấy bộ quần áo của mấy cô nhân viên ngắn quá!Cả bộ quần áo thì cắt hết chỗ này

chỗ kia, tay thì khoét gần hết, váy thì trên đầu gối gần 20 phân.Mấy cô thư kí lại trang điểm quá lòe

loẹt, trông rất khó coi.Vì vậy con muốn điều chỉnh một chút về đồng phục cho công ty như thế này – bé Min cứ vô tư trình bày ý kiến, miệng thì vẫn mút sữa chùn chụt.





- Ừ! Appa thì thế nào cũng được! Mọi việc theo ý bé Min hết! – Yunho đặt bản vẽ xuống rồi ôm lấy bé Min mà nựng, mà hôn.





Bấy giờ mình mới sờ được vào cái bản vẽ loằng ngoằng của nó. Ôiiiiiiiiii!!!!!!! Không!!! Min ơi con hại chú rồi!!! – Yoochun tí thì ngất xỉu tại chỗ, còn bé Min thì quay lại nhìn chú Chun rồi nở một nụ cười nham hiểm








Dạ đây ạ, au xin update ảnh thư kí Tina của Chun.Xem xong mời reader cho ý kiến




tík tắc...3 phút bắt đầu



(to be continued)

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:23 pm


Part 2 chap 6

À đúng rồi, mình nhớ lúc đấy nó bảo với Appa nó là nếu trong mười năm, các nhân viên nữ có cố gắng

cống hiến với công ty trong năm năm liên tục thì được mặc lại bộ đồng phục cũ hay sao ý.Ôi giời ơi!!

Yunho và mình nghĩ ra bao nhiêu cách mà không thể khiến cho mấy cô nhân viên nữ ấy làm việc

nghiêm chỉnh hơn.Suốt ngày thoa phấn thoa son, rồi đi đi đi lại, xoay một vòng, rồi thì anh một kiểu

em một kiểu ( au xin chú thích đây là kiểu chụp ảnh tự sướng theo đôi…ơ cái con bé này…cứ lúc

nào đại ka không để ý là lao vào chen ngang..các em đâu…hắng giọng…lôi nó ra khỏi màn hình

phóng sự cho anh…ủa mà quên mất…bây giờ thì mình làm gì còn ai ngoài Tina để nhờ vả…Mà nhờ cô

ta thì thà mình chết cho xong…au kia…may mắn đấy…ngồi ngoan đy để đại ka đang trả lời phỏng

vấn).Thế mà từ cái hồi có cái đồng phục của Min và cái chính sách ưu đãi mà nó đưa ra, ui giời, chả

cần ai nhắc nhở…làm việc chăm hẳn lên…quên ăn quên ngủ...kế hoạch hoàn thành nhanh chóng, vượt

chỉ tiêu nhiều lần.Chẹp, buồn là buồn cho mình thôi, còn vẫn phải thừa nhận thằng bé thông minh thật.





…Quay về với JaeJoong và bé Min…đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc bé Min lôi JaeJoong đi





- Chú, đấy… thở hồng hộc…là… thở phì phò…toàn bộ…ngôi biệt thự này…





- Nhà…của…con…thở đã…to thật đấy…chú đi mãi mà không hết….- JaeJoong cảm thấy mình

mệt đứt hơi sau khi đi dạo một vòng quanh khu biệt thự này, JaeJoong dám thề là trường đại học Seoul

mà cậu đang học chỉ bé bằng nửa so với đây thôi




- À, chết rồi, con quên chưa tự giới thiệu…gọi với…Bum ơi chuẩn bị sân khấu…



Hai phút sau…Lấp lánh…Lộng lẫy…Sân khấu được dựng lên, ở phía sau phòng khách, đầy đủ không

thiếu thứ gì, thậm chí nếu nhìn từ xa thì người ta còn tưởng đây là một cái concert nhỏ.






Bé Min từ từ bước lên sân khấu, cúi đầu chào khán giả( tình hình theo quan sát của au

thì khan giả là toàn bộ người làm trong biệt thự Jung.Sau khi nghe tin Bum thông báo là

bé Min sắp biểu diễn, trong nhà từ bác quản gia đến bác làm vườn, từ vệ sĩ đến lao

công…ai nấy cũng hớn hở, bỏ bê công việc của mình, tập trung lại, đón xem màn trình

diễn hiếm có của cậu chủ nhỏ đáng yêu này)





- Chào tất cả mọi người !Chào chú JaeJoong. Độp độp độp – khan giả vỗ tay .Con là Jung

Changmin.Năm nay con 5 tuổi.Con đang học tại trường mẫu giáo Hoàng gia.Theo số đo gần đây nhất

của appa Ho mới cập nhật thì con cao 1 mét 25, nặng 25 ki lô gam.Và để mừng ngày đầu tiên con có

bảo mẫu riêng là chú JaeJoong.Con xin hát tặng chú bài Flying Duck.- bé cúi đầu xuống chào tất cả mọi

người…- Bum đâu, nhạc!...





JaeJoong vừa nghe bé Min thì vừa vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình.Nghe Min hát, JaeJoong thật sự rất

thán phục về chất giọng trời cho và khả năng biểu diễn của cậu bé này: rất tự tin và hồn nhiên.




Đang nghe bé Min hát dở bài thì JaeJoong bỗng nghe thấy tiếng chuông ở đâu vọng lại:





“ Bé ơi nghỉ thôi tới giờ ăn rồi…”

“ Bé ơi nghỉ thôi tới giờ ăn rồi…”


Nhanh như cắt, bé Min dập micro, vứt hết cả hoa mọi người vừa tặng, chạy xuống kéo JaeJoong vào

thẳng trong bếp.





Min kéo tay JaeJoong ngồi xuống ghế, bé lôi ra một cái khăn màu trắng có hình con nai rồi buộc lỏng ở

trước cổ.Rồi Min quay sang nhìn chú JaeJoong:




- Chú à.11h rồi.Đã đến giờ ăn trưa của con! – Min đặt tay mình lên tay của JaeJoong ,

mắt nó long lanh hướng về cái tủ lạnh.




- Àh!Thôi chết! Chú quên mất.Con ngồi chờ chú một chút.Chú đi nấu ngay đây!




- Chú nhớ nấu cho 4 người ăn nhé! – bé Min nói vọng theo.



- 4 người ăn à! Ừh!- JaeJoong gật đầu.




- À chú! Cho con mượn điện thoại chú một chút! Hôm qua con đi diễn, chẳng hiểu bảo

vệ làm ăn thế nào mà bị fan bu lấy, đập nát cả cái Iphone của con luôn!





- Đây- JaeJoong chạy ra chỗ để túi xách của mình, rút ra cái cục gạch nặng trịch rồi đưa cho Min



- Oạch! Sao nặng thế này ạ! – bé Min phải dùng hai tay mới đỡ được cái phone “ khủng ”- Chắc mỗi

lần chú sử dụng nó là một lần tập thể hình luôn nhỉ? – bé Min bật cười khanh khách




- Ừ! Tại chú chưa có điều kiện mua! – JaeJoong nghe thế cũng không nhịn được cười.





“ Nào để xem định thế nào đây.Còn 10 phút nữa là đến giờ rồi.” – bé Min loay

hoay…tạch.tạch…tạch…tạch…tạch…" À, có tín hiệu rồi.Không dám tắt máy! Thế là tốt!"





“ Yoboseyo.”





“ Muahahaha…Mấy h rồi” – bé tung ra tràng cười khả ố.





Hình như Appa chưa nhận ra giọng mình…





“ Yoboseyo.Ai ở đầu dây đấy ạ? ”





“ Con…” – bé Min đáp lạnh tanh




“ Àh, Min đấy hả.Ủa sao giờ này lại điện thoại cho appa.Đã đến giờ…” nhìn xuống đồng hồ… “ Thôi chết tôi rồi…” – Giọng Yunho nhỏ dần.





“ Không sao mà.Hihi…nếu trong 10 phút nữa con không thấy appa ở nhà á! Con bảo Bum

mang bom đến chốt ở công ty của appa đấy.Đừng tưởng con chỉ dọa thôi nha, lần trước

sang Mĩ lưu diễn, con đặt được vài quả hạt nhân đấy.Định mang về chơi thôi.Ai ngờ hôm

nay chắc phải dùng đến rồi….À appa nhớ lôi luôn cả chú Chun về cho con nhé…tík

tắc …con bấm giờ rồi đấy…appa còn 8 phút 52s ” –

JaeJoong thấy bé Min hét một cách không thương tiếc vào cục gạch của mình.






Hét là chuyện nhỏ, nhưng JaeJoong không biết một chuyện nghiêm trọng hơn...bé Min hét đến nỗi cháy

cả ống nói trên cục gạch của cậu






Min Pov Ủa, sao tự nhiên khét thế này hả trời!Chết rồi, bốc cả khói nữa!





- Bum đâu… Min gọi nhỏ…đem cái này tặng cho bảo tàng nhé....À quên, bảo quản gia Lee

đặt cho Min 2 cái IPhone 3G nhé!Chiều lấy luôn!





Trong khi đó, ở Versace…





- Yoochun ơi! Mày đâu rồi! Nhanh nhanh lên không chết cả nút bây giờ - Yunho đẩy cửa xông vào

phòng của Yoochun.




- Gì mày! Từ từ! Mày không thấy tao thảm hại thế này rồi à!- Yoochun nằm uể oải trên bàn làm việc.




- Tao bảo là mày nhanh lên! Min nó vừa điện thoại cho tao! Tao mải làm quên mất không để ý.Nó

bảo mày về ăn cùng luôn! Nhanh! Còn có 7’ nữa là phải về nhà rồi! – Yunho hốt hoảng thúc giục con

sâu lười đang nằm ườn trên bàn làm việc.





- Ui giời! Cứ từ từ! Lần này nó dọa gì à! Bỏ cơm hay bỏ học? – Yoochun uể oải




- KhôNG!!! Nó bảo là nó đem bom chốt dưới ghế của mày đấy! Nhanh lên! Chết đến chân rồi còn

bình tĩnh cái nỗi gì? – Yunho lo lắng.





- Hả! Chốt bom dưới ghế của tao á…nhìn xuống…đâu…có thấy gì đâu….ủa cái gì sáng sáng kia…7’15s…AAAAAAAAAAAAA!!!!!


(to be continued)

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:26 pm


Chap 7


_______________ Xem ai xé tem nào ____________





Chun POV


AAAAAAAAAAAAAAA!! Từ từ thôi Ho ơi!! Mày định giết người hả! Mày nhấn 110 km/h để giết tao à!!!

Má ơi…sáng nay tao chỉ mới ăn mỗi một mẩu bánh mì thôi.Cứ phóng như bay thế nào tao chịu sao

nổi!!!!! … Ho ơi tao cắn rơm cắn cỏ lạy mày!! Mày nhấn ga nhẹ thôi! Tao còn yêu đời lắm…Tao còn

chưa gặp được thiên thần của tao…Tao không mốn chêt!!!!





Ho Pov





Cái thằng! Đàn ông đàn ang gì mà kêu gào thảm thiết thế! Mày cứ đặt niềm tin nơi tao! Tao hứa sẽ

đảm bảo cho mày toàn thây…à quên toàn mạng…Mấy lần tao chở Min đi chơi tao còn nhấn 130km/h

mà nó vẫn cười khanh khách đấy thôi.Chẹp! Hôm nào có khi tao phải gửi mày cho con tao đào tạo thôi!




Chun Pov




AAAAAAAA!!!!! Con mày …mày đào tạo nó như khủng bố ý…chả nói đến tao…đến mày chưa chắc gan

dạ bằng nó! Hahahaha!!!! Thấy tao nói đúng không!!.......!....AAAAAAAAA!!!!!! Ọe ọe…




Ho Pov




Cười à! Đã thế tao nhấn hết ga cho mày chết!!......




7’10s sau



Chun Pov




…hồng hộc…hồng hộc…về đến biệt thự rồi…mệt quá…đứt hết cả hơi…Ơ cái thằng! Mày làm gì mà chạy

nhanh thế! Bỏ lại tao đứng ở đây à! Đừng cậy là nhà của mày nên bắt nạt tao nha…Trời ơi cái chân

tôi…đau rã rời luôn này…Cái thằng này đúng thật là, nó ỷ chân nó dài hơn mình 3 phân mà tính kế chạy

trước đây mà…OMO!!! Chết mất!! Thôi kệ xác, mình cứ ngồi phệt ở đây.Tí bắt nó ra rước!





Ho Pov




Chun ơi! Ngồi đấy chờ tao đã nhé! Nhìn thấy mày như thế tao cũng thương lắm nhưng phải vào để Min

nó dập chốt bom đã, không thì nổ công ty của tao mất!


( Phòng khách của biệt thự Jung)




- Minnie, appa…về rồi này! – Yunho chạy vào phòng khách…- Ủa sao không thấy nó đâu – Minnie

ơi…appa về ăn cơm với con này! – Yunho lật đật chạy vào phòng bếp




- A! Appa về rồi! – bé Min đang ngồi trên ghế liền tụt ngay xuống, chạy đến ôm Yunho.




- Ừ! Hôm nay ở nhà có ngoan không! – Yunho bế bé Min lên, hôn một cái thật kêu vào má nó.




- Ngoan ạ! – bé Min dụi đầu vào cổ Yunho




- Tình hình quả bom thế nào rồi? Nó chưa nổ chứ? – Yunho nói nhỏ vào tai Min




- À! Cái này thì appa yên tâm! Con đã bảo Bum lập trình cho quả bom một cách chính xác.Con đã

tính quãng đường từ công ty về nhà là 12 km về hướng Bắc.Vì thế appa chỉ cần xa quả bom đó đúng

theo lập trình là nó sẽ tự ngắt thôi.- bé Min giải thích cặn kẽ cho Yunho.




- Minnie của appa thông minh lắm! Thôi, để appa bế con lên gác rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm

nhé!





- Vâng ạ!


( 1 kiểu phòng tắm sang trọng khác trong biệt thự Jung)




JaeJoong đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai bố con nhà này trong lúc đứng nấu cơm




“ Đấy là Jung Yunho- tổng giám đốc Versace, người luôn xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo kinh

tế trong mấy năm qua ư?Báo chí luôn nói rằng anh ta là một con người quá tài giỏi, lạnh lùng và khá

thủ đoạn.Nhưng sao mình thấy anh ta đối với con mình lại hiền lành và chiều chuộng như thế nhỉ? Còn

với mình thì lạnh lùng…Haizzz.mày nghĩ gì thế Kim JaeJoong? Mày điên rồi à?Mày chỉ người làm thôi.Đối

xử với mày ra sao là quyền của người ta! Suy nghĩ nhiều thế làm gì?”





Tuy rằng đã cố nghĩ lệch đi như thế, nhưng JaeJoong vẫn cứ cảm thấy buồn buồn trong lòng





( Phòng bếp biệt thự Jung)



20 phút sau, Yunho và bé Min dắt tay nhau xuống nhà.Lúc này JaeJoong đã bày biện trong món ăn thật

đẹp và ngon mắt, cậu đứng sang một bên, để mời họ dùng cơm...





…Quay lại với bác Chun một tí nào…




Chun Pov





Ơ cái thằng này hay nhờ, mình dỗi nó nên ngồi ở đây ăn vạ…Thế mà nó cũng kệ, bỏ mình ở đây

luôn.Chết rồi, gần 12h rồi, nắng quá!!Nó đúng là nhẫn tâm mà!! Thôi đi vào thôi!! Ngồi đây lâu chắc

mình héo mất!





Thế là Chun đành ngậm ngùi mà lết vào nhà, lúc anh vào phòng ăn đã thấy Yunho và bé Min ngồi chờ

sẵn rồi.





- Sao, chịu vào rồi à? – Yunho đùa.




- Chú Chun! Ngồi vào đây ăn luôn đi chú! – bé Min chạy ra kéo tay Yoochun rồi ấn anh ngồi xuống

ghế- Ủa, mà sao trông chú thảm hại thế này ?!- bé Min ngạc nhiên




Chun Pov

Chẳng nhẽ mình lại bảo tại nó mà mình thân tàn ma dại thế này…Nếu mà mình nói thế thì Min nó chắc

chắn sẽ buồn, rồi khóc. Và kế sau Jung Yunho sẽ đá mình ngay ra cửa như đá một quả bóng lăn lóc

ngoài đường giữa trời ngắng chang chang thế này.Và mình sẽ phải đi bộ hơn hai cây số ra ngoài để bắt

taxi.Không khéo tình bạn mười năm nay còn đổ vỡ nữa chứ! Thôi đừng dại! Ngậm miệng vẫn hơn Chun

à!





- À không có gì đâu, là do chú vừa chạy bộ về ý mà! – Chun lấp liếm




- Chạy bộ giữa trời nắng thế này á!- bé Min nghi ngờ




- Ừh! Chú thấy chạy vào thời tiết này là hiệu quả nhất đấy! Nhìn chú này! Mồ hôi như tắm! – Chun

cố giả vờ…





- ừh nhỉ! Thế chú cứ cố gắng mà phát huy nhé! – bé Min cười giả lả…




- Ừh ừh! Thôi ăn đi! Đói quá rồi – Chun quay ngay sang chuyện khác.




Chun Pov May quá, thằng bé nó không nghi ngờ gì cả.Mình nói dối cũng giỏi thật! Ôi tôi phục tôi quá!





Min Pov: Chú định lừa con ư?...Đừng mơ…Chạy bộ giữa trưa…Có mà điên!...Được rồi chú cứ chờ

xem…Con sẽ ăn miếng trả miếng…





- Chú JaeJoong, chú ăn cùng đi! – bé Min quay sang kéo tay JaeJoong



- Thôi con ăn đi.Chú sẽ ăn sau – JaeJoong cảm thấy xấu hổ khi ánh mắt Yunho quay sang nhìn mình rồi lại quay đi …





- Min àh! Con cứ để kệ điChú ý bảo là muốn ăn sau mà! – Yunho lạnh lùng.




- Appa!! Kệ là kệ thế nào.Chú JaeJoong phải ăn cùng con.Chú cứ ngồi xuống đi! Không là con giận đấy!-bé Min cương quyết




- Chú…- JaeJoong ngập ngừng




- Nếu Min đã muốn như thế thì cậu ngồi xuống ăn đi- Yunho đáp, vẫn lạnh lùng như thế, và mắt cũng không nhìn vào cậu.




- Hihi! Có thế chứ! Con mời appa ăn cơm,mời chú Chun ăn cơm, mời chú JaeJoong ăn cơm ạ! – bé Min lễ phép.




- Ừ! Ăn đi con!- Yunho mỉm cười rồi xoa đầu bé Min.




- Ừm…ừm….ừm…on…ăn…ii…ồ..ăn..on ..á –( Ừm…Con ăn đi…Đồ ăn ngon quá! )Chun cố gắng

đáp lại bé Min trong khi tay vẫn lia lịa gắp thức ăn và miệng liên tục nhai, nhai, và nuốt…Anh thừa hiểu,

với đồ ăn ngon như thế này thì nếu anh không nhanh mà chờ bé Min ăn cùng thì chỉ có thể ngồi liếm

đĩa mà thôi!





Trong bữa ăn cơm trưa tại biệt thự Jung hôm đó, có 2 người cặm cụi ăn, ăn , và tranh cướp đồ ăn

của nhau, một người lẳng lặng ngồi ăn không nói gì, và một người cứ lén nhìn con người lạnh lùng kia.

***********************

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:30 pm


Chap 8

Từ chap này trở đi, giọng văn và tình tiết trong fic của au sẽ có một bước chuyển biến mới : không chỉ

hài hước như trước nữa mà sẽ có đan xen tình cảm, và nhiều khung cảnh lãng mạn hơn...Au xin

hết...Bây giờ thì đọc thử chap đi nhé


Sau khi bé Min và bé Chun( à quên) chú Chun ( tại ăn tham quá nên vơ nhầm vào cùng lứa với bé Min

luôn…á à…con bé au này…bắt quả tang hay nói xấu anh với readers nhé…được lắm…lần này thì anh

sẽ…đưa tiền hối lộ cho mày…nhớ khen anh nha…ừ…nhớ đấy…nhận rồi là không có quên đâu đấy)

sau khi đánh chén thật no nê thì 2 chú cháu dắt tay nhau ra sofa ngoài phòng khách nằm ngủ, bỏ lại

sau lưng là một bãi chiến trường bát đũa ngổn ngang, JaeJoong nhìn mà thấy hơi rợn người.Thấy

JaeJoong nhỏ người mà phải khệ nệ khiêng đống bát cao ngất ngưởng ra bếp để rửa, Yunho cũng hơi

động lòng, anh lên tiếng:




- JaeJoong, cậu để đống bát đó xuống đi! Cậu chuẩn bị cho tôi ít hoa quả tráng miệng !- nói vọng

ra - Chị Ana đâu! Vào dọn bếp cho tôi! – Yunho nói rồi anh đứng dậy đi ra phòng khách ngồi nghỉ.

JaeJoong lúc này hơi ngạc nhiên vì câu nói của Yunho, thì ra anh cũng không ghét cậu như cậu

tưởng.Trong lòng có chút gì đó vui vui, mãn nguyện.Khi thấy JaeJoong bê đĩa hoa quả tráng miệng ra,

Yunho có ý ngồi sát vào phía trong để nhường chỗ cho JaeJoong ngồi.Nhưng cậu không dám.Thấy vậy,

Yunho cũng không nói gì.




- Chú Chun, ăn vải đi.Để dâu cho con! – bé Min cầm lấy cái dĩa đã xiên vào quả dâu của Chun rồi

cho vào mồm ăn ngon lành.

- Min! Chú ăn có mấy quả thôi mà cũng không cho! – Chun miệng thì nói thế, tay thì vẫn xiên mấy

quả cùng lúc, cả vải lẫn dâu.

Yunho cũng không ăn mấy, chỉ ăn mấy miếng nhỏ .

- Thôi! Min, con lên phòng ngủ đi- rồi quay sang JaeJoong – cậu dỗ nó ngủ giúp tôi, nhớ là

phải nằm cạnh đấy vì nó quen có người ôm rồi

- Vâng! Thưa anh…à quên ông Jung ạ! – JaeJoong cúi đầu lễ phép chào Yunho và Yoochun rồi dắt

Min lên lầu.

- Cậu ta cũng ngoan đấy chứ! Và được ưu điểm là nấu ăn rất ngon!- Yoochun lên tiếng sau khi

JaeJoong đi khỏi.


- Ừ! Lúc đầu không thích lắm nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi! Mày lên phòng tao mà nghỉ chút đi!

Trông mày có vẻ mệt đấy Chun à!Lát nữa mày đến công ty giải quyết một số chuyện nhé, chiều nay tao

mệt.Có lẽ làm ở nhà thôi!

Quay lại với bé Min và JaeJoong…

Bé Min vừa lên phòng đã chạy ngay đến tủ quần áo, bé tìm cái gì đó rồi chạy ra đưa cho JaeJoong.Một

bộ quần áo ngủ hình Boo màu hồng cực yêu.

- Ơ! Sao con biết chú thích lợn Boo! – JaeJoong ngạc nhiên, mắt vẫn không rời khỏi bộ quần áo đó.

- À thì bởi vì con thấy chú treo móc điện thoại là hình con lợn Boo nên con biết ngay! Chú mặc thử

đi, con nghĩ là vừa đấy! – nói rồi bé Min nhanh nhẹn đẩy JaeJoong vào phòng tắm

JaeJoong mặc thử bộ quần áo thì thấy rất thích, nó vừa như in.
- Chú mặc xong rồi à! Đẹp! Trông yêu lắm!Lên đây với con đi!- bé Min chỉ vào chỗ bên cạnh mình

- Ừh! Đẹp quá! Sao con lại có quần áo cỡ to thế này hả Min!

- Àh bởi vì hồi bé con rất thích mặc những bộ quần áo thú bông, nhưng mà tại lớn nhanh quá nên

appa toàn phải đi mua suốt ngày.Được vài lần như thế, appa con bực mình nên mua hết tất cả kích cỡ,

từ lớn đến nhỏ của cả cái cửa hàng đó.Appa bảo cho con mặc suốt đời luôn! – bé Min nằm cười thích

thú.

JaeJoong nghe vậy liền bật cười, anh xoa đầu bé Min:

- À mà Min này, cho chú hỏi câu này? Cả ngày hôm nay sao chú không thấy mẹ con đâu? Mẹ con đi

công tác à?

- Không! Không phải thế!...- bé Min ngập ngừng một chút rồi nói tiếp-... Mà là con không có

mẹ! Câu này hồi bé con cũng hỏi appa nhiều lắm! Nhưng appa nói với con là đứa trẻ rất đặc biệt, con

là do appa sinh ra.Vì thế con không có mẹ! Bây giờ thì con lớn rồi, con hiểu là appa muốn nói dối như

thế để con vui! Nhưng con không trách appa! Con tin là appa có nỗi khổ của mình!- bé Min thủ thỉ, đôi

mắt hơi ngấn nước, long lanh hẳn lên.

JaeJoong nhìn thấy bé Min nói vậy thì anh thương bé lắm, anh tự trách mình tại sao lại đi hỏi những

câu như thế, cái tính tò mò chết tiệt này.JaeJoong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lau đi những dòng

nước mắt trên má , rồi vỗ về và hát ru cho bé Min chìm vào giấc ngủ thật say.JaeJoong không biết mắt

mình cũng đã ướt tự lúc nào.Nhìn thấy bé khóc như vậy, anh đau lắm.Tuy mới chăm sóc bé chưa lâu,

thậm chí là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh rất quí Min, một đứa bé thông minh và

hồn nhiên.Tuy còn nhỏ nhưng bé Min luôn biết nghĩ cho người khác, suy nghĩ của nó rất sâu sắc, đó là

JaeJoong cảm thấy thán phục ở đứa trẻ này.Bỗng nhiên trong lòng anh lại dấy lên cái cảm giác muốn

được yêu thương, muốn được chở che cho đứa trẻ bé bỏng này.Chẳng bao lâu sau, JaeJoong cũng

chìm vào giấc ngủ …

Trong giấc mơ ngọt ngào của mình…JaeJoong hình như cảm thấy hình như bé Min gọi mình là mẹ…nhưng nhỏ lắm…nghe không rõ…


Đã qua trưa, mặt trời cũng hạ dần xuống, nắng bớt chói chang hơn hẳn, bầu không khí cũng dịu mát

hơn…Yunho vẫn đang cặm cụi làm việc.

( Phòng ngủ của appa Ho)



Chợt nhớ ra việc gì, anh bỏ bút xuống, đứng dậy và đi sang

phòng bé Min:

- Minnie ơi, dậy thôi con! 3h rưỡi chiều rồi!-…cốc cốc…- Min ơi! Con dậy chưa?

Không thấy ai trả lời, Yunho đành xoay tay nắm cửa và đi vào phòng, và trước mắt anh là đống chăn

gối ngổn ngang, không biết đâu là JaeJoong đâu là Min nữa, chăn trùm kín qua đầu…Thấy cái đuôi màu

hồng của Boo lòi ra khỏi chăn , Yunho lờ mờ đoán được là Min, anh ngồi xuống giường, vỗ vào mông

chủ nhân bộ đồ Boo đó:

- Dậy đi con, hôm nay ngủ nhiều rồi! Dậy đi rồi appa cho con đi tắm nào! – Yunho nhẹ nhàng

JaeJoong đang mơ một giấc ngủ ngọt ngào thì bị đánh thức , cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy người trước

mặt mà nũng nịu : - Susu à, cho anh ngủ thêm một lát đi.Hôm nay mệt quá à! Ủa sao mà về giữa

trưa thế này…

Yunho dường như không phản ứng được gì cả.Anh chết trân tại chỗ bởi sự ngọt ngào đó…Mùi hương vani thoang thoảng trên người cậu và cái ôm mềm mại, làn da mịn màng chạm vào cơ thể mình…

30s sau…bây giờ mới nhận ra cái điều mà đáng nhẽ ra phải nhận ra từ 30s trước…JaeJoong và Yunho

cùng giật mình...mặt đỏ gay lên

- Aaaaaaaaaaa!!!!!

JaeJoong vội buông tay ra, lùi người lại về phía sau.Yunho thì đột ngột đứng dậy, nép sáp vào tường.Cả

hai im lặng, không nói gì cả…Họ có biết đâu là có một thiên thần đang mắt nhắm mắt mở, trong lòng

toại nguyện vì bước 1 đã thành công mĩ mãn…

Min Pov : ...Lần sau sẽ không chỉ nhẹ nhàng thế này đâu…Con hứa đó…Chỉ 2 tuần…Kế hoạch hoàn hảo trong 2 tuần của con sẽ khiến hai người yêu nhau…và chú JaeJoong sẽ trở thành umma của con.

(to be continued)


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:36 pm


Chap 9 part 1

5’ sau…vẫn đứng im như tượng




Min Pov: Ủa appa ơi…appa làm sao vậy…đã ôm rồi thì lấn tới luôn đi…hôn đi…ngại chi nữa




JaeJoong Pov : Sao lại im ắng thế này…ngại quá…chẳng nhẽ mình lại lên tiếng trước…




Yunho Pov: Thình thịch…chết mất…tim ơi mày đừng đập mạnh như thế này nữa…tao sắp nổ ngực rồi này…


Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim

Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul

Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!

Yeah~


Tiếng chuông điện thoại của Yunho đã cứu anh và JaeJoong ra khỏi tình trạng đóng băng hiện giờ…


“Yoboseyo, Yoochun à! Sao có chuyện gì thế?”– Yunho trả lời điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn chăm

chăm vào JaeJoong

“ Mày vào máy gửi cho tao cái hồ sơ 3 công ty đang đăng kí sang Versace học tập kinh nghiệm đi.Tao

tranh thủ ngồi xem luôn.”


“ Ừ…chờ tí rồi tao gửi luôn.”…quay lại nói với JaeJoong –“ Cậu gọi Min dậy rồi cho nó ăn sữa chua

hộ tôi nhé.Tôi về phòng có việc ”

“ Vâng…tôi biết rồi ạ.” – JaeJoong vẫn vùi đầu vào chăn, không dám ngẩng lên

Yunho nói rồi đi ra khỏi phòng…JaeJoong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh nằm thẳng cẳng xuống giường…

- Chết vì đau tim mất! – JaeJoong lẩm bẩm

Dường như câu nói của JaeJoong “ bất ngờ” làm bé Min “ ngây thơ” “ tỉnh dậy”, bé Min dụi dụi mắt,ngái ngủ.

- Chú! Chú dậy rồi à – …cười thầm, giả giọng buồn ngủ…- Có chuyện gì thế? Sao mặt chú đỏ thế kia.

- Hả! Mặt chú đỏ á! – JaeJoong vội áp hai tay lên má …

JaeJoong Pov Ừ nóng thật…sao tự nhiên nóng ran lên vậy hả trời!

Min Pov: Xấu hổ kìa…Con biết ngay là chú đổ appa con rồi mà…Appa Min mà…có sức hút lắm chứ…Chú yên tâm, con sẽ giúp chú…


- Chú ơi…- đẩy đẩy…lắc lắc…- Chú làm sao mà ngẩn ra thế?...Con đói rồi.Bế con xuống nhà đi, con muốn ăn sữa chua hoa quả cơ…

- Ơi! Ừ chú biết rồi-…JaeJoong đứng dậy, vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài…rồi bế bé Min lên.

Min Pov: Ủa, mà không biết appa bi giờ thế nào nhỉ…Thật muốn biết quá mà bây giờ sang hỏi là lộ tẩy hết…Thôi nào Changmin! Mày phải bình tĩnh…Chuyện này không được hấp tấp…

Quay lại với anh Ho của chúng ta nào ( các em đâu…bê giúp au máy quay sang phòng Ho mau…nhẹ thôi…bị phát hiện là chết…mất máy như chơi à…ông này là đập mà k có chuyện đền đâu)

…tạch… thế là xong việc rồi…

Yunho buông tay khỏi bàn phím của chiếc laptop, tháo kính xuống, anh ngả đầu ra sau mà ngẫm nghĩ…nhớ lại câu chuyện “ vô tình” xảy ra cách đây 30 phút trước:

Đây là lần đầu tiên mình mới được nhìn cậu ta gần như thế…đẹp…đẹp thật…nét đẹp trong sáng và tự nhiên…khuôn mặt không chút tì vết, trắng mịn…cứ như có ma thuật vậy…khiến người ta không khỏi rung động, cứ bị hút vào…không sao thoát ra khỏi...

Trong khi đó, ở tầng 1, phòng bếp, có 1 đứa bé đang dụ dỗ một cậu thanh niên

- Chú ơi …cho con thêm một cốc nữa đi…mắt long lanh…ngon quá…liếm mép

- Ừ rồi…nhưng ăn nhiều như thế có sợ đau bụng không? – JaeJoong dè chừng

- Không.Chú yên tâm mà…Con phải ăn được 10 cốc như này ấy chứ. – bé Min tự tin



Thế là JaeJoong của chúng ta lại cặm cụi đi làm sữa chua hoa quả cho bé Min ăn, trong khi đó thì bé Min thì ngồi vắt chân trên ghế, mắt nheo lại, tính toán cái gì đó:

- Chú ơi chú có biết làm sinh tố táo và nước táo ép không?– bé ngây thơ hỏi

- Có chứ! Sao con lại hỏi thế? Con muốn ăn à?- JaeJoong trả lời

- Vâng! – bé Min đáp dõng dạc

- Ừ thế thì để chú làm luôn nhé!

10 phút sau


- Con ăn đi- JaeJoong bê cái khay đựng nước ép, sinh tố táo và sữa chua đặt lên bàn

- Vâng – bé Min lấy cốc sữa chua ra rồi đặt trước mình, xong rồi quay ra bảo JaeJoong… Chú giúp con một việc này nhé!

- Con cứ nói đi! – JaeJoong vui vẻ đáp

- Chú giúp con bê cái này lên phòng của appa …- bé Min cười điệu

- Nhưng chú…- JaeJoong ngập ngừng.Anh nhớ đến chuyện lúc trưa và hơi ngại…

- Chú giúp con đi mà -…mắt bé Min long lanh, ngấn nước

Và thế là một lần nữa JaeJoong bị nước mắt của nai con dụ dỗ, sa chân đến con đường tội lỗi

JaeJoong bê cái khay đựng nước sinh tố lên tầng 2, rồi lên tầng 3.Đến phòng Yunho, JaeJoong gõ cửa thật nhẹ.Yunho ra mở cửa và anh ngạc nhiên hết cỡ khi người gõ cửa là cậu.Yunho chưa kịp hỏi gì thì JaeJoong đã lên tiếng trước : “ Đây là nước ép táo và sinh tố tôi làm…” , nói xong cậu vội ấn ngay cái khay vào tay anh rồi chạy một mạch xuống nhà…



“ Phòng Appa con ở tầng 3, cái phòng to đùng ở chính giữa ý…Khi nào chú lên đến nơi thì chú nhớ gõ cửa nhé…Appa con nói gì chú không cần nghe…không cần hiểu…Chú chỉ cần bảo đây là do chú làm…rồi chú cứ đi xuống thôi…Có gì đâu mà phải ngại chứ.”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:38 pm


Chap 9 Part 2


Yunho Pov :




Ơ cái cậu JaeJoong này lạ thật đấy? Sao tự nhiên lại làm nước táo ép cho mình uống cơ chứ! ( thắc

mắc thì vẫn thắc mắc, uống thì vẫn cứ uống..ngon mà ...)Mà kể cũng lạ, sao cậu ta biết mình thích

nước táo nhỉ, mà lại còn biết trong tủ lạnh đang hết nước táo đóng chai, chuyện này lạ à nha.Tất cả

những chuyện này chỉ có một người biết…Minnie…!Nhưng không thể, bình thường nó có mấy khi để ý

săm soi thế đâu mà! Aish! Yunho à, mày lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Được ăn được uống thì cứ tự nhiên đi!

Suy nghĩ nhiều làm gì?...( ông í giả vờ đấy thôi…au nấp ở đây au biết mà…mặt hơi đỏ lên rồi ...

này…miệng còn chúm chím cười nữa…aaaaaaaaaaa! Sao cốc đầu em?...em biết lỗi rồi…không cần anh

đá đâu cho tốn công…em tự lăn ra ngoài cửa đây…pipi anh) …( chẹp…thiệt tình dạo này trẻ con hay

nhìn trộm…hư quá...)







Nhưng mà kể ra cậu ta cũng thật biết cách chăm sóc người khác đấy nhỉ?Thật may mắn khi chọn

được cậu ta làm bảo mẫu cho Min, mình cũng yên tâm phần nào? Có lẽ cũng là duyên phận ( người ta

gọi đó là định mệnh đấy anh…may mà lúc trước au khôn, bảo mấy em bê vác máy quay khoan hộ cho

mấy lỗ ở cửa…bi h tha hồ mà nhìn….chết, to mồm quá …liếc mắt…dạ, em biết rồi…anh không phải ra

đâu cho phí sức…em tự lăn xuống cầu thang là được chứ gì…bịch bịch bịch…ai ui cái lưng tôi…)




….Quay lại với JaeJoong thân yêu nào…

JaeJoong ôm mặt chạy xuống nhà…anh cảm thấy người nóng ran…hai tai nóng phừng phừng…tay

chân vẫn còn hơi run…thật sự…vừa rồi…anh cảm thấy rất hồi hộp...anh cũng không hiểu tại sao mình

lại có cái cảm giác đó nữa…( trời ơi…anh ơi…người ta gọi đó là rung động của tình yêu mới chứm

nở…anh biết chưa…ủa con bé này con nhà ai…sao lại vào đây chơi…nhà họ Jung này lạ thật…cả ngày

hôm nay mình cứ hay thấy một lũ trẻ con đi đi lại lại khắp các phòng thế nhỉ…anh ơi đây là ekip làm fic

chuyên nghiệp của em đấy…sao lại bảo là trẻ con …huhuh)


- Thế nào rồi chú? Chú làm như con bảo chưa? – bé Min hớn hở…




- Chú bê nước hoa quả lên cho appa con rồi, nhưng sao tự nhiên chú cảm thấy nóng quá đi.





Bé Min cười thầm, không nói gì thêm cả.Chỉ lặng lặng bảo Bum ra quạt mát cho JaeJoong hạ hỏa…






….





- Chú ơi, cái này là của chú – bé Min ôm 2 chiếc Iphone 3G ra ngồi cạnh JaeJoong, nó đưa cho

JaeJoong 1 chiếc còn 1 chiếc thì giữ lấy để dùng.





- Ơ, cái này là…- JaeJoong ngạc nhiên khi lần đầu tiên được cầm chiếc điện thoại đẹp lung linh như

thế trên tay.






- Àh, tại hồi trưa con lỡ tay làm hỏng điện thoại của chú, nên con mang đi sửa.Chả biết thế nào mà

người ta cầm luôn cái máy hỏng đó rồi đưa lại cho con 2 cái máy này- bé Min cười toe toét…- Chắc là

không sửa được nên đền đấy mà!





- Ơ thế à?- JaeJoong vẫn ngạc nhiên, làm sao cái cục gạch của cậu lại đổi được 2 cái máy đẹp đến

mức tinh xảo như thế này.




- Chú à, con cũng dùng một cái như chú này.Hihi, điện thoại đôi.Chú thấy hay không? – bé Min ôm

chầm lấy JaeJoong, rồi Min rút ra trong túi một chiếc móc di động hình con gấu to đùng , chìa ra trước

mặt anh – Con tặng chú này, đeo con gấu này vào máy của chú, còn máy con sẽ đeo hình lợn Boo.






- Ơ sao chú tưởng con thích nai cơ mà.Sao lại là móc hình con gấu? – JaeJoong cầm móc con gấu

lên ngắm nghía






- Ờ thì…con thích cả nai lẫn gấu mà…Bình thường thì con thích gấu hơn nai chú à! – bé Min lúc đầu

hơi ấp úng.




Min Pov :

Chú JaeJoong này quan sát kĩ thế?!Mình chưa nói mà đã biết ngay mình kết con nai

con….May mà phản ứng nhanh.Không thì…híc híc…Appa à, vì hạnh phúc của appa mà bé Min khổ quá

nha…huhu





- Thôi chú đi nấu cơm cho con đi.Gần 6h chiều rồi…- bé Min đẩy JaeJoong vào bếp thật nhanh để

đánh lạc hướng, còn mình thì chuồn nhanh lên trên gác, tầng 3 ( chờ au với…khổ quá…chân ngắn làm

sao đú theo kịp mà chạy nhanh thế)





“ Cốc cốc…Appa ơi Min đây…”




“ Vào đi con…” Yunho đứng dậy khỏi bàn làm việc, mở cửa rồi dắt tay bé Min vào phòng.




Bé Min trèo lên lòng Yunho ngồi, dựa đầu vào vai Yunho, nũng nịu:




“ Appa à, con có quà tặng cho appa.”





“ Ồ! Min có quà tặng appa á.Đâu đưa appa xem nào ?” – Yunho ngạc nhiên , nhìn vào chiếc hộp màu

đen mà bé Min đang ôm trong lòng.





“ Đây là chiếc Iphone 3G dòng cảm ứng sang trọng nhất hiện nay, con dùng tiền riêng của con để mua

tặng cho appa.Appa thích không? “ – Mắt lại long lanh, môi chúm chím.






“ Nhưng mà appa đang dùng Anycall rồi.”



“ Appa không thích ư…” –… mắt đỏ hoe…- “ Thế mà con cứ hi vọng…” -…mặt ỉu xìu…





“ Không.Appa thích lắm.Cảm ơn bé Min nhé!” – Yunho vội tháo sim của máy cũ ra lắp vào Iphone,

rồi ném máy kia vào thùng rác.




“ Hihi.Thế là con vui rồi.Hôn appa 1 miếng nào!” bé Min chồm lên hôn một cái thật kêu vào má của

Yunho…“ Thôi, con xuống nhà đây.Appa tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé.Chú JaeJoong bảo sẽ nấu thật

ngon để chờ appa xuống ăn đấy.”- bé Min nói rồi tụt xuống khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà.





Yunho không nói gì, chỉ mỉm cười vì câu nói cuối cùng của bé Min.Ngắm nghía chiếc điện thoại

sang trọng, Yunho chợt thắc mắc:




“ Ơ, móc khóa hình lợn Boo à? Sao mình tưởng nó thích nai con lắm cơ mà?!”




Bữa cơm tối nhà họ Jung …không khí đã bớt phần căng thẳng hơn lúc trưa…vẫn có 1 thằng bé nói và ăn

liên tục…1 người cứ cúi mặt xuống vì xấu hổ…và 1 con người đã bớt lạnh lùng hơn…





9h tối…Sau khi hoàn thành một số công việc chăm sóc cần thiết với bé Min, JaeJoong để ý đồng hồ thì

đã thấy muộn, cậu muốn xin phép Yunho để về nhà…






- Anh Jung…- JaeJoong rụt rè…





- Cứ gọi tôi là Yunho được rồi – Tuy trả lời như thế nhưng Yunho vẫn dán chặt mắt vào màn hình

laptop mà không nhìn JaeJoong.





- Tôi muốn xin phép về.Cũng đã muộn rồi.Sáng mai tôi sẽ lại đến- JaeJoong trình bày một cái ngập

ngừng






- Ừ, được. KiBum, lấy xe của nhà đưa cậu JaeJoong về - Yunho gọi lớn.




30s sau, không có ai trả lời.Yunho bắt đầu khó chịu, anh quát lớn:



- Kim KiBum đâu, ra đây tôi bảo!


“ Cậu chủ, cho Bum đặt 5 nghìn cho cửa chẵn.Lần này không ăn thì chết!Liều một phen…”. Bum nói lớn, tay độp đen đét lên chiếu bạc.




Flashback: 5 phút trước.





Chẹp…cũng muộn rồi…chắc là chú JaeJoong sắp về rồi…Để xem nào? Mình đã làm đúng theo kế

hoạch…ôm rồi…chăm sóc nhau cũng có rồi…điện thoại đôi cũng có rồi…bây giờ sẽ

là…Hahahahahaha…tuyệt hảo!
- Bum…gọi nhỏ…vào gọi các chú vệ sĩ…với bác quản gia vào đây…bảo là Min mở sòng bạc…





- Thật hả?! Cậu chủ cho Bum làm một chân nhé?!




- Okê luôn! À mà có tiền không đấy?! – mắt liếc nghi ngờ





….moi moi…- Đây, Bum có 200 trăm nghìn.





- Chẹp, hơi ít nhưng thôi cũng được! Nhanh lên nhá, gấp lắm đấy !



End flashback:


- KiBum, cậu làm gì thế hả? Không nghe tôi gọi à? – Yunho lại gần, anh tức giận quát lớn.





- Appa! Bum đang chơi với Min mà! – Min nhìn Yunho, mắt long lanh.


- Hừ…Quản gia Lee đâu? Ra đây cho tôi! – Yunho ngó quanh tìm Lee So Man.





" Cậu chủ! Cho già đặt cái áo được không? Già hết tiền mặt rồi ..."





-Okê hết ! Đặt gì con nhận đấy!Bác Lee chuẩn bị cởi cả quần ra đi! Hahahaha! Lẻ, Minnie thắng rồi.Nào

tụt ra mau bác Lee, để con còn vào ván mới!




Yunho và JaeJoong lúc này đứng như trời trồng.Đứng đực ở đấy 5 phút sau, Yunho cũng đành phải lên tiếng:






- Thôi! Muộn rồi! Đi theo tôi ra gara! Tôi lấy xe đưa cậu về nhà!

***************

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Mon Jul 26, 2010 12:46 pm


Chap 10- dài nhé


____________________ xé tem đi___________________





JaeJoong lẽo đẽo đi theo Yunho ra gara.Chỉ có đi trong biệt thự của nhà họ Jung thôi mà thật sự

JaeJoong thấy nó rộng kinh khủng, một không gian mênh mang đến rợn người...Mới đến đây có một

ngày…và điều đương nhiên cậu chưa thể quen đường đi lối lại của ngôi biệt thự lộng lẫy này, vì thế mà

JaeJoong cứ cúi đầu mà đi, nhìn theo gót chân của Yunho mà bước.





JaeJoong Pov






Tại sao mỗi khi nhìn anh ta mình lại cảm thấy nóng ran lên nhỉ, tim cứ như muốn nổ tung ra vậy…





Thôi đi chầm chậm thôi, cách xa anh ta một chút chắc mình sẽ đỡ hơn.




Yunho Pov




Sao cậu ta cứ lầm lũi mà đi phía sau mình vậy nhỉ, mình đáng sợ vậy sao?



Trên đường về nhà, JaeJoong cứ ngồi im trên xe của Yunho mà không nói năng gì cả.Yunho cứ lái xe đi

mãi, đến lúc hết kiên nhẫn thì anh mới lên tiếng:




- JaeJoong, cậu phải nói địa chỉ nhà cậu thì tôi mới biết mà đưa cậu về chứ!






Lúc này JaeJoong mới sực tỉnh ra:




- Dạ….xin lỗi anh…cho tôi đến con đường bên cạnh ga tàu điện số 4 ạ!




Yunho gật đầu, không nói gì thêm





Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~



Yunho trả lời điện thoại ngay khi thấy dòng chữ: “ Nai con” nhấp nháy trên chiếc điện thoại:




“ Sao thế con?”




“ Appa đưa chú JaeJoong về nhà chưa?”





“ Đang đi trên đường rồi con.”




“ Thế thì appa nhớ đưa chú ấy về tận cửa nhà đấy! Cấm được vứt “ người ta” ở ngoài rồi đi về đâu! Lại bắt tội chú ý phải đi bộ! Appa nhớ nhé : “ Tận cửa nhà”





“ Ừ! Appa nhớ rồi! Con nhớ đi ngủ trước đi!”



Yunho tắt máy, cất điện thoại vào túi mà không biết rằng từ nãy đến giờ có một người đang cứ dán mắt

vào anh:



“ Chiếc điện thoại đó, hình như giống cái của bé Min đưa cho mình. Lại còn có móc khóa hình lợn Boo.Ôi đáng yêu quá”






“ Két…”



“ Đến nơi rồi, cậu vào nhà đi”



“ Vâng cám ơn anh ạ.Xin lỗi vì đã phiền anh thế này!” – JaeJoong cúi đầu chào Yunho rồi bước xuống xe


“ Không có gì” – theo phép lịch sự, Yunho cũng gật đầu




Sau khi Yunho đi khỏi, JaeJoong vẫn cứ đứng thẫn thờ nhìn theo.Đến khi Junsu ra mở cửa thì mới vào

nhà.


“ Em nghe tiếng xe ô tô, định ra xem thế nào? Ai nhờ là hyung về thật” – Junsu vừa khóa cửa vừa nói

JaeJoong vào trong buồng thay quần áo, rồi ra nằm giường nằm thẳng cẳng.





“ Ừ, ông chủ của nhà đấy đưa anh về”- JaeJoong mệt mỏi đáp



“ Uây! Thật á! Hyung sướng nhỉ, ngày đầu tiên đi làm đã được ông chủ đưa về!” – Junsu

ngạc nhiên, anh vào giường ngồi cùng với JaeJoong- “ Thế công việc thế nào?Nghe hyung bảo là tốt

lắm đúng không”






“ Ừ, rất tốt.Cậu bé mà anh nhận chăm sóc rất xinh xắn, ngoan, thông minh và đáng yêu nữa.Người nhà

họ lại rất tốt với anh.Lương giả cũng rất cao nữa.” – JaeJoong vui vẻ kể lại cho Junsu





“ Thế thì tốt rồi.anh sẽ không phải lo kiếm việc để đủ trả tiền thuê nhà nữa.Từ nay đã

bớt vất vả hơn rồi.” - Junsu ôm lấy JaeJoong – “ À hyung ơi, sáng mai trường em có tổ chức đại hội thể

thao, hyung đi với em nhé! Một chút thôi mà! – Junsu nũng nịu





“ Ừ, hyung vẫn nhớ mà.Yên tâm.Hyung đã xin phép nhà họ rồi.Thôi ngủ đi em! Sáng mai còn đi sớm.”





Flashback



“ Anh Yunho , tôi muốn xin phép anh một chuyện…” – JaeJoong ngại ngùng khi lên tiếng để nhờ chuyện này




“ Cậu cứ nói đi.” – Yunho đáp, trong khi vẫn tập trung vào lái xe.




“ Thật ngại khi nói ra chuyện này ngay hôm đầu tiên nhận việc làm, nhưng anh có thể cho phép tôi đến muộn vào buổi sáng mai không?Tôi muốn đến dự buổi hội thao của em trai vào sáng mai, đã 3 năm rồi tôi chả lần nào giữ đúng hẹn với nó…” – JaeJoong nói một cách ngập ngừng




“Em trai cậu? “ – Yunho hỏi lại




“ Phải, đứa em trai ruột của tôi.Ba mẹ tôi mất cả rồi.Tôi chỉ còn mỗi nó thôi…” – JaeJoong đáp lại, anh cảm thấy đôi mắt mình cay cay.





“ Tất nhiên là được rồi.Dù gì sáng mai tôi cũng làm việc ở nhà.Tôi sẽ trông Min.Khi nào xong việc cậu đến thay tôi là được.” – Yunho đáp,


“ Vâng…cảm ơn anh nhiều lắm!”





JaeJoong kéo chăn lên đắp lên cao rồi nằm xuống bên cạnh Junsu, sau một ngày làm mệt mỏi, anh dễ

dàng chìm vào giấc ngủ say và ngọt ngào.





….Jae ngủ rồi…giờ đến Yunho nhé…





Yunho về nhà thì thấy bé Min đã ngủ ngoan trong phòng.Yunho về phòng của mình, anh mệt mỏi bước

vào phòng tắm.Ngâm mình trong bồn nước nóng, Yunho thấy cơ thể mình được thư giãn, hơi nước bốc

lên làm cho anh thấy dễ chịu.Lúc này, Yunho mới thả mình theo những dòng suy nghĩ, trăn trở






“Em trai cậu? “ – Yunho hỏi lại




“ Phải, đứa em trai ruột của tôi.Ba mẹ tôi mất cả rồi.Tôi chỉ còn mỗi nó thôi…”





….Cậu ta đã mất cả ba lẫn mẹ ư…Nhà lại ở khu sắp giải tỏa…Chắc hẳn cuộc sống bao năm qua của cậu ta khó khăn lắm…

Qua cửa kính ở trước xe, Yunho đã nhận ra JaeJoong đang khóc thầm, không dám nấc lên thành tiếng.





…Con trai gì mà yếu đuối quá…mình cứ thấy cậu ta cười với Min suốt…ai ngờ lại có thể dễ khóc

chứ…nhưng kể ra hoàn cảnh cậu ta cũng thật đáng thương…




Sáng hôm sau, 5h30.



JaeJoong thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh vội đi đánh răng rửa mặt, rồi lại tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo của Junsu, làm anh là vất vả như vậy đấy, nhưng JaeJoong luôn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc đứa em của mình như vậy




6h45





“ Dậy đi Susu, nhanh lên kẻo muộn nào! “ – JaeJoong nhẹ nhàng gọi Junsu dậy




“ Vâng…Em dậy đây.” – Junsu ngái ngủ ngồi dậy





7h30


Hai anh em Junsu và JaeJoong nắm tay nhau tung tăng trên đường đến trườnng của Junsu.Từ bé đến

giờ, JaeJoong và Junsu luôn phải đi bộ đến trường.Vì sao ư? Vì thay cho khoản tiền mà các gia đình bỏ

ra để mua xe đẹp cho con cái để học, JaeJoong phải tiết kiệm để họ có đủ 2 bữa ăn một ngày.Vất vả,

khổ cực, nhiều lúc còn tưởng như sẽ ngã gục, nhưng JaeJoong luôn vui vẻ, luôn cố gắng.Anh chưa bao

giờ bao lần kêu than, oán trách cái hoàn cảnh quá khó khăn của mình.Chính vì thế mà Junsu luôn lấy anh

cậu làm mục tiêu để sống, để phấn đấu.Cậu luôn cố gắng làm mọi vệc thật tốt để JaeJoong hài lòng, không phải lo lắng hay

phiền hà về cậu.Chợt nhớ ra món quà đã mua, Junsu tháo cặp của mình ra, lôi ra là một lợn bông

Boo màu hồng đáng yêu và tặng cho JaeJoong.




“ Hyung, em mua con Boo này tặng hyung.” – Junsu nói lí nhí.





“ Ôi, dễ thương quá! Hyung cảm ơn Susu, thế em lấy tiền ở đâu ra mà mua cho hyung con này.”

JaeJoong thích thú khi ôm con lợn Boo trong tay






“ À…thì…tiền hyung cho em ăn trưa…em không ăn…để dành tiền rồi mua nó…” Junsu nói còn lí nhí hơn

trước.



“ Ngố..c…em đúng là ngốc lắm mà…” – JaeJoong bật khóc, ôm chầm lấy Junsu, những giọt nước mắt

rơi vì tấm lòng đứa em của mình.Ấm …ấm lắm…hạnh phúc lắm…Junsu à, món quà của em quý giá

hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này…Anh cảm ơn em…






Nhưng không ngờ…có một người đàn ông đỗ xe ở bên đường…nhìn chằm chằm vào họ và ….hiểu câu

chuyện của 2 anh em theo nghĩa khác…





Flashback




Yoochun lái xe đến công ty một cách mệt mỏi, đêm hôm qua đi bar và nốc quá nhiều rượu nên khi tỉnh

dậy vào sáng nay, anh thấy đầu mình đau như búa bổ.



Chiếc xe từ từ đi trên đường, Yoochun cảm thấy hạnh phúc khi được tự mình lái xe của mình, chứ

không phải là ngồi trên xe của Yunho và la hét như mọi khi…Hôm nay Yunho làm việc ở nhà.





Anh ngắm nhìn đường phố xung quanh, ngắm những em nữ sinh mặc váy siêu ngắn đi xe đạp đến

trường và ngắm cả những em mặc váy siêu ngắn mà không đến trường nữa, các em ý đến công

ty.Chợt đôi mắt dừng lại ở 2 người đi bộ bên kia đường,





“ Ơ…ơ…ơ….kia là chẳng phải là thiên thần saoooooooooo!!!”




Yoochun đỗ xe lại , anh định bước xuống xe để đến với thiên thần thì khựng lại.




Thiên thần của anh đang tặng quà cho zai…à mà không rõ là nam hay nữ nữa…khuôn mặt quá nữ

tính à…





Và Yoochun sém chết đứng khi thấy thiên thần tặng con Boo mà thiên thần đã nâng niu cho hắn




Và sau đây là câu chuyện Yoochun dựng ra trong đầu...




Thiên thần: Em đã may con gấu bông này suốt 2 ngày đêm liền đấy…Anh thấy đẹp không…




Sở khanh: Ôi thật không?Cho anh ôm cái nào!( cái này là dựa trên đoạn JaeJoong và

Junsu ôm nhau)…May suốt 2 đêm à, chắc cưng không được ngủ phải không?Thế bây giờ

mình đi hotel ngủ nhé!? Okê bây bê… ( cười gian)






Thiên thần: Dạ…( xấu hổ…dựa vào cái lúc Junsu vòng tay qua ôm lại JaeJoong…mặt đỏ lên)





“ Thằng khốn nạn” –Yoochun xắn tay áo, rồi bước ra khỏi xe.Nhưng chưa đi thì bị một người kéo lại.




“ Anh kia.Ai cho anh đỗ xe ở vỉa hè.Giấy tờ xe đâu.Này! Có nghe thấy tôi nói không” – một bác cảnh sát

giao thông già vỗ vào vai Yoochun



Trong khi đó thì Yoochun lại đang tức điên lên vì thằng sở khanh kia, bực tức khi có người đập vào vai

mình, Yoochun quay lại :





“ Tao nghe thấy rồi.Mày là thằng khốn nạn.”




“ Ya! Anh dám nói như thế với cảnh sát à!” -…lục giấy tờ xe…-“ Park Yoochun, mời anh

về đồn với chúng tôi.Tôi sẽ kiện anh vì tội dám nhục mạ người thi hành công vụ.”

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 9:42 am


Chap 11



___________ xem readers nào bóc tem nào___________




Thế là mặc cho Yoochun có la, hét, gào, giãy giụa, bác cảnh sát già vẫn cứ lôi anh đi xềnh xệch ( đúng đấy bác ạ…bắt đi cho gọn fic…đầu óc nham hiểm như thế là phải bắt, bắt hết…dám nói xấu Joonggie và Susu trong sáng của ta à…hihi bibi anh Chunnie yêu quí…hẹn gặp lại trong 1 ngày gần đây…đi vui vẻ nhé)






JaeJoong và Junsu vẫn bước tiếp trên con đường đến trường, ngày hôm nay JaeJoong cảm thấy vui lắm, vừa đi vừa ôm chặt con lợn Boo vào lòng, anh cảm thấy con đường như rộng thênh thang và tràn ngập ánh nắng màu hồng.






Trong khi đó, đồn cảnh sát Seoul:




“ Tên”





“ Tôi nói rồi.Tôi không có tội” – Yoochun chống tay lên mặt bàn mà nói to.





Nhưng anh tưởng anh đã là oai à…








“ Bốp” – một chú cảnh sát to cao như lực sĩ đập thẳng tay xuống bàn “ Cậu có nói không hay để tôi hỏiii
cunnnggg cậu đâyyyy”- chú ý gằn giọng, gằn từng chữ một làm Chunnie co rúm lại trên cái ghế con con






“ Tên”





“ Dạ Yoochun, Park Yoochun ạ.”






“ Bao nhiêu tuổi?”





“ Mới 26 ạ.”






“ Vào đây lần thứ mấy rồi?”






“ Dạ lần đầu ạ”





“ Số chứng minh nhân dân”





“ 19001789 ạ” – Yoochun ngoan ngoãn trả lời





“ Ok! Hoàn thành hồ sơ rồi!” – cô nữ cảnh sát đưa cho chú lực sĩ kia.








“ Park Yoochun.Tội danh hỗn láo với cảnh sát.Phạt cảnh cáo.Tù 3 ngày.Có hiệu lực ngay từ lúc này cho đến bằng giờ này 3 ngày hôm sau.” ( chú ơi…lôi mau đi…nhìn cái mẹt Chunnie kìa…đỏ hoe…sắp khóc rồi…thương anh quá…nhưng em thương Susu và Joongie hơn…thế nhé…ở tù rồi tha hồ mà vui …)






“Aaaaaaaaaaa!!! Jung Yunho, cứu tao với! Yunho ơi mày ở đâu!”







Trong khi đó, ở biệt thự họ Jung:


Yunho Pov Mình cứ có cảm giác ai đó đang gọi tên mình thế nhỉ …nhìn quanh…Đâu có ai đâu…ảo giác rồi…




- Há to ra nào Minnie! – Jung Yunho đang ngồi trên salon, trên tay anh là bát cơm trộn, và nhiệm vụ của anh là bón cho Min ăn.



- AA…như này đã đủ to chưa ạ…Oạp…nhóp nhép…Ngon quá appa à!





- Xời! Con của appa quá giỏi! – Yunho hài lòng khi nhìn thấy bé Min ăn liên tục mà không cần nghỉ




- Ngon nắm đấy! Appa cũng ăn một miếng đi! – bé Min miệng thì vẫn nhai nhóp nhép, tay thì xúc
một thìa to đùng rồi bón cho Yunho ăn






- Ừm! Ngon nhỉ- Yunho vừa ăn vừa đùa với Min




- Appa …thấy…con khôn không..ực ực…đang tu cốc nước dâu lạnh…tối qua trước khi chú JaeJoong về con nhờ chú làm sẵn cho món cơm trộn với ít nước dâu rồi cho vào chai…bây giờ mới được ăn ngon thế này đấy









- Ừ! – Yunho gật đầu





Nhắc đến JaeJoong,nhẽ ra giờ này cậu ta cũng phải đến đây rồi chứ! Lạ nhỉ!…Aish! Jung Yunho, mày đang lo lắng cái gì thế?....Về đây sớm hay muộn là tùy ở cậu ta mà.




....





JaeJoong lễ phép cúi đầu chào cô giáo chủ nhiệm của Junsu trước khi ra về.Cậu đã đến gặp và trao đổi với cô về tình hình học tập của Junsu trong năm học cuối cấp này.Nghe cô khen ngợi rằng Junsu rất chăm chỉ và luôn đạt thành tích học tập rất tốt, ở trường rất được thầy cô quí mến, JaeJoong vui lắm.Junsu ngoan như vậy, dù cho có cuộc sống vất vả bao nhiêu đi chăng nữa , cậu cũng thấy công sức cố gắng bao năm qua của mình thật sự được đền đáp….Có lẽ đó cũng một lí do mà JaeJoong đi đến quyết định này…






Trường đại học Seoul, văn phòng trưởng khoa.



- Kim JaeJoong, có thực sự em muốn làm chuyện này? Tôi thật không đành lòng …- thầy hiệu trưởng cũng chính là thầy chủ nhiệm của JaeJoong.






- Dạ vâng.Em đã quyết định rồi.Em muốn bảo lưu kết quả học tập năm thứ 3.Một năm nữa, em sẽ tiếp tục đi học lại






- Thật đáng tiếc, vì bây giờ đang là thời điểm quan trọng.Em là một học sinh xuất sắc của trường.Nếu em bỏ lúc này, em sẽ phải học lại năm thứ 3 này đấy.Ý em vẫn thế à?!





- Vâng thưa thầy.Em muốn nghỉ học 1 năm để thu xếp chuyện gia đình.Xin thầy cho phép ạ!





- Thôi thì tùy theo ý em vậy.Đây là giấy chứng nhận của thầy.Em cầm lấy đi.- ông thầy chủ nhiệm đứng dậy, bước tới bên cạnh JaeJoong và ôm lấy JaeJoong – Hãy làm việc mà em cho là cần thiết! Nhưng nhớ là một năm sau sẽ quay lại đây nhé, ta vẫn sẽ là thầy trò”






- Vâng, em cảm ơn thầy- JaeJoong cảm động, cố nén nước mắt vào trong.






Cúi đầu chào lễ phép sau khi xin phép ông ra về, JaeJoong cảm thấy lòng nặng trĩu.Liệu quyết định của anh có đúng hay không? Nhưng dù thế nào đi nữa, JaeJoong đã từ bỏ ước mơ của mình, để bước đi trên một con đường khác, tất cả vì Junsu…







“ Cậu JaeJoong à, cậu có thể suy nghĩ cho em Junsu đi học lớp nâng cao dành cho học sinh giỏi của trường được không?Em Junsu đã được mời nhập học và sẽ được hưởng học bổng 50 %.Tuy rằng 50% học phí còn lại là khá cao, nhưng tôi tin nếu được học trong môi trường như vậy, Junsu sẽ trưởng thành rất nhanh, và nếu đạt kết quả tốt thì Junsu có thể tuyển thẳng lên đại học.”





Lời của cô giáo chủ nhiệm Junsu vẫn văng văng trong đầu cậu.



“ Anh sẽ làm tất cả vì em…Junsu à…ước mơ ư…quan trọng thật đấy…nhưng với anh thì

em vẫn là tất cả…”





Trong khi đó, ở một nơi tối tăm ẩm thấp…






“ Huhuhuh…tránh xa tao ra………Aaaaaa!!! Con chuột chết bầm kia…mày đừng có lại đây nhé…không là….không là tao sẽ khóc to lên đấy…”





“Huhuhuhu…oaoaoa…thiên thần ơi em hại anh rồi.”

***************

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 9:46 am


Chap 13...






JaeJoong đi bộ từ trường về biệt thự nhà họ Jung, anh không đi taxi hay tàu điện ngầm, chỉ vì một lí do duy nhất anh không muốn tiêu tiền vào những việc mà anh có thể cố gắng làm được.Quãng đường 7 cây số, không phải là dễ dàng.Và đó là điều dễ hiểu cho sự chậm trễ và mệt mỏi của JaeJoong.






- Thưa anh, tôi đến rồi ạ. – JaeJoong cúi đầu chào Yunho khi vừa đến biệt thự.




- Đến rồi sao? Tôi tưởng cậu đi nguyên cả buổi sáng luôn chứ! – Yunho cáu gắt vì sự chậm trễ của JaeJoong.




- Dạ, xin lỗi anh. Lỗi là do tôi. – JaeJoong đáp, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.





- Cậu tưởng tôi trả tiền để cậu có thời gian đi ngao du và mua sắm ở khắp nơi ư? – Yunho có ý ám chỉ con lợn Boo trên tay JaeJoong - Đến rồi thì vào trông Min đi! Tôi lên gác làm việc đây – Yunho rồi đứng dậy đi thẳng lên gác bỏ mặc JaeJoong vẫn lặng ở cửa.







JaeJoong vẫn đứng đó, lắng nghe từng lời của Yunho.Đau…đau lắm…cứ như có dao cứa vào tim vậy…Nhưng không thể trách anh ta được, dù gì cậu vẫn chỉ là phận đi làm thuê…Chậm trễ để bị mắng cũng là phải…






Yunho Pov:




Aish! Bực mình quá đi! Yunho,mày làm sao thế? Sao mày nghĩ một đằng lại
nói ra một nẻo thế? Cũng tại cậu ta mà, đi lâu như vậy bắt mình chờ mãi, lại còn lo lắng
không biết có chuyện gì không nữa?!Xin lỗi, JaeJoong!Thật ra cũng không cố ý nói nặng
như thế…Chỉ là tôi hơi nóng mà thôi







- Xì!!!!!!!! Appa lên gác mà cắm đầu vào việc đi! – bé Min cảm thấy khó chịu khi Yunho nói nặng lời với JaeJoong như vậy.






Nhìn JaeJoong đứng lặng đi như muốn khóc, bé Min thương chú lắm.Min kéo tay JaeJoong ngồi xuống ghế, rồi chạy ra tủ lạnh lấy cho JaeJoong một cốc nước lạnh:




- Chú à! Chú đừng buồn nhé! Appa con tuy nóng tính vậy như không có ý gì đâu? –bé Min ngồi xuống bên cạnh JaeJoong





- Ừ! Không sao đâu con! Lỗi cũng tại chú! – JaeJoong đáp





- Thôi! Kệ appa con đi! Chú ra đây chơi với con! Bé Min cười khểnh rồi kéo JaeJoong ra vườn, ở góc vườn xanh mướt là cái xích đu màu trắng…




- Chơi cái này á? – JaeJoong lúc đầu hơi ái ngại khi nhìn thấy cái xích đu ý…





- Chơi chứ sao không ạ? Cái này vui lắm ạ! – bé Min nói rồi kéo JaeJoong ra ngồi lên xích đu- Chú
ngồi chắc nhé! Bum ơi ra đẩy cho Min với! – gọi với vào trong




Nói rồi bé Min cũng leo tót lên xích đu, trèo lên lòng JaeJoong.





- Uki rồi! Bum đẩy đi – bé Min thích thú




- Nhưng Bum đẩy xong thì cậu chủ nhớ giả lại quần áo Bum thua bạc đem gán tối qua nhé.





- Rồi! Okê! Đẩy 10 cái xích đu cho Min thì tí nữa Min giả cho 1 cái.




- Trời ơi! Thế thì Bum phải đẩy 1000 cái à! Ôi không! – khóc thảm thiết




- Đẩy nhanh đi không là Min trấn luôn cả cái quần đùi đang mặc bây giờ!- Min quay lại đằng sau hăm dọa





Bum…hì hục…ra sức…kéo…rồi lại đẩy….





- Oaoa!! Thích quá!!!!!! Min ơi chơi cái này hay quá!!!!!!!!! Hahahaha, con ngồi im nào không được cù chú nữa….Hahahaha…Vui thật đấy






- Hí hí hí!!! Con bảo mà…Chơi cái này vui lắm mà! – bé Min cười khúc khích




Ai cũng vui vẻ cả…chỉ trừ một người…không vui được…vì







- Aish! Mang việc về nhà làm mà cũng được yên tĩnh nữa – Yunho bực tức nhét nguyên cả nắm bông vào tai mà không thể nào tập trung được, vì tiếng cười quá to phát ra từ vườn ở sân sau…





- Để xem ông Lee này điều tra được những gì nào? – Yunho từ từ mở một tập tài liệu ra…




Hồ sơ lý lịch cá nhân



Họ và tên Kim JaeJoong

Ngày sinh 26/01, 21 tuổi

Cao m 80, nặng 61kg

Đang là học sinh của khoa quản trị kinh doanh của trường đại học danh tiếng Seoul
Được nhận vào trường với tư cách là học sinh giỏi xuất sắc nhiều năm từ cấp 3, điểm xét tuyển thẳng vào đại học

Là một học sinh ưu tú của khoa, có thành tích học tập rất tố, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường và xã hội

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.Bố mẹ mất từ năm Kim JaeJoong học lớp 6.
Gia đình còn một người em là Kim Junsu – đang học tại trường cấp 3 Seoul.Tuy thành tích không xuất sắc bằng anh trai nhưng cũng rất nổi trội, đang được trường cấp 3 lập hồ sơ để tuyển thẳng lên đại học.

Từ năm học lớp 8, do không được nhận tiền trợ cấp của Viện bảo trở bảo trợ trẻ em Seoul, Kim JaeJoong phải làm thêm các công việc ngoài giờ học để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và tiền học cho cả hai anh em đến tận bây giờ.


Yunho đứng dậy, anh bước đến bên cửa sổ- nơi có thể nhìn ra khu vườn ở sân sau, ngắm nhìn JaeJoong đang vui đùa trên xích đu.





Kim JaeJoong, cậu quả là một con người đáng để người khác ngưỡng mộ đấy.Jung Yunho này thật không nhìn lầm người. Chỉ có cậu mới xứng đáng để làm bảo mẫu cho Min.




Chuyện của YunJae ngắt tạm ở đây đã…






Tiếp tục câu chuyện với anh Chunnie đau khổ của chúng ta nào….





“ Aaaaaaaaaaaaa….con gián….bò bò…mon men…co rúm…lùi ra xa……phành phạch………aaaaaaaaaaaaaaa con gián nó bay vào người Chunnie rồi….huhu..

Gián: ngơ ngác…anh đẹp zai cho em gái đậu nhờ chút…người đâu mà thơm thế….hít hít…em là em kết anh rồi đấy?!Anh zai…mắt chớp chớp

Ác quỷ lừa tình: Hôi quá…Eo ơi…Con gián …tránh xa tao ra…lấy tay gẩy gẩy…huhuhu…càng gẩy thì nó càng bò lên cao...


Gián: Sao anh lại nỡ nói em thế?! Đâu…hôi đâu mà hôi…em lại gần cho anh xem nhé! …mắt long lanh…chân bước tới

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!






Ác quỷ lừa tình mếu máo gọi qua song sắt, túm lấy quần một anh cảnh sát: Anh lực sĩ ơi….anh đập cho em con gián này với…nó cứ bò qua bò lại…chết em mất…aaaaa….à đúng rồi…điện thoại…trời ơi sao mày ngu thế hả Park Yoochun…

Thấy tình trạng thằng bé đáng thương, anh lực sĩ không kìm được nước mắt, xúc động quá , phải bỏ ra ngoài






“ Cơ hội trời cho…rút cái điện thoại ra…ấn ấn…tút tút…có tín hiệu rồi…aaaaaa sống
rồi.”






Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~






“ Yoboseyo, Yoochun à! Tưởng ở công ty cơ mà, có việc gì mà gọi cho tao thế?”






“ Jung Yunhoooooooooo, đến cứu tao mauuuuuuuuuuuu!!! Nhà tạm giam trụ sở cảnh sát

Seoullllllllllllllllllllllllllllllll.”


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 9:51 am



Chap 14






“ Hả, Park Yoochun.Sao mày lại ở đấy?Lẽ ra giờ này mày phải ở công ty và triển khai cuộc họp cho dự án mới chứ!!!Thế là saooooooooooo hả Chun kiaaaaaaaaaa!!!!!!” – Yunho hét vào cái điện thoại của mình một cách không thương tiếc( anh không tiếc nhưng em tiếc mà…huhuhuhu…Iphone 3G…)




“ Thì là tối qua tao về nhà muộn…xong rồi chán quá nên tao đi bar…gặp mấy em ngon ngon mời uống mấy ly…tao hơi quá chén…nốc hơi nhiều…”





“ Tao cho mày 6 từ, mày mà không tóm tắt xong thì mày ngồi luôn đó! Đừng hòng tao cứu ra”- Yunho vừa ngáp vừa trả lời




“ Tao lỡ lời với cảnh sát” – Yoochun đáp gọn lỏn





“ Mày ở phòng số bao nhiêu?”


gạt phăng em gián ra…rất là manly…bật dậy….ngó ngó “ Phòng giam số 1”


“ Chờ tao 5 phút! Mày sẽ được thả ra!Lát mày xuống cửa, tao bảo KiBum qua đón về đây”- Yunho nói rồi dập máy





“ Yunho, này…alo…alo…mày nói có thật không đấy?...chết tôi rồi…không biết nó có làm thật không?”




“ Alo, ông Kang ạ.Còn nhớ tôi không, Jung Yunho…”





3 từ cuối cùng khiến ông giám đốc sở cảnh sát Seoul không khỏi giật mình.





“ Cậu chủ Jung, ai mà không nhớ cậu chứ!Có việc gì mà cậu lại tìm tôi thế này? “ – giọng ông ta trong điện thoại có phần run run khiến Yunho nở nụ cười nửa miệng cố hữu trên môi





“ Phòng giam số 1, tôi cần ông thả người đó ngay lập tức.Thế thôi, không làm phiền ông Kang nghỉ ngơi nữa ạ.”




Yoochun đếm từng giây trong tù, chết…hơn 4’ rồi…chưa thấy gì …





“ Cạch”





Chú lực sĩ lúc nãy đã quay lại…với tình trạng hai mắt đỏ hoe…sưng vù…má vẫn còn đẫm nước mắt…rút chìa khóa trong túi ra và mở cửa cho Yoochun:





“ OMO! Thành công rồi!Mình thoát rồi! Sung sướng quá điiiiiiiiiiii”…Yoochun chạy vù ra ngoài sau khi được thả tự do, đến nỗi lao xuống từ tầng 13 xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ mà anh cũng không mệt mỏi chi…

Bỏ lại sau lưng 3 người khóc thảm thiết…1 chuột…1 gián…và một lực sĩ…

Khi Yoochun xuống đến cửa, KiBum đã đứng chờ sẵn và cậu có nhiệm vụ đưa Yoochun về biệt thự.




Ngồi êm ái trong chiếc xe limo sang trọng, Yoochun mới cảm thấy thoải mái và được đền bù chút ít




“ Thằng sở khanh, chỉ vì mày mà tao đến nông nỗi này…tao nhất quyết phải trả mối hận này…mày dám hủy hoại thiên thần trong sáng của tao ư…Hãy chờ xem tao sẽ làm gì…muahahaha...khục khục…nghẹn rồi…ai bảo đang gặm bánh mà còn cười khả ố làm chi…)


Và việc đầu tiên của Yoochun làm là lên thẳng trên gác để tắm rửa sạch sẽ và thay ngay một bồ độ vừa mua ở shop…





Thư thái…thoái mái…sạch sẽ …thơm thơ…Yoochun và chậm rãi bước xuống nhà, tiến lại gần salon, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là…



Nhìn thoáng qua…giống quá…lắc lắc đầu, dụi dụi mắt…ơ…không phải là hoa mắt đấy chứ

Con lợn Boo mà thiên thần của anh tặng cho zai đang chình ình ở giữa ghế….aaaaaa!!! trời giúp ta…ông quả là có mắt mà…cuối cùng con cũng đã gặp được….




Cùng lúc đó, JaeJoong và bé Min mệt mỏi lết vào phòng khách do chơi xích đu quá đà vào giữa trưa…mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi phờ phạc





- Ơ!! – 2 người cùng đồng thanh và chỉ vào mặt người kia




- Ơ ! Con Boo của tôi! Sao anh lại …




- Ơ! Thằng sở khanh sao mày lại…






JaeJoong ngạc nhiên khi Yoochun đang cầm chặt con Boo trong tay, anh bước đến và giật con Boo ra khỏi tay Yoochun, đôi mắt hơi sắc lên:




- Xin lỗi, cái này không cho anh mượn được!





- Thằng sở khanh, mày còn già mồm à! Rốt cuộc mày đã đưa thiên thần đi đâu và làm gì mà rồi trông mày rũ rưỡi và bơ phờ thế kia!!!Có nói không? – Yoochun nắm lấy cổ áo của JaeJoong, mắt nhìn chằm chằm.






( tội nghiệp Joongie …mắt mũi ướt nhẹp cả rồi…đưa đây em lau cho…Chunnie nói gì mà nước phun ra tung tóe như vòi hoa sen hỏng thế kia…)

- Park Yoochun, thả JaeJoong ra ngay. – Yunho và bé Min đồng thanh quát lên





Lúc này, bé Min thì đang trong tư thế hai tay cầm súng chĩa vào đối tượng cần bắn, còn Yunho thì đang đứng trên cầu thang, mắt nhìn Yoochun như muốn xuyên thủng.





Phóng viên kèm author đang có mặt tại hiện trường – phòng khách của biệt thự Jung
Vị trí quan sát : gầm bàn
Máy quay số 1 và số 3 chuẩn bị
Kế hoạch và nhiệm vụ: ghi lại thời khắc đáng nhớ của Dây Chun để sau này tống tiền…

1…

2…

3…


Action!


Yoochun nuốt nước bọt khi thấy 2 quả tên lửa sắp sửa bay về phía mình…anh nhẹ nhàng thả cổ áo JaeJoong ra và từ từ ngồi xuống ghế…





Khù khụ…JaeJoong bị nghẹn thở do cái siết quá mạnh của Yoochun…bé Min vội bỏ súng xuống và chạy ra xoa lưng cho JaeJoong còn Yunho thì lẳng lặng ngồi xuống sofa, chỉ nhìn về phía cậu một cách lo lắng nhưng không nói gì.





Thở được 1 lúc, JaeJoong mới lên tiếng:





“ Anh nói cái gì cơ? Sở khanh? Thiên thần nào?”





“ Còn chối à! Già mồm! Rõ ràng là sáng nay tao đã nhìn thấy mày ôm thiên thần giữa đường giữa chợ?!” Yoochun gắt lên






Yunho hơi giật mình với câu nói của Yoochun: “ Ôm nhau giữa đường? Cậu trả lời sao hả JaeJoong?” Anh đặt sự nghi ngờ vào JaeJoong





“ Thiên thần?!” – JaeJoong đớ người ra





“ Phải.Mắt 1 mí, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hàm răng đều, trắng muốt, nụ cười rất hồn nhiên.”





“ Hình như đó là…”






“ Sáng nay thiên thần tặng mày con Boo đó!” – Yoochun liếc mắt về con Boo JaeJoong đang ôm chặt trong tay…





“ Ý cậu là…Kim Junsu – em trai tôi” – JaeJoong trả lời thản nhiên






“ E......e......e...m…tr…ai…anh” – Yoochun đứng người vì câu nói đó...






Yunho và bé Min thở dài, không nói thêm gì nữa.Hai bố con dắt tay nhau vào trong bếp, bỏ lại Yoochun nằm ngất ở đấy…





5 phút sau…






“ Này cậu Yoochun, cậu tỉnh lại đi…” – JaeJoong lay lay con người bất động đấy.





“ Chú cứ để con.” Bé Min khệ nệ bê ra một xô nước…Ào!!





dụi dụi…





“ Đấy, chú thấy chưa.Rất nhanh mà không cần gọi”





“ Anhhhhhhhhhhhh vợ, em tìm anh lâuuuuuu lắmm rồiiiiiiiii!!!!!! “ – Yoochun bật dậy ôm chầm lấy JaeJoong…

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 9:56 am


Chap 15 - đây là bonus buổi tối....au viết trong lúc đói...vì thế readers đọc xong mà k chịu được thì tha cho au nhé....





__________________________________ tem...tem...tem__________________________________







“ A…n…h…v…ợ…anh vợ …” – JaeJoong cứ nhắc đi nhắc lại





“ Vâng, đúng.Anh là anh vợ của em.” Yoochun xí xớn ngồi sát lại gần, lấy tay quạt mát cho JaeJoong






JaeJoong quay sang với bé Min…





- Min à, con hiểu anh vợ là gì không? Chú có mỗi một đứa em trai mà? – mắt ngớ ra…






- Chẹp, con nghĩ là anh ta kết em chú rồi?! – bé Min thở dài






Đã 15’ rồi mà JaeJoong vẫn chưa tiêu hóa được 2 từ “anh vợ” của Yoochun.





“ Kết…em …của mình…nghĩa là Yoochun thích Junsu á………”





“ Vâng…đúng ạ…anh vợ thông minh quá..ý em là như vậy đấy…” – Yoochun cười xu nịnh






“ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG….” JaeJoong thét lên kinh hoàng







Trong khi đó, ở trường, sân bóng đá





“ Ắt xì, ắt xì ắt xì…”




“ Cậu sao thế Junsu?”






“ Chả biết….hai hôm nay ắt xì nhiều quá!!”





“Thế có chơi tiếp được không?”







“ Ui giời! Chuyện nhỏ.Hãy xem thần đồng bóng đá Junsu đây” – Susu dứt lời, tung một cú sút đến cầu môn, không quá mạnh, chỉ cháy lưới và quả bóng đi xuyên qua cái cây ở phía sau.





“ Ue kyang kyang” – Junsu thích thú nhìn thành quả của mình.






“ Thôi, chuồn đi.Thằng nào sau này dính vào nó chắc chết quá…Chuồn nhanh…không nó tiện chân cho mày quả bóng vào mồm là cả đời húp cháo đấy “ – đám bạn ngồi xem Junsu đá bóng, sau khi thấy thế thì co giò chuồn thẳng








Trong khi đó…ở nhà họ Jung…





“ Chú Chun, buông chú JaeJoong ra ngay.Muộn giờ ăn của con rồi…”bé Min ra sức kéo Yoochun

“ Không…có chết chú cũng không đi …anh à…anh cho phép em đi…” Yoochun ôm chân JaeJoong…năn nỉ





“ Không” – JaeJoong vẫn đứng nấu ăn, đáp lạnh tanh.





“ Đấy, chú đã nghe rồi đấy.Giờ thì đi ra cho chú JaeJoong nấuuuuu cơmmmm chooo coonnnn”- Minnie gằn từng chữ






“ Khôngggg là khônnnngggg….” – Yoochun cố túm lấy chân JaeJoong , nhất quyết không nhả ra.





“ Cứng đầu à chú?! “ – bé Min cao giọng, mắt lườm sắc cạnh





“ Cứng đấy, làm gì được nhau”



( uây uây…anh Chunnie lần đầu trong fic trở nên cứng rắn lạ thường…đấu tranh quyết liệt với bé Min mafia…em ủng hộ anh…cố lên…cương quyết vào…)


“ Yoochun, mày ra đây.Tao có sơ yếu lí lịch của Kim Junsu này” – Yunho đang ngồi chiễm chệ trên sofa, anh đặt một tập giấy lên mặt bàn





“ Thật hả”… mắt sáng trưng… “ Tao ra liền…” – buông ngay chân JaeJoong, mắt long lanh tiến lại gần Yunho



( hình tượng sụp đổ trong 10s…au ngất…)





Kim Junsu – 18 tuổi ( trời ơi còn non quá…chắc là…ngon lắm đây)….





“ Yoochun, nước… kìa.Cẩn thận rớt ra nhà tao”




Cao 1m79, 63kg ( ôi người gì mà tròn thế…chắc ôm thích lắm…ư…ư)





Là học sinh xuất sắc của trường cấp 3 Seoul, có khả năng được tuyển thẳng lên đại học.Được nhiều bạn bè và thầy cô trong trường quý mến ( xời…không những trong sáng lại còn học giỏi…chết mất thôi)




Hết ~







“ Ủa, sao ngắn thế này hả Yunho”




“ Còn lại là mày về mà tự tìm lấy.Còn bây giờ ngồi im đây để JaeJoong nấu cơm cho Min ăn”






15’ sau…














“ Appa ăn cơm, chú JaeJoong ăn cơm, chú Chun ăn cơm, Min ăn cơm.” – bé Min lễ phép mời …






Trong cả bữa cơm, bé Min lườm nguýt Yoochun với con mắt hình viên đạn khi Yoochun cứ gắp cho JaeJoong hết miếng đến miếng khác, làm cho bát của anh đầy ụ cả lên, cao đến nỗi không nhìn thấy cái mặt đâu nữa…








15’ sau.





Ăn bữa chính đã xong, JaeJoong định đứng lên rửa bát thì Yoochun thì chạy ra xí xớn bê bát bê đũa, giúp JaeJoong rửa bát.JaeJoong thấy vậy cũng chẳng nói gì, kệ cho Chunnie tự biên tự diễn…







Chồng bát cao lắm, bát đũa ngổn ngang…cao hơn đầu người…thấy Chunnie nhìn muốn khóc, hai mắt đỏ hoe cả lên mà không dám ý kiến gì…au cũng thương lắm…âu nó là cái số rồi…vì tình yêu phải vất vả mà thôi…thôi anh cố rửa đi nhá…em ra ăn bữa tráng miệng đây









Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 10:18 am



Đúng lúc đấy, JaeJoong bước vào.






“ Thôi, đừng cố làm gì.Để bát đấy ra nghỉ đi.Mới rửa có chút bát đũa mà đã nước mắt nước mủi rồi” – JaeJoong lên tiếng.






“Không.Em đã nói là làm được.Anh cứ tin ở em.Chút bát đũa này nhằm nhò gì.Chuyện nhỏ.” – Yoochun vỗ ngực tự hào…





“ Thật không?” – JaeJoong hỏi lại






“ Thật mà.”






“ Thế thì rửa luôn cho anh đống này nha.” – JaeJoong nói rồi khệ đặt một chậu bát đầy ụ trước mặt Chun…





“ Min, lên ngủ thôi con.” – nói rồi JaeJoong đi ra phòng khách, dắt tay bé Min lên phòng.





“ Tao cũng thương mày lắm.Cố lên Chun à! “ Yunho đặt tay lên vai Chunnie động viên, rồi nối gót theo sau.





“ Oaoaoaoaoa……không biết đâu…thế này thì ai mà chịu được chứ…Susu à…sau này em là của anh rồi anh sẽ trả hết món nợ này”…hét lên rất hoành tráng rồi lại gạt nước mắt đi…tiếp tục rửa bát…





Chiều hôm đó…bé Min và JaeJoong đã được ngủ trưa một cách ngon lành và thoải mái, Yunho cũng được chợp mắt một lúc…Chỉ có Chunnie là nằm bẹp trên sofa mà thở, mà ngắc ngoải…



- Yoochun! Dậy! Đến công ty thôi..Muộn rồi…Chiều còn có cuộc họp triển khai dự án mới.Hôm nay tôi về muộn .JaeJoong đừng nấu cơm nhé!





- Vâng, tôi biết rồi! – JaeJoong đáp.





- Không ! Cho tao thở đã! Vừa rửa xong chồng bát cao 2m mà!Mệt sắp chết đây- Yoochun lè nhè..





- Mới có thế mà đã kêu rồi ư! Junsu có lần giúp tôi rửa chỗ bát gấp đôi của anh mà nó chẳng kêu ca mệt mỏi gì, rửa xong nó vẫn xách balô vẫn đi học bình thường đấy thôi! Thế này mà cũng đòi chăm sóc bảo vệ em trai tôi ư? Anh đừng đùa nữa.Anh và nó không hợp nhau đâu– …quay sang bé Min…- nói A đi con, ngoan!



- Không! Anh JaeJoong nhìn xem! Em khỏe lắm này! Em có đai đen karate đấy! Để em biểu diễn cho anh xem…





Yoochun bật dậy khỏi ghế sofa, bước lên khoảng giữa của phòng khách, và thực hiện cú đá cao siêu của mình






…Crắc …crắc…chết cha quên chưa khởi động…




Chunnie tiếp đất ở tư thế soạc ngang…đau đớn …không dám kêu ai…




Yunho lắc đầu, bảo KiBum vào khiêng Yoochun trong tư thế bất động đó ra xe.




- Khoan, anh Yunho, anh cầm theo cái này đi…- Câu nói JaeJoong làmYunho quay lại





- Cái gì thế? – Yunho ngạc nhiên khi thấy nhận từ tay JaeJoong




- À, sữa chua. Tiện tay làm cho Minnie, tôi làm cho anh luôn.






- ….Ừ! Cám ơn – Yunho ngập ngừng một chút rồi cầm lấy túi, sau đó anh bước ra xe.



...Sau buổi họp triển khai dự án mới của tập đoàn Versace, Yunho mệt mỏi ngả lưng ra sau, chợt nhớ đến hộp sữa chua JaeJoong đưa hồi chiều...Yunho mở tủ lạnh và lấy nó ra ăn




Nếm thử và cảm nhận vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.Rõ ràng là Yunho không thích dâu và thảo nguyên quả, nhưng anh không hiểu sao cốc sữa chua này lại ngon và dễ ăn đến thế...Ngọt ngào...Y như cậu vậy...


Nhìn xuống đồng hồ...đã 8h30 rồi...có lẽ chưa muộn...Yunho đứng dậy, lấy áo khoác và

phóng xe về biệt thự ...hi vọng kịp đưa JaeJoong về nhà và nói với cậu một lời cảm ơn....

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 10:22 am


Chap 16 ~.~




_______________ tem...~.~ _____________________







Lúc Yunho xuống gara , lấy xe và phóng về biệt thự thì cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe khác đã chờ sẵn và bám theo sau…






- Để xem lần này, Kim JaeJoong có thoát được không? - kẻ ngồi sau chiếc xe hơi bám đuôi Yunho cười nham hiểm ( khù khụ…chết rồi hồi chiều ngâm tay trong nước lâu quá…ốm rồi…)



( chắc bây giờ readers biết kẻ nham hiểm mà au đề cập là ai rồi chứ )





Yunho bước vào nhà vội vã, ánh mắt tìm kiếm JaeJoong nhưng không thấy đâu.Chạy lên phòng của Minnie, nhưng đã thấy Min cuộn tròn trong chăn bông, nằm ngủ ngoan trên giường.Chắc JaeJoong đã về nhà của mình rồi.Yunho hôn nhẹ lên trán Minnie rồi về phòng nghỉ ngơi…






Flashback 3’ trước




- Chú ơi, cũng muộn rồi! Chú về nhà đi! Con bảo Bum đưa chú về nhé!- bé Min nằm trên giường thủ thỉ với JaeJoong






- Ừ! Thế cũng được! Con ngủ đi – JaeJoong xoa đầu rồi hát ru cho bé Min ngủ thật say, anh mới đi ra khỏi phòng.







JaeJoong bước lên tầng 3, căn phòng của Yunho vẫn tối đèn…anh cũng không hiểu mình lại bước lên đây…thất vọng…Yunho vẫn chưa về…Đã muộn rồi, không thể đợi hơn JaeJoong bước xuống nhà và lấy túi ra về, trên tay vẫn ôm chặt con lợn Boo






Yunho vừa để xe trong gara rồi bước vào nhà, thì cùng lúc đó chiếc xe của KiBum đưa JaeJoong phóng ra khỏi cổng…và thế là tên nham hiểm bám theo…





Đây là chuyên mục truy tìm tội phạm…à chết quên…truy tìm người tình
Diễn viên chính: Park Yoochun ( chính là cái em nham hiểm đang cầm vô lăng đấy ạ…độp độp …xin cảm ơn…)Nhà sản xuất kiêm đạo diễn kiêm viết kịch bản kiêm máy quay : au






Đầu tóc: rẽ ngôi giữa, hai bên vuốt nước xẹp xuống …
Quần áo: quần ống loe, áo khoác 2 lớp, có mũ và dây buộc….
Dụng cụ trang điểm : búa, kìm, dây thép.






Ăn mặc thế này á?! – Chun ái ngại






“ Trời ơi, anh cứ yên tâm nghe au đi…Những người trong sáng như Susu là thích mẫu người đàn ông giản dị lắm..” – au chém mà…khôg tin hơi fí…khà khà …cười nham hiểm …đồng chí Minnie ơi, au xong bước 1 rồi…




“ Okê, để Junsu thích thì như nào cũng chơi hết”






Lên đường thôi!




….





Ủa…xe của JaeJoong hyung đâu mất rồi! Au kia….( đang mải mê lên kịch bản)…mất dấu rồi…bắt đền đấy!!!!!!!!





Giời ơi…đây là đường một chiều mà…phóng đi…chắc đang đi ở đoạn trên thôi…





Ờ nhỉ….đi nhanh đi…






“ Kia rồi…đấy cái xe biển màu xanh í”





“ Đấy hả…được rồi…để Chunnie ra tay…”- …đạp ga…tiến tới…bám sát…





“ Sát vừa thôi…xước sơn là về au bị anh Yunho oánh đấy…”





“ Ok…thế này nhé…” - …nhả ga…xe giảm tốc độ…hình như là giảm đến mức…đang bò thì phải…






“ Xa thế này thì xe còn chẳng thấy còn chẳng thấy chứ đừng nói là người…Thế mà đòi đi theo dõi…lên gân lên cốt…sang bên này ngồi nhanh…để au lái cho…lái xe bao nhiêu năm cũng có chút kinh nghiệm…”






“ Thật hả…sao không nói sớm…để Chun lái mà cứ ngồi cạnh chỉ trích hoài…”





“ Ừhm…thật chứ sao…bao nhiêu năm em lái ô tô điện trong công viên…quen rồi…”





“ MỐ!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!”






Au cũng không nhớ rõ đã đi tốc độ bao nhiêu…chẹpp…chỉ nhớ rằng…khi đến gần nhà của JaeJoong thì anh Chunnie thành như này



“ Trông anh ổn không?” – Chunnie ngắm vuốt…” Ủa sao gương soi của anh bị vỡ thế này…Thế nào thì sao soi được…”





“ À…chắc là đến thời kì hỏng rồi…nó tự vỡ ý mà…”- lấp liếm




“ Thế à…mặt ngẩn ngơ…thế au nhìn xem trông anh đã ổn chưa…”





“ Xời…trên cả tuyệt vời ý…Ô sờ kê luôn” – au khen mà…làm người phải biết chà đạp lên sự thật mà sống chứ…





“ Rồi đấy, anh JaeJoong vào nhà rồi…Đấy…Susu của anh kìa…Ra bấm chuông đi mau lên…”





“ Ừ rồi…anh ra đây…nuốt nước bọt…hạ quyết tâm…” Chunnie tiến tới cái chuông cửa…






“ Reng reng…Susu ơi…anh này…”





“ Ai đấy?” – Junsu vừa mở khóa cửa vừa hỏi.







“ Thì cứ mở cửa ra đi…” – Chunnie hồi hộp





“ Xạch…nhìn nhìn…4 mắt chạm nhau…thình thịch…








“ Xạch…Về đi, đã bảo hôm nay không đổ rác rồi mà! Mai đến lấy sau đi” – Susu ngáp một cái rõ dài rồi đóng sầm cửa lại…

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 10:27 am


Chap 17…tem tem ~.~





“ Ai thế Susu?”






“ Chả biết.Tối quá em cũng không nhìn rõ nữa…Mặc áo 2 lớp rồi còn đội mũ thắt dây…Chắc là bác Han dọn vệ sinh của khu…Thôi, rác để mai em đi đổ cũng được…”





“ Giọng nói đấy nghe ….quen…quen…” – JaeJoong ngờ ngợ….- “ Chẳng nhẽ là…mà thôi chắc không phải…anh ta làm sao biết được nhà của mình và Junsu…”- lẩm bẩm…





“ Chuyện gì đấy hyung?!” – Junsu trèo lên giường nằm cạnh JaeJoong, cậu thắc mắc khi thấy anh mình cứ lẩm bẩm một mình..





“ À không có gì…Thôi ngủ đi em…Mai còn đi học sớm.”
















“ Hahahahahahaha……ôi tôi chết mất….muahahahaha…thật á…” bé Min ngồi ôm cái Iphone mà cười sằng sặc trên giường….





“ Thật mà…Thấy au làm tốt không?”





“ Hahaha…thật muốn xem cái mặt của ông lúc đấy quá…”…giãy đành đạch…



“ Thôi…au làm tiếp bước 2 đây…Minnie đi ngủ đi…muộn rồi…không anh Yunho mà phát hiện ra là chết cả 2 đứa đấy…”




“ Okê, xong nhiệm vụ thì về đây bàn kế hoạch tiếp nhé!Minnie dập máy đây.Hình như appa sang thì phải.”





Dập máy….tắt Iphone…giấu dưới gối…cuộn tròn vào trong chăn…mắt nhắm tịt…






…Cạch…








“ Ủa, lúc nãy mình nghe thấy tiếng cười man rợ ở đâu…Chắc không phải là Minnie rồi, nó đang ngủ say thế cơ mà?! Ảo giác…ảo giác rồi….mình chưa già mà đã thế này sao..?”
Yunho mở cửa vào, nhìn thấy bé Min đag ngủ say sưa, lắc đầu, lẩm bẩm rồi lại đi ra…




Quay lại với Chunnie nào…






“ Hở…cái gì cơ…đứng chết lặng tại chỗ…đặt một ngón tay lên miệng…ngơ ngác…”






…mở cửa xe…vội lao ra…






“ Anh có sao không?”…đập vào vai…






“ An…h….h…kh…ô…n…g..sa…o…” - anh Chun vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.






“ Tên Junsu này quá đáng thật!Để em vào cho biết tay.Dám làm cho anh đau khổ thế này!” -…xắn tay áo lên cao…mắt liếc sang bên thăm dò…chân vẫn giậm tại chỗ…chưa di chuyển bước nào…






“ Huhuhuhu…xấu hổ quá à…” – Chunnie nức nở…






“ Thôi đừng khóc…Tại anh về muộn quá…Bây giờ là hơn 11h rồi…Ai bảo anh gõ cửa giờ này làm gì!...Chắc Susu đang ngủ lại phải dậy mở cửa nên cáu ý mà…”



“ Hức…hức…Chắc là thế rồi…Thôi về đi...” – lủi thủi ra xe…






“ …này…để em bảo…sáng mai…anh hãy dậy từ sớm…đến đây…” – nói nhỏ…







Biệt thự họ Jung…





“ Okê rồi, đã xong bước 2…giờ chuẩn bị tới bước 3…xem ra kế hoạch sẽ thành công trong ngày mai..”





“ Au lên kĩ kế hoạch cho Min nhé!…Thôi Min đi ngủ tiếp đây…Oáp!!!!…Xem ra đêm mai có lẽ là không được ngủ rồi…hôm nay ngủ bù đã…”-…cười mãn nguyện







Hôm sau…





Chun đã đến đây rạng sớm để thực hiện kế hoạch chinh phục trái tim của mình…5h30 …theo đúng lời dặn của au…anh JaeJoong ra khỏi nhà…ủa mà sao đi sớm thế nhỉ…các em đâu…một toán đệ tử lao ra…thực hiện công việc





“ Anh Yoochun…phải làm thật sao?” – chúng nó ngập ngừng


“ Làm mau đi…ngoan thì tối anh dẫn đi bar…okê…Bar Mirotic nhé...bao luôn cả quán…”






…6h30 hoàn thành…Chunnie hớn hở lái xe đến công ty…chờ đợi kết quả






Junsu thức dậy sau khi đã có một giấc ngủ dài và ngọt ngào.Mới có 7h sáng mà anh JaeJoong đã đi rồi à…Hơ hơ…ưmm….ưm…ngủ ngon quá….mà mình vừa nói cái gì ý nhỉ…7h à…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! Chết tôi rồi muộn học rồi….






Chết rồi…Nhanh nhanh…Quần đầu rồi…Áo đâu…Trời ơi sao mặc nhầm quần ở trong ra ngoài thế này…Ôi điên mất!!!!! Đúng là càng muộn thì càng xui mà…luống cuống cởi ra…Toạcccccc….…thôi rồi…


Kim chỉ để đâu rồi…vá thôi…mẹ ơi…sao rách to bằng bàn tay thế này…thôi vứt đã…tối vá sau…chạy vào tủ lấy quần khác ra mặc…





Xong rồi…còn 3’ …chắc phải chạy hộc bơ ra mất thôi…Xạch…Ngất…OMG!! Junsu nhìn thấy cả con đường trước nhà được rải ngập cánh hoa hồng…





Trên nền đỏ tươi, có một hàng chữ được xếp bằng cánh hoa hồng màu trắng: “ Park YooChun – designer”



“ Park YooChun ư? Hắn làm chuyện này ư?Được lắm, ta sẽ nhớ cái tên này…Huhuhu…Làm thế nào để thoát khỏi đống này mà đến trường đây…”







JaeJoong đi bộ từ 5h30 sáng và kết quả là hơn 8h anh mới đến đường Versace , biệt thự Jung:





- Chú, chú đến rồi à? – bé Min hồ hởi ra đón JaeJoong khi anh vừa đến cổng






- Ừ! Con đợi chú à! – JaeJoong xoa đầu Minnie.




- Vâng! À chú ơi…Hôm nay chú đến trường với con…Hôm nay có buổi ngoại khóa! – bé Min nói rồi kéo JaeJoong vào xe…





- Bum, đi thôi.



Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Jung, mà không biết có một chiếc xe màu đen đã bám theo ở phía sau.Và hắn đã chọn đúng lúc khi hôm nay bé Min không cho vệ sĩ đi cùng, chỉ có KiBum đi theo để lái xe.




- A! Đến cửa hàng bánh kem dâu rồi! Chú ơi vào đây chọn cho con mấy chiếc đi! – bé Min hớn hở đẩy cửa bước ra trước, rồi quay lại kéo JaeJoong, chỉ vào cửa hàng bánh kem to đùng ở trước mặt






Chỉ chờ có thế, hắn đỗ xe tạt vào lề đường.Từ từ tiến lại gần, hắn cười lớn và rút dao ra trong khi bé Min đang toe toét mà không để ý gì cả.







- Jung Yunho, mày sẽ trả giá đắt cho những gì mày đã làm! HAHAHA! – hắn cười một cách man rợ rồi lao lên.






JaeJoong đang bước ra khỏi xe, anh nhìn thấy người đàn ông cao to trước mặt, và chợt có cái gì lóe sáng làm chói mắt anh….





- KHÔNG!!!!!!! Min ơi! – JaeJoong vội vàng ôm chầm lấy bé Min...và nhát dao cứ thế găm thẳng vào người anh…

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Cassiopeia_Reika

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 349
Tiền Tiền : 3309
Thanks Thanks : 16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Tue Jul 27, 2010 10:33 am


Chap 18



Như đã hứa với readers...chap này siêu dài...các em nhỏ khôg nên đọc phần chữ màu trắng...

- Ahhhhhhhhhhhh! JaeJoong thét lên một cách đau đớn khi con dao sắc nhọn đâm sâu vào cánh tay anh…




- Cậu chủ! – KiBum lao ra khỏi xe và nhanh chóng ấn nút báo động để gọi viện trợ





- Chú ơiiiiii!! – bé Min đỡ lấy JaeJoong đang ôm chặt cánh tay chảy máu , rồi quay sang hắn, kẻ bệnh hoạn, nhìn hắn với con mắt như muốn nuốt chửng vậy – Thằng khốn nạnnnn!





Hắn ta vẫn điên cuồng, giơ con dao lên và định đâm lần thứ 2






Như một phản xạ, Min đỡ JaeJoong lùi lại…rút súng ra…” Đoàng…đoàng…đoàng”- 1 phát vào tay vào hắn rơi xuống đất, 2 phát vào hai đầu chân khiến hắn khụy ngay tại chỗ - “ Mày nghĩ tao sẽ ngu một lần nữa hay sao! Mày đã sai khi đánh giá quá thấp Jung Changmin này rồi.”





“ Keng…keng…” – con dao nhuốm máu rơi xuống đất tạo âm thanh thật đáng sợ







Ngay lập tức, sau phát súng của Min, KiBum lấy còng tay khóa tay hắn lại, và nói vào cái mic nhỏ trên túi áo: “ Xe 2 đến dọn hiện trường ở đây đi.Tôi đưa cậu chủ và cậu JaeJoong về biệt thự.Báo với quản gia Lee gọi ngay bác sĩ điều trị đến ngay.Cậu JaeJoong bị đâm vào vai..”






KiBum xé miếng vải trên chiếc áo sơmi, rồi buộc vào vết thương của JaeJoong rồi đặt JaeJoong vào xe, ngồi dựa vào Min, và lập tức phóng xe về biệt thự.





Mặt JaeJoong trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại.Anh cứ rên lên không ngừng vì vết thương quá sâu, và điều đó càng khiến nó chảy máu càng nhiều…Bé Min thấy JaeJoong như vậy thì khóc mãi không thôi…






- Đừng khóc nữa con! Chú sẽ không sao đâu. – Jae giơ bàn tay dính máu của mình lên lau nước mắt cho Min…






Han beoneui kiseuwa hamke - nali seondeuthan - kanghan ikkeurrim
Du beoneui kiseu, ddeukebke teojyeobeoril keot kateun ne shimjangeul
Yeah~ neoreul gajyeosseo You know you got it!
Yeah~







“ Yoboseyo, Min à! Đến trường chưa con?” – Yunho trả lời điện thoại.





“ Huhu…hu…huhu…Appa ơi…Có một tên lạ mặt đâm lén con khi đang trên đường đến trường…Nhưng chú JaeJoong lại đỡ cho con nhát dao đó…Chú ý bị chảy nhiều máu lắm…Huhuhuhu…hức hức…Appa ơi con sợ lắm…”






“Sao cơ? Đâm lén!Quân khốn nạn!Chúng nó dám làm thế ư? Thôi đừng khóc nữa! Nín đi, phải chăm sóc chú JaeJoong thật tốt nghe chưa! Về biệt thự nhanh lên! Appa về ngay đây!”






Yunho tức giận ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan, ngay lập tức anh lấy áo khoác và xuống gara lấy xe về biệt thự.






Chiếc xe lao vun vút trên đường, Yunho cứ đạp ga hết cỡ mà không cần biết mình đang ở tốc độ bao nhiêu và nhanh thế nào…Trong lòng anh bây giờ rối như to vò...thật may mà bé Min không bị làm sao…nhưng còn cậu…Kim JaeJoong…






- Ahhhhhh!!!!!! – JaeJoong đau đớn đến ngất đi khi bác sĩ sát trùng vết thương cho cậu.






Yunho và bé Min sốt sắng chờ ở ngoài…Được khoảng nửa tiếng sau thì ông bác sĩ bước ra…







- Thế nào rồi hả bác sĩ! – Yunho lên tiếng hỏi..





- Vết thương khá sâu!Cũng may là chỉ bị thương ở phần mềm! Nhưng sẽ rất đau đấy! Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi! Nó đã ngấm rồi! Nên chú ý lúc hết thuốc mê cậu tỉnh dậy thì sẽ rất kích động vì đau đớn!





- Vâng, tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!Tôi sẽ bảo quản gia Lee tiễn ông về..






- Appa à! Lúc nãy con sợ quá- bé Min thủ thỉ, mắt rơm rơm đỏ hoe…






- Không sao đâu! Con làm thế là tốt lắm! Thôi con đi ngủ đi! Ngủ một giấc là sẽ hết thôi! – Yunho nhẹ nhàng cúi xuống lau nước trên mắt Min, hôn nhẹ lên trán rồi bế Min lên phòng ngủ..







Sau khi chắc chắn rằng bé Min đã ngủ say, Yunho xuống nhà và vào tầng hầm.Hắn đang bị trói và đặt trong tư thế qùy trước mặt anh.





- Dội nước cho tỉnh dậy!Tháo băng keo trên mồm nó ra. – Yunho ra lệnh.





“ Ào!” Hắn rùng mình tỉnh lại





- Jung Yunho! Rất vui khi gặp lại mày!Còn nhớ tao không- hắn ta cười ngạo nghễ.





- Lee Hong Ki – giám đốc tập đoàn Najing…Nếu tao nhớ không nhầm thì chính xác là như vậy phải không?





- Phải, chính tao đây.Mày không nhớ nhầm đâu Jung Yunho ạ! Chính mày là người đã làm cho tập đoàn tao phá sản và đưa tao đến cái án tù chung thân đấy!Tao rất biết ơn mày vì điều đó.- Hắn ta nói một cách chậm rãi -…và tao đã may mắn thoát được khỏi cái trại giam bẩn thỉu đó bằng cách giết một vài tên bảo vệ, tao trốn ra để đến tìm mày…nhưng thật không ngờ........ thật không ngờ khi tao đã từng này tuổi lại không thể giết nổi thằng nhãi con mày, thậm chí còn bị nó bắn què 2 chân và 1 tay…Hahaahahaha!! Tao đã nhầm…sai lầm…sai lầm của cả cuộc đời tao đã quá khinh thường bố con mày nên cuộc đời tao mới tàn tạ thế này.” - hắn cười nghiệt ngã.







- Sai lầm của mày chính là quá tham lam và độc ác.Mày vì sự nghiệp mà bán đứng cả vợ con mày, khiến chúng căm thù nên mới tao mới dễ dàng lấy được chứng cứ như thế.Gieo nhân nào thì gặp quả đấy.Đừng cho rằng tao đã tống mày vào tù, tao chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.Chính mày mới tự đào hố chôn mình…- Yunho đứng dậy, anh tiến đến cạnh hắn, anh cúi xuống và nhìn thẳng vào con mắt đang long lên song sọc của hắn. - ..KiBum, giao nó cho cảnh sát!







- Mày nghĩ tao còn đường sống sau khi đã giết ba mạng người để thoát khỏi trại giam ư! Nhầm rồi Jung Yunho ạ!Tao muốn mày chết chung với tao!Bom sắp nổ rồi! Còn 5s thôi! Tao nổ tung và mày cũng sẽ thế! Hahahahahahahaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- hắn rú lên man rợ…

- Mày nghĩ thế thật sao! Vậy thì chúng ta còn đếm nhé! – Yunho ngồi xuống ghế một cách bình thản. – Bum đâu, đếm cho nó xem đi!








“ Đây là chương trình tập đếm cùng Bummie…Hihihi….nào các bạn nhỏ…chúng ta cùng đếm nào…5…4…3…2…1…Toe toe toe…”







- Chết tiệt! Sao nó không nổ vậy ta?! Hắn ta ngạc nhiên…cố gắng dùng bàn tay bị trói…sờ vào cạp quần…Chết rồi! Chốt nổ đâu rồi ta…!!!





- Mày nhìn lên trên bàn ý- Yunho thở dài.





- Không!!! Không thể nào! Rõ ràng là… - hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này..






- Mày không nhớ lúc tao còng tay lại phía sau ư?..tao đã rút chốt nổ từ lúc đấy rồi!…- KiBum lên tiếng.






- Mang nó đến cho cảnh sát!– Yunho nói rồi đứng dậy bỏ lên gác…






Cả ngày hôm đó, Yunho không ăn uống gì, chỉ ngồi uống rượu đến tận đêm…Bé Min thấy appa như vậy cũng không dám ho he câu gì, chỉ lặng lặng ăn cơm 3 bữa, rồi vào thăm JaeJoong , sau đó đi ngủ từ sớm…






12 đêm..







“ Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”






Tiếng hét kinh hoàng làm Yunho chợt tỉnh, anh chạy lên gác,khi anh mở cửa vào thì thấy JaeJoong đang la lét một cách rất kích động.Yunho vội đến bên giường,giữ chặt lấy JaeJoong, không cho cậu tiếp tục làm đau bản thân nữa…





- JaeJoong à! Bình tĩnh đi! Tôi xin cậu đấy!




- Yun…ho à!Tôi đau lắm!!! Đau lắm!!!!!! Ahhhhhhhhhhh! Đau muốn chết đi được!!! – JaeJoong bấu chặt tay Yunho, gương mặt cậu trắng bệnh, đẫm mồ hôi..











- JaeJoong à!Nghe tôi!! Chịu khó chút đi! Tôi đã gọi bác sĩ rồi! Ông ta bảo 15 phút nữa sẽ đến ngay! – Yunho cố gắng giữ JaeJoong bình tĩnh.






“ Cậu đừng thế này nữa…Có biết nhìn thấy cậu đau đớn thế này thì tim tôi cũng như bị xé nát ra không…JaeJoong…”


- Mười…lămm…ph..út…ư…tôi e rằng đến lúc đó tôi sẽ chết mất!!! Yun….ư…ư

JaeJoong chưa nói hết câu thì môi cậu đã bị bao phủ bởi đôi môi anh…Yunho đè JaeJoong nằm chặt xuống giường bằng chính cơ thể anh, đôi môi thì không ngừng tấn công cậu.Yunho ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào như trái anh đào đó một cách say mê.JaeJoong thì vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả, lúc đầu chân tay cậu vùng vẫy không ngừng nhưng sau đó dần dần thả lỏng ra.Khó chịu vì JaeJoong cứ mím chặt môi của mình, Yunho liếm nhẹ môi trên của cậu rồi đột ngột cắn mạnh vào viền môi dưới khiến cậu khẽ rên vì đau.Thừa cơ hội đó, Yunho đưa lưỡi của mình vào trong vòm miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh một cách ướt át.Vị bạc hà tươi mát…vị rượu …đắng và cay quá…nhưng nó khiến JaeJoong thấy thoải mái.Cậu say ư….Say vì rượu hay vì anh? Có lẽ vì thế mà cậu đáp trả nụ hôn nồng nàn của anh trong vô thức.Cả hai đôi môi cứ quần chặt lấy nhau trong vũ điệu kì diệu…Nụ hôn cứ thế sâu dần…Đến mức JaeJoong không thể thở được nữa mà một lần nữa ngất đi….~

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Cassiopeia_Reika bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :( Today at 3:50 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

[Fic][DBSK-YunJae] Bảo mẫu ~ Theo lời tác giả thì fan BB và SNSD hok nên đọc [Sr] :(

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog