IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

Nguyệt Liên[FICTION]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Nguyệt Liên[FICTION] Fri Jul 16, 2010 1:53 pm



Tiểu Vũ
Hệ Truyện



Author: X-D (Tiểu vũ ◘小雨◘)

Nguồn : Vnsharing.net

Genre: Đam mỹ, phụ tử văn, sinh tử văn, huynh đệ văn, SA, romance,
maybe yaoi.

Rating: 15

Note: X-D đang bấn cái đam mỹ

nên thử viết fic theo thể loại này, nêu có sai xót mong mọi người chỉ bảo thêm




Quyển 1
Đoạn 1-Liên Hoa





Do nhận thấy bức họa này khá giống với hình tượng nhân vật trong fic nên xin cho Cố Hiểu Du mạn phép được post làm hình minh họa cho fic, mong chư vị không trách


Văn Án


Ta đã cố cho không ai để ý tới mình...

Nhan sắc của ta cũng chẳng có gì để cho là nổi bật.

Ta cũng chẳng có thể hiện mình tài giỏi... Ta chỉ muốn sống yên ổn hết
kiếp này.

Vậy mà tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này... "Người tính không
thể nào bằng trời tính" !!!

...

Tự cổ nam nhân yêu nam nhân

Ái tình vạn kiếp giữa nam nhân há dẽ tìm?

Có chi cũng chỉ là ham muốn sắc hoặc thân.

Ai... Thiên cổ tình giữa nam nhân biết có hay không...




Đệ Nhất Chương



Đời là mộng, mộng ắt sẽ tàn

Tình là mơ, mơ thì phải có lúc tỉnh...



Lê Hoàng Thiên Nguyệt


Sinh năm 1986, năm 2004 Thiên Nguyệt đã đăng trên blog của mình tiểu thuyết dài kì do Thiên Nguyệt tự sáng tác. Chỉ sau một tuần thì blog của Thiên Nguyệt dẫ có số lượng người truy cập lên đến hơn mấy chục ngàn nguời, đưa Thiên Nguyệt trở thành bloger được yêu thích nhất trên cộng đồng mạng.


Tiểu thuyết ấy của Thiên Nguyệt nhanh chóng được một nhà xuất bản lớn mua bản quyền để xuất bản, chỉ trong 1 tuần đầu tiên đã bán hết 15.000 bản.


Thiên Nguyết lại tiếp tục cho ra mắt quyển tiểu thuyết thứ 2 của mình, quyển tiểu thuyết thứ 2 này chỉ trong tuần đầu tiên ra mắt đọc giả thì đã bán hết đến 20.000 bản và đứng đầu danh những tiểu thuyết đuợc yêu thích nhất của các trang web lớn về văn học.


Năm 2005 Thiên Nguyệt tiếp tục cho ra mắt liên tiếp những tiểu thuyết khác của mình. Những tiểu thuyết của Thiên Nguyệt luôn nằm trong danh sách những tiểu thuyết được yêu thích nhất của các tập chí văn học.


Tiểu thuyết của Thiên Nguyệt được dựng thành phim, trong tuần đầu tiên phim đã có số lượng người coi cao ngất ngưỡn. Giữa năm 2005 , Thiên Nguyệt qua Trung Quốc học tập . Ở Trung Quốc, Thiên Nguyệt lấy bút danh là Nguyệt Liên và chuyển qua chuyên viết thể loại Đam Mỹ (boy love boy) .



Những câu truyện với cốt truyện ngọt ngào, lãng mạng, nhưng không kém phần hấp dẫn li kì , huyền ảo và có nhiêu kiến thức ý nghĩa của Nguyệt Liên nhanh chóng khiến các fan của thể lọai Đam Mỹ yêu thích.


Năm 2006, 2007 Nguyệt Liên liên tiếp xuất bản những tiểu thuyết Đam Mỹ khác nhau, mỗi truyện mỗi vẻ. Nguyệt Liên còn tự vẽ minh họa cho tiểu thuyết của mình, với nét vẽ mền mại đặc trưng. Kĩ thuật phối màu điêu luyện nên những bức vẽ của Nguyệt Liên đã khiến các fan của mình "ngất ngay con gà tây".


Năm 2008 Nguyệt Liên đột ngột không thấy xuất hiện. Theo như lí do Nguyệt Liên đăng trên blog của mình thì do Nguyệt Liên muốn nghỉ ngơi và cũng để có thời gian mà đọc những tiểu thuyết Đam Mỹ của những tác giả Nguyệt Liên yêu thích.!!!!


Năm 2009, Nguyệt Liên trở lại với một tiểu thuyết Đam mỹ nói về chuyện tình trắc trỡ ở chốn thâm cung của một thái giám giả và vương gia (em của vua). Cuốn tiểu thuyết này đã khiến các cư dân mạng xôn xao tranh luận gắt gao, trong tuần đầu tiên xuất bản đã bán hết 30.000 bản một con số không tưởng.


Nhưng nào ai ngờ được rằng cuốn tiểu thuyết gây biết bao tranh cãi mà chưa có kết thúc thì vào ngày 21 tháng 1 năm 2010 Nguyệt Liên tên thật là Thiên Nguyệt đã qua đời vì một tai nạn giao thông ở cái tuổi chỉ mới 24.


Cái chết của Thiên Nguyệt đã khiến các fan của Thiên Nguyệt trên các trang web từ lớn tới nhỏ đều viết về niềm thương cảm tiếc nuối cho một tác giả được yêu thích nhất trong cộng đồng fan Đam Mỹ như Thiên Nguyệt.




Trích trong blog một fan của Nguyệt Liên



*** *** ***



Tối... không gian xung quanh Thiên Nguyệt chỉ có là một khoảng tối dày đặc ...


Bao quanh Thiên Nguyệt chỉ có một màu tối đen, chật chội và vô cùng ẩm ướt. Cậu cố thử cử động tay chân, nhận thấy thứ bao quanh cậu mềm mềm và có thể co giãn như cao su. Nhưng lại rất ươt át, nhơn nhớt như có bôi mỡ vậy.


"Mình đang ở đâu đây ?? " Thiên Nguyệt thầm nghĩ, cố gắng nhớ lại việc gì đã xảy ra "hình như là mình... mình... " Một loạt kí ức bỗng chóc ùa về " A... mình nhớ là mình đã bị một chiếc xe tải đụng phải mà!! " cậu lại cố cử dộng thân mình "vậy... hiện giờ mình đang ở đâu đây... mình còn sống hay là đã chết?? " cậu bỗng rùn mình" đừng nói...đừng nói...đây là địa ngục nha~~" cậu mếu máo nghĩ.


Rồi Thiên Nguyệt nhận thấy không khí quanh cậu dường như càng lúc càng giảm dần, cậu dùng hết sức để vùng vẫy để mong có một chút không khí. Phổi cậu bắt đầu nhói lên do thiếu không khí, cậu thoi thóp thở và lại càng cố sức vùng vẫy mạnh hơn.


" Ưm... dù cho là địa ngục thì cũng phải có không khí chứ!!" cậu khổ sở nghĩ " nếu không thì làm sao mà sống được kia chứ..." chợt nhận ra cậu đang suy nghĩ một cách hết sức kì dị luôn, nếu mà cậu đã chết rồi thì còn cần gì không khí nữa kia chứ "như... như vậy thì có nghĩ là mình chưa chết!!!" cậu hoan hỉ nghĩ.


Bỗng nhiên Thiên Nguyệt nhận thấy rằng hình như là cậu đang được đẩy dần ra ngoài, một luồn gió mát lướt trên đỉnh đầu cậu. Vô số âm thanh ào ạt truyền vào tai cậu...


- "A....A...!! AH........A.........!!! A......... !! "


- " Nương nương, xin người hẫy cố lên... hãy dùng sức... dùng sức đi nương nương... nương nương... "


Rồi có gì có vẻ là một bàn tay nhẹ nắm lấy đầu cậu, run rẫy rồi chầm chậm lôi toàn bộ thân thể cậu ra ngoài cái không gian chật chội ướt át mà cậu đang ở trỏng.


"Gì thế này..." cậu bâng khoăng nghĩ, mắt vẫn còn đang nhắm.


Sau khi đã được lôi ra khỏi cái không gian tù túng ấy, Thiên Nguyệt hơi rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu liền được quấn quanh bằng thứ mềm mượt như lụa, xát bên tai cậu vang lên tiếng nói hoan hỉ của một nữ nhân.


- "Chúc mừng nương nương, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử !!"


"Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy trời.." Cổ tay Thiên nguyệt bị ấn nhẹ môt cái, lại một giọng nam nhân già yếu lên tiếng :


- " Bẩm hoàng thượng, hoàng tử không có vấn đề gi cả ạ. Chỉ là do là sinh khó cho nên hoàng tử sức khỏe có thể hơi yếu một chút, chỉ cần uống vài thang thuốt tẩm bổ là không cần phải lo lắng gì cả ạ.


" Hoàng thượng...hoàng tử..." những từ ngữ xưng hô mà chỉ có ở thời xưa mới dùng ấy khiến cậu không khỏi bâng khoăng " Thời nào rồi mà còn xưng hô cái kiểu này vậy kia chứ."


-" Ưm... khanh hãy mau mau kê vài thang thuốt bổ cho hoàng nhi ngay đi "- một giọng nam nhân trâm thấp mang đầy sự uy nghiêm và cũng không kém phần lạnh lùng .


Nghe những cuộc đối thoại trên, trong lòng Thiên Nguyệt bỗng dân lên một nỗi hoài nghi. một ý nghĩ thoáng qua, làm cậu khẽ rùn mình : -" Chẳng lẽ... không... không thể nào..." cậu cố phủ nhân " Nh... nhưng...nhưng... không lẽ mình đã... mình đã... đầu thai chuyển kiêp rồi sao!!! "


Để khẳng định lại suy nghĩ đó có đúng hay không, Thiên Nguyệt cố mở mắt ra. Do ở trong không gian tối quá lâu nên khi cậu vừa mở mắt ra, ánh sáng lùa vào làm cậu hơi choáng. Chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, cậu chầm chậm mở to đôi mắt...


Đệ Nhất Chương Hoàn



~o0o~



Đệ Nhị Chương



Trong tầm mắt chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, Thiên Nguyệt chớp mắt vài lần...


Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Thiên Nguyệt là một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay cụt ngũn, khúc dưới thân thể của cậu được quấn quanh bởi một tấm lụa được thêu những đóa hoa sen một cách tinh xảo.


" Đây... đây là tay của mình sao?? " Thiên Nguyêt thử cử động những ngón tay nhỏ nhắn của mình, rồi lại nhìn xuống cải thân thể nhỏ bé của một hài nhi " vậy là... mình...h thật sự đẫ đầu thai rồi sao trời!? "


Một giọng nói yếu ớt vang lên, làm gián đoạn công việc khám phá thân thể của cậu :


-" Mau...mau đưa hoàng nhi cho ta... đưa hoàng nhi cho ta... "


Thiên Nguyệt nghe thế ánh mắt hướng về phía người vừa cất tiếng nói, người vừa mới cất tiếng ấy là một nữ nhân cỡ chừng chua tới hai mươi. nàng ta đang ngự nằm trên gường. Bao quanh giường là một lớp màng mỏng mang màu bầu trời và trên giường toàn là những vật dụng được làm một cách tỉ mỉ, tinh xảo.


Nữ nhân đó dung mạo có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Đôi mắt thanh tú, cặp mày lá liễu cùng với làn da trắng mịn tựa như tuyết tinh khôi. nàng ta dù nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không làm giảm phần nào vẻ đẹp của nàng.


Thiên Nguyêt nhanh chóng được đặt xuống gường, nằm cạnh nữ nhân kia. Từ thân nàng ta tỏa ra thoang thoáng hương thơm của hoa lan, mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy rất dẽ chịu.


Ngước lên nhìn nữ nhân ấy, cậu nghi ngại nghĩ " chẳng... chẳng lẽ đây là...là.."


-" Hãy để mẫu thân ngắm dung mạo của hoàng nhi nào... "- Nghe nàng ta xưng hô như thế, Thiên Nguyệt nghĩ " theo như nàng ta xưng hô thì có lẽ đây chính là mẫu thân của mình ở kiếp này rồi." Nàng ta nhìn cậu, ân cần nói -" Hoàng nhi của ta thật đáng yêu. "


Lệ Quý Phi thầm đánh giá dung nhan hoàng nhi của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt lá liễu, phía đuôi mắt hơi xếch lên lại càng làm hoàng nhi của nàng thập phần sắt xảo. Đồng tử óng ánh tựa giọt sương ban mai được bao phủ bởi hàng mi dầy và dài. Làn da không trắng sáng như tuyết giống nàng mà lại mang một màu trắng hồng tựa như đóa sen mới nở.


Hướng tầm mắt vể phía người đứng đối diên, Lệ quý phi cất tiếng :


-" Thỉnh bệ hạ hãy ban tên cho hoàng nhi... "


Theo phản xạ, Thiên Nguyệt cũng hướng tâm mắt về phía người sẽ là phụ hoàng của cậu. Cũng tức là đương kim hoàng đế ...


Nam nhân đó dung mạo tuấn tú nhưng lại mang đầy vẻ cao ngạo, đôi mắt toát lên sự kiêu ngạo. Nhãn quang lóe sáng lạnh lùng. Chung quanh nam nhân ấy tỏa ra bá khí khiến kẻ đối diên không kiềm được mà phải run rẫy sợ hãi.


" Đây..đây..là phụ thân của mình sao..." Thiên Nguyêt toàn thân không lạnh mà run.


Ngay khi vừa chạm vào nhãn quang của nam nhân đó thì toàn thân Thiên Nguyệt bất giác liền chuyển vào trạng thái đề cao cảnh giác, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Từ người nam nhân ấy cậu nhận thấy có "mùi" nguy hiểm.


" Thình thịch!! thình thịch!! " tìm Thiên Nguyệt đập từng nhịp nặng nề.


Đông Hàn vũ - đương kim hoàng đế của Đông quốc - hướng tâm mắt nhìn đứa con thứ chín của hắn, nhận thấy rằng ngay khi nhãn quang của hài nhi ấy vừa chạm phải vào nhãn quang của hắn thì đồng tử hài nhi kia liền chuyển sang vẻ đề phòng, nghi kị.


Hắn lấy làm thú vị, chăm chú nhìn kĩ hài nhi ấy -" dung mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng ánh mắt lại mang đến cho người khác cảm giác đó không phải là ánh măt nên có của một hài nhi.


-" cửu hoàng tử tên gọi là Thanh Phong "- Đông Hàn Vũ lạnh lùng cất tiếng nói -" Lệ quý phi cứ nghĩ ngơi, ngày mai trẫm sẽ ngự giá. "- nói rồi hắn quay lung bước đi,trước khi đi hắn thoáng liếc nhìn hài nhi một cái.


-" thần thiếp ( nô tì, nô tài ) cung tiễn thánh giá, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."


Thiên Nguyệt - tên kiếp này là Thanh Phong - hướng tầm mắt nhìn bóng người là phụ hoàng của cậu từ từ xa đần, trong lòng dâng lên một cảm giác lo ngại không hiểu vì cớ gì.



*** *** ***


Thanh Phong sau khoảng vài tháng tìm hiểu và nghe ngóng được, thì nơi mà cậu hiện kiếp này đang sống là Đông quốc. Do đương kim hoàng đế - Đông Hàn Vũ - cũng chính là Phụ Hoàng của cậu nắm quyền. Phụ Hoàng của cậu năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhưng đẫ có đến chín trai... à không nếu tính luôn vị hoàng tử vừa hạ sinh sau cậu vài tháng thì là mươi trai năm gái.



Lệ Quý Phi - mẫu thân của cậu - tên gọi Lệ Phi Yến là con gái của một tướng quân, cũng thuột loại có thế lực lớn trong triều.


Lệ Quý Qhi đối với Thanh Phong phải nói là hết mực cưng triều, do hiện nàng là phi tần đươc Hoàng Thượng sủng ái nhất nên những thứ Hoàng Thượng ban cho cũng thuộc loại bảo vật hiếm có. Những thứ ấy nàng đều lựa chọn những vật tốt nhất để mà cho cậu.


Hoàng Thượng cứ cách vài ngày là lại ngự giá Điện Lệ Phi, những lần y tới Thanh phong đều lập tức chuyển sang trạng thái đề cao cảnh giác dù người phụ hoàng của cậu chẳng cho thấy có chút biểu hiện nào là y nhận biết đến sự tồn tại của cậu cả.


Dù cho mỗi lần y đến thì chỉ là "qua đêm" xong rồi sáng hôm sau lại đi ngay, nhưng không hiểu vì sao cậu không thể nào thả lỏng cơ thể mỗi khi thấy y.


Mọi việc có lẽ cũng vẫn như thế nếu không có một việc xảy ra, kể từ đó không thấy y đến Điện Lệ Phi nữa...



Đệ Nhị Chương Hoàn



@ vài chap đầu có vẻ hơi chán nhưng vài chap sau chắn chắn chư vị sẽ
thấy em uke "quỷ kế thâm sâu" như thế nào !!



thank đã đọc







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Trinhtieuthu

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 48
Tiền Tiền : 113
Thanks Thanks : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyệt Liên[FICTION] Sat Jul 17, 2010 10:17 pm


hay đấy

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Trinhtieuthu bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyệt Liên[FICTION] Sun Jul 18, 2010 1:20 am


thế này là spam đó amazed
lần sau viết thêm cảm nghĩ vào
ko sẽ bị ban nick beat_shot







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyệt Liên[FICTION] Sun Jul 18, 2010 1:34 am



Đệ Tam Chương


Sự việc xảy ra khi Thanh Phong gần sáu tuổi, hôm ấy cậu và hai hạ nhân mà cậu vừa thu nạp đang đi dạo ở hậu viện. Kể ra thì chỉ vài tháng trước đây, mẫu thân của cậu là Lệ Quý Phi mặt mày mang vẻ sầu não nhẹ giọng bảo với cậu :


-" Phong nhi a... Trong hoàng cùng thâm sâu khó lường, cho nên ngươi cần phải có một số hạ nhân thân tính để mà có thể tinh tưởng được. Giờ ngươi cũng đã năm tuổi rồi, cũng đã đến tuổi được chọn hạ nhân cho riêng mình. Ta cũng đã bẩm xin Hoàng Thượng, ngày mai ngươi hãy đến điện của Hoàn Tổng Quản mà chọn hạ nhân cho riêng mình đi. "


Lệ Quý Phi nhẹ đặt tay lên đôi má nhỏ nhắn của Hoàng nhi nàng, trong lòng trắc trở trăm bề. Thở dài một cái, nghẹn ngào nói vói Thanh Phong :


-" Ngươi còn nhỏ dại, ta cũng chẳng muốn nói những việc này với ngươi. Nhưng... như chắc ngươi cũng đã thấy, hoàng thượng tuy hiện giờ đang rất sủng ái ta. Thế nhưng... ta cũng biết rằng nếu một ngày nào đó xuất hiện một Ái Phi khác nhập cung có tài và có sắc hơn ta thì chắc rằng Hoàng Thượng đến sự tồn tại của ta cũng chẳng còn nhớ nữa ấy chứ. huống chi... "


Nói đến đây sắc mặt lệ quý phi trầm xuống, cặp mày lá liễu cong lại. Phiền muộn cất tiếng nói tiếp :


-"... huống chi hiện trong Hậu cung này Trần Quý Phi kia chẳng ưa gì ta, nếu nói đúng hơn thì phải là căm ghét. "- Trần Quý Phi là ngươi đã hạ sinh cho hoành thượng một nam một nữ lại là con của Tể tướng người có thế lực chỉ thua có Hoàng Thượng cho nên nàng ta rất ưa lạ kiêu ngạo, đã không ít lần hiếp đáp Thanh Phong và mẫu thân cậu. Nhưng hiện tại mẫu thân cậu đang được Hoàng Thượng sủng ái nên y cũng có chút kiên nể nên chỉ dám "mắng chó chửi mèo" mà thôi -" Có thể do hiện ta được Hoàng Thượng sủng ái nên nàng ta mới ghen ghét với ta, nhưng cũng không trách nàng ta được... ở đời tự cổ có nữ nhân nào muốn nam nhân của mình ân ái với nữ nhân khác ??? "


Lệ Quý Phi nở một nụ cười cay đắng rồi nàng lại thở dài, Thanh Phong nhìn mẫu thân của cậu mà lòng thầm than ai oán :" Đúng là ở đời ai lại chấp nhận được chuyện người mình yêu ái ân với người khác, vả lại rơ ràng mình biết rõ nhưng không thể làm gì được chỉ đành lực bất tòng tâm.! "


-" Cũng do hiện hoàng thượng sủng ái ta nên nàng ta không dám manh động "- Lệ Quý Phi tiếp tục nói: -" Nhưng nếu một ngày nào đó, hoàng thượng không còn sủng ái ta nữa thì không biết nàng ta sẽ đối phó với ta ra sao. Ta thì không có bề gì cũng không sao nhưng ngươi con nhỏ dại ta thật không nở lòng nào nhìn ngươi bị nàng ta hành hạ, cho nên ngươi phải chọn lựa thật kĩ vì hạ nhân ấy sẽ giúp ngươi về sau này. "


Nhìn ánh mát cương nghị của mẫu thân, Thanh Phong ôm chầm lấy nàng khóe mi ứa lệ... Cậu biết nàng thật sự một lòng thương yêu và lo lắng cho cậu, thầm gọi một tiếng nhưng lại chất chứa đầy tình cảm của cậu dành cho nàng: -" mẫu thân a... "


Ôm chặt hoàng nhi của mình vào lòng, chỉ một tiếng gọi "mẫu thân" nhưng không hiểu cớ gì khiến nàng tin chắc rằng dù có thịt nát xương tan thì nàng cũng sẽ bảo vệ y.


...
...
...



Thế là hôm sao Thanh Phong đến điện Hoàn tổng quản chọn hạ nhân cho mình, hoàn công công niềm nở ra đón tiếp cậu. Y bảo rằng y đã chọn cho cậu nhưng hạ nhân giỏi nhât để mà cậu chọn lựa, cậu nhìn bộ mặt nịnh bợ của y trong lòng không một chút thiện cảm nào.


Nhìn những đứa trẻ có cả nam lẫn nữ, Thanh Phong trong lòng chán nản. Vẻ mặt của những đứa trẻ ấy đứa nào cũng khiến cậu cảm thấy không có gian trá thì cũng mưu mô hoặc nịnh bợ. Khẽ thở dài, đúng là thâm cung khó lương mà kể cả những đứa trẻ chỉ chưng năm sáu tuổi cũng đã đầy mưu mô như thế thì huống chi là những người lớn kia.


Đang ngán ngẩm nhìn đam hạ nhân mà hoàn tổng quản chọn lựa cho Thanh Phong thì một loạt những tiếng chửi rủa lọt vào tai cậu.


-" Này!!! Cứng đầu này!!! Coi ngươi còn ngoan cố được nữa không ?!! Này thì cứng đầu !!! "- Kèm theo tiếng chửi rủa ấy là những tiếng roi quất vào da nghe chang chát.


Hướng tầm mắt về phía phát ra những tiếng đó, Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng mà mặc dù đã thấy nhiều trong trong những bộ phim mà kiếp trước cậu coi nhưng vẫn khiến cậu phẫn nộ.


Một nam nhân mặt mày dữ tợn đang cầm roi quất vào hai đứa trẻ chừng bằng tưổi cậu, vừa quất y vừa lớn tiếng chửi. Hai đứa trẻ ấy một nam một nữ, tiểu hài tử đang cố ôm chọn tiểu cô nương vào lòng để mà che trở cho tiểu cô nương khỏi đòn roi, trong khi ấy tiêu cô nương đó lại cố đẩy tiểu hài tử ấy ra dường như không muốn tiểu hài tử đó che trở cho mình mà ngược lại muốn che trở cho tiểu hai tử ấy.


Dù mặt mày lấm lem bùn đất nhưng Thanh Phong vẫn nhận ra đó là một cặp song sinh, nhìn hai đứa trẻ đang cố bảo vệ nhau và mặc dù bị đon roi đến chảy máu cũng không kêu la thì cậu biết cậu đẫ tìm được người mà cậu có thể tinh tưởng được...


Thế là Thanh Phong quyết định chọn hai đứa trẻ ấy làm hạ nhân, theo như cả hai kể thì hai người không có cha mẹ phải ăn xin để sống qua ngày. Một lần bị ngươi ta bắt và bán vào cung để làm hạ nhân, do đó lúc cậu hỏi đến tên thì cả hai bảo là không có. Cậu phải nghỉ tên cho cả hai người, cậu đặt tên hai ngươi tên là: Thanh Dương và Thanh Ngọc cũng có chữ "Thanh" giống cậu.


...
...
...


Thanh Phong vừa đi vừa nghe Thanh Dương và Thanh Ngọc kể về những gì mà y biết được khi vào cung, cũng có vài điều đáng quan tâm như là thì ra những hạ nhân mà Hoàn tổng quan bảo là y chọn lựa cho cậu thật ra là do Trần Quý Phi chính tay chọn để khi cậu chọn những người đó làm hạ nhân thì nàng ta có thể biết hết về mọi sinh hoạt của cậu và mẫu thân cậu để tìm cơ hội để khiến hoàng thượng thất sủng mẫu thân của cậu.


Thanh Dương và Thanh Ngọc vài ngày đầu còn e ngại với Thanh Phong tức chủ tử của cả hai nhưng do thấy chư tử đối sử với hai người không giống hạ nhân, cũng không cần hai người phải hầu hạ gì nhiều nếu có cũng chỉ là nhũng việc lặt vặt mà thôi. có khi cả hai lỡ lời nói chuyện với Thanh Phong như người ngang hàng thì Thanh Phong cũng chỉ nói lại vài câu thôi chứ không trách phạt gì còn nói cứ nói chuyện với người như bạn của cả hai vậy. Cho nên chỉ sau một tuần hai người đã thật sự xem chủ tử của cả hai như bạn tâm giao và nguyện với lòng sẽ hết sức bảo vệ người khỏi những kẻ mưu mô trông cung mà cả hai đã thấy qua.


Ba người đang nói chuyện hào hứng thì Thanh Phong chợt thấy bóng dáng Hoàng Thượng, không hiểu vì sao khi thấy bóng dáng của y thì cậu liền kéo Thanh Dương và Thanh Ngọc vào núp ở đằng sau một cột trụ.


Đi đằng trước Hoàng Thượng chính là Trần Quý Phi người luôn đối đầu với mẫu thân cậu, nàng ta dường như đang đẫn đường cho hoàng thường miệng đang nói gì đó mà cậu không nghe được. Đi theo sau Hoàng Thượng là Lâm tổng quản và Đức hộ vệ hai người này là thuộc hạ thân tính của Hoàng Thượng, ba ngươi bước vào vào một góc vườn.


Thanh Phong bước lai nưp ở cột tru gần hơn và nhìn theo thấy đang hiện diện ở đó là mẫu thân của cậu đang ngồi trên một trong những chiếc ghế đá quanh bàn đá tròn, ngồi đối diện là Cao tướng quân. Hai nguời thấy hoàng thượng đều đồng loạt hành lễ :


-" Thần thiếp (hạ thần) bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. "


Cao tướng quân là tướng dưới trướng phụ thân của lệ quy phi, dung mạo cương nghị tuấn tú cùng khí chất quang minh khiến người khác không khỏi bị thu hút.


-" Muội muội à... Thật không ngờ muội thấy hoàng thượng mà mặt vẫn còn tươi tắn như vậy ta thật là bái phục a !! "- Với chấp giọng mỉa mai châm biếm Trần Quy Phi lên tiếng, mặt nở nụ cươi thập phần gian trá.


-" Muội muội ngu mụi không hiểu tỷ tỷ nói vậy là có ý gì ?? "- Lệ Quý Phi hơi khó chịu trước giọng nói mỉa mai của Trần Quý Phi, bình thản hỏi.


Trần Quý Phi giả bộ tỏa vẻ ngạc nhiên truớc câu nói của Lệ Quý Phi nhưng nhìn vào là thấy ngay là giả tạo, cất giọng kinh ngạc : -" ây da!!! bị Hoàng Thượng bắt gặp đang tâm tình cùng tình lan mà muội còn tỏa vẻ không hiểu nữa sao?? "


Lệ Quy Phi cùng Cao tướng quân mặt biến sắc, kể cả Thanh Phong cùng Thanh Dương và Thanh Ngọc đang núp sau cột trụ nghe xong cũng biến sắc, Lệ Quy Phi rằn giọng liếc nhìn Trân Quy Phi nói : -" Xin tỷ đừng vu quan giá họa cho muôi mà làm Hoàng Thượng hiểu lầm muội. "


Nhìn về Hoàng Thượng, Lệ Quy Phi thấy sắc mặt người vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm nào cả.


-" Bẩm nương nương hãy cẩn thận lời nói "- Cao tướng quân cũng lên tiếng, giọng y không giấu diếm gì vẻ phẩn nộ của mình.


-" Vậy à ?!! Hai còn là ngươi bảo ta vu quan giá họa sao, ai mà chẳng biết muội khi chưa là Quý Phi thì là thanh mai truc mã với Cao tướng quân nay khi Cao tướng quân được triệu vào triều thì hai người lại thấy cả hai ở đây, hai người nói đi tại sao hai ngươi lại hẹn nhau ở cái nơi vắng vẻ này ?? "- trần quý phi cao giọng hỏi, nhãn quang chứa đầy câm ghet nhìn Lệ Quy Phi mặt đang chuyển dần sắc tím.


Sắc mặt của Lệ Quy Phi và Cao tướng quân dều chuyển sang sắc tim, thực ra thì hai người nào có hẹn gì nhau nhưng cả hai đều được báo rằng người kia có chuyện cần gặp mình. Nhưng gặp rồi thì cả hai mới biết được mình bị gài và đang băng khoăng ai bầy ra trò nay thì cũng là lúc Hoàng Thượng cùng Trần Quý Phi tới, Lệ Quy Phi nhìn vẻ đắc thắng của Trần Quý Phi trong lòng bỗng sáng tỏa : " thì ra chính nàng ta đã bầy ra trò này!! "


Thanh Phong nhìn vẻ mặt của mẫu thân cậu đoán biết rằng chắc chắn trong chuyện này có khúc mắt gì đây, câu nhanh chong nghĩ xem có cách nào cứu nguy cho mẫu thân cậu. Cậu thoáng nhớ đến Hoang Thượng vài ngày trước có tặng mẫu thân cậu vài cây Nhân Sâm Vạn Năm hiếm có, câu quay qua Thanh Ngọc giọng khẩn trương bảo : -" Ngươi hãy nhanh chóng vào phòng mẫu thân ta tìm hộp Nhân Sâm Vạn Năm mà mấy hôm trước Phụ Hoàng ta ban tặng cho đem lại đây, nhanh lên !!! "


Thanh Ngọc biết chuyện khẩn cấp nên nhanh chóng chạy đi làm việc mà Thanh Phong bảo, còn Thanh Dương đứng bên cạnh trong lòng thắc mắc không hiểu chủ nhân của y muốn làm gì đây.



Đệ Tam Chương Hoàn



@ thank đã đọc cuối cùng cũng xong chương 3 rồi, thoải mái tâm hồn ghê luôn zậy đó







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyệt Liên[FICTION] Wed Aug 11, 2010 10:01 am


Đệ Tứ Chương (Thượng)



Đông Hàn Vũ hướng tầm mắt nhìn Lệ Quý Phi, nhận thấy sắc mặt nàng ta đã tái đi. Lại nhìn về phía Trần Quý Phi thì thấy nàng ta nét mặt đắc
thắng, hắn trong lòng đã biết chắc rằng trong việc này có sự "sắp xếp"
của Trần Quý Phi đây.


Nhếch miệng cười, hắn ung dung đứng đấy tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện một cách thích thú.


Nhìn thấy long nhan nở nụ cười khó hiểu càng làm Lệ Quý Phi thêm lo sợ,giờ thì nàng còn biết làm gì. Nếu nói rằng mọi chuyện là do Trần Quý Phi sắp xếp để mà hãm hại nàng, thì nàng chẳng bằng chứng không chừng còn bị nàng ta nói mình vu quan nàng ta nũa thì lại "tội chồng thêm tội".


Đang suy nghĩ Lệ Quý Phi nhìn qua Cao tướng quân, thấy chàng ta mặt mày cũng đã tái và dương như cũng đang nghĩ cách mà đối phó. Nàng trong lòngthầm mong sao cho chàng ta nghĩ được cách gì đó để mà giải vây, nếu không thì tội "gian dâm" này nàng làm sao gánh nổi.!!


Không khí trong Ngự Viên càng lúc càng nặng nề, mang ngập vẻ ám mụi chết chóc. nét mặt mỗi người mỗi vẻ càng làm tăng thêm vẻ yêu mị, ai ai cũng đang theo đuỗi những suy nghĩ riêng của mình.


Thanh Phong và Thanh Dương đứng sau cột trụ trong lòng cũng thập phần lo lắng nhìn viễn cảnh trước mắt, khí trời mát mẻ mà cả hai mồ hôi cứ tuôn đều.


Thanh Phong hết nhìn Ngự Viên rồi lại nhìn về phía sau ngóng trông bóng dáng của Thanh Ngọc, vừa nhác thấy bóng Thanh Ngọc cậu liện nhanh chóng chạy về phía đấy theo sau là Thanh Dương.


Thanh Ngọc thở mệt nhọc, nhìn chủ tử nói : -" Nhâ..n...s..âm..đây...a.."


Nhanh tay cầm lấy hộp Nhân Sâm Vạn Năm, Thanh Phong lấy tay ao lâu mồ hôi trên mặt. Nở nụ cười thật tươi, nhắm hướng Ngự Viên mà chạy.


Trần Quý Phí đang đắc thắng nhìn Lệ Quý Phi sắc mặt đang dần tái đi mà trong lòng vô cùng hả hê, miệng không kiềm được mà cứ cười. Bỗng nàng thấy một hài nhị chạy lại, trên mặt hài nhi nở nụ cười tươi tựa đóa sen vừa hé nụ thập phần thơ ngây trong sáng.


Lệ Quý Phi và Cao tướng quân ngạc nhiên nhìn tiểu hài nhi nét mặt vui
sướng chạy vào.


Còn Đông Hàn Vũ nhìn hài nhi ấy dù đang nở nụ cười đích thực là của trẻ thơ nhưng ánh mắt lại mang vẻ hiểu biết kiên định dù có chút ngần ngại, trong hắn lòng dân lên một cảm giác khó tả.


-" M..mẫu thân a... hài nhi đã tìm được Nhân Sâm mà mâu thân bảo, ngươi xem hài nhi giỏi không nà~ "- Cất giọng trông trẻo, Thanh Phong dù mặt mày lấm lem mồ hồi nhưng môi lại nở nụ cười vui vẻ dường như là vì đã tìm được hộp nhân sâm mà mẫu thân bảo.


-" N..nhân sâm ?! "- lệ quý phi nhìn hoàng nhi của nàng, trong lòng cả
kinh thắc mắc ngại ngần hỏi.


-"Ưm... là Nhân Sâm Vạn Năm mà mẫu thân bảo hai nhi đi tìm cho mẫu thân để mẫu thân nhờ cao tướng quân giao cho phụ thân của mẫu thân ấy!! "- Thanh Phong "ngây thơ" nhìn mẫu thân cậu nói, mặc dù thật ra thì tim của cậu đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài ấy.


Một câu nói khiến mọi người ở Ngự Viên nét mặt sững sốt, Trần Quý Phi thì trần trối nhìn Thanh Phong đầy căm hận, Lệ Quý Phì và Cao tướng quân cũng ngạc nhiên nhìn cậu nét mặt hiện vẻ hân hoan vì đã có cách giải vây nhưng cũng không khỏi băng khoăng.


Còn Thanh Dương và Thành Ngọc đứng sau cậu dường như cũng sáng tỏa những thắc mắt của cả hai, trong lòng thầm khâm phục chử tử của mình. Nhưng... Nhưng ánh mắt làm cậu toàn thân không kiềm mà run lên ấy chính là ánh mắt của vị đương kim hoàng đế kia... ánh mắt mang đầy...tà ý.!!


Đông Hàn Vũ nhìn hài nhi đang tỏa vẻ ngây thơ của hắn trong lòng dân lên cảm giác thích thú chưa từng có, khi nghe câu nói của cậu Lệ Quý Phi nét mặt hiện đầy vẻ ngạc nhiên thì hắn đã biết mọi chuyện là do câu muôn cứu mẫu thân nên mói nói vậy chứ thực chất không phải là Lệ Quý Phi bảo cậu.


Toàn thần hắn bỗng căng cứng lên, dục vong chiếm hữu dâng lên mãnh liệt. Nhếch miêng nở một nụ cười gian tà, từ tốn hắn quan sát diện mạo hoàng nhi của hắn.


Thường ngày khi Đông Hàn Vũ đến Điện Lệ Phi, hắn đều không thấy sự hiện diện của cậu. Hắn cũng không mấy quan tâm, giờ nhìn lại dung mạo của cậu kể từ lần cậu mới sinh thì thấy cậu đã thây đổi rất nhiêu.


Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, hàng mi dày cong bao phư lây đồng tử óng ánh tựa như mặt trăng đêm rằm có hơi nhếch lên ở phía đuôi mắt nhưng như thế lại càng làm tăng vẻ quyến rủ của cậu. Chiếc mũi cao thanh, đôi môi dày như hai trái anh đào mộng nước khiến hắn bất giác liếm môi...


Thượng Chương Hoàn







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Nguyệt Liên[FICTION] Today at 3:46 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

Nguyệt Liên[FICTION]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com