IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

[Fahrenheit Fanfic] Promise

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: [Fahrenheit Fanfic] Promise Thu Jul 15, 2010 11:39 pm


Đây là Fic mình đã viết và hoàn thành nên mong được sự góp ý của các bạn
Hi vọng các bạn sẽ thích nó


PROMISE


Tác giả :
Anzaimar (Man_Lăng cũng là em ^^")

Nguồn:Vnsharing.net

Thể loại: Shonen ai

Rating:
14+

Tình trạng: on going

Pairing: Chun - Calvin, Jiro - Arron.
[Fahrenheit]


Sumary:


I promise you

from the bottom of my heart

I will love you 'til death do us part

I promise you

as a lover and a friend

I will love you like I’ll never love again

with everything I am

...............................

CHAPTER 1

Mùa đông

Tuyết rơi phủ kín mặt đường.

Lạnh.

Chẳng ai muốn ra khỏi nhà trong cái thời tiết như vậy cả.

Và có lẽ vì thế mà người ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu bé đang ngồi co ro trước cửa một ngôi nhà lớn.

Từng cơn gió thổi qua.

Những bông tuyết rơi ngày càng mau hơn.

Vô tình.

Mà cậu ta là ai kia chứ?

Hoàng tử?

Hay là con của một nhân vật nổi tiếng nào đó?

Không.

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ chẳng ai cần.

Nhìn qua ô cửa kính mờ mờ, Jiro quay lại nhìn người phụ nữ bên lò sưởi

- Dì Julia! Ai đang ngồi ngoài kia vậy?

- Hửm? - Bà dì dừng việc đan lát, chỉnh lại cặp kính lão. - Chắc là thằng Arron.

- Sao cậu ta ngồi ngoài đó? - Jiro tụt xuống khỏi bậu cửa sổ tiến lại chỗ dì.

- Thằng nhóc mồ côi nghèo rớt đó làm gì có nhà mà chẳng ngồi ngoài đó!

Bà thở dài. Nhưng cái vẻ mặt bình thản của bà lại khiến Jiro phải tự hỏi bà đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Thế cậu ta ko còn ai thân thích ư? Mà sao cậu ta ko kiếm chỗ nào đó ở? Ngoài trời tuyết đang rơi dày như thế....

- Ai muốn nhận nó? - Bà chép miệng. - Thằng nhóc đó là một con mèo đen! Mới sinh ra đã gây họa cho người ta rồi. Ai dám nhận!

- Mèo đen? - Jiro giật mình rồi phá lên cười. - Thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy thứ quỉ quái đó?

- Vậy hả? - Bà chỉnh lại cặp kính rồi nhìn Jiro chằm chằm. - Cái đó còn tùy. Ko biết ở
thành phố thì thế nào chứ ở cái nơi này thì việc đó vẫn đáng sợ lắm thằng cháu ngốc ah!

Rồi ko để Jiro nói thêm, bà tiếp tục công việc đan lát của mình.

- Thôi! Chuyện của người ta cháu đừng quan tâm nhiều! Cháu tới đây để nghỉ đông kia mà? Lát nữa thằng Calvin về, nhớ bảo nó ở nhà đừng ra ngoài nữa biết chưa? Sắp bão tuyết rồi đấy!

Jiro chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cậu bước tới cửa sổ, ngắm những bông tuyết đang rơi miệt mài... và cả con người nhỏ bé đó....

Đôi vai ko ngớt run lên trước những cơn gió lạnh.

Chỉ một chiếc áo mong manh đó làm sao đủ ấm?

Cậu ta....

......... Mong manh quá.

Ko hiểu vì sao, Jiro rất muốn chạy ra ôm lấy cậu ấy, rất muốn sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đó. Mặc kệ những người đó nghĩ gì, Jiro vẫn muốn làm điều mình cho là đúng đó.

Nhưng cậu ta ko kịp, nói đúng hơn là ko cần làm điều đó nữa. Chiếc xe taxi dừng lại trước nơi Arron ngồi. Và người mới xuất hiện đó đã làm cái việc mà Jiro muốn làm.

Calvin.

Anh ấy luôn nhanh hơn Jiro một bước.

- Cậu bé! Cậu ngồi đây ko lạnh ư?

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong ko gian lạnh lẽo này khiến Arron giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta thật cao và có khuôn mặt đẹp như thiên
sứ. Bộ đồ đen anh ta mặc thật nổi bật trong bức tranh trắng xóa mà tuyết tạo ra. Arron chớp nhẹ đôi mắt rồi lặng lẽ lắc đầu. Anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh khoác vai cậu hỏi lại

- Cậu ko lạnh thật chứ?

Bàn tay ấm áp của anh, và cả ánh mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng khiến Arron bất giác ngả vào người anh, như cố tìm kiếm chút hơi ấm. Anh mỉm cười vò mạnh mái tóc ướt sũng vì tuyết của cậu

- Ướt hết cả rồi! Đi thôi!

Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, anh đã bế cậu lên, bước nhanh về ngôi nhà đối diện. Arron hoảng hốt toan giãy ra nhưng cái hơi ấm của anh, và cả mùi hương nhẹ nhàng thoảng đưa trong gió đã khiến tay chân cậu mềm nhũn, chỉ muốn nép mình trong vòng tay anh...

Tobe continue...







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Trinhtieuthu

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 48
Tiền Tiền : 113
Thanks Thanks : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fahrenheit Fanfic] Promise Sat Jul 17, 2010 10:23 pm


cảm độg wá

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Trinhtieuthu bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Trinhtieuthu

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 48
Tiền Tiền : 113
Thanks Thanks : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fahrenheit Fanfic] Promise Sat Jul 17, 2010 10:29 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Trinhtieuthu bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fahrenheit Fanfic] Promise Sun Jul 18, 2010 12:54 am


Đọc tiếp ko?







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fahrenheit Fanfic] Promise Sun Jul 18, 2010 1:37 am


Ấm?


Ở đâu mà ấm vậy?


Arron cố rúc vào nơi tỏa ra hơi ấm đó. Ấm. Và có cả mùi hương nhè nhẹ nữa. Thật dễ chịu.


- Tỉnh chưa nhóc?


Vẫn giọng nói ngọt ngào ấy khiến Arron giật mình. Cậu cố mở mắt nhìn quanh. Chỉ một màu đen. Có bàn tay ai đó nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Ko gian dường như đã sáng hơn. Giờ Arron mới nhận ra màu đen mà mình thấy là màu của chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Anh - người có ánh mắt dịu dàng và hơi ấm mang mùi hương ngọt ngào đó. Ánh mắt anh nhìn Arron làm cậu giật mình bật dậy, mặt ửng đỏ. Thì ra cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào ko biết. Anh gục đầu xuống gối cười khúc khích càng làm cậu ngượng ngùng.


- Sao.... sao.... anh cười? - Arron ngập ngừng.

- Ko có gì! - Anh ngồi dậy nhìn cậu. - Uhm! Bộ đồ màu đen này hợp với nhóc đấy!

Arron ngơ ngác nhìn lại mình. Đen huyền. Giống như bộ anh đang mặc. Anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Dễ thương sao ý. Arron ngượng ngùng hỏi

- Bộ đồ này...

- Của tôi đó! Nhóc cứ mặc. May mà bộ này để mấy năm ở đây vẫn ko bị chuột gặm. - Anh phì cười. - Nhưng cậu mặc nó rất hợp. Uhm.... Nhưng dù sao một người đẹp như cậu cũng ko thể mặc đồ cũ đc! Lát tôi sẽ đi mua cho cậu mấy bộ mới!

- Mua... cho tôi? - Arron e dè hỏi lại.

Nhìn cặp mắt trong sáng lấp lánh đang nhìn mình chờ đợi, anh khẽ mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói

- Uhm! Cho cậu!

Và rồi anh sững sờ. Nụ cười đó... Và cả ánh mắt đó... Của cậu thật sao? Một cảm giác ngọt ngào và khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Đó phải chăng là cảm xúc của cậu lúc này? Một cậu bé bị người ta bỏ rơi, co ro trong tuyết, những tưởng tâm hồn cũng đã đóng băng, giờ đây, có thể mỉm cười như vậy? Một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Anh bất ngờ ôm lấy cậu và đặt lên đôi môi xinh xắn đó một nụ hôn ngọt ngào. Đáp lại ánh mắt ngơ ngác của cậu, anh chỉ mỉm cười rồi ngả người xuống giường, mắt vẫn nhìn cậu. Bộ đồ đen càng làm tôn thêm làn da trắng hồng. Cậu trông như một thiên thần nhỏ với đôi mắt biết nói. Những biểu cảm của cậu khiến anh - một người yêu thích cái đẹp - chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình. Gò má ửng đỏ càng làm anh muốn ngắm nhìn. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, anh nói, vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó

- Giới thiệu chút nhé! Tôi là Thần Diệc Nho, cứ gọi tôi là Calvin. Còn cậu?

- Arron. - Cậu đáp nhanh rồi cúi đầu.

- Arron hả?... Hửm? Sao ko nhìn tôi? Có chuyện gì ah?

- Ko! - Cậu vội lau đi giọt nước mắt vừa tràn mi. - Ko có gì đâu!

Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc và lo lắng. Arron cố lắc đầu, cố ko để giọt nước nào lăn trên khuôn mặt. Cal hơi chau mày rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

- Chắc đã lâu ko ai gọi tên em rồi phải ko? - Anh ôm chặt cậu trong vòng tay. - Đừng buồn! Từ bây giờ tôi sẽ ở bên em mà! Sẽ ko để em phải một mình nữa. Đc ko?

Ấm.

Cả giọng nói...

Và vòng tay...

Thật ấm áp.

Sự ấm áp này...

Là thật chứ?

Những lời nói đó...

Là thật chứ?

Hay đó chỉ là những lời thương hại cho đứa trẻ bị người ta ruồng bỏ?

Arron đẩy anh ra, ko dám nhìn anh, ko dám thừa nhận cái cảm giác mà cậu đang cảm thấy. Cậu ko muốn lại hi vọng, lại tự lừa dối mình, rồi lại tổn thương. Cậu xoay lưng toan bỏ chạy nhưng anh một lần nữa kéo cậu vào lòng.

- Ko! - Cậu thét lên. - Làm ơn! Làm ơn! ...

- Em định làm gì chứ? - Giọng anh từ phía sau vẫn ngọt ngào như thế.

- Xin anh! - Cậu cố giãy ra. - Để em đi!

- Ngoài kia đang bão tuyết đó! - Anh vẫn ghì chặt cậu trong lòng. - Nói cho tôi nghe, sao em muốn đi?

- Làm ơn để em đi... - Giọng cậu nghẹn lại. - Em chỉ là một đứa mang tai họa! Em sẽ chỉ mang đến cho anh bất hạnh thôi!

- Tại sao?

- Em... - Arron im bặt.

Chỉ còn tiếng nấc.

Anh nâng khuôn mặt cậu lên, cúi xuống hôn lên đôi mắt đang đỏ hoe, đôi môi anh lấy đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai

- Chuyện của em... thú thực tôi đã biết hết rồi...

- Vậy sao anh còn....

- Nói thật là tôi ko tin lắm những chuyện ma quỉ đó...

- Nhưng đó là sự thật! Mẹ đã mất khi sinh em... Chỉ vì em bị ốm đã khiến ba phải đi trong cơn bão tuyết để tìm bác sĩ để rồi ko bao giờ quay lại nữa... Những người bên cạnh em... Từng người... Từng người một... đều vì em...

- Em tin những điều đó? Em cho rằng em là một con mèo đen thật sao?

- Đó là sự thật. - Cậu nói, giọng nhẹ tênh, đôi mắt chỉ nhìn hờ hững vào khoảng ko trước mặt. Khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ một chút đau đớn nào.

Anh nhìn cậu, mỉm cười nói

- Đc thôi! Cứ cho đó sự thật....Nhưng tôi ko thể để một cậu nhóc dễ thương như em ngồi ngoài trời tuyết như vậy đc!

- Anh... - Cậu giật mình. - ... có phải đang đùa em?

- Đùa ư? - Anh xiết nhẹ vòng tay. - Thôi đc rồi! Nếu em ko tin, bây giờ hãy nhắm mắt lại, và nghe cho rõ nhé!

I will take you in my arms

And hold you right where you belong

Till the day my life is through

This I promise you

This I promise you



Tobe continue







Cổng truyện dịch VnSharing.net -Download/Đọc truyện dịch online tốc độ cao

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fahrenheit Fanfic] Promise Today at 3:48 pm


Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn Sponsored content bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

[Fahrenheit Fanfic] Promise

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs