IndexIndex  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

Mối tình câm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

chiecbanhngotngao

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 40
Tiền Tiền : 211
Thanks Thanks : 11

Bài gửiTiêu đề: Mối tình câm Sat May 15, 2010 7:02 pm


Mối tình câm
- Vì tin tưởng vào anh, cô đã cố ghìm mình trước những “cho vay đáp trả” của anh và những người con gái khác... 6h sáng. Như một tảng băng trên giường được sống lại, Dung lao xe ra khỏi căn phòng, không ngoái đầu nhìn lại, không một chút do dự, dù đằng sau đó, vẫn có một ánh mắt, một con người đang nhìn theo cô… như không hiểu.

Cô cho xe chạy thật nhanh, như một sự chạy trốn. Lâu lắm rồi, cô mới ra ngoài lúc sáng sớm thế này, nhưng cái không khí an lành của buổi sớm mai, không thể làm dịu trái tim cô, không thể xoa những ám ảnh mà cô đã cố gắng ghìm lại cho trái tim không vỡ thành trăm mảnh. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài như cuốn theo hàng nghìn nỗi buồn và căm hờn chát đắng chất chứa sau một đêm không ngủ.

Cô yêu anh, bằng cả con tim và lí trí của mình. Cô đã chân thành và chung thủy với anh bằng tất cả những gì mà cô có, vậy mà, đổi lại, cô có được những gì.

Ngày xưa, hai đứa yêu nhau khi mới chỉ chớm tuổi trưởng thành. Như một người lớn, như một sự chắc chắn và bền vững cho mối tình học trò, anh đã thầm thì bên tai cô:

- Mình giữ bí mật nhé, anh không muốn có quá nhiều người biết chuyện tình cảm của hai đứa. Anh chỉ muốn có em, và chúng ta, vậy thôi.

Hồi đó, nào cô đã biết gì, những tưởng, anh có lí khi cô và anh còn quá nhỏ để công khai chuyện tình cảm. Cô vui vẻ với mối tình “vụng trộm” của mình. Không trách móc, không nghĩ ngợi, và cũng không hề thấy mình thiệt thòi, cũng không đòi hỏi. Cô sống và yêu … như chỉ là yêu thôi.

Dù cho bên cạnh anh luôn có những người con gái khác theo đuổi, dù cô cũng “ghen” nhiều hơn cô tưởng, nhưng vì câu nói của anh, vì tin tưởng vào anh, cô đã cố ghìm mình trước những “cho vay đáp trả” của anh và những người con gái khác, nén những nỗi buồn vào tận sâu thẳm trong tim, để nhận về… một cái xoa đầu, một câu xin lỗi:

- Em đừng buồn nhé, họ chỉ là bạn thôi, với anh , em là duy nhất.

Không biết đã bao lần, cô nghe câu nói đó, nhưng cô vẫn cứ tin, như một sự mù quáng, tin chân thành, tin tuyệt đối, vào tình yêu nơi anh, và lặng thầm cho mối tình của mình.

Quả thật, anh đã từng không làm cô thất vọng, anh sống như những gì anh có, yêu ghét rõ ràng, anh khiến cô yên tâm với những mối quan hệ xung quanh. Cho đến khi, người con gái ấy, bước vào cuộc đời anh.

Người đó là bạn anh, cũng là bạn cô. Nhưng giữa anh, cô và người con gái ấy, như một vòng xoay của tạo hóa, như một hình tam giác, luôn khuyết đi một góc cạnh của nó.

Cô yêu anh, nhưng người con gái đó xũng yêu anh. Có điều, anh đã chọn cô thay vì chọn cô ấy. Với anh, Linh, chỉ là một người bạn thân. Còn với cô, đó mới là tình yêu. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ hai người biết với nhau thôi. Còn giữa mọi người, anh và Linh vẫn thân thiết như những người tri kỉ thật sự.

Biết tính cô, anh cũng nói thẳng cho cô biết:

- Linh yêu anh, nhưng chưa bao giờ và khi nào, anh, em, và Linh là chuyện ba người. Em hãy tin nhé, và đừng nghĩ nhiều, em là duy nhất với anh. Còn Linh, chỉ là bạn – một người bạn thân thực sự thôi.

Anh đã nói vậy, và cô, với những nhạy cảm riêng của một người con gái, cô cũng nhận ra được điều đó. Nhưng cô vẫn ước, gái một lần, cô công khai tình yêu của mình, được thoải mái bên anh khi anh cần, ở vào nơi Linh đang đứng – dù với một người bạn thôi, cũng được, hơn là chỉ đứng từ xa, mà nhìn như thế này…


***


Anh vẫn đến bên cô, đến nhiều hơn mỗi khi cô cần. Anh cũng yêu cô nhiều hơn trước, nhưng tuyệt nhiên, mối tình đó, vẫn chỉ là “chuyện hai người”.

Và cô, vẫn âm thầm, chấp nhận, dù cho những hờn ghen, chất chứa mỗi lúc một nhiều.

Cô yêu anh, nhưng cô không hiểu, tại sao anh luôn im lặng trước mối quan hệ của hai đứa, tại sao anh chỉ để “nó” trong ‘bóng tối” thôi, tại sao không một lần anh có thể nắm tay cô và bước ra ngoài, tại sao, tại sao?

Hàng nghìn lần cô đã tự mình hỏi mình như thế, và cũng nhủ là sẽ hỏi anh, nhưng cô đều im lặng. Cô đã tin anh, tin vào tình yêu của anh ngay từ buổi đầu, lẽ nào, cô còn ngờ vực và trách chi anh.

Nhưng hôm nay, cô không thể nào ngăn nổi mình, không thể nào chịu hơn được nữa.

Họp lớp. Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập, cả bọn ngồi bên nhau cho đến tận khuya. Đi học xa nhà, cả lũ chỉ có những lúc thế này để bên nhau. Khuya, nhà trọ khóa cửa, cả bọn lại kéo nhau về khu nhà trọ của Linh ngủ, ở đó thoáng và khá rộng rãi. Dĩ nhiên là có cả cô nữa.

Hai đứa con gái, đáng lẽ là sẽ phải ngủ yên một giường, và con trai sẽ là chiếc giường khác. Nhưng "chủ nhân" của nó lại sắp đặt theo hướng khác. Vì lũ con trai đều “say cả” nên ưu tiên nằm trên giường, nhưng cô yếu, lẽ dĩ nhiên cô cũng không được nằm dưới đất.

Nhưng chỉ có hai chỗ có thể ngủ. Vậy là thay vì cái nguyên tắc thông thường, mọi thứ theo cách xếp đó lại thành “chéo ngeo”, khi cô phải nằm một mình trong góc tối, được ngăn cách bởi cái gối ôm với hai thằng bạn thân từ hồi còn còn tí tí, còn Linh – “khỏe hơn” và anh – không say, thì ở chung một chỗ.

Lẽ dĩ nhiên là cô không muốn, cô không thích, và cô mong anh có sự phản kháng lại. Hai người bạn kia, đặt lưng xuống cả ngủ cả rồi. Nhưng không, anh vẫn im lặng, im lặng, như mối tình câm của cô vậy. Anh chấp nhận sự xếp sắp đó, mặc cho ánh mắt cô cầu xin, van nài.

Vậy là cô phải chấp nhận. Cả đêm cô nằm im, như một tảng băng trôi trên giường. Cô không thể ngủ, không muốn ngủ. Cô nằm im bất động, vờ như đã say giấc, nhưng có biết đâu, cô đang khóc, đang nuốt những giọt nước mắt tủi hờn vào trong.

Dưới kia, vẫn rúc rích tiếng nói cười.

Như hàng nghìn tiếng búa đanh vào tim cô, đau buốt.

Vẫn biết, giữa họ, không có gì đâu, sẽ không có chuyện gì, vì có nhiều người mà, nhưng tại sao anh chấp nhận nằm bên người con gái đó, trong khi anh luôn bảo là yêu cô. Tại sao anh không từ chối, tại sao anh vẫn điềm nhiên nói cười, khi cô đang khóc.

Cô buồn, nhưng cô thất vọng về anh nhiều hơn. Lòng tin và sự trân trọng vốn có, đều đã vỡ òa… trong đêm.

Cô cười chua chát. Và cầu nguyện, chỉ mong cho trời mau sáng.

Có lẽ, cô sẽ từ bỏ, sẽ thôi.

Sau đêm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại.

Con người, đâu có thể im lặng mãi, như một mối tình câm, đâu thể lặng suốt đời.



chiecbanhngotngao@DF sưu tầm

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn chiecbanhngotngao bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

Mối tình câm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Truyện ngắn-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs